Day 3: Amor imperfectus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là ngày thứ 3...

Tôi đã dành một khoảng thời gian dài để nghiên cứu quyển sách. Nó không khác gì một quyển Kinh Thánh bình thường cả. Tôi không phải người theo đạo, và cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ lật vài trang, đọc lướt qua rồi chán quá mà đóng lại thôi. Tôi không thích nội dung của nó, nói thẳng ra là vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận được, quyển sách này thực sự có một chỗ đứng trong kí ức của tôi.

Tôi còn nhớ rằng, Pierre vẫn thường ngắm nghía cuốn sách này khi rảnh rỗi. Cậu không đọc, chỉ nhìn chằm chằm vào nó, rồi thi thoảng lại mân mê vài trang sách. Tôi không hiểu, và cũng không biết nó đã trở thành vật bất li thân của Pierre từ khi nào, chỉ đoán định rằng do nghề nghiệp của cậu là một mục sư thôi.

Thi thoảng tôi tò mò lắm, cũng từng yêu cầu cậu đọc thử cho mình nghe rồi. Đương nhiên, Pierre luôn sẵn sàng chấp nhận. Cậu thoải mái giải thích, từ nguồn gốc cho đến các bài giảng mà bản thân đã quá quen thuộc. Vậy mà tôi lại không nghe lọt tai chữ nào. Thứ duy nhất tôi để vào tâm trí chỉ là giọng nói của cậu, dường như tất cả mọi thứ mà tôi từng tò mò đều trở nên hoàn toàn sáo rỗng.

À, nhắc tới nó thì lại nhớ thật, tôi đâu thể phủ nhận được cái cảm xúc tương tư người ta của mình đâu. Hay nói một cách thực tế hơn hiện giờ là si.

Nhưng bây giờ đâu ai có thể cứu vãn được tình hình nữa đâu, chỉ trách tôi quá ngu ngốc mà không nhận ra được thứ tình cảm đang nhen nhóm trong tim. Chỉ trách rằng số phận đưa hai ta đến với nhau. Trách rằng, tôi không thể giữ được cậu...

Mà bây giờ có hối tiếc cũng trễ cả rồi.

-XX/XX/XXXX-

"Chẳng ai có thể cứu được cuộc tình này nữa đâu"- Issac thì thầm với chính bản thân, bàn tay run run giữ chặt quyển nhật kí khi một cơn nhói trong tim đột ngột ập đến. 

"Cạch"- Tiếng mở khóa vang lên, liền đó là tiếng kẽo kẹt và âm thanh cọ sát của nền đất và kim loại. Một tên cai ngục nom khá cao lớn bước vào, hắn nói bằng chất giọng đặc trưng của người Nga bản địa:

-Tù nhân Issac... À, thứ lỗi vì tôi không chào hỏi cậu trước, nhưng tôi vẫn còn việc cần làm nữa. Bây giờ theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đến nơi nhận nhiệm vụ.

Anh nhìn tên cai ngục, hờ hững gật đầu rồi đi theo một cách miễn cưỡng. Sau một thời gian đi qua những hành lang tối om, với cái mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, lần qua vài ngã rẽ, cuối cùng, đích đến của anh là một căn phòng nhỏ, hội tụ gần như đầy đủ tội nhân từ các khu giam khác nhau. Issac khẽ nhíu mày, anh vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó lạc lõng khi ở nơi đông người như vậy. Bất chợt, có giọng nói khàn khàn cất lên, một người đàn ông trông khá điển trai, anh ta đứng trước toàn thể tù nhân, dõng dạc nói:

- Thông báo đến tất cả mọi người, các bạn sẽ có một chuyến đi thực hiện nhiệm vụ dài, dự kiến khoảng 3 ngày. Chi tiết nhiệm vụ được ghi trên bản báo cáo mà tôi sẽ phát cho mỗi người. Tôi dặn trước, khi hoàn thành nhiệm vụ phải ngay lập tức điền tất cả thông tin vào tờ báo cáo, nghiêm cấm việc lợi dụng cơ hội này để chạy trốn, nhà tù của chúng tôi chắc chắn sẽ dùng biện pháp mạnh. Các bạn đã hiểu chưa?

Không cần bất kì câu trả lời nào, ngay tức khắc, vài ba cai ngục tiến lên, đưa cho tất cả tù nhân một mẩu giấy cỡ vừa, thứ ghi tất cả những việc cần và phải làm. Issac chỉ nhìn lướt qua, thậm chí không buồn đọc kĩ, nhanh chóng gấp mẩu giấy lại rồi bỏ vào túi áo, theo dòng người bước vào cánh cổng.

Đằng sau đó là một hành tinh mới mẻ, đập ngay vào mắt anh là thứ ánh sáng dội cả vào mặt, không giống như cái nắng đến cực điểm của tiết hạ chí, anh hoàn toàn không cảm giác được một chút gì của cái oi bức, nhưng có thể tưởng như mặt trời đang đem tất cả ảnh sáng mà rọi thẳng xuống nơi đỉnh đầu.

Nhưng thay vì tìm nơi nào đó để tránh nắng, Issac chỉ im lặng đứng ngây ra đấy, anh không lo, hành tinh này không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể bị say nắng hay mệt mỏi, mất nước mà ngất đi. Chỉ là, anh thấy lạ quá:

-Mùa hạ của Pháp không như vậy...

Chà, chết tiệt thật, không đâu mớ ký ức đẹp đẽ điên rồ ấy lại hiện về rồi, chẳng đúng lúc chút nào. Tai anh ù đi, trong đầu lại ngân lên dăm câu hát thuở còn niên thiếu mà anh không nhớ tên, một bản tình ca da diết u hoài đầy tiếc nuối.

Trên nội cỏ, người ta nhìn vào có lẽ sẽ thấy một chàng trai trẻ, lặng im đứng giữa muôn vàn bông cỏ lau phấp phới trong làn gió tây nam dìu dịu. Một kẻ lụy mối tình tơ vương, đem sầu mà dệt nên khúc tình gửi gắm nơi cố nhân còn nương náu...



Tà dương

Phủ lên tình yêu

muôn màu nắng.

Sau cơn mưa

Trời không sáng

Đám mặt trời

Đốt

 mảnh tình

Tan...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro