Chương 16: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi, với ngôi làng của tôi vậy?

Mikham còn quá trẻ, tại sao chuyện này lại xảy ra với nó? Là lỗi của tôi.

Werist đang rất kì vọng vào vị trí mới của mình, cậu ấy đã rất cố gắng để trở thành một bác sĩ tốt, vậy mà giờ...

Tất cả là lỗi của tôi.

Chân tôi đau rát bởi cát nóng, cổ tay cũng đau nữa, bọn chúng buộc chặt thật. Con đường này, tôi biết nó dẫn đi đâu vì tôi đã đi một lần - Hạ Ai Cập. Các bô lão đã từng kể đó là nơi nô lệ được bán công khai trên các chợ, bị giết trên các con phố, bị hiếp dâm trong những con hẻm,... vậy ra đó là số phận của tôi.

Tôi không dám hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên, ngài Seth sẽ không đến trong vòng một năm tới, tôi phải tự vận động thôi, tôi không thể ỷ vào quyền năng của ngài ấy được. Ngài ấy có nhiều chuyện phải lo hơn là tôi, còn tôi chỉ việc chờ ngài ấy thôi.

Xin lỗi vì em không thể ở đó cho đến khi ngài quay lại được!

Môi tôi khô nứt do thiếu nước, hơi thở cũng yếu ớt nên tôi khó mà báo cho đám du mục đang cưỡi lạc đà kia biết có một người sắp ngất xỉu vì say nắng rồi. Mà có báo thì đã sao, bọn chúng sẽ cho anh ta nước uống ư? Anh ta dùng chung sợi dây thừng với tôi mà, làm gì có cái ân xá nào cho chúng tôi chứ. Ngôi làng của tôi là một minh chứng rõ ràng nhất rồi. Anh ta thực sự đã bị đánh bởi cây roi ngựa, lưng anh ta rỉ máu và chân thì run rẩy, tôi thì giúp được gì? Chỉ có thể cố nói bằng cái giọng thều thào của mình mà bảo anh ta nên cố lên thôi.

Thật kì diệu rằng sau ba ngày đêm, tôi vẫn sống sót để đến nội thành của Hạ Ai Cập. Tạ ơn thần Geb! Chân tôi đau, cổ họng khô hốc và da nóng rát, nhưng tôi ổn!

''Ta lấy tên này!''

''Một sự lựa chọn sáng suốt, thưa chúa công!''

Mười đồng vàng, tôi đáng giá mười đồng vàng? Có nên tự hào về điều đó không? Tôi biết khuôn mặt mình có vẻ... ưa nhìn, cơ bắp cũng không đến nỗi là ốm yếu, phì! Nghĩ lại mười đồng thì hơi bèo đấy, quý ngài ạ!

Làm mọi thứ người ta sai bảo mà không có bất cứ ý kiến gì, đó là công việc cơ bản của một nô lệ, tôi đã học được điều đó từ ngày đầu tiên đến dinh thự của chúa công rồi. Ông ấy có một bà vợ, bà ta toát ra một phong thái kiêu sa đầy bí ẩn. Tôi thích những người phụ nữ như vậy. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bà ấy là trong một lần làm việc cắt cỏ trong hoa viên.

''Ngươi nên giấu thứ đó đi, một nô lệ không nên mang thứ này bên mình.''

Điều bà ấy muốn nói là chiếc lắc chân của tôi. Một nô lệ thì không được phép mang trang sức bên mình, mà tôi thì không muốn để mất nó. Cám ơn phu nhân đã nhắc nhở. Vì thế, tôi dùng một sợi lanh buộc lại, đeo lên cổ và giấu nó trong áo. Tôi tuyệt đối sẽ không để mất nó đâu.

Làm việc lâu, tôi học được cách im lặng đúng lúc. Cũng đỡ chật vật hơn khi có sự giúp đỡ của Ivan - một lão trung niên giấu đi bản chất tốt bụng của mình bằng vẻ cau có, ông ấy làm tôi nhớ đến ông Harik quá. Còn có bà Xavi tháo vác và cháu gái bà, Elly. Dù bản tính cô ấy khá xấu tính, thường hay trộm bữa trưa của tôi và ép tôi ăn kì nhông nướng, nhưng cô ấy làm tôi nhớ đến Khekris vì sự tốt bụng của mình. Cô ấy hay mắng mọi người mỗi khi họ làm việc quá sức, đáng yêu thật!

Sau vài tháng, tôi được bà chủ đề nghị phục vụ bà ấy, công việc có phần nhẹ hơn. Tôi đã nghĩ đến Elly, nhưng nô lệ làm gì được phép đưa ý kiến. Vì thế tôi chỉ có thể chấp nhận điều đó.

''Tôi là nô lệ, nô lệ thì không được phép từ chối, thưa phu nhân!''

''Một nô lệ có hiểu biết sẽ giúp ích cho ta đấy!''

Bà ấy chỉ cười rồi bỏ đi. Tôi không hiểu hết ẩn ý của nụ cười đó, nên tôi sẽ tin là bà đang hài lòng về thái độ của tôi.

Trong một lần ông bà chủ tham dự vào một bữa tiệc và tôi phụ trách cầm ô cho phu nhân. Bỗng dưng, một mũi tên vút đến hướng về phía một nhà quý tộc khác. Thế là tất cả mọi người đều hoảng loạn hét toáng lên khi thấy rất nhiều máu bắn ra từ vị trí vết thương và miệng của ngài quý tộc.

Tôi lập tức vứt ô, chạy đến bên nạn nhân, xem xét tình hình. Với tôi thì dù có là ai, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Một nô lệ gào lên.

''Ai đó gọi ngự y đi!''

''Tên nô lệ kia, tránh xa ngài ấy ra!''

Hình như mệnh lệnh đó dành cho tôi, nhưng mạng sống là quan trọng nhất, trong khi tôi có khả năng cứu chữa thì tại sao tôi phải tránh ra? Vì lo lắng nên tôi lỡ lớn tiếng.

''Tôi cần nước sạch và một miếng vải sạch, ngay lập tức!''

''Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi ngài ấy đi!''

''Nếu chúng ta không làm gì thì ngài ấy sẽ chết mất!''

Tôi quả quyết, tôi tin tôi là người duy nhất nắm rõ tình trạng nạn nhân ngay lúc này. Mừng là Elly đã hiểu và giúp tôi. Tôi xé vạc áo của nạn nhân, rút mũi tên ra bằng hết sức mình thật nhanh chóng và ngay tức khắc chườm khăn vào, khử trùng vết thương. Vì không có đủ dụng cụ nên tôi không thể khâu vết thương lại, nhưng ít nhất tôi có thể cầm máu và băng bó khẩn cấp cho nạn nhân trước khi ngự y đến. Những công đoạn này tôi đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần và biến nó thành bản năng rồi. Tôi hi vọng mọi người đừng quá hoảng sợ mà đứng nhìn tôi chết trân như thế, tôi cảm nhận được sự im lặng đáng sợ quanh đây rồi.

Cho đến khi ngự y đến và đưa nạn nhân đi, mọi sự mới lắng xuống. Vừa vặn đúng lúc tôi thấy tên đột nhập đã bị bắt. Tôi nhanh chóng nhặt lại chiếc ô, trở về bên chủ nhân của mình, hi vọng phu nhân không để ý. Chú công nhìn tôi chằm chằm, chết rồi tôi lại vì cứu người mà quên sự đời nữa.

''Ngươi không chỉ là một tên nô lệ thôi nhỉ? Là thầy thuốc nữa sao?''

"Đã từng thôi ạ!''

Tôi cúi đầu đáp. Hai chữ 'thầy thuốc' khiến những kí ức không hay của tôi trở về. Tôi không xứng đáng với sự hi sinh ấy, mắt tôi cay quá!

''Vậy ngươi hãy trở thành thầy thuốc của chúng ta luôn đi. Như vậy ta đỡ công phải chờ ngự y hộ giá!''

''Nếu chúa công quyết định thì tôi không thể từ chối!''

Tôi không tin mình lại được tiếp xúc với thảo dược sau ngần ấy thời gian.

Từ đó, tôi được ưu ái ở trong một phòng y dược của cung điện, khách đến tôi cũng được phép xem bệnh. Tôi cũng có xem qua tình trạng sức khỏe của mọi người trong dinh thự. Tôi tin nhờ vậy mà hiệu suất làm việc cũng tăng đáng kể. Dần dần, tôi nhận được lòng tin từ chúa công.

Tôi cứ tưởng mình sẽ được sống yên bình để chờ ngày được gặp ngài Seth, nhưng những cơn gió lại kéo đến.

Năm ấy phu nhân mang thai, vì bà đã quá tuổi ba mươi nên thai nhi rất yếu. Đôi lúc tôi lo lắng liệu đứa bé có thực sự ổn định mà ra đời hay chăng, và cũng có lần tôi muốn cắt bỏ cái thai đó đi để nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, nhưng tôi lại không thể vì những suy nghĩ về tầm quan trọng của mạng sống. Tôi đã suy sụp vì lo nghĩ về điều đó, thậm chí bỏ bữa rất nhiều lần. Một hôm, Elly tìm đến tôi.

''Anh lại tự kỉ một mình hả, có muốn em đấm cho thẳng lưng lên không?''

Cô ấy vẫn độc mồm độc miệng như ngày nào. Nhưng tôi lại vô thức bật cười. Tôi biết cô ấy lo cho tôi mà tìm đến phòng thuốc vào nửa đêm như thế này, còn cầm sẵn một ly trà thơm ngát nữa chứ, đáng yêu ghê!

''Cho anh hả?''

Quả nhiên hai gò má của Elly đỏ hoe rồi, dù cự nự đến thế nào, cô ấy vẫn đưa nó cho tôi. Giờ tôi đã hiểu vì sao ngài Seth thích chọc cho tôi đến bước đường cùng rồi.

''Haa..., cám ơn em!''

Vị thanh ngọt của trà đúng là có thể vực người ta dậy từ cõi chết mà. Tôi nhảy lên khung cửa sổ, cảm nhận cơn gió đêm se lạnh.

''Anh không sao chứ? Chuyện của phu nhân làm phiền anh ư?''

''Làm nghề này phải chịu thôi!''

"Giá như em có thể giúp được gì đó!''

Elly thật tốt bụng, cô ấy làm tôi nhớ đến chính mình của trước kia, yếu đuối và ghét thấy bản thân thật vô dụng. Tự dưng tôi muốn bảo vệ cô ấy, nhưng một phần lại muốn hủy hoại cô ấy. Tôi mím môi để kiềm nén những ý định xấu xa của mình. Dục vọng với phụ nữ, đó là thứ mà tôi chưa từng mơ tưởng đến. Mặc dù tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu cái âm đạo, biết đến những bí mật sinh lý thầm kín của phụ nữ, tôi chưa bao giờ được một lần chăn gối với bất cứ cô nàng nào.

Tôi thấy tò mò!

Nhìn thấy yết hầu lên xuống trên chiếc cổ thanh mảnh trắng trẻo của Elly, bờ môi hồng mềm mềm, bộ ngực đầy đặn ẩn hiện trong lớp áo lanh mảnh,... càng khiến mong muốn khám phá của tôi cháy bỏng. Tôi nghiêng người gửi cho Elly nụ hôn của mình, mời gọi cô ấy.

Elly lúc đầu có vẻ chống cự, tôi không ép cô ấy, cô ấy có thể đẩy tôi ra bỏ đi. Dù gì đó là do tôi bắt đầu trước.

''Em có thể bỏ chạy hoặc đấm anh mà!''

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, tôi đã chọc giận người ta rồi. Nhưng Elly bỗng giật mạnh cổ áo tôi xuống mà cắn chặt môi dưới của tôi. Dù hơi thô bạo, nhưng tôi biết cô ấy thích nó.

"Đây là lần đầu của em nên...''

Đây cũng là lần đầu của tôi, với một người con gái. Vậy thì hãy biến đêm nay thành đêm đáng nhớ của chúng ta đi. Ngày hôm sau, tôi biết chúng tôi sẽ chỉ xem chuyện xảy ra đêm qua như một giấc đẹp mà thôi.

Cho đến một hôm, do một tai nạn, phu nhân buộc phải sinh con khi đứa trẻ vẫn chưa đủ tháng tuổi. Điều đó gây một sức ép nghiêm trọng đến lựa chọn của tôi. Liệu tôi sẽ cứu đứa bé hay cứu người mẹ? Tôi cứ suy ngẫm mãi trong suốt ca mổ.

Lựa chọn xem như quá rõ ràng. Sinh mạng của đứa trẻ quá mong manh, càng cầm cự lâu, cả mẹ lẫn con đều chết. Vì vậy tôi quyết định cắt dây rốn đứa trẻ ngay khi nó rời khỏi bụng mẹ, giữ lấy mạng phu nhân. Đứa trẻ chỉ to bằng lòng bàn tay, nếu nó ra đời cũng không thể cầm cự được quá năm ngày. Tôi đã lựa chọn phương án tối ưu nhất cho cả mẹ lẫn con.

Phải không?

Vậy tại sao tôi lại thấy dằn xé quá vậy? Tôi đã làm đúng mà!

Tôi bị chúa công tống giam vì tội giết hại con của chúa công và mười ngày sau sẽ bị tử hình. Nơi ngục tối, tôi bắt đầu suy nghĩ về hành động ấy của mình.

Tôi đã làm đúng mà, phải không? Nhưng quả thật tôi vừa giết hại một mạng người, tôi đã không cho phép một sinh mạng được chào đời! Ai đó làm ơn nói rằng tôi đã làm đúng đi, ai đó, làm ơn...! Tôi không muốn chết, tôi còn phải đợi ngài Seth trở về nữa! Tôi không thể chết...! Nhưng đây là một tội đáng chết, tôi đã giết người, đã giết một đứa trẻ! Tôi là một kẻ đáng chết! Tôi sợ... ai đó cứu tôi với! Ngài Seth...!

''Issa, cậu phải rời khỏi đây ngay!''

Giọng của ai vậy? Mà dù là ai cũng không quan trọng, tôi sẽ trả giá vì tội lỗi của mình. Tôi sẽ nhấn chìm mình trong trạng thái tiêu cực bởi xúc cảm tội lỗi này. Mắt tôi cay quá, tôi không kiềm nó lại được.

''Tôi không thể...! Tôi là một kẻ giết người, tôi không đáng để được sống...!''

CHÁT.

Má tôi đau quá. Elly vẫn nặng tay như vậy sao, hay hôm cô ấy mạnh hơn ngày thường nhỉ?

"Đồ ngốc Issa! Phu nhân còn phải cảm ơn vì anh đã cứu bà ta chứ. Chẳng phải anh đã cảnh báo về cái thai đó mà bà ta không nghe sao?''

"Đừng tự ti như vậy Issa. Chẳng phải cháu đã chữa cho cái cột sống của ta sao?''

Ơ, ông Ivan?

''Phải, còn chứng thiếu máu não của ta nữa, cháu không nhớ hả?''

Cả bà Xavi nữa ư?

''Mọi người trong dinh cơ này đều mang ơn cháu, Issa! Vì vậy cháu phải sống để cứu thêm nhiều mạng người nữa!''

''Nhưng làm sao mọi người vào đây được?''

''Chúng tôi đánh thuốc mê vào rượu của họ.''

Tôi ngẩn người vì xúc động. Rồi lại phì cười cùng theo họ rời khỏi nhà ngục. Họ thật biết cách lôi tôi lên từ dưới đáy tuyệt vọng mà.

Xui xẻo thay khi đến cổng lại bị binh lính chặn lại. Đáng ghét!

"Đi đi Issa! Chúng tôi tin vào cháu!''

Hai ông bà Ivan và Xavi đã dừng lại. Tôi làm sao tin được họ sẽ sống sót qua chuyện này chứ.

''Nhưng mà... mọi người sẽ chết mất!''

Bỗng dưng Elly hôn tôi, cô ấy cắn mạnh vào môi dưới của tôi và nhìn sâu vào khuôn mặt thẫn thờ của tôi.

"Đến lúc em và mọi người trả ơn anh rồi. Cảm ơn vì đã cho em thấy cuộc sống này thật đẹp, Issa!''

Chết tiệt, tôi có làm gì đâu! Làm ơn, mặc kệ tôi đi mà, tôi không đáng để mọi người phải hi sinh cả mạng sống của mình như vậy.

Elly xô tôi xuống sông, để tôi được trốn thoát. Tại sao bao quanh cuộc sống của tôi là cái chết của những người tôi quan tâm, những người mà tôi yêu thương chứ. Tôi muốn chết đi, nhưng nếu chết lại phản bội lại sự cố gắng của mọi người mất.

Tôi căm ghét thế giới này!

Tôi tỉnh giấc tại một khu ổ chuột nọ, đây có thể là nơi hôi hám nhất vùng Hạ Ai Cập rồi, vì tôi có thể ngửi thấy mùi người chết, người bệnh, và nhiều thứ mùi kinh khủng khác. Tôi nhận thấy ánh mắt của những con người gầy guộc và dơ bẩn bao lấy mình, trông họ như sắp chết đói đến nơi ấy. Họ sẽ làm gì tôi, tôi cũng chả buồn để tâm nữa. Cơ thể tôi ê ẩm, đầu óc thì không được tỉnh táo nên giờ có moi tim tôi ra bán tôi cũng không hay biết đâu.

Một người phụ nữ đem đến một chén cháo lỏng chỉ toàn nước và mấy hạt lúa mì nổi lềnh bềnh. Cô ta trông rất khác với những người ở đây, dù vẫn là khuôn mặt xương xẩu hốc hác. Tôi nặng nề nhận lấy, nói.

''Xin cám ơn.''

''Cậu là một nô lệ bỏ trốn sao?''

Giọng cô ấy nghe thật khàn, thật mệt mỏi.

''Phải.''

Tôi đáp. Vị cháo nhạt nhẽo, như thể chỉ đang uống nước nóng chứ không thể gọi là cháo được. Trông chị ta có vẻ mệt và đói, nên tôi vui lòng chia phần cháo còn lại cho chị và chị ấy từ chối.

"Sao tôi có thể no khi ân nhân của mình đang đói chứ?''

Như vậy trái với đạo đức của tôi. Chị ta xem ra đã vui lòng nhận chén cháo mà làm một hớp. Tôi nhìn quanh, như một thói quen khó bỏ khi đến chỗ lạ, đây không thể gọi là nhà, chỉ là một cái láng tạm bợ rách rưới. Bên ngoài cũng có nhiều cái tương tự, mùi chuột chết, mùi người bệnh tràn ngập trong không khí nóng cô đặc này. Tôi thấy thương cảm, buộc miệng nói.

''Có quá nhiều người phải chết.''

''Trách sao được, cái chết của nô lệ là nền tảng của đế chế này.''

''Chị là một người phụ nữ hiểu chuyện nhỉ?''

Rõ ràng là vậy, từ khi tôi thấy chị lần đầu tiên.

''Vậy điều gì đem cậu đến đây?''

''Trốn chạy cái chết.''

Tôi cố tránh không nói ra rằng vì cứu tôi mà nhiều người phải chết. Thà tự mình biết, còn hơn nói ra cho thêm đau khổ.

Tôi nghe tiếng chị hớp cạn bát cháo, rồi lại được nghe giọng trầm của chị.

''Nếu cậu quá bận tâm về cái chết, cậu sẽ không thể sống giữa thế giới này đâu.''

''Chị không có chút cảm xúc nào sao? Máu đổ quá nhiều khiến chị mờ mắt ư?''

Tôi thì vẫn chưa quen với điều đó đâu.

''Có thể xem là vậy. Nhưng nghe tôi nói đây... nỗi đau quá lớn có thể khiến cậu thay đổi và không thể quay đầu lại nữa. Nhìn kĩ đi, đây là thế giới của cậu và cần phải chấp nhận nó!''

''Tôi không hiểu.''

Chị muốn tôi chấp nhận thế giới này ư? Khi cuộc sống và con đường tôi đi được bồi đắp bởi xác chết của những người tôi yêu.

''Cậu không thể thay đổi thế giới, đế chế Ai Cập được dựng lên từ đống xác chết. Cách duy nhất để tồn tại là vô cảm trước cái chết!''

''Bằng cách nào?''

''Hãy tin rằng cái chết là một sự giải thoát! Ai cũng muốn đến Duat để có một Kiếp Sau tốt hơn!''

Nói xong chị rời đi. Tôi vẫn còn ngu ngơ, rồi cúi đầu nhìn chiếc lắc chân của mình. Nó là lời nhắc nhở rằng tôi không được phép quên bản thân mình là ai.

Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong khu ổ chuột. Tôi thử trốn ra ngoại thành để hỏi thăm về tình hình của Elly, ông Ivan và bà Xavi. Tôi đã chết lặng khi biết họ bị chém đầu ngay trước khi tôi được tìm thấy trong khu ổ chuột. Tội lỗi của tôi ngày một chất chồng không sao gội rửa hết.

Người cứu tôi là chị Merrysa, một cô gái làng chơi trong khu ổ chuột. Mỗi ngày, chị tiếp khách từ sáng đến tối ít nhất là mười lượt, nhiều nhất là mười lăm lượt. Tôi đã từng khuyên chị nên hạn chế lại vì như vậy rất nguy hiểm đến dạ con, nhưng chị chỉ cười và đáp.

''Tôi đã không có ý định mang thai rồi.''

Người phụ nữ này, từ bỏ cuộc sống của một phụ nữ bình thường để có được những bữa ăn. Chị đã cho tôi thấy rất nhiều điều. Có lần, khi tôi đang cùng chị may áo cho những đứa trẻ trong khu ổ chuột từng đống vải vụn thu nhặt từ những bãi rác.

''Issa, cậu khâu giỏi thật. Cậu là thợ may à?''

''Không, tôi có khâu, nhưng là khâu da người.''

Tôi dọa chị. Nhưng chị chỉ mỉm cười đáp lại tôi như một điều hiển nhiên.

''Vậy chắc người ta biết ơn cậu lắm nhỉ?''

''Không hẳn.''

Merrysa vẫn luôn như vậy, luôn bình thản mà nói ra những lời vô tình khiến tôi khó xử ấy.

''Hãy nhìn bàn tay cậu xem, đẹp thật.''

Chị nắm lấy bàn tay tôi, mân mê. Chị nói dối, tôi biết tay mình rất xấu xí. Mấy vết xẹo nho nhỏ nằm chi chít từ bàn tay đến ngón tay do tôi hay hái thảo dược ở những địa hình gồ ghề và tập luyện với dao mổ mỗi ngày. Tôi biết chị chỉ như ngài Seth, không quan tâm đến nó vì đó là tôi. Nhưng tôi biết cả hai đều nghĩ rằng tay tôi xấu kinh khủng.

''Tôi không tin đâu.''

''Tôi nói thật đấy, bàn tay này đã tạo nên cậu của bây giờ, không phải sao?''

Tôi ngẩn ra trước lời nói của chị. Nếu tôi hiểu theo hướng ấy, thì đôi tay này là minh chứng cho việc tôi đã cố gắng hết sức để được như bây giờ.

Nếu vậy, thì tay như thế... không tệ như tôi tưởng. Liệu ngài Seth có nghĩ như thế không nhỉ? Tôi sẽ chờ đến ngày có thể hỏi ngài ấy.

Tôi tập quen dần với những khó khăn và vất vả của mình, tôi nhận mọi công việc Merrysa nhờ tôi, dạy chữ cho đám trẻ và giúp chị những công việc nặng nhọc khác. Tôi ngủ cùng chị nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm tình với nhau. Chị từng nói đùa vì tôi không đủ tiền để ''vui vẻ'' với chị, nhưng tôi biết chẳng qua chúng tôi có những phạm trù nhất định cho mối quan hệ này. Merrysa khiến tôi nhớ đến hai bà chị Amyir và Julier của mình, đến giờ tôi vẫn chưa có dịp đi thăm họ.

Sống trong khu ổ chuột ấy chưa được bao lâu, những binh sĩ của nhà vua phát lệnh dẹp mọi khu ổ chuột trên vương quốc. Nô lệ bị giết sạch, trẻ em, người già sống trong đó đều không thoát khỏi số phận. Các nô lệ bỏ trốn đều bị bắt đem đến cung điện tùy vua định đoạt. Nơi tôi sống cũng không tránh khỏi tình trạng ấy.

Một lần nữa, tôi lại phải chứng kiến cái chết một lần nữa. Tôi vẫn không thể quen được với nó vì vậy tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí là nôn mửa.

Merrysa không chạy kịp, tôi bế chị ấy chạy. Nhưng còn những đứa trẻ, chúng tôi không thể bỏ mặt chúng được. Thế là chị ấy quay lại, còn tôi thì không thể bỏ mặt chị được. Chị bế một đứa còn tôi vác bốn đứa, chúng tôi cứ chạy mãi mới thoát được.

Những tưởng mọi chuyện đã qua, Merrysa bị trúng một mũi tên vào ngực trái, máu chị văng đầy mặt tôi, tanh nồng và ấm nóng. Tôi đỡ chị, cố gắng vận dụng mọi kiến thức y học và sự lạc quan ít ỏi của mình để cứu chị. Merrysa từng cứu tôi một lần, tôi không thể bỏ rơi chị được. Tay tôi trơn trượt do máu của chị, cố gọi tên chị bằng chất giọng run rẩy của mình chỉ mong chị ở lại với tôi. Nhưng chị chỉ đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên má tôi mà khẽ nói.

''Hãy sống... Issa!''

Chị đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để gửi cho tôi một nụ hôn. Vị máu của chị tanh, ấm, và mặn chát, ứ nghẹn cả cổ họng.

Chị quá đáng lắm, Merrysa!

Cả em nữa, Elly!

Mọi người quá đáng lắm rồi!

Đến bao giờ mọi người mới thôi dày vò tôi như vậy hả? Tôi có gì đáng để mọi người hi sinh như vậy! Mọi người tưởng chết là sẽ xong ư?

Cái chết không phải xảy ra với em, Elly, cũng không phải với chị, Merrysa. Cũng không có xảy ra với mọi người! Nó xảy ra với tôi, một mình tôi thôi! Mọi người chết thì người phải chịu đựng tất cả là tôi đây này!

Tôi gào lên, bằng tất cả những hơi thở và giọng nói của mình. Cứ gào lên như một tên mất trí, để giọng nói của tôi biến mất, để linh hồn của tôi nát vụn luôn càng tốt thì nỗi đau sẽ vơi đi chăng? Tôi không biết, nếu có thể thì hay quá!

Lính canh bắt tôi đi, đi đâu thì tôi mặc kệ, hủy hoại tôi thế nào cũng được, đem tôi tránh xa nhân loại càng tốt. Để tôi không còn đau đớn nữa...

Ah! Tôi biết nơi này, đây là cung điện của Pharaoh mà.

''Ngươi, ngươi, và ngươi, tắm rửa sạch sẽ đi. Ta sẽ giao việc cho từng người các ngươi!''

Ông ta đang nói tôi hả, vậy là tôi lại trở về kiếp nô lệ của mình rồi. Lần này tôi sẽ không mở lòng với ai nữa, tôi sợ lắm. Tôi sẽ kiềm chế mình, tôi sẽ là một nô lệ ngoan ngoãn không phá luật nữa. Chị Merrysa đã từng nói như thế, hãy vô cảm với cái chết để tồn tại.

Tôi biết khuôn mặt của tôi khá là thu hút vài ánh nhìn, nên tôi sẽ cố để được vào đoàn nô lệ của Pharaoh, ở đó ai cũng đều che mặt, rắc rối càng ít. Nên tôi quần quật làm việc, bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả có phải trở thành bạn tình của người khác, để có được lòng tin của quản lý.

Rồi một ngày đẹp trời, cơ hội của tôi đã đến.

Tôi được nhận phục vụ cho Pharaoh tại phòng làm việc từ lệnh của người quản lý. Tôi thấy lo lắng, cũng có phần hồi hộp. Anh trai của thần Bão tố, lần đầu tôi gặp trong tiệc năm mới, trông rất thân thiện nên tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Tôi bước vào cùng các nô lệ khác, những người có kinh nghiệm phục vụ Pharaoh hơn mười năm qua. Osiris ngồi quay lưng ra khung cửa lớn, phong thái của ngài ấy quả nhiên đĩnh đạt làm người người nể phục. Trái tim tôi xém nhảy khỏi lồng ngực khi ngài lệnh cho tôi ở lại, còn những người khác thì rời đi.

''Issa phải không?''

Tôi giật thót, phát hiện nãy giờ mình vừa nín thở. Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp.

''V...vâng!''

''Seth thế nào rồi?''

''Nga...ngài ấy có việc ạ!''

Tôi không ngờ vị thần biết tên mình, điều đó khiến tôi thấy càng hồi hộp hơn và có phần hoan hỉ. Thật ngạo mạn làm sao khi tôi nghĩ rằng mình sẽ được nhận sự bảo trợ của Pharaoh.

''Sao ngươi lại thành ra thế này? Seth không chăm ngươi à?''

Giá mà tôi có thể đổ lỗi cho ngài Seth, như vậy tôi có thể dễ chịu hơn một chút.

''Ngài ấy có việc của ngài ấy, tôi nào dám làm phiền ạ. Chỉ là... hoàn cảnh bắt buộc thôi!''

''Hửm...!?''

Bỗng dưng trong chớp mắt, thần Osiris đã đứng trước mặt tôi, tôi thấy rõ khuôn mặt ngu ngốc của mình trong ánh mắt đen ngòm của ngài. Nhưng tôi vội cúi đầu xuống ngay vì nếu nhìn vào một vị thần, nó sẽ trở thành một sự vô lễ. Tôi vẫn quỳ dưới chân ngài, mím môi im lặng.

''Có thật là hoàn cảnh ép buộc không? Hay do ngươi muốn vậy?''

''Kh...không phải đâu ạ!''

Tôi thấy sợ rồi đấy! Những lời lẽ cay độc đó là sao vậy?

Ngài ngồi xuống, nâng cằm tôi lên, tôi vẫn không dám nhìn thẳng mặt ngài. Giọng của thần Osiris khàn đục thì thầm bên tai khiến tôi rùng mình.

"Để ta nói cho Issa nghe chuyện này nhé, chính ta đã gây ra những chuyện đó đấy!''

Tôi sững sờ, mọi kí ức không hay từ quá khứ ùa về. Ngôi làng bị cháy rụi, người dân bị giết hại, Elly, ông Ivan, bà Xavi, chị Merrysa, khu ổ chuột ấy,... tất cả cùng một lúc cuốn lấy ý thức của tôi. Mắt tôi chỉ còn những hình ảnh bi thương ấy.

''Ngươi không thắc mắc vì sao lũ du mục tha cho ngươi ư? Vì sao đám nô lệ vô dụng có được thuốc ngủ để giải cứu ngươi? Ngươi có thể dạt đến một khu ổ chuột mà không chết ở thác nước nhỉ? Tại sao vậy, Issa?''

Là ngài, tất cả là do ngài. Ngài khiến tôi đổ lỗi cho số phận của mình, khiến tôi căm ghét thế giới này nhưng không hề biết thế giới này do ngài tạo nên.

''Ta cũng thả hổ giải quyết đám thợ săn cùng ngày đám du mục đến. Con nhóc của Ma'at chắc sẽ không qua nổi chuyện này đâu.''

Kể cả Khekris nữa ư?

Hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp, nhịp tim của tôi đang đập liên hồi để có thể giữ cho bản thân được tỉnh táo trước điều Pharaoh nói. Xin ngài hãy nói với tôi đây chỉ là một trò đùa. Chỉ cần thế thôi rồi tôi sẽ vờ cười phá lên như ngài yêu cầu.

''Ta...tại sao vậy... ạ?''

Nhưng nếu điều đó là thật, hãy cho tôi biết vì sao đi.

''Tại sao hử? Hừm! Chỉ vì ta muốn hủy hoại thằng em của ta!''

Thần Osiris nói lớn, rồi đẩy ngã tôi xuống, xé toạc lớp vải lanh trên người tôi.

Không được! Người đàn ông duy nhất được phép chạm vào tôi chỉ có ngài Seth thôi. Dù là ngài cũng không được! Ai đó, làm ơn cứu tôi với! Tôi ghét sự yếu đuối của mình lúc này, tôi ghét nó!

''Ngài Seth...''

Tôi cố gọi.

Làm ơn cứu em với! Em không thể chống lại một vị thần, em không thể!

''Phải phải! Là nó, ta ghét thằng nhóc đó, ghét vô cùng!''

''Tại sao vậy? Ngài Osiris là Pharaoh của Ai Cập, được cả thần lẫn người đều tôn kính, không ai có thể chống lại. Ngài đã có tất cả trong khi ngài Seth chẳng có gì cả!''

Tôi thấy không có lý do gì để ghét ngài Seth cả. Thậm chí ngài ấy còn rất yêu thương thần Osiris nữa, ai mới là kẻ xấu ở đây vậy?

''Không có gì sao? Ma'at, cô ta không thực sự tôn sùng ta. Nefertem chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện với ta, thậm chí Nephthys - người đã sinh Anubis cho ta, giờ lại muốn quay lại với Seth,... tất cả chỉ toàn là Seth! Ta đâu có muốn dẫn dắt đám con người yếu đuối các ngươi, ta muốn được ở trên đó, được đi cùng Ra chiến đấu. Trong khi ta ở đây chăm lo cho lũ con người các ngươi thì Seth lại cùng thần Ra chiến đấu mỗi đêm. Ta muốn được một lần sát cánh bên ngài ấy, ta muốn cái vị trí mà nó từ bỏ kia kìa!''

Tôi cố gắng lắng nghe lời thần Sinh mệnh nói trong khi chống cự với bàn tay to lớn đang bấu chặt cổ mình. Tôi muốn được tỉnh táo, tôi không muốn ngất đi ngay lúc này.

''Vì vậy ta sẽ hủy hoại thứ yêu thích của nó, chính là ngươi đó, Issa!''

Đau quá!

Mắt trái tôi đau khủng khiếp!

Tôi cảm nhận rõ ràng ngón tay của Pharaoh trong hốc mắt, cảm nhận được từng sợi gân của mình bị kéo căng như dây đàn cho đến khi đứt hẳn. Tôi nức nở vì cơn đau ấy và cả nỗi sợ vừa rồi nữa.

''Chà, thế giới trong mắt ngươi đẹp đến vậy sao, Issa?''

Tôi không thể nói được gì nữa, cơn đau vẫn còn âm ĩ, máu chảy vào cả tai và miệng của tôi. Mắt còn lại của tôi mờ đi, nhưng tôi vẫn thấy được thần Osiris đã nuốt nhãn cầu của tôi mà thốt lên lời trầm trồ như vậy.

Vậy chúng tôi trong mắt ngài là gì vậy, Pharaoh? Sâu bọ hả, hay một đàn gia súc cần được chăn thả và dạy dỗ từng ngày?

''Seth thích đôi mắt của ngươi, thích cả giọng nói của ngươi nữa. Ta sẽ lấy tất cả! Ngươi đúng là tuyệt tác, Issa!''

Vẫn chưa dừng lại sao?

Tôi không thể thở, lưỡi gà của tôi cảm nhận được móng tay của thần, nó vẫn chưa dừng lại. Cuống họng, thật sự là chạm vào cuống họng rồi...?

Viên ngọc đỏ ướt át đó, nó có phải là giọng nói của tôi không? Tôi không biết nữa, tôi đã mất giọng, tôi không thể hỏi, không thể chửi ngài ấy bằng vốn từ lịch sự của mình rồi! Tôi sẽ chết hả?

Tôi cảm nhận sự ẩm ướt sau gáy của mình, ngài ấy làm gì vậy? Thần trí ơi, trở về đi mà! Có phải ngài ấy phá Ấn của ngài Seth không? Nếu vậy thì sợi dây liên kết giữa tôi và ngài Seth bị đứt thật ư?

Đau quá, cơ thể tôi đau! Cả lồng ngực và đầu óc nữa, đau quá! Tôi đang bị xâm phạm.

Cứ thế này thì chết mất! Tôi muốn chết, nhưng tôi lại không chết, đây có phải lời nguyền cho tôi không? Nếu vậy thì đau khổ lắm! Tôi sẽ làm gì, nên làm gì và phải làm gì với mạng sống của mình đây?

A a...! Tôi đã không thể quay về làm Issa của trước đây nữa rồi!
____________________________________

Issa tỉnh giấc khi ánh sáng mặt trời len lỏi qua bức màng mảnh của chiếc giường lớn. Cậu hé mắt, tay vô thức chạm đến bên mắt phải, giờ là một màu lam trong sáng.

''Chào buổi sáng, Issa.''

Cậu xoay người theo phản xạ, đối diện với ánh bạc của vị thần Bão tố. Ngài nằm nghiêng người, chống tay ngắm nhìn Issa ngủ, tay kia khẽ lau một giọt lấp lánh bên khóe mắt cậu.

''Chào buổi sáng, ngài Seth!''

Cậu mỉm cười đáp lại, rướm người trao cho thần một nụ hôn ngọt ngào chào ngày mới của cả hai. Khi tách môi ra, Seth hỏi.

''Ác mộng hả?''

''Chỉ là... vài chuyện không vui ở quá khứ thôi.''

''Vẫn còn ám ảnh sao?''

''Em không biết nữa, nhưng...''

Issa mạnh bạo đẩy ngã vị thần, nằm trên cơ thể to lớn của ngài. Tay của Seth cũng hư hỏng vuốt ve làn da trơn mịn của cậu.

''...Em đang vui với hiện tại, vậy đủ chứ?''

''Vậy đủ rồi.''

Một buổi sáng thường niên của Issa, luôn có Seth bên cạnh, điều đó làm cậu quên đi những đau khổ của quá khứ. Issa mừng vì mình vẫn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro