stay here.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

days : 29.4.24
⚠ truyện nhạt,không thú vị,không có gì mới lạ,văn lủng củng, tẻ nhạt.

-
Isagi : tên hoặc cậu

Rin : tên hoặc nó
-
Vẫn như mọi ngày , Isagi vẫn đang luyện tập với trái bóng cùng đồng đội nhưng ánh mắt cậu cứ hướng về một phía ở góc tường mãi thôi , hóa ra ở nơi khuất đấy có một bóng hình chẳng to lớn nhưng cũng không nhỏ bé đang chơi cùng trái bóng và đó là Rin.Đôi đồng từ của Isagi vẫn luôn đặt trên bóng hình ấy.Đã vạn lần cậu từng mong đôi mắt ấy sẽ hướng về cậu dù chỉ một chút,đã từng rất nhiều lần Isagi hình dung ra hình ảnh cậu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của nó.

Nhưng mà dù Isagi có nỗ lực bao nhiêu vẫn không thể khiến nó động tâm và nó chưa hề nhìn cậu dù chỉ một lần . Đã vô số lần cậu hụt hẫng đến bất lực,muốn được nhìn thôi mà ? Làm sao lại khó như thế chứ-

Cố gắng, nỗ lực, kiên trì bao nhiêu mới đủ đây trông khi nó chỉ mãi hướng về một bóng hình " Itoshi Sae " chứ vốn không phải là "Isagi Yoichi" ?

Isagi đã hụt hẫng biết bao nhiêu lần,sự tự tin đã bị chôn vùi biết bao nhiêu lần,đã không biết bao nhiêu lần cậu có ý định từ bỏ nhưng mà tình cảm của cậu vẫn chưa hề đổi thay nên việc từ bỏ như một thử thách lớn hơn cả việc trở thành " cầu thủ giỏi số 1 thế giới " .

Sau cùng,cái cậu chọn vẫn là " ở lại "
Cậu ở lại vì nó
Cậu ở lại vì thương nó
Cậu ở lại vì mong một ngày nào đó nó nhìn cậu lấy một lần
Cậu ở lại vì tin rằng một ngày nào đó nó sẽ thoát khỏi cái bóng của Sae(?)
Và-
Cậu ở lại vì chờ ngày nó chấp nhận ở bên cậu.

--
5 năm sau,khi mà Isagi đã rời khỏi Blue Lock,bây giờ tất cả đồng đội hay đối thủ của cậu cũng đã mỗi kẻ một hướng đi,giờ đây bọn họ và cậu cũng không còn thân thiết như trước nữa.Cậu chỉ còn giữ được liên lạc với vài người thôi chẳng hạn như là  Bachira nhưng dù sao cậu ta cũng có ước mơ riêng rồi nên khoảng cách cũng rõ lên , có cả Chigiri , Nagi , Reo ... nhưng cậu không có liên lạc của Rin..
Cậu không có liên lạc của người cậu thương.Trời ạ !

Thú thật thì 5 năm về trước,về cái ngày mà mọi người sắp rời khỏi Blue Lock,Isagi đã có đến tìm Rin để xin giữ lại liên lạc nhưng hôm ấy

Rin đã từ chối.

Isagi đã biết trước nhưng cậu vẫn buồn lắm,sự hụt hẫng giờ khắc đó như chạm đến cực hạn gương mặt trở nên cứng đơ trước lời từ chối đầy phũ phàng nhưng mà không thể làm gì hơn,chỉ đành dùng hết thời gian còn lại ở Blue Lock mà nhìn ngắm nó nhiều hơn một chút,bởi cậu biết khi rời khỏi Blue Lock dù trời có sập xuống nó cũng chẳng bao giờ tìm đến cậu,mà khi rời khỏi Blue Lock cậu cũng không biết nó ở đâu mà tìm nên phải nhìn Rin nhiều hơn để không nuối tiếc.

Kết thúc hồi tưởng.

Ở đâu đó,
Isagi vẫn một thân một mình với trái bóng suốt 5 năm, vẫn chưa hề động lòng trước ai khác . Nơi nào đó ở trái tim vẫn có một và duy nhất một người.Isagi cảm thấy nếu cậu ở vậy đến già cũng không sao bởi vì nếu không là Rin thì cậu thấy yêu đương hay kết hôn là không cần thiết!
Cả đời này cậu vẫn chỉ muốn 2 thứ : một là trở thành cầu thủ xuất sắc và hai là con người mang tên Rin kia kìa mà có lẽ cái thứ hai vẫn mãi không với tới được.

Bởi Rin như một vị vua chúa cao quý và cao ngạo
Isagi chỉ là một thường dân thấp kém làm sao với được đến đây ?
-
' Rin à, phải chăng ngày hôm đó em đã cố tình đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ chưa đến đâu của hai ta,phải không em ? '

- kết -

cái kết như vầy là viên mãn rồi các cậu nhỉ ?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro