meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


\

" mày làm bài như thế nào rôi ?"

min yoongi bước ra từ phòng số 2 đi đến phòng thi cuối hỏi .
" ổn r , lần này ko dưới 90 điểm đâu "
kim teahuyng chả lời . công sức cậu bỏ ra cả một kì , thức mấy đêm liền , không trên 90 thì tức chết mất .Nhưng truyện đấy thì có gì quan trọng chứ , điều quan trọng ở đây là park soju sẽ chịu làm bạn gái cậu , hoa khôi của khối luôn đó chứ chẳng đùa .

Hiện tại câu đang đạp xe thong dong về nhà , nụ cười nở trên môi đây niềm vui sướng , trong lòng mát dười dượi như được tưới mát giữa cái nóng của tháng 5 .càng nghĩ càng vui. vậy mà chẳng hiểu đi kiểu gì , cười có híp hết mắt lại không mà lại đâm vào một cậu bạn đang đi từ góc khuất ra rồi ngã ra đấy . nụ cười dập tắt mà thay vào đó là nét mặt nhăn nhó đầu uất ức , cậu mơi uất ức nói :
' này , đi không nhìn đường à ? "
cậu bạn kia thấy thế lớn tiếng đáp lại .
" cậu nói tôi ? người đó là cậu mới đúng chứ , tôi đã nhấn chuông mấy mươi lần r còn gì "
cậu kim của chúng ta không cãi được thì chỉ im lặng mà có đứng dậy với cái chân đau. tự dưng cậu nghe thấy giọng nói thân quen
" kim teahuyng"
park soju !? cô gái chạy lại đỡ cậu trai đang cố đứng dậy kia
" cậu có sao không ? sao lại ngã như này ?"
kim teahuyng còn không tin được cậu crush của cậu lại đứng trước mặt cậu bây giờ , lại còn chạm vào cậu nữa chứ . cậu nghe vậy chẳng nói gì mà nhìn về phía cậu bạn đối diện . park sojsoju cũng nhìn theo mà tiếp lời .
" cậu là ai ? sao lại làm taehuyng ra như này ?"
cô gái nhíu mày , lớn giọng hỏi .
cậu trai trả lời
" joen chawan. còn câu hỏi còn lại thi cậu ta mới nên là người chả lời "
cậu trai trẻ vừa nói vừa nhấc cái xe lên , nhặt hộp bánh và một túi đồ để ngay ngắn lại trên rổ xe đạp , chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn họ một cái rồi đạp xe đi . đôi bạn nhìn theo tức mà chẳng làm được gì . một lúc cái sau cái xe rẽ sang phía bên trái và biến mất thì park soju quay lạilại hỏi
" ổn không ? để tớ dìu cậu ra kia ngồi "
cả hai ngồi dưới tán cây bắt đầu nói chuyện
" cậu ta vừa nói là thế nào ? cái câu cậu ta bảo mình phải hỏi lại cậu đấy "
" là do mình đâm vào cậu ta trước, lúc đấy do nắng quá nên mình bị chóng mặt nên mới đâm vào cậu ta "
" thê không phải là cậu cười híp cả mắt vào do làm bài tốt và lời hứa của mình sao ?"
" cậu biết rồi sao ? "
cậu bạn xấu hổ cúi mặt xuống vì nói dỗi crush của mình . cô gái thấy vậy thì lại cười bất lức cậu bạn bên cạnh .
"um, yoongi nói mình biết hết rồi , định đi tìm cậu mà cậu lại về trước mất "
" ơ đâu , tớ tìm cậu định khoe mà có thấy cậu đâu đâu , bạn cậu bảo cậu về hết rồi "
" sao tớ không thấy cậu nhỉ?"
cuộc hộ thoại không thêm một lời ,không khí tự nhiên trầm xuống nhường chỗ cho nhưng chú ve ngân nga , một lúc sau
"thôi , bỏ qua truyện đó đi , cậu còn đau không ? về được chứ ? "
cậu kim nghe vậy thì não nhảy số , nghĩ sẽ giả đau để được cruch đưa về . đang định cất lời thì nghe thấy tiếng điện thoại của cô bạn bên cạnh vang lên
" cậu đợi tớ tí nhé "
" alo , em đây ... ok ...ok , tí gặp anh sau , bai "
" tớ có việc phải đi rồi ... cậu tự về nhé ? "
cô gái nói với giọng như có tội , cậu n=kim nghe vậy cũng chẳng biết nên làm gì , đành đồng ý . cô gái thấy vậy thì vui vẻ chàochào tạm biệt rồi chạy mất . mặc dù trong lòng đau nhiều chút nhưng taehuyng cũng chỉ nhấc xe đạp lên đi về .
về đến nhà thì đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn do mẹ của cậu làm . cậu thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn thì lại nghĩ là mẹ làm trúc mừng mình thi xong môm toán , vui vẻ định cầm một miếng thịt lên ăn thì
" cái thằng này ! về đã rửa tay chưa mà bốc ăn như thế ? mà cũng không được ăn đâu , mẹ làm để tí nữa bạn mẹ qua chơi đấy . mau lên thay quần áo đi , cô ấy sắp đến rồi "
tưởng mẹ yêu làm cho con trai ,ai ngờ làm cho bạn của mẹ . mà không biết là ai nhỉ ? thường ngày có là bạn bè của mẹ đến thì mẹ cũng chỉ làm những món bình thường và đơn giản , chẳng mấy khi cầu kì đến thế . mà kệ đi , quan tâm làm gì , lên thay đồ đã , nóng chết mất thôi .
cậu kim chạy thật nhanh lên từng thay đồ và rửa mặt , xong xuôi thì nhảy lên giường cầm lấy máy mà làm vài ván game

ding - dong .... ding-dong ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meet