midnight (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, trời lạnh.

nhà rin cách nhà isagi không quá xa. nhưng nếu xa thật thì isagi cũng sẽ cố lết thân đi cho bằng được.

gió rét hiu hiu thổi, lá vàng xào xạc bay. ban nãy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng bên ngoài, hiển nhiên sẽ thấy lạnh. isagi chụm tay hà hơi vài cái, rùng mình.

đường ngõ vắng tanh, vì đâu ai ra ngoài vào giờ này. chỉ có mấy cây đèn cũ le lói chiếu sáng. đột nhiên isagi lại thấy rợn người. nhát mà cứ thích suy diễn lung tung. thôi, không ngắm đường phố gì nữa hết. cứ nhắm nhà rin mà thẳng tiến.

..

"rin? sao em ra đây?"

"mẹ mày, làm gì cũng chậm chạp. cách có mấy ngõ quẹo mà nửa tiếng mới tới. tao tưởng mày chết mất xác ở đâu đang định đi hốt nè."

từ phía xa đã thấy bóng rin đứng trước cửa, tay cầm cái áo khoác, dáng vẻ nửa muốn rời nhà nửa muốn ở lại. isagi bật cười khi nghe lời giải thích của em. không đúng, đảm bảo cậu chỉ tốn tầm mười phút là cùng để tới nhà rin thôi.

"rồi rồi anh xin lỗi bé nhe. vào nhà đi kẻo lạnh."

"ai bé của mày? mà bộ muốn cảm hay gì mặc có mỗi cái áo mỏng lét đó vậy?"

"rin lo cho anh ha."

isagi hầu như chắc chắn về việc em định chạy đưa áo khoác cho mình, tim như được sưởi ấm. isagi trong vô thức muốn đáp lại. cậu đưa tay xoa lấy má rin 

"bỏ ra, tay mày lạnh ngắt hà."

"chết, anh xin lỗi!"

rin chẳng nói chẳng rằng, gạt tay cậu ra rồi quay lưng mở cửa bước vào nhà. isagi lúng túng chạy theo.

"anh sae ngủ rồi hả rin?"

"ảnh qua nhà thằng cháy nắng kia rồi. đi, vô phòng tao nằm."

"trên giường rin luôn á?"

"không thích thì cút ra ngoài."

"đâu có. sợ anh tùy tiện làm rin ghét."

isagi quay lưng cởi áo len ra, cảm nhận được ánh mắt của em vẫn đang dán chặt vào mình.

"kêu mày qua đây không phải để bắt mày ngủ dưới chiếu."

"ừ ha, rin bảo nhớ anh mà. chắc không nỡ làm vậy đâu."

"mắc gớm quá."

cậu bật cười. đây không phải lần đầu rin chủ động gọi isagi đến nhà ngủ chung. em thường bị ác mộng quấy rối hoặc chỉ đơn giản là không thể an giấc. lúc đó, isagi sẽ có trách nhiệm dỗ dành và trò chuyện để khiến em cảm thấy thoải mái mà an tâm chìm vào mộng đẹp.

có khi, cả hai sẽ chẳng cần tâm sự hay nói năng chuyện gì. isagi chỉ cần dịu dàng bao trọn rin vào lòng, và cả hai có thể ôm nhau ngủ tới sáng. nếu sae không đập cửa kêu dậy thì số lần rin và isagi trễ học sẽ không còn đếm được trên mười đầu ngón tay nữa.

"rin ơi rin."

"tao nghe."

isagi lăn người, khẽ cụng lên trán rin. tiếng vải chăn ấm vang lên sột soạt. ánh đèn vàng ngà đổ bóng ấm áp.

"anh thích rin, anh mến rin, yêu rin lắm luôn. chỉ muốn rin là của anh thôi."

"mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh nghĩ đến là rin. mỗi tối ngủ đi, người cuối cùng anh nghĩ đến vẫn là rin."

cậu cười toe toét. theo đánh giá của rin thì nụ cười ấy trông ngu ngốc vô cùng. em khép hàng mi dày xinh đẹp lại, cuộn mình ôm lấy isagi trong chăn ấm.

"lằng nhằng quá. còn tao chỉ muốn nói với anh điều này thôi."

rin thì thầm, thanh âm nhẹ bẫng phát ra cho đến cuối cùng chỉ còn vương lại làn hơi thở phả bên tai

"rằng, tao cũng thương anh nhiều lắm."

đèn tắt, mọi thứ chìm vào đêm tối tĩnh mịch.

"chúc ngủ ngon."

"yêu bé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro