Issa | Chương 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào! Ngài Thaner ra lệnh cho tôi vận chuyển một số đồ đạc tới cho người.

Issa nằm dài trên chiếc giường ấm áp, tùy tiện đáp lại vài câu:

- Vào đi. Chủ nhân của ngươi cũng thật tốt bụng, vận chuyển đồ đạc vào nửa đêm sao. Đúng là biết tạo bất ngờ cho người khác mà.

Từng món đồ lần lượt được xếp ở kệ: "Khăn quàng, một tấm vải lớn màu đen, một chiếc cọ trông như để vẽ và cuối cùng là kệ vẽ và giấy vẽ.... Gì vậy? Hắn ta định bắt mình vẽ khuôn mặt kiêu ngạo đáng ghét của hắn ta sao?. Thật là......sao không có màu vẽ vậy chứ. Thật mất hứng"

- Thưa cô, Ngài công tước còn căn dặn cô sáng mai không được rời khỏi phòng nửa bước.

- Tại sao chứ?

"Sầm"

"Thật là khác người mà"

Cô thức dậy từ rất sớm và nhìn lên trần nhà lạ lẫm kia. Cô nhớ lại quãng thời gian bên cha và công việc đánh giày vất vả của mình. "Không cho ta ra ngoài sao? Vậy thì ta càng phải đi". Cô dùng chiếc rèm trong nhà tắm tạo thành một sợi dây đủ để cô leo từ tầng hai xuống. Phía dưới phòng cô là phòng của Ginde (em trai của công tước), cũng vì thế mà anh ta chứng kiến tất cả mọi chuyện. 

Issa với đôi chân trần chạy thẳng về phía đông của dinh thự. Cô quỳ xuống dưới nấm mồ của cha bật khóc.

Ngày mà cô gặp cha lần cuối, trên tay ông vẫn giữ một cái bánh bao nóng. Ông đẩy vào lòng bàn tay cô, tay còn lại ôm lấy đầu cô và nói sát vào tai cô: "Tìm tới cung điện Derhie...con phải sống". Đó là nơi mà ngày bé cha thường cấm cản cô đến: nơi ở của hoàng đế.

Cô nằm gục bên nấm mộ khóc đến sưng cả hai gò má rồi chợt thiếp đi. Cho đến lúc cô tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Đôi chân cô không còn chút sức lực, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả. Bước tới một vài bước, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục, bờ vai rộng và nhìn từ góc này thì cô có thể thấy anh ta cao hơn cô cả một cái đầu.

Cô ngất lịm đi. Thaner đành phải bế cô về........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro