A Certain End of...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By mie_yuu
Inspired by A Mistaken Belief of Love/Ai and Aru's Misunderstanding
A something something
I finally can die peacefully knowing that i finished something in my life. Yayyyy lmao yeet me right now so i can't feel like a piece of shjt anymore (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

------

Có một con gián.
Nó đã bị giẫm bẹp, nó đang đau đớn lắm. Nhưng nó không thể chết. Vì không ai cho nó cái quyền vậy cả. Bắt nó sống tiếp ngày qua ngày trong tình trạng máu chảy dài từ trên đầu và cơ thể quằn quại chỉ để làm vừa lòng người khác cũng như lòng tự kiêu ích kỉ của nó.
Điều đó có còn quan trọng không? Con gián tự hỏi bản thân, nhưng rồi lại bỏ lơ câu hỏi đó trong dòng hình ảnh mịt mù còn lại hiện ra trong tâm trí nó.
Và như thế, nó vẫn lết trên cái sàn bẩn thỉu, nhầy nhụa với máu và nước mắt đã khô.

------

Trước cậu, là một con gián. Con gián này từng trông thật giống cậu.

Cậu không thể nhắm hay mở mắt nữa. Hốc mắt cậu nhẹ bẫng, nhưng tầm nhìn trước mắt vẫn quay trở lại rõ ràng trong trí não cậu. Cơ thể cậu thấy nặng, không, nó không nặng. Nó cảm thấy giống như lúc trước. Trước khi cả mặt trời tắt lịm.

Cậu đang ở trong một căn phòng. Nó có một cái đèn và một cái cửa. Gần như lấp đầy bởi bóng tối và ẩm mốc. Tường, trần nhà, khắp nơi đều đã phủ rêu phong, có mảnh tường vụn vữa vỡ ra, có mặt sần sùi. Nó như đã bị bỏ hoang, không được tu sửa, nó trống rỗng.
Căn phòng này thật giống cậu.

Cậu từ từ đứng lên rồi nhìn xung quanh. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Song, nó nhanh chóng biến mất.

Cách cửa không còn khóa nữa. Không còn mục đích nào khóa nó lại nữa.
Cạch...

------

Reng.. Reng... Reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi thúc giục cậu dậy trong sự mệt mỏi, âm thanh của nó như những cái gõ dồn dập đau đớn vào màng nhĩ, vào trí óc của cậu.
Cái đồng hồ này cậu đã mua từ thuở nào rồi? Giờ có nên sửa sang đôi chút không, nhìn nó rỉ sét đến thế là cùng. Những câu hỏi như vậy chẳng còn xuất hiện trong đầu cậu nữa.

Nhấc người lên, cậu kéo lê mình trên sàn, rồi tiến thẳng đến phòng vệ sinh.

Một căn hộ, một cái TV, máy chơi game, cái điện thoại, vài bộ quần áo và rất nhiều món đồ ăn liền. Và cậu.
Ở nơi đó chỉ có từng ấy món đồ.

------

Hôm nay, đường phố vẫn nhộn nhịp đến kì lạ. Hình ảnh con người đi trên phố, rồi tiếng phương tiện giao thông qua lại, cũng như cái khó chịu khi khói bụi thổi vào mắt. Nó vẫn luôn là điều bình thường trong cuộc sống của cậu rồi.

“Này, cái bức ảnh mày chụp hôm nọ ý. Gửi tao đi.”

“Không không được, góc đó không đẹp, mà tao chưa chỉnh sửa gì nữa.”

“Có cần cầu kì thế không?”

“Mày chẳng hiểu gì cả. Phải thế mới có người để ý theo dõi hiểu chưa.”

Trên những tòa nhà, cửa tiệm, bên lề đường hay kể cả là tràn ra đường. Là biển quảng cáo, đa dạng kích thước, đa dạng mẫu mã, trải dài từ tấm biển gỗ, kim loại, đến ánh đèn hiệu, kể cả những con người chạy đi chạy lại trong bộ đồng phục của hãng cố gắng giao những tờ rơi mà chưa chắc ai đã đọc.

“Nghe tao, tập làm đi, mày mà nổi tiếng nó lại khác ngay.”

Quảng cáo thường có hình ảnh bị chỉnh sửa mang hình thức phóng đại, làm quá, thậm chí đánh lạc hướng. Với mục đích chỉ để lấy ấn tượng, thích thú cũng như gây shock. Lời thoại từ người tham gia lồng tiếng thì gượng ép, sai sự thật. Cũng như một trò lừa đảo vậy, chỉ khác ở chỗ nó được hợp pháp hóa trên toàn thế giới.

“Nghỉ đi, mệt lắm, giờ vào đâu ngồi cho đỡ nóng đã mày.”

Hai người quyết định vào chỗ gần đó.

“Chào mừng quý khách-“

“Này, tao không đọc sách đâu.”

“Sao? Vui mà?”

Câu nói của cậu bị hai người kia chặn đứng giữa chừng.
Đến cuối cậu vẫn không hiểu tại sao lại có cái luật lệ là phải chào như thế, trong khi sự thật là chẳng ai thèm nghe chúng. Như một nghi lễ vậy. Lặp đi lặp lại cái câu đó lại làm nó càng thêm vô ích, nhưng không làm thì lại phạm luật. Đôi lúc cậu chẳng hiểu con người, thực ra là không những đôi lúc, mà là rất nhiều.

Hai đứa kia cứ đi xung quanh, cười đùa lớn tiếng. Ít nhất thì chúng không lén lút xé đồ ra rồi vứt đó. Mà có làm cũng chẳng ai bảo được hẳn. Nên cứ kệ vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Ngày cuối rồi mà.

------

Cậu hôm nay cũng vẫn như mọi khi.

Những giọt nước nhỏ giọt rơi, dần đều, dần đều. Mặt đường phẳng lặng chẳng mấy chốc đã bóng màu của nước mưa, của từng tia sáng còn đọng lại giữa làn nước trắng xóa cả một cảnh trời. Nhiễu loạn bao nhiêu, nặng nề bao nhiêu, sau cơn mưa là mọi thứ sẽ tan đi hết thảy. Như một định luật tự nhiên, làm sao ta có thể chối bỏ.

Hôm nay. Là sinh nhật cậu. Sinh nhật thứ 27. Mọi thứ nhanh hơn cậu nghĩ, và cũng khác so với cậu nghĩ. Nhưng đi đường nào thì có vẻ cậu cũng đã xong mọi thứ cần làm rồi.

------

Cậu đã từng có một người bạn mèo.

------

Tóc cậu, mặt cậu, người cậu, ướt hết cả rồi. Bình thường như này sẽ rất dễ bị ốm, đặc biệt khi vào một người cái gì cũng yếu đuối như cậu. Có trời mới biết 27 năm đến nay cậu đã tiêu hết bao nhiêu đơn thuốc.

Cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Hơi nước bốc lên phủ cả căn phòng, mờ mịt như làn sương buổi sớm mai. Dễ chịu tựa như lạc vào miền đất khác. Nơi mà chỉ có mình cậu trong không gian riêng kín của mình. Thật quen thuộc quá đỗi.

Bình thường cậu hay làm gì nhỉ? Ca hát. Nhảy múa. Có lẽ giả giọng và tưởng tượng mình là những nhân vật mà cậu yêu quý trong các tác phẩm giả tưởng. Nên là cậu ở trong đó có khi đến cả ngày, còn bị quở mắng bởi mọi người. Nhưng cậu vẫn thích làm như vậy, dù chỉ là một sự trốn thoát tạm thời.
Nhưng hôm nay cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi

Xong xuôi, cậu thả mình xuống mặt nước đang lay động.

------

“Tôi đã nói gì về đừng chết chìm cơ mà nhỉ.”

Cậu có vẻ rất bất ngờ. Cũng đúng thôi, lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện lại với cậu.

“Ừ nhỉ. Tôi quên mất. Đừng lo, tôi không định đi như này đâu.” - Cậu nói thế, xong lại cười khúc khích như thể điều này vui lắm vậy.

“...”

“Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải, sau ngày hôm đó, cậu đã bỏ đi rồi sao.”

“Do tên đần nào đó nên tôi mới phải quay lại.” – Tôi nói với một giọng khó chịu.

“Cái này... kế hoạch từ trước thôi.”

“...”

“Cô ghét tôi lắm đúng không?...”

“... Những lời cô nói ngày hôm đó. Tôi vẫn còn nhớ mà.”

“...”

“Tại sao cậu không hỏi chính mình? Tôi chẳng nói gì cả. Toàn là từ ngữ của cậu thôi.” – Tôi chìm giọng xuống, che đi tiếng nấc trong cổ họng.

“Đi đi tên đầu đất.”

------

Như là một bản năng sinh tồn, cậu ngay lập tức ngoi lên.

Những giọt nước trên mặt cậu lăn qua khóe mắt rồi chảy đầy trên má. Đó có phải giọt lệ của cậu? Chỉ biết rằng nó vẫn tiếp tục rơi xuống, không ngừng, không ngừng.

“Tôi xin lỗi.”

------

Nhìn vào trong gương, cậu thấy gì.
Không còn là một con quái vật, nhưng vĩnh viễn không phải là con người.

Mưa vẫn đi ngang qua khu phố ngoài kia. Xuyên qua những mảnh đời hiu hắt, u đọng lại trên nét thăm thẳm mịt mờ. Vẫn còn đó những người bước đi trong màn đêm, khi mây đen còn chưa đi hết.

Đổ rất nhiều thuốc ra, cậu vẫn thẫn thờ nín lại từng hơi thở. Cậu đã đi đến đây rồi mà. Có người từng bảo với cậu, chẳng phải cái đích đến này nó trẻ con lắm sao, thật nhất thời, thiếu chín chắn. Và họ nói rằng, rồi sẽ chẳng có chuyện đấy đâu, đây chỉ là một giai đoạn thôi.
Ừ thì trẻ con thật đấy, thiếu chín chắn thật đấy. Nhưng cậu sao phải nghe theo người ta nhỉ.

Một cốc nước đầy, giờ đây đã cạn.

Vị thuốc còn đắng nghẹn trong họng.

Cậu lấy tay chạm nhẹ lên cổ mình. Ở đó có một vết sẹo mà mãi sẽ chẳng lành, cũng như vô vàn vết sẹo khác trong thân tâm của cậu.

Tôi đứng từ cửa, nhìn vào cậu và căn phòng của cậu, nó đang ngăn nắp thật đấy, cậu biết tự lo cho mình rồi nhỉ? Cậu luôn ghét sự bừa bộn thái quá mà. Từ cơn ác mộng đó, vẫn có nhiều thứ không hề thay đổi.

Tiếng nhạc du dương đi qua không khí, an ủi cho bản thân cậu. Nhạc lúc trầm, lúc bổng, cáu gắt, rực cháy, rồi lại tàn dần, chỉ còn những nốt nhẹ chấm lên giai điệu khác người.

Cậu đã mệt lắm rồi.
Chúc ngủ ngon Ai.

------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro