1. 1972: nguyễn thế nhất và ba mươi phút cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tụi mỹ lại thêm một đợt oanh tạc nữa từ trên không, b52 dội xuống từng cơn để lại vô số hố sâu tử thần, cuốn theo mấy người đồng đội của nhất. cậu có lẽ không được trời phù hộ, hai quả trực tiếp rơi xuống gần chỗ nấp cách đó chưa tới mươi bước, khiến vô số mảnh văng cùng nội lực của nó tản ra tứ phía lại chọn cơ thể cậu làm nơi dừng chân.

nhất bị đất đá và tàn dư của vụ nổ bắn thẳng vào người ngay mô đất nơi ẩn nấp, đến khi lấy lại được chút ý thức, nhất nhận ra xung quanh mình là xác của anh em. không, không phải ai cũng đi vì hứng phải ảnh hưởng của bom. họ vẫn sống, nhưng lay lắt như ngọn lửa sắp tắt; và họ khóc, vì đau đớn do những đường cắt nham nhở mà sâu hoắm của đám kim loại sắc nhọn bay tới. tiếng thút thít rên rỉ đứt quãng của họ đập vào hai tai đang dần ù đi của nhất, cậu cố lết người tới bằng hai cùi chỏ nhoe nhoét bụi đá lẫn thịt, mồm miệng hét khàn cả giọng tên của đồng đội trong bất lực, rằng "cố lên, mình sẽ đưa các cậu về căn cứ". có điều phổi cậu không thể chịu được lực ép do cơ phải gồng nữa, mắt cậu hoa lên vì mất máu quá nhiều; cuối cùng nhất nằm gục xuống, trong tiếng máy bay vun vút đang tiếp tục đánh bom của địch.


nhất vừa được khiêng vào hầm trú từ mười lăm phút trước. vùng ngực và ổ bụng là nơi trọng thương của cậu, máu chảy nhiều đến nỗi thấm đẫm chiếc băng gạc đang đè lên để ép chặt miệng vết thương đang hở toác ra. nhất biết là mình sắp không xong rồi, cậu biết khi được cứu về đây cái mạng này còn chưa được một nửa mà chỉ vỏn vẹn một mẩu; dù các y sĩ có cố gắng đến mấy để giành giật với tử thần cũng không thể, bởi lượng máu cứ trào ra liên tục mà thời gian để cầm chừng đợi tiếp viện lại quá ít ỏi.

"nhất!"

cậu gắng gượng nhìn về phía người đang hớt hải lại gần mới gọi tên mình. à, ra là lẫm, đáng lí em ấy đang ở trận địa phía tây cơ mà?

lẫm quỳ xuống bên cái giường tre, nó nhìn gương mặt bết đầy mồ hôi, đất bẩn và máu của người kia rồi đưa mắt xuống lồng ngực đang dập dìu thật yếu ớt. nó thấy mỗi lần cậu thở từng hơi, dù rất mỏng, thứ chất lỏng màu đỏ đầy chối mắt ấy lại càng tràn ra nhiều hơn một chút.

"nhất, nghe được gì không? nghe thấy tao nói gì không?"

lẫm hay chuyện về tiểu đội của nhất nhờ thằng phong cùng chung chuyến xe với cậu kể lại khi cậu ta đến để kiểm lại sĩ số và đưa những người bị thương về lán, nơi tường gạch đổ vỡ và gần con hào có tới năm hố bom lớn nhỏ, mà cạnh một hố to là xác của ba đồng chí, trong đó có nhất – đang nằm bất tỉnh ở đấy. lẫm biết uy lực tiếng nổ có thể khiến người ở trong bán kính quả bom mất đi thính giác, thế nên nó mới hỏi thật to, trong thâm tâm của lẫm sợ là nhất bây giờ chẳng còn nghe được gì cả.

"c-có... ư..."

nhất vừa nói xong liền khục khặc ho, cổ họng cậu lờm lợm vị sắt muốn trào ra khỏi miệng.

lẫm phản ứng nhanh như cắt, nó đứng thẳng dậy tính chạy ra hô y sĩ thì bỗng ngừng lại. là nhất níu lấy góc áo của lẫm, cậu lắc đầu ra hiệu đừng gọi và đừng nói gì cả mà ngồi xuống thêm nữa đi. nó tính kệ mà dợm bước ra ngoài thì mắt nó va vào ánh nhìn của nhất, trong phút chốc, nó nhận ra ý của nhất là gì.

cả người lẫm mềm oặt như cọng bún, nó tiến đến đầu giường và ghé sát vào mái tóc xơ cứng của nhất. lẫm nén tiếng nức nở lại và chỉ run run nắm lấy bàn tay sứt sẹo chai sạn kia, nó không muốn cậu nghe, bởi nhất chắc chắn sẽ cử động nhiều hơn, sẽ mặc kệ thương tích đang gào thét trên từng tấc da tấc thịt mà vươn người dậy để gần nó hơn.

nguyễn thế nhất luôn chiều nó, bằng mọi thứ mà cậu có thể cho đến hơi thở cuối cùng.

"lẫm..."

"mày đừng nói gì cả. làm ơn, hãy cứ nằm đó dưỡng thương đi."

lẫm nghẹn ngào, nó muốn khóc quá đi mất.

"không, nếu bây giờ anh không nói... thì anh sẽ hối hận lắm."

"im đi, tao xin mày, đừng làm gì hết."

"em biết thời gian của anh sắp hết rồi mà."

"từ khi anh lên xe tiến vào quảng trị, anh đã liệu trước được về cái kết của mình. nếu nhanh thì sẽ là ngay cái bước chân đầu tiên lên đất đỏ, hoặc nơi sông thạch hãn phải băng qua, hay ngày kia ngày mốt... cho đến ngày cuối cùng sau khi nhận lệnh rút, cứ tưởng mình và em sắp được ngồi với nhau mà anh nào có ngờ cái kết ấy lại cho hôm nay."

"anh đã chứng kiến từng thằng ngã xuống, đồng đội đã thân quen hay mới vừa bắt tay đều có cả. tụi nó hy sinh, vì bom mỹ rơi trúng, đạn bắn từ phía địch, lưỡi lê bọn ngụy đâm xuyên tim... đủ kiểu hết. rồi anh nghĩ, bên kia đằng tây lẫm có bị địch hạ không, anh rất sợ nhỡ đâu mình sống sót trở về còn em lại bỏ thân lại đó. nhưng thật may... thật may, em đã ở đây rồi."

lẫm nhìn nhất nhọc nhằn nói từng câu nhưng rành mạch, không vấp chữ nào cả. nó tính mở miệng rầm rì gì đó rồi lại thôi, hiện tại nó chỉ cầu anh có thể gắng được đến khi tiếp viện tới.

lẫm chẳng tin vào thần linh, có điều khi xung phong viết đơn tham gia kháng chiến, lẫm đã phá lệ hai lần: lầu đầu là vì anh hai bị địch bắt đi không rõ sống chết, và lần này là cho nguyễn thế nhất – người mà hùynh minh lẫm san sẻ từng miếng nước uống, mẩu lương khô bé xíu đến cái áo sờn vai.

nhất nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia và rướn tay lên vuốt nhẹ, ngón cái miết thật sâu mu bàn tay người trước mặt rồi lôi từ trong túi quần bức thư gấp làm đôi hơi nhàu giấy ra.

"nhờ em, khi về hãy đưa cho bố mẹ anh lá thư này. em hãy nói hộ với họ là: bố ơi, mẹ ơi, đứa con trai này về sau không thể chăm sóc hai người được rồi."

lúc bấy giờ nhất đã đến giới hạn, cậu đưa mắt nhìn lẫm đầy dịu dàng lần cuối và mấp máy thật khẽ.

"cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong đời anh giữa thời khói lửa bom đạn nghiệt ngã này. mong em hãy sống, thật mạnh khoẻ và thật lâu đến khi tóc sang màu bạc. anh đi trước, em đừng bước gặp anh sớm quá nhé, anh sẽ giận đấy."

lẫm không thể kìm nén được nữa mà khóc nấc lên từng hồi, tim nó đau như thể bị lôi ra khỏi lồng ngực rồi bóp nghẹt lại.

đau như thể lẫm đang đứng trong vòng vây của kẻ thù, hứng trọn hàng trăm nhát đâm từ lưỡi lê gắn đầu súng đâm xuống, rút lên rồi lại đâm xuống da thịt mình.

lẫm chậm rãi đưa tay vuốt mắt của cậu xuống, nó khó khăn vịn lấy thành giường rồi đứng lên sắp xếp lại quần áo nhất cho thật gọn gàng. lẫm nâng tay lên làm lễ chào người kia, quay lưng cầm lấy khẩu súng tựa trên tường rồi bước ra ngoài.

để lại đó một nguyễn thế nhất đã vĩnh viễn chìm vào giấc mộng ngàn thu cùng câu hỏi để ngỏ chưa nhận được hồi đáp.

______________



"khi nào ta gặp lại nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro