#1: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Issac: Tôi (ngôi thứ nhất)

Pierre: Anh

________________________________

Bạn phải hiểu cho tôi, đây là Au, nên ở đây không có gì giống trong phim đâu ok :)

________________________________

Anh thật sự có phải rất thích ăn kẹo phải không, ngày tôi thấy anh ăn ít nhất cũng phải mười mấy viên ấy chứa. Có đôi lúc tôi thấy bản thân cũng giống anh, cứ hở cái là xin anh cái kẹo để ăn. Tôi nhớ hồi đó tôi với anh còn góp tiền vô mua kẹo rồi chia nhau ăn ấy chứa, viên màu thì mau xanh, màu đỏ. Nhìn viên vào cũng đẹp cả. 

Giờ nhớ lại vẫn thấy có chút buồn cười, anh với tôi tiền đâu thiếu đâu nhỉ, vậy mà có mấy tờ tiền lẻ môt, hai hay năm ngàn còn không có lấy ít nhất 3 tờ. Hồi đó mua kẹo ăn mà cũng khó khăn quá. 

Tôi nhớ nhưng ngày được anh vỗ về vì nhớ ba, nhớ cái cách anh cho kẹo để ăn cho đỡ buồn. Tôi nhớ nhưng ngày được ở bên anh, được anh chăm sóc như một đứa trẻ như ở tuổi 12. Tôi nhớ quá!

Những ngày tháng tươi đẹp ấy cứ hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu tôi riết, giờ tôi ở trong tù, không biết giờ là ngày hay đêm. Tôi chán rồi, tôi chán cuộc sống này lắm rồi. Người thân, không một ai đến thăm tôi cả, bạn bè cũng không. 

Căn phòng tối quá, tôi không đọc được chữ nào trên cuốn kinh thánh của anh cả, nhưng tôi có hiểu chúng đang nói gì đâu! Cả mặt dây chuyền trắng của anh tôi cũng không thấy nữa, căn phòng này tệ thật.

- Chú ơi, chú đang làm gì vậy?

Một cô bé nhỏ, nó đứng ở ngoài phòng giam của tôi. Nó giống anh thật, cũng một mái tóc xanh nhạt đó, cũng đôi mắt đó nhưng không phải giọng anh. 

- ...

Tôi im lặng nhìn con bé, đứng ngay đó, chỉ cách con bé mỗi cái hàng rào. Cô bé ngây thơ thật, nó không biết tôi là tội phạm sao. 

- Nhóc không sợ!?

Giọng tôi trầm, cũng đúng, đã lâu tôi không nói chuyện với ai mà, giọng có thay đổi là điều dĩ nhiên. Cô bé nhìn tôi, nó đặt qua hàng rào cho tôi mấy viên kẹo, rồi đi mất. Tôi nhìn thoáng qua, cầm số kẹo đó lên, đã lâu rồi, kể từ ngày anh mất. Tôi gần như không còn được ăn kẹo nữa, mấy viên kẹo này làm tôi nhớ anh thật. Ước gì anh còn đây!

Tôi nằm đó, nhắm mắt muốn ngủ, nhưng không ngủ được. Tôi lại thoáng nhớ về những ngày tươi đẹp đó, tôi chưa bao giờ dám ngủ cả, mỗi lần ngủ cái đoạn kí ức cha bỏ rơi tôi nó cứ hiện lên, nó làm tôi không dám ngủ. Nhưng anh lúc nào cũng ở bên. Anh luôn là người cho tôi một giấc ngủ ngon mà nhỉ?

Giờ tôi có thể rút lại câu nói mình của mình vào ngày đó được không, tôi không hiểu, tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức lại chấp nhận đi tìm một cơ thể con người để con quỷ đó nhập chứa? Tại sao ngày đó tôi lại chọn anh chứa? Giờ tôi hối hận rồi, anh về với tôi được không? Tôi nhớ anh quá!

Cứ như vậy rồi tôi chiềm vào giấc ngủ, chỉ biết hi vọng trong giấc mơ được gặp lại anh.

________________________

Chuyện cái kết lãng sẹt à, đọc đỡ đi :)), cặp này viết chuyện buồn nó mới vui :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro