Chap 16: Vị Khách Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nửa tiếng trước bữa tiệc, Hermione và Ginny đều đang cùng nhau chuẩn bị để đi dự bữa tiệc độc quyền chỉ dành cho các thành viên của câu lạc bộ S.L.U.G và những giáo sư ở ngoài trời. Thầy Slughorn miêu tả bữa tiệc như là một dịp để tri ân cả trường và kỉ niệm vài tháng thành lập câu lạc bộ.

Hermione thì lại nghĩ nó vớ vẩn và không đáng để cô dành ra 3 giờ đi qua đi lại và ăn mấy thứ khiến cô dễ béo lên. Chỗ đó toàn mấy người coi thường cô và hai cậu bạn. Tệ hơn là chẳng có quyển sách nào ở đó cả, vậy thì cô sẽ đọc gì để giải trí trong bữa tiệc nhàm chán đó bây giờ?

Hermione đang định đắp chăn đi ngủ thì Ginny đã hất tung cái chăn của cô lên và lôi cô ra khỏi giường. Cô bé thậm chí còn cố thuyết phục cô bằng việc nếu đến đó cô có lẽ sẽ tìm thấy ai đó mới cho tổ chức "Hột Vịt Đẹt" của cô hay là gặp gỡ những tiểu thuyết gia nổi tiếng được thầy Slughorn mời đến.

"Chị định mặc thế đi ăn tiệc sao? Thôi mà Hermy, nếu đi thì ta nên lộng lẫy hơn chứ" Ginny lắc đầu rồi lại cau mày nhìn Hermione nhưng cô bé hoàn toàn có lí do để làm thế.

Hermione hiện đang mặc một cái quần ống suông kẻ sọc ca rô màu đỏ của Gryffindor và một cái áo thun trắng tùy tiện phối với cái áo chùng đen. Thậm chí cô còn không thèm làm tóc mà chỉ buộc đại lên, một bên còn xõa xuống do cô không cột kĩ. Cái dép đi trong nhà là thứ khiến Ginny ngứa mắt nhất, cô bé bảo món vật này cần bị thiêu hủy vì độ thiếu thẩm mỹ của nó. Nhìn Hermione cứ như một bà cô đang bị trầm cảm và thất nghiệp vậy.

Ginny bất bình đến nỗi cô quyết định sẽ tự tay soạn đồ cho Hermione. Vậy là Ginny giận dữ bới tung cái tủ của Hermione để tìm một bộ đồ phù hợp cho một buổi tiệc nhỏ ngoài trời.

"Thôi nào, mặc sao chả được, chỉ là tiệc nhỏ thôi mà. Với cả từ khi nào mà em quan tâm đến cách ăn mặc thế?" Hermione gắt gỏng ngồi xuống giường nhưng lại đứng lên ngay khi Ginny ra hiệu.

Mặt Ginny rạng rỡ hẳn ra khi cuối cùng cũng đã tìm được một bộ váy tuy đơn giản, không nhiều họa tiết phức tạp nhưng chính điều đó lại làm nó nổi bật lên hẳn. Những bông hoa được trang trí trải dài kết hợp với kiểm đầm dạ tiệc xòe. Tay áo bằng lụa mọng làm cho người mặc thật thanh thoát cùng với váy suông.

Ginny nhìn vào bộ váy rồi tủm tỉm cười. Cô biết chắc đây là bộ váy dành cho Hermione.

Ngun nh: Pinterest.

Draco thúc giục hai đứa Grabble và Goyle đi cho nhanh chân lên. Cái dáng người ì ạch của hai đứa nó đã làm Draco hấp tấp hơn bao giờ hết khi hắn chuyển từ đi bộ đường dài sang marathon. Cái hành lang tối sẽ không bao giờ ngăn được bọn nó đến với cái phòng cần thiết và sửa lại cái tủ kì diệu bên trong đó.

Ít nhất là Draco nghĩ thế.

Xui thay cho cả ba, hôm nay ông thầy giám thị đã bị cho leo cây ngay trong cuộc hẹn của mình nên ổng đã về sớm hơn Draco tính toán. Thậm chí ổng còn bưng theo con mèo đen ghê rợn để đi tuần tra và rình bắt mấy đứa trốn ngủ.

"Sao lại như thế? Cô ấy hứa sẽ gặp mình ở quán Đầu Heo mà..." lão giám thị gàn dở lững thững bước những bước thật nặng nề trên hành lang cùng con mèo kế bên.

Cái cơ thể gầy gò của ổng làm cho người ta hay lầm ổng với một tên ma đói trong trường và con mèo cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cái đen dầu của lão cứ tắt rồi bật, nó mờ đến nỗi không thể rọi được thứ gì ra hồn. Thoát khỏi ổng cũng dễ nhưng con mèo là thứ rắc rối nhất, mấy đứa học sinh hay đùa rằng con mèo của ổng mới là giám thị thực sự còn ổng chỉ là trợ lý của nó. Hôm trước Blaise đã xém bị tóm lên văn phòng giáo sư McGonagall vì cho con mèo của ổng ăn "thức ăn không phù hợp với khẩu vị tuyệt hảo" của nó.

"Gã chết tiệt này làm gì ở đây giờ này thế?" Draco chửi thề và lẩm bẩm vài câu trong miệng. Hai đứa đi sau cũng phanh gấp rồi quay lại để kiếm chỗ trốn.

Draco quyết định trốn sau một góc khuất, một điểm mù lý tưởng và khó có thể nhìn thấy ở cuối dãy hành lang. Nhưng hai thằng đần kia thì chạy loạn cả lên khiến hắn phải dùng đũa kéo tụi nó vào cái góc khuất đó.

"Draco, bây giờ làm sao?" Goyle phàn nàn "tôi mà bị cấm túc lần nữa là hết cửa đó!"

"Cứ bảo mày đang đi về sau khi bị cấm túc, Snape đã làm vậy với mày thật mà đúng không?" Draco cho nó lời khuyên, không quên hé hé mắt ra quan sát tình hình. Nhưng thằng Crabble đột nhiên dẫm trúng áo trùng của mình rồi trượt ngã, nó không muốn ngã một mình nên kéo thêm thằng Goyle và Draco ngã lăn ra sàn.

"Cái khỉ gì vậy! Thằng *** **** *** **** này! Mày bị *** h!" Không còn khả năng kiềm chế ngôn từ, Draco thét toáng lên khi con mèo của lão giám thị đang phóng tới phía tụi nó. Lão cũng đang nối đuôi con mèo nhưng thở hồng hộc vì cơ thể yếu xìu.

"Hỏng rồi Draco..." Crabble nói, giọng hơi ngạt vì bị cả hai đứa kia đè.

"Tao đâu có mù." Draco gắt gỏng khi ánh đèn dầu cuối cùng cũng dừng lại trên người của tụi nó.

Cùng lúc, bữa tiệc nhỏ ở ngoài sân vườn nhộn nhịp hẳn lên với những vị khách tới từ nhiều nơi khác nhau nhờ mối quan hệ bạn bè rộng rãi của thầy Slughorn. Có người thậm chí còn đến từ Ireland hay tận tít từ xứ Wales. Người duy nhất được mời mà không thèm đến là cụ Dumbledore. Những vị khách cũng không mong vụ sẽ xuất hiện dù họ rất trông chờ.

giữ lấy váy hay thậm chí là đồ ăn trên dĩa của mình. Phong cách trang trí cũng không quá nổi bật với mấy quả bóng bay đủ màu và ruy băng không ăn nhập vào nhau. Thứ duy nhất được ưa thích là mấy món ăn trên bàn, dù bày biện không đẹp mắt nhưng ăn vào cũng dở nốt.

Mấy chuyện mà các giáo sư với bạn của họ bàn bạc với nhau đều liên quan đến chính trị hay tiền tài. Lũ nhỏ vẫn có quyền tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng dường như đều sẽ bị gạt ra ngay sau đó.

"Giờ thì ai hối hận khi kéo bọn anh tham gia bữa tiệc này hả?" Harry cầm li nước ép táo đỏ trên tay và than thở.

"Anh thì hối hận cái gì? Ban nãy mấy người ở Bộ còn chủ động bắt chuyện với anh mà, củng cố danh tiếng, không phải sao?" Ginny đáp lại.

"Nhưng mà nó chán quá Ginny, chị biết em muốn đi đây, đi đó nhưng nhìn Ron buồn thế nào xem. Cậu ấy ăn gần hết đĩa đùi gà rồi đó!" Hermione chỉ tay về phía tên tóc đỏ đang hai tay cầm hai miếng đùi gà và nhồm nhoàm. Nếu cậu ta không phải ngôi sao của Quidditch năm nay thì có lẽ đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi.

Đúng lúc đó, ông thầy giám thị bước vào, ánh mắt hung dữ nhìn về phía sau như thể đang ra hiệu cho ai đó tiến lên.

"Sao thế thầy..." giáo sư Slughorn ậm ừ, ông cũng quên bén mất tên ông thầy giám thị này rồi.

Những vị khách và giáo sư đều hướng sự chú ý về phía ông thầy đó, mấy đứa học sinh đang buồn chán bỗng nhiên tươi rói hẳn lên sau khi cảm nhận được việc không lành. Chỉ có Hermione là thấp thỏm, cầu xin đó đừng là Draco của cô.

"Hôm nay, khi tôi đang đi dạo với chú mèo tuyệt vời đây thì bắt gặp ba tên học sinh trốn ngủ." ổng liếc mắt về phía thầy Snape rồi tiếp tục câu chuyện "thầy Snape là chủ nhiệm của bọn nó, có lẽ tôi nên giao trọng tradch này lại cho thầy. Vào nhanh lên! Đừng có lề mà, lề mề!"

Tấm màn lại được vén ra lần nữa. Thằng Goyle to con bước vào trước, kế đến là thằng Crabble tròn quay. Ông thầy gậm gừ một cái rồi quyết định lôi tên thứ ba vào trong bằng chính tay của mình. Đó là học trò cưng, con đỡ đầu, niềm vinh hạnh của thầy Snape, Draco Malfoy hiện đang bị xách lên bằng cổ áo và đang giãy giụa để thoát ra.

"Bỏ tôi xuống! Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi!" Draco hất tay của lão giám thị ra làm hắn mất đà mém nữa té chúi người xuống đất.

Hắn xấu hổ giấu mặt mình xuống dưới, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên lấy một lần. Thật sự thì hắn không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ là trong bữa tiệc ngày hôm nay, có bóng dáng của Hermione.

"Tôi tin rằng ba thằng nhóc này đang lén lút làm trò vớ vẩn gì đó, có thể tụi nó là thủ phạm của việc con mèo nhà tôi bị trúng độc tuần trước!" Ông thầy lập tức gán tội vô trách nhiệm của ổng cho tụi nó.

"Tôi tin rằng học trò của tôi không bày mấy cái trò vớ vẩn như thế đối với thứ ông gọi là mèo đâu. " Cuối cùng Snape cũng lên tiếng, ông thầy giám thị bỗng lép vế hơn ngay khi cái giọng đanh thép của Snape cất lên. Ông cau mày, trao ánh mắt thất vọng nhìn Draco rồi thở dài.

"Là em! Em là người đã bảo cậu ta đợi mình ở hành lang..." Hermione không nhịn được mà lên tiếng, câu nói của cô khiến tất cả mọi người đứng hình. Harry và Ron thì bảo cô dừng ngay lại và đừng tự lôi bản thân vào mớ hỗn độn đó.

"Tại sao vậy trò Granger?" cô McGonagall bước lên từ trong đám đông với ánh mắt lo sợ.

"Thì...ngày mai là đến lúc nộp bài tập nhóm môn độc dược rồi, em muốn hoàn thành nó trong tối nay nên đã gọi cậu ấy ra, em quên béng mất khi đi dự tiệc." Cô ấp a, ấp úng, ngập ngừng.

Draco đang cúi sầm mặt xuống bỗng quay lên, ánh mắt của hắn lập tức bắt phải vẻ đẹp của Hermione khi cô đang mặc cái đầm dạ hội giản dị. Dù đang trong lúc căng thẳng, Draco vẫn đỏ mặt và liếm môi khi thấy cô đứng về phía hắn.

"Thật sao?" Snape ngạc nhiên, không tin vào câu chuyện ông vừa nghe.

Hermione lập tức lấy quyển sách giáo khoa độc dược trong túi xách của cô ra và làm chứng.

"Kiểu quái gì cậu lại mang sách đến đây thế?" Ron ngớ người khi thấy quyển sách.

Hermione chỉ cười mỉm đáp lại. Thật ra cô còn mang sách giáo khoa của môn Biến Hình, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Chăm Sóc sinh vật Huyền Bí và Bùa Chú nữa cơ.

"Khụ...Vậy thì tôi xin cấm túc hai trò Crabble và Goyle vì đã vi phạm luật nhà trường." Snape vẫn chưa hết căng thẳng "và tôi xin vài phút với trò Malfoy. Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc đi." Ông gật đầu rồi đi ra ngoài. Draco biết vậy cũng lặng lẽ đi theo sau nhưng ánh mắt kì lạ của hắn đã đập vào mắt Bộ ba Vàng.

Mọi người sau đó lại quay lại bữa tiệc ngay sau khi thầy giám thị dẫn hai đứa còn lại ra ngoài. Chỉ có Hermione, Ron và Harry là vẫn đứng tụ lại với nhau và bàn bạc.

"Bồ có mang cái áo choàng của mình chứ Hermy?" Harry hỏi, Hermione liền lôi ra cái áo choàng thân thuộc của cậu.

"Bồ định làm gì?" Ron thắc mắc.

"Mình sẽ đi nghe lén cuộc trò chuyện của Snape và thằng Chồn Sương, có thể sẽ thu được chút manh mối." Harry nhún vai, chuẩn bị khoác áo choàng lên thì bị Hermione cản lại.

"Nè... Mình muốn đi với bồ." Cô năn nỉ.

"Không Hermy, bồ phải ở lại với Ron và thám thính mọi thứ xung quanh." Cậu cố gắng thuyết phục cô. Hermione thấy sự kiên định của Harry nên đành bỏ cuộc.

Sau khi Harry và chiếc áo tàng hình rời đi, Hermione hồi hộp ngồi xuống một cái ghế ở bàn tiệc gần đó và nhâm nhi miếng bánh mà cô đã cầm cả tiếng qua. Ron thì lại được phỏng vấn sau chiến tích của cậu ở môn Quidditch vài tuần trước.

Trong lúc cô đang buồn chán thì giáo sư môn Tiên Tri, cô Trelawney đến và ngồi xuống đối diện với Hermione. Vị giáo sư kì quặc này vẫn kì quặc như mọi ngày Hermione gặp cô. Mái tóc xù xõa ra che hết của hai tai cùng với cặp kính mắt tròn, to gấp đôi kính của Harry, gương mặt hốc hắc lúc nào cũng run lên đầy sợ hãi.

Hermione chưa bao giờ thấy thoải mái khi nói chuyện với vị giáo sư này.

Cô nắm lấy tay Hermione rồi giật bắn mình lên "trò phải cẩn thận nhiều hơn đấy! Đại nạn! Đại nạn sẽ đến với chúng ta! Trong trò, ta thấy một cơn bão có thể cuốn mọi sự ương bướng của con đi, có thể cuốn luôn cả sự tự tin mà con nuôi dưỡng suốt những năm nay."

Hermione khó hiểu nhìn cô Trelawney rồi từ từ rụt tay lại. Cô là một cô gái thực tế và chưa bao giờ tin vào những chuyện bói toán thế này.

"Cảm ơn giáo sư..." Cô miễn cưỡng cảm ơn rồi đứng lên luôn.

Cuốn trôi sự tự tin của cô? Có thứ gì có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro