Another side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By mie_yuu

------

"Này, em có muốn đi đâu chơi không, anh biết chỗ này-"

"Không, tôi có kế hoạch trước rồi."

"..."

"À, ừm, vậy thôi."

Nhìn khuôn mặt lưỡng lự, pha buồn rầu và thất vọng của anh, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Anh còn gì để nói không? Nói hết ra, ngay tại đây, ngay bây giờ."

"..."

Biết ngay là sẽ như vậy mà.

"Xin phép."

Tôi chăm chú thu dọn đồ đạc, tránh ánh mắt của người con trai đang tìm cách bắt chuyện với mình.

"Tạm biệt."

Tiếng cửa đập rầm dứt khoát, rồi sau đó chỉ là âm thanh của khoảng lặng.

Tôi đã ở đó bao lâu nhỉ?

Ánh đèn trăng yếu ớt phủ lên trên cái thành phố này, nhưng không một chút nào chạm tới đầu ngón tay tôi. Phía trước chỉ là một màn đêm mờ đục, thăm thẳm không có một lối thoát.

"Chết tiệt thật."

------


Tại sao nó lại thành thế này nhỉ?

Chẳng phải nó đã rõ ràng rồi ha. Do tôi cả. Tôi là đứa có tội nhỉ?

Thứ dịch bệnh kỉ phấn trắng, mà kẻ vô cảm đây quyết không trực tiếp dính líu vào, vẫn có thể làm cho cô mệt mỏi. Mỉa mai thật đấy.

Tôi vừa nghĩ vừa cười phá lên, đánh rơi cả lon nước đang uống dở.

"Ummm. Này!!!" - Giọng ai trầm trầm cất lên.

"..."

Cái giọng quen thuộc này, lại là anh ta à. Hay là nghe nhầm.

Tôi cố giữ bình tĩnh và nhìn xung quanh.

Trong căn phòng tối đen chỉ vỏn vẹn vài thứ đồ đạc linh tinh, posters, mấy cái vật trang trí cùng cái giường tôi đang ngồi lên.

Ngoài cửa sổ thì không có ai cả. Vẫn là con đường thưa người qua lại, cái đèn đường nhấp nháy liên tục. Thỉnh thoảng lắm mấy có một hai cái xe băng qua.

"Em có nhà không?!" - Cái giọng nói đấy lại đến.

Tôi chắc chắn mình đang không uống đồ có cồn, hay thứ gì đó tương tự. Và tôi chưa điên. Hoặc là chưa đến mức đấy.

Vậy thì âm thanh nó đến từ đâu?

Tôi chạy nhanh ra cửa trước.

"Là anh thật à. Giờ là giữa đêm rồi anh đến làm gì?" - Tôi buông một chút thở dài.

"Anh muốn nói chuyện thôi."

"..."

"Vào đi."

------


"Vậy anh quyết định nói rồi hả?"

Lúc đó chắc trông tôi như một đứa vô hồn vậy, tôi cứ thế nhìn anh ta, giọng thì vô cùng hời hợt. Tôi thực sự không còn sức mà để nói lí do nữa.

"Dễ mà, cứ nói trực tiếp tôi nghe."

"..."

Lại là im lặng.

"Tôi hiểu rồi. Để tôi nói trước vậy."

Đặt chiếc cốc xuống, tôi dừng lại lấy một chút hơi.

"Tôi không có cần thiết, hứng thú, hay bất kì gì cả. Tôi đã nói đi nói lại từ đầu rồi mà."

"Nhưng-"

"Tôi có để ý anh nói gì chứ không phải không, và tôi hiểu cho cảm xúc của anh. Nhưng mà tôi cũng mong anh hiểu cho cảm xúc của tôi, tôi không thích tổn thương tinh thần người khác."

"..."

Anh ấy vẫn im lặng.

Có lẽ tôi đã hơi quá đáng. Tôi sẽ chẳng đời nào hiểu được tại sao nó lại thiếu logic đến mức đấy, cũng như không có chút ham muốn tìm hiểu nó.

Sự bốc đồng, thiếu suy nghĩ, có cái gì đó là hồn nhiên, lại trẻ con, và dễ vỡ vụn. Tình yêu đấy ư? Thứ xúc cảm nguyên thủy này, mật ngọt này có chăng là nét vẽ hỏng dị dạng của tạo hóa. Tối tăm, tối tăm tựa biển sâu.

Dối trá, chất chồng dối trá, cái tình yêu mục nát ấy, cứ nuốt vào, nhổ ra rồi lại òa khóc. Mong ước thật viển vông mà khoảng cách hai ta quá xa vời, nên là-

"Đừng chờ đợi trong vô vọng nữa."

"......"

"Anh xin lỗi."

Nét mặt anh càng lúc càng tối sầm lại, những giọt lệ cứ thế lã chã rơi.

Tôi cố quay đi để tránh nhìn thấy điều đó.

"Gì thế. Anh chỉ định nói vậy thôi sao?"

Hơi cười mỉm một chút, rồi lại thôi. Đáng lẽ không nên làm vậy

"Tôi không trách anh. Mà về đi, giờ muộn rồi, còn nghỉ ngơi chứ."

Anh cố nán lại phụ tôi dọn dẹp một chút rồi đi. Trước khi rời khỏi, anh có quay lại nhìn tôi một chút, rồi cứ thế chậm rãi bước.

Hình bóng anh ta tiến dần vào màn đêm, nó nhỏ đi, nhỏ đi rồi khuất dạng trong cái đen mù mịt của vạn vật.

------


Lịch của tôi còn lại có vài ngày thôi nhỉ. Vậy nếu phá tất cả mọi thứ chắc cũng không sao đâu.

"Sau cùng nó cũng đỡ hơn việc tự làm đau bản thân đúng không?"

Cứ lẩm bẩm với bản thân như vậy, thực sự cũng giúp phần nào.

Tôi bỏ ngón tay dính máu ra xa hàm răng mình, rồi bước khỏi giường.

Cầm cái gậy bóng chày ở góc lên.

"Đồ khốn nạn..."

Đồ đạc trong phòng rơi vỡ, từng mảnh, từng mảnh. Cái gì cũng nát vụn.

"ANH CHẲNG HIỂU GÌ CẢ."

Giận giữ, hối hận, tội lỗi, thất vọng, thương xót.... 1,2,3. Tất cả đều vỡ ra. Đập tan hết những kiểu mẫu tạo nên tôi. Thế nào? Thế nào?, dễ dàng lắm chẳng cần quan tâm đâu.

Hối hận? Hối hận? Câm miệng và chứng kiến đi. Những cái dây thắt vào trái tim kẻ vô cảm, giờ loạn đi trong tiếng ồn của cả căn phòng.

Màng xích khóa dày như giăng tơ ấy, cháy đen khi ngọn lửa cảm xúc của tôi bùng nổ.

Mảnh gương rơi ra phản chiếu lại tôi với sự vô vọng của tôi.

"Dơ bẩn."

Tôi nắm bàn tay lại chặt hơn.

"Dơ bẩn, dơ bẩn, dơ bẩn, dơ bẩn..."

"DƠ BẨNNNN!!!! ."

Tiếng vỡ toang vang lên xuyên qua không gian.

Mệt lừ, tôi bỏ cái gậy ra rồi nằm sụp lên đệm.

Nhắm mặt lại và rồi.

Chúc ngủ ngon.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro