Its a crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng lên cao, phủ bóng xuống làn đường ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn sân khấu đó có thể thấy phảng phất bụi mịn đang uốn lượn, trông như những điệu múa hân hoan. Phải chăng đó là một bữa tiệc đầy màu sắc, hay đó chỉ là sự an ủi từ thiên nhiên? Điều này chắc hẳn thật ngớ ngẩn. Mà dù sao thì vẫn tiếp tục đi, dù có chỉ là ngẫu nhiên đi chăng nữa, nó đã mang cho cô một niềm vui nho nhỏ, thế là đủ rồi nhỉ.

Mà chính xác thì, cô đang cảm thấy gì thế Veleno, không phải là sự vui vẻ, hạnh phúc, đó là nụ cười gớm ghiếc nhất tôi từng thấy, cô còn chẳng bận tâm che giấu nó. Bộ móng tay nhọn hoắt bẩn thỉu của cô đang cứa vào da thịt mình như vậy. Chúc mừng. Trên cánh tay cô lại xuất hiện thêm một người bạn mới rồi.


Tinh...

A...cuối cùng đã xong rồi.

Veleno thoăn thoắt lấy bộ đồ ăn ra bày trên chiếc bàn được phủ khăn trắng trang nhã. Có gì đang ẩn giấu kia? Một mùi hương mê hoặc, cuộn lên bầu không gian của căn phòng, tô điểm cho sự cân bằng vừa đủ, hợp lý trong vị giác thấm đẫm vào miếng thịt đang đang được cô đưa ra. Và nó còn chưa phải là món duy nhất, còn khai vị, còn tráng miệng. Đều là tạo nên từ sự công phu, tỉ mỉ với mọi tâm huyết cho những thời khắc sắp tới đầy ắp cảm xúc. Có lẽ đây sẽ là kiệt tác để đời duy nhất mà cô có cơ hội tạo ra. Liệu rồi mai đây có ai sẽ được chiêm nghiệm nó nữa, và rồi nhận ra cái thiên tài đằng sau ấy. Phải chăng cô sẽ được ghi dấu trong lịch sử?

Cô nhận ra điều mình đang hoang tưởng lố bịch như nào, hãy thứ lỗi cho Veleno, khi sự phấn khích chiếm hữu thì thật khó có thể không có những ảo mộng kì quái.


Tíc tắc, tíc tắc...


-------


Bây giờ đã là khuya hẳn.


Tiếng chìa khóa leng keng phát ra từ mặt kia cửa ra vào. Làm sao có thể không nhận ra được, âm thanh này đã quá đỗi quen thuộc với cô. Con chuột vụng trộm đã trở về ổ.

Nhưng thay vì chờ đợi thêm nữa, cô sẽ là người chào đón anh ta trở về. Một cái ôm, một nụ hôn lên má, hay chỉ là lời chào xã giao, cái quay đầu lạnh nhạt? Cô nên giữ lấy bộ mặt gì đây? Chắc anh ta có còn để ý đến? Những cảm giác này cứ bất chợt nảy tới rồi vụt tắt, chỉ còn lại sự trống rỗng vẫn trường tồn. Khó chịu, đáng ghét ghê, nhưng sự thật thì bất khả kháng, còn cô thì đã quá mệt mỏi phải đấu tranh rồi.

Hãy để đây là lần cuối.


"Mừng anh về nhà. June." – Nở một nụ cười thật tươi nào cô gái!


"Veleno?!... Điều này. Thật bất ngờ. Anh không nghĩ em ra đón anh như này." – Sự ngập ngừng hiện rõ trong câu đáp của anh ta.


Thế thôi à. Cái biểu cảm lạnh thinh là sao. À không. Đương nhiên rồi.


"Vào thôi vào thôi." - Vừa nói cô vừa kéo June vào.


Những tiếng bước chân kẽo kẹt dồn dập khắp căn nhà, nó chia làm hai âm thanh khác nhau. Một âm nhỏ nhẹ, nhún nhảy, nhịp lúc liên tục, lúc biến mất như cách một quãng, căng tràn năng lượng, gần như là thái quá. Một âm thì chậm chạp, ngập ngừng, miễn cưỡng, có lúc còn đi ngược hẳn lại. Giống như là đang có một thứ gì đó hút lại từ phía sau, cản ngăn bước tiếp.


------


"Anh có thấy nó ngon chứ?"


"À, ừm ngon lắm." – Dối trá.


Không gian im lặng như hóa độc dược loang dần. Veleno vẫn từ từ nhấp từng ngụm cay đắng đó.Anh luôn luôn bỏ cô lại đằng sau và không đoái hoài nhìn lại. Cứ như thế anh sẽ luôn bị ghét đấy.

Nét mặt anh vẫn lặng thinh, đôi lúc nhăn mặt lại, cứ thể đang suy nghĩ nghiêm túc cái gì đó nghiêm trọng lắm. Cái ánh mắt thiếu sức sống của anh, điều nặng trĩu trong lòng anh bấy giờ, đối với Veleno chỉ như là một cái cớ vô nghĩa. Trong mắt cô, anh là kẻ tội đồ, và tội nhân thì xứng đáng bị trừng phạt.


Mặt đối mặt, ta sẽ ăn lấy cái không gian đóng băng này cho dù con đường nào đi cũng là vô vọng.


"Điều gì đang bận lòng anh thế?" – Nụ cười thật xảo quyệt.


"Xin lỗi em, không có gì lớn đâu, chỉ là mệt mỏi thật đấy."


Hả. Anh mệt mỏi cái gì? Tôi mới là kẻ mệt mỏi đây, anh nên cảm thấy vui chứ. Anh đã làm được điều mong muốn bấy lâu nay rồi cơ mà. Phải không tên khốn nạn kia? Sao tôi phải che giấu cảm xúc của mình vì một kẻ như anh. Anh hay lắm khi có thể thốt ra cái câu đấy mà không chút ngập ngừng nào, tông giọng khàn khàn đứt hơi của anh có còn phải là sự thật không thế?


Veleno im lặng một chút trước khi ngẩng đầu lên.


"Có chuyện gì đã xảy ra à?" – Cô vẫn không thể ngừng nở một nụ cười gượng gạo.


"Có một vụ mất tích xảy ra, anh phải ở lại để trả lời thẩm vấn..."


Đối tác của anh hôm nay không tới nữa.


Tiếng đồng hồ vẫn kêu lên theo từng nhịp đều đặn lặp lại tới vĩnh cửu. Cảm giác như đã cả nghìn năm trôi qua, mà có một con dao vẫn đang cứa vào tim cô, nó ở đó tự bao giờ cô không rõ, nhưng càng ngày nó càng đau đớn hơn.

Một mùi vị khác vẫn quanh quẩn đâu đây, làm Veleno như muốn điên lên được vậy, nó đã ẩn nấp trong cái căn phòng này từ cái khoảnh khắc anh bước vào cửa, mỗi lần anh quay về nó càng nồng nặc bí bách hơn. Chịu đựng nó nữa ư? Không đời nào.


"Ồ vậy sao, căng thẳng lắm đúng không anh?"


"Ừm, anh chưa nghĩ sẽ có ngày bị dính vào một thứ gì nghiêm trọng như này."


"Dạ vâng, cái đó em biết."


"Nhưng đừng lo lắng nhé. Anh sẽ không sao đâu. " - Có gì đó ấm áp hiện lên phút chốc trên khuôn mặt của hắn ta.


"..."


Chỉ với một thứ nhỏ vậy, mọi thứ lại chệch kế hoạch rồi.


------


Ngọn gió thoảng qua rụt rè lay nhẹ rèm cửa. Từ từ bước từng chút chậm rãi, cô ấy liên tục nhìn xung quanh, chăm chú nhìn vào những góc phòng vụn vỡ nước mắt, rồi thả mình trước bó hoa hồng trắng sắp tàn phai. Cứ đăm đăm lúc thì nhìn vào cánh hoa dần rơi, lúc thì quay sang suy nghĩ về cái phủ bụi của căn phòng.


Màn đêm vẫn lặng yên trong khung trời nghĩ suy của cả đôi tâm hồn.


June đã thực sự cố để mở đầu câu chuyện. Từ những điều chúng ta đã cùng làm, tới cảm nhận về những người chúng ta cùng quen, về những thứ đời thường nhỏ nhặt nhất, những thứ như việc cả hai đều thấy buồn cười khi ai cũng tưởng Veleno là chị lớn chứ không phải vợ anh, hay việc bằng một cách nào đó, mấy dụng cụ vẽ của cô cứ biến mất một cách kì lạ....

Chỉ là, cô không muốn trả lời. Anh ta có lẽ chỉ đang tìm cách thao túng cảm xúc của cô thôi, cô không muốn rơi vào cái bẫy đó một lần nữa.

Sao nó cứ luôn rối bời thế này, kết thúc vẫn chưa đến sao. Cô ghét điều này, cô ghét thứ mặc cảm tội lỗi đang đeo bám lấy cô. Bắt nó dừng lại đi. Dừng lại đi được không? Làm ơn!? LÀM ƠN ĐẤY!!!!


Ánh mắt anh lại bắt đầu chìm xuống, có lẽ June đã nhận ra chẳng có gì có thể làm được cả. Chỉ có thể để cho nó kết thúc thôi.

Có lẽ tội lỗi nào cũng có nguyên nhân cả.

Nhưng đến cuối đó vẫn là tội lỗi.


"Anh thực sự xin lỗi em." – Nói rồi, anh ta đứng dậy và bước dần ra xa khỏi cô.


"Có lẽ một chút không khí thoáng đãng sẽ tốt hơn."


Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại. Đợi cho nó nguôi hết, cô gục đầu xuống bàn. Vậy thì tất cả những điều cô đã làm, nó có phải tội lỗi không? Nhìn vào bàn tay mình, cô tự hỏi.

Nó có dính vết đỏ kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro