Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại tắt ngấm, Isagi để nó qua một bên, nằm ườn ra giường.

Chuyện là Reo và báu vật của cậu ta vừa thiệt sự yêu nhau cách đây không lâu, nên Isagi-với tư cách là một trong những người có bồ sớm nhất cả hội-đã bất đắc dĩ trở thành cố vấn tình yêu.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất bình thường, nếu hôm nay Reo không hỏi cách làm người yêu cười, vì Nagi đã dỗi cậu ta mấy hôm nay, và mỗi lần về nhà, Nagi toàn thờ ơ chẳng nói chẳng rằng. Sau một hồi suy ngẫm xem mình đã làm thế nào để Rin cười, Isagi nhận ra em người yêu thực tế ít khi nào nở nụ cười, nếu không muốn nói kể từ ngày đầu yêu nhau đến giờ, Rin mới chỉ cười đúng một lần, ấy là khi Isagi mở lời thổ lộ.

Anh cảm thấy thế này không ổn xíu nào. 15 phút tra cứu trên mạng càng làm Isagi toát mồ hôi. Ừm, "...nhiều chuyên gia đã chỉ ra nếu người yêu hay bạn đời của bạn không hay cười, thường xuyên cau có thì 98% họ đã thấy chán với mối quan hệ...".

Suy nghĩ về việc người yêu đã chán mối quan hệ làm Isagi bồn chồn không thôi. Lại có tiếng lạch cạch từ bàn phím điện thoại, Isagi bắt đầu tìm kiếm "Cách làm nửa kia mỉm cười".

Vậy nên chiều muộn hôm đó, khi Rin vừa trở về sau buổi tập, em phải đón một cái hôn má từ anh người yêu ngay trước cửa ra vào.

"Cách 1: Dùng các cử chỉ thân mật chào đón người ấy về nhà"

Nhưng Rin chỉ hơi cau mày đẩy anh ra. Với gò má và hai vành tai ửng hồng. Rin bỏ áo khoác ngoài và để nó lên giá. Em leo lên tầng căn hộ, rồi vào phòng tắm. Rin nghi hoặc nhìn khăn tắm, áo quần và cả... đồ lót được đặt gọn gàng trên giá để đồ phòng tắm.

Cho đến khi Rin xong xuôi mọi chuyện, em bước ra ngoài, lấy khăn lau lại cổ bị hơi nước phòng tắm cứng đầu bám vào.

Rin lại nhận một bất ngờ khi bước xuống tầng.

Bạn trai em, Isagi Yoichi, đang đặt đĩa thức ăn thịnh soạn cuối cùng lên bàn ăn. À không, phải là lên bàn tiệc với ánh nến lung linh lãng mạn, Rin tự sửa miệng như thế.

Isagi ngước thấy em xuống, cười thật tươi và bước đến đặt vào tay em một bó oải hương. Hương hoa thoang thoảng lan trong phòng, và Rin có thể thấy mùi hương ấy đang len lỏi vào cánh mũi mình.

"Thơm quá", Rin nghĩ thế, rồi lại hướng ánh mắt nghi hoặc về phía bàn ăn.

"Cách 2: Gợi sự lãng mạn cho người ấy bằng bữa tối với nến và hoa."

Cả hai dùng bữa như thường, hoặc ít nhất là Rin nghĩ thế.

Isagi thấy bạn trai mình chẳng hề chú ý vào bữa ăn. Dao và dĩa bất động trên tay trong khi đôi mắt xanh ngọc cứ lơ đãng rời tầm nhìn khỏi bàn ăn. Anh cảm thấy thật tệ khi nghĩ rằng biết đâu Rin đang suy nghĩ đến chuyện chia tay.

Nhưng Isagi đâu phải người dễ bỏ cuộc thế.

Tối đến, Isagi mò lên giường, rúc vào trong chăn cùng người yêu.

Rin thấy bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo ngủ, vòng eo bị ôm lấy. Em hé một bên mắt nhìn bạn trai. Isagi có thói quen hôn thật nhiều cả trước, trong và sau lúc làm tình. Rin không hiểu lắm, nhưng em thích điều đó.

Cơ mà hôm nay Rin không tập trung như mọi ngày. Đến tận khi hơi thở nóng hừng hực phả vào cổ và bên dưới nhói lên, em như sực tỉnh mở to mắt. Theo thói quen, Rin bám chặt lấy vai người đè bên trên, mấy ngón chân hơi cuộn lại. Rin cảm thấy thứ bên trong em di chuyển nhanh hơn, và cũng cảm thấy những nụ hôn dịu dàng được đặt nhẹ lên trán, đuôi mắt, chóp mũi, khoé môi và cổ.

"Cách 3: Thật nhiều cái chạm yêu thương."

Rin thấy bạn trai mình dường như đang dùng nhiều cử chỉ thân mật hơn bình thường. Sự nghi ngờ vùng dậy trong lòng em, lấp kín bất kỳ suy nghĩ nào còn đang tồn tại trong trí óc.

Isagi thấy em không "nhiệt tình" như mọi ngày. Và anh, tới tư cách là một người có trách nhiệm, quyết định rằng tối hôm nay không thể kết thúc bằng việc làm tình rồi ôm nhau ngủ trong bồn chồn nghi hoặc được.

Và thế là Rin thấy có thứ trượt khỏi cơ thể mình. Isagi gắng phớt lờ sự bất bình của bộ phận phía dưới, chuẩn bị bắt đầu một cuộc chuyện trò tâm sự nghiêm túc đêm khuya để cứu vãn mối quan hệ này.

Nhưng anh chưa kịp mở lời, thì Rin đã lên tiếng: "Anh đã làm gì có lỗi với tôi à?"

Isagi sững người, và Rin tự khẳng định đây cũng là biểu hiện của sự chột dạ. Em thất vọng vùi mặt vào gối, chờ đợi sự thừa nhận. Tuy nhiên, trước khi Rin nghĩ đến việc sẽ đá anh ta khỏi nhà sau lời thừa nhận thế nào, bạn trai em đã ngạc nhiên hỏi: "Vớ vẩn, sao em lại nghĩ thế?"

"Hôm nay anh không giống mọi ngày. Đây cũng không phải ngày gì đặc biệt, nhưng anh cứ làm mấy trò sến sẩm và... Không phải anh chột dạ hả?"

Isagi thầm chửi trang web hướng dẫn, và giải thích tường tận về nguồn cơn của những "trò sến sẩm" hôm nay với em người yêu. Nó ngớ ngẩn đến nỗi Rin bật cười. Và Isagi hết sức hài lòng trước kết quả ngoài mong đợi.

Tối đó, Isagi đã hình dung được cách miêu tả "nụ cười toả ra ánh sáng xinh đẹp" trong mấy câu chuyện lãng mạn là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro