Chap 5 : Búp bê bằng sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời hứa hẹn ngày hôm ấy, chúng tôi rất vui vẻ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã bên nhau, yêu đương được 6 năm. Tình cảm của một ai đó rồi cũng sẽ thay đổi.

Trước đây chúng tôi là đôi bên cùng tình nguyện. Nhưng bây giờ, cảm tưởng như thể tôi tình nhưng anh không nguyện.

Sau 6 năm, khoảng cách không kẽ hở giữa chúng tôi dần xuất hiện rạn nứt.

Tôi nhiều lần trở về nhà khuyên nhủ cha mẹ. Có thể cha mẹ tôi vì tình yêu thương con cái, chỉ là lo lắng tôi không tìm được người tốt để giao phó cuộc đời nên mới mạnh miệng thế thôi. Sáu năm trời ròng rã đủ để chứng minh tình cảm giữa chúng tôi nên cha mẹ cũng chẳng còn cấm cản gì nữa, họ lựa chọn mở lòng và chấp nhận.

Cha tôi vẫn còn hơi khó tính nên có chút để tâm đến anh ấy. Chúng tôi không ra nước ngoài kết hôn, quyết định ở vậy cùng nhau, thế là đủ hạnh phúc rồi.

Năm nay tôi đã qua cái tuổi bồng bột, tôi trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi cùng anh đã đi làm, chúng tôi có đủ tiền để tự lo liệu cho cuộc sống. Chúng tôi cùng chung tiền mua một căn biệt thự nhỏ ở vùng trung tâm thành phố phát triển.

Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm và hạnh phúc. Nhưng tôi biết, giữa chúng tôi có chuyện gì đó đã trở nên rất khác biệt.

Anh là phó giám đốc một công ty thương mại điện tử đang nổi lên dạo gần đây. Hầu như báo chí nào cũng đưa tin về anh. Những hợp đồng người mẫu trước đây anh từng nhận cũng được đẩy lên các trang báo chí. Anh dần tới ngưỡng cửa thành công mà bao người đàn ông khác khao khát đạt được.

Còn tôi, tôi làm giám đốc IT của một công ty cũng đang trên đà phất. Nếu như ngày nào trang nhất không có anh thì cũng là có tôi.

Chúng tôi vun đắp bù trừ cho nhau khiến cả hai đều trở nên hoàn thiện và ngang hàng hơn. Cũng vì vậy mà dần dần, tình yêu của chúng tôi dần biến thành một thứ tình cảm gì đó mà liên quan đến lợi ích và công việc hơn cả...

Chúng tôi giữ khoảng cách tựa như thể hai người xa lạ chen một chút hơi thở của sự tồn tại vào cuộc sống của nhau.

Một ngày nọ, khi đang ăn cơm, tôi ngừng gắp thức ăn. Tôi chợt nhận ra, hình như đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa cùng nhau ăn một bữa cơm thật sự...

Tôi gọi điện thoại cho Huân. Đến tận cuộc gọi thứ sáu thì đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng nói bên kia phát ra hoàn toàn lạ lẫm khiến tôi như thể rơi xuống vực sâu không đáy. Máu trong người tôi như thể đông lại cất giữ trong hầm băng. 

Người đầu dây bên kia thế nhưng lại là giọng một người phụ nữ đang rên rỉ thở dốc!

Tôi run rẩy. Bên kia giục giã người mang cái tên mà tôi vẫn thường luôn gọi.

- A~ Huân, nhanh một chút...A...ưm...a...

Vậy mà có giọng đáp lại cô ta. Là giọng nói trầm thấp hứng khởi, đầy sự sủng nịch của người mà tôi yêu nhất, người là cả thế giới của tôi.

- Hửm? Ha...Em yêu, sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy?Ha...

Tôi không thể tin vào tai mình mà ngắt điện thoại đi. Tôi cố trấn an bản thân rằng không phải như tôi đã nghe thấy đâu. Thế nhưng, sự thật đã rõ ràng như vậy rồi, tôi còn có thể bào chữa được gì nữa đây?

Ngày hôm sau, Huân trở về nhà, mang theo mùi rượu nồng nặc. Anh nhìn tôi với vẻ áy náy.

- Anh...

- Anh có gì để giải thích với em không?

- Em biết không, anh cảm thấy mình trước đây quá bồng bột rồi. Anh nghĩ đã đến lúc mình nên lớn lên rồi em à.

- Ha, anh nói với em những điều này là muốn thể hiện điều gì?

- Haizzz...Anh nghĩ em hiểu, đừng cố chấp nữa em à, đừng cứng đầu nữa. Người hôm qua nghe máy là Ngọc Linh, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy...Xin lỗi em. Chúng ta bên nhau tròn ngưỡng cửa sáu năm. Hôm nay, anh phải nói điều này với em. Anh mệt rồi, mình dừng lại nhé.

Tôi cười phá lên, nước mắt làm nhòe dần đi tầm nhìn của tôi. Tôi không muốn làm một đứa yếu đuối trước mặt người đàn ông này. Tôi cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi lướt qua anh ra ngoài cửa, đóng " sầm " một cái thể hiện sự tức giận. Tôi cố lết đến chỗ để xe, vào trong xe, tôi ôm chặt lấy vô lăng, khóc một trận thật đã đời.

- Vì sao anh hứa với tôi câu nói " mãi mãi ". Vì cái gì anh nói tôi là " mãi mãi " của anh? Vì cái gì anh lại phản bội tôi. Vì cái gì...CON M* NÓ, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CÔ TA? Ha, còn tôi thì sao? THÌ SAO HẢ??? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi? AI CƠ CHỨ??? Haha...

Tôi vừa nói vừa đấm mạnh lên vô lăng. 

Sau khi khóc đến mức bủn rủn chân tay, hoa cả mắt, tôi thất thần lái xe rời khỏi ga ra. 

Nhiều ngày liền tôi và anh ấy không còn gặp lại. Tôi ở tạm căn hộ tôi thuê bên ngoài, anh hỏi địa chỉ, tôi cũng chẳng ngại nói. Thư mời dự đám cưới của anh ấy và cô gái tên Ngọc Linh kia được gửi tới tôi rất nhanh nhưng tôi cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới. Tôi không đả động đến tấm thiệp ấy, nó vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn như thể muốn tôi nhận phán xét tử hình. 

Tôi chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Tôi...Vậy mà mất anh rồi..?

Tôi nhờ người san nhượng hết mọi cổ phần tôi có trong tay cho anh. Mọi thứ tài sản mà tôi có, tôi đều ghi tên anh. Thậm chí, di chúc tôi để lại cũng ghi tên anh. Thật là trớ trêu!

Tôi vì anh làm tất cả. Tôi sẵn sàng bỏ ra giá cao để đặt làm chiếc nhẫn cưới mà anh thích nhất vào hai năm trước. Tôi vẫn nhớ mọi thứ, chỉ có anh là đã quên.

Thôi thì coi như tất cả những thứ này là quà cưới của anh vậy. Tặng hết cho anh, tôi sẽ bắt đầu lại một khởi đầu mới. Ai bảo tôi yêu anh nhiều đến như vậy?

Những món đồ đó được tôi đóng gói cẩn thận rồi gửi đi làm quà cưới cho anh. Tôi dặn dò phải gửi đúng vào lúc trước đám cưới của anh. Anh có hạnh phúc cho riêng mình, tôi sẽ cho anh lựa chọn. Gửi tới trước không phải để ngăn cản, chỉ là để anh hiểu tấm chân tình của tôi thôi. Mong anh hiểu, tôi muốn kết thúc.

Ngày anh cưới, tôi khoác lên mình một bộ tây trang được đặt làm tinh xảo, đeo chiếc đồng hồ mà anh tặng tôi nhân dịp chúng tôi bên nhau ba năm. Tôi vô định đi trên đường, tôi và anh yêu nhau sáu năm, gần đến năm thứ bảy, chúng tôi hóa đôi người xa lạ. Tôi thật sự cũng thể ngờ được rằng, một ngày nào đó tham dự lễ cưới của anh, bước vào lễ đường, chú rể vẫn là anh còn cô dâu cư nhiên chẳng phải là tôi. Tôi chưa từng nghĩ tới lễ cưới của anh nhưng chưa từng nghĩ tới người sánh bước bên anh chẳng phải tôi.

Tôi ở bên anh sáu năm trời miệt mài kiên trì, lấy hết tâm can mà yêu một người. Đổi lại, tôi có được những gì? 

Đám cưới của anh, tôi nhìn anh đi bên người khác. Tình yêu của anh? Anh không còn yêu tôi nữa rồi...Vậy nên? Sau cùng, kẻ đau khổ chỉ có tôi.

Bên anh sáu năm, tôi không đổi được một cái " danh chính ngôn thuận ". Nhưng Ngọc Linh kia, cô ta là xuất hiện từ lúc nào? Hẳn là sau tôi đi. Thế nhưng cô ta đổi được cái " chính thất, kiều thê ". 

Trước hay sau chẳng quan trọng. Quan trọng là kẻ xen vào giữa vĩnh viễn sẽ là tiểu tam. Không phải chính anh nói tôi trưởng thành rồi à? Hạnh phúc anh muốn, tôi sẽ không chen chân.

Tôi thua rồi, thua thật rồi. Tôi biết mà, tôi bại dưới tay một người phụ nữ. Chắc thứ anh cần hơn cả tôi chính là một cái danh dự. Anh yêu một người phụ nữ, kết hôn rồi sinh con vẫn tốt hơn cái việc yêu đương với một thằng đàn ông như tôi.

Lúc tôi đang đi đến chỗ đèn xanh, đèn đỏ, một bé trai đang chạy vội qua đường mà không quan sát hai bên. Một chiếc xe tải lao tới không thể kiểm soát được liên tục bíp còi inh ỏi, tài xế liên tục thét lên " Tránh ra! Tránh ra... "

Có lẽ bị kinh động, sợ hãi quá mức nên cậu bé chẳng thể nhúc nhích được. Tôi không nghĩ nhiều, liều mạng chạy vội ra, đẩy cậu bé tránh thoát khỏi sổ tử của thần chết trong gang tấc. Trái ngược, tôi ghi tên mình lên đó.

" Ha, hóa ra tôi lại chết theo cách này sao? "

Như cha tôi nói, dù sau này tôi đau vì sự lựa chọn của bản thân cũng đừng về nhà mà khóc lóc kêu cha, gọi mẹ. 

Bây giờ, tôi chẳng đau về thể xác, tôi cảm thấy nhói lòng vì mối tình đầu của tôi. Tôi lặng lẽ nằm trên vũng máu. Tôi mắc bệnh sạch sẽ mà bây giờ lại tắm trong vũng máu tanh. Thế nhưng, tôi chẳng còn sức để mà ngồi dậy. 

" Cha, mẹ con thật sự sẽ không tìm hai người để thở than rơi nước mắt đâu ".

Tôi nhìn thời gian trên đồng hồ rồi từ từ nhắm mắt lại, tôi vẫn đang cười nhưng khuôn mặt hình như có chút gì đó âm ấm trào ra, có lẽ là nước mắt đi..?. Tôi không kịp tới dự lễ cưới của anh đâu, tôi mệt, tôi buồn ngủ. Đại não tôi dần lấp đầy hình ảnh yêu đương ngọt ngào sáu năm qua, nước mắt tôi chảy xuống hòa cùng máu. Tôi đau, tôi rất đau.

Tôi sẽ ngoan ngoãn làm một người lớn, buông xuôi để anh yên lòng. Chúc anh cứ hạnh phúc bên cô ta. 

" Em không muốn chống đỡ nữa, ngủ ngon nhé. Em yêu anh ".

" Em sẽ nhìn ngắm anh mãi mãi ở một nơi rất xa. Em nhớ anh ".

" Em đau đầu quá, em mệt mỏi quá. Em ngủ đây ".

" Tạm biệt anh nhé, người em yêu ".

"Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, Cẩn Huân..."

 Chà...Ngẫm lại, quả nhiên thì chỉ có tình yêu mà tôi nói là " mãi mãi " mới thực sự là mãi mãi mà thôi...

-----------------------------------------------------------------------

Tiếng xe cấp cứu cứ vang lên không ngừng, tôi cố gắng duy trì sự sống. Nghĩ đến cha mẹ, tôi vẫn muốn sống lắm chứ. Nhưng hình như tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng gì đấy. Thứ ánh sáng dịu êm như thể thiên đường khiến tôi nổi lên khao khát được buông tay.

Tôi đã buông tay.

Ngày tôi chết cũng chính là ngày mà anh đám cưới. Tôi tưởng tượng cảnh Ngọc Linh mặc một bộ váy trắng tinh khôi, nở nụ cười hạnh phúc bước vào lễ đường.

Ha, chắc hẳn cô ta đã hạnh phúc lắm vì cướp được đi người tôi yêu nhất. Mà cũng phải thôi, thật hạnh phúc vì có được anh.

Ngày cha mẹ tôi khóc tang là ngày chiếc hôn lễ thế kỷ diễn ra. Báo đài đưa tin vui về lễ cưới trang hoàng chứ đâu ai đưa tin buồn về đám tang tôi?

Cũng may...Món quà cưới của tôi tới nơi rồi. May mắn, trước khi hơi thở tôi ngừng lại, trái tim tôi ngưng đập, tôi còn có thể tặng quà anh nhân dịp lễ cưới, còn có thể nói " Chúc anh hạnh phúc " qua những câu từ nhắn nhủ. Một lần cuối thôi, hãy để tôi yêu thương anh. 

Chỉ một lần này nữa thôi.

------------------------------------------------------------------------

From : Trịnh Lam
Chào anh, em là Trịnh Lam năm 24 tuổi. Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Em đến từ quá khứ để nói mình yêu anh đến nhường nào.
Xin chào, em là Trịnh Lam sau 6 năm dài ta bên nhau. Em viết lá thư này chúc anh lễ cưới thật hạnh phúc.
Anh sẽ không cưới em, phải chứ? Tặng anh chiếc nhẫn của hôn nhân vĩnh cửu. Em yêu anh, anh vẫn là mãi mãi của em.
Anh vẫn còn nhớ những ngày tháng ta sống thiếu thốn chứ? Những thứ tài sản này em cũng nghĩ nó không cần thiết lắm, tặng anh vậy. Người em yêu nhất.
Em là Trịnh Lam, em đã trưởng thành rồi. Là một người qua đường thôi, anh chịu trách nhiệm với ai thì sẽ cưới người đó, miễn anh hạnh phúc là đủ rồi. Em là đàn ông đã trưởng thành rồi, không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Cảm ơn anh nhé, người thầy đã dạy em : Amitie particulière - prendre quelqu'un en amitié
À mà nè, em quên nói " Cảm ơn anh, ít nhất ta đã từng... ".

( Tiêu Lạc giải thích : Amitie particulièređồng tính quan hệ ; prendre quelqu'un en amitiéđể thích ai đó )

-----------------------------------------------------------------------------------

Góc nhìn của Tiêu Lạc :

Sau khi đọc được bức thư của Trịnh Lam thì đám cưới bị Cẩn Huân hủy bỏ ngay trước mặt truyền thông, Ngọc Linh bàng hoàng, cô ta phẫn nộ gào thét phá bỏ lớp hình tượng ngụy trang, mắng chửi anh là gay, là đồng tính luyến ái. Cô ta lăng mạ, nói đủ mọi lời ác độc rủa xả Trịnh Lam.

- Vì cái quái gì mà anh cứ Trịnh Lam, Trịnh Lam? Không phải chỉ là một thằng gay thôi sao? Nó có gì hơn tôi chứ? Nó hơn gì được tôi mà khiến cho anh yêu nó chứ cũng không thèm cưới tôi? HẢ??? ANH MAU NÓI ĐI !!! Trịnh Lam, tôi mong rằng nó chết quách đi cho xong.

Nghe thấy câu cuối, Cẩn Huân không nhịn được nữa, tát Ngọc Linh một cái thật đau điếng và vang dội trước mặt truyền thông. Nhìn thấy các phóng viên đang ghi hình, anh lạnh lùng tuyên bố một câu :

- Ngọc Linh vốn dĩ xuất hiện như một tiểu tam chen chân vào hạnh phúc gia đình tôi. Tôi cưới cô ta sẽ thành sai lầm. Trước mặt báo chí, truyền thông, tôi xin tuyên bố. Tôi là đồng tính luyến ái, đời này của tôi cũng chỉ nhận ghi danh của một người mang tên TRỊNH LAM ".

Anh không để ý đến những ánh mắt đánh giá phán xét xung quanh, không màng đến những lời bàn tán rầm rộ. Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Ngọc Linh đang lẩm nhẩm nguyền rủa Trịnh Lam, thần sắc anh lộ rỏ vẻ nguy hiểm. Anh lạnh lùng buông câu " Tốt nhất là tống cô ta vào trại tâm thần đi, đồ điên ".

Anh chính là thế, đã không yêu ai thì thần sắc không bao giờ lộ vẻ dịu dàng. Ôn nhu cả một đời này của anh, vĩnh viễn dành cho người tên Trịnh Lam. Anh vội vàng chạy khỏi lễ đường, đi tìm người anh ấy yêu. Lúc này anh mới nhận ra rằng anh không muốn nghe câu " đã từng ".

Anh nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.

Nhưng anh phải biết rằng, anh của hiện tại, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được cậu nữa.

Cậu ngủ quên trong đất lạnh, anh còn mỉm cười hạnh phúc được sao?

Anh à, anh đánh rơi hạnh phúc của mình rồi. Vĩnh viễn cũng đừng hòng được thứ tha.

Mãi mãi của anh là xa vời từng nào? Để rồi người yêu anh nhất anh cũng không nhìn ra.

Hạn yêu của anh là bao xa? Tại sao anh lại ca than, oán trách cứ đổ tại cái gọi là chán ghét? Chẳng qua là vì thú vui nhất thời mà chính anh tự vùi mình vào đau khổ thôi. 

Đừng cứ đổ tại mãi, anh thật ngây thơ và ấu trĩ. Anh cho rằng anh nói thất niên chi ngưỡng thì mọi người mọi người đều tin sao? Nếu lấy lí do đó để nói với tôi, vậy tôi hỏi anh, cậu ấy cũng thất niên chi ngưỡng như anh sao?

Sự lạnh nhạt của một người đôi khi đừng đổ tại quá nhiều. Ai thiếu sự trưởng thành anh còn chưa rõ ràng sao?

Thất niên chi dương không thể tránh khỏi? Thế nhưng cả trăm, triệu cặp đôi vẫn qua đó thôi. Đừng lí giải luân thường đạo lý. Anh không thể đâu. 

Anh không dám nhìn vào mắt cha mẹ cậu ấy sao? Không phải, chỉ là anh nhìn rồi sẽ đau thấu tận tâm can thôi. Họ không trách cứ hay hận thù gì anh đâu. Nhưng chỉ là, đó mới là điều khiến anh hối hận nhất chăng?

Lại nói, trong suốt sáu năm bên nhau, có bao giờ anh đã thực hiện được lời hứa của mình hay chưa? Anh thật sự đã quên mất một lời hứa, không phải câu nói " mãi mãi ". Anh quên câu hứa làm " hướng dẫn viên du lịch " cho cậu.

Anh còn quan tâm cậu ấy chứ? Anh ích kỷ nghĩ cho một mình bản thân thôi. Còn cậu ấy, cậu ấy ích kỷ vì anh, vì hạnh phúc đôi bên. 

Anh từng hứa sẽ đưa cậu đi du lịch,...anh hứa nhiều thứ lắm. Nhưng thử hỏi đã bao nhiêu lời hứa của anh được gìn giữ, được thực hiện?

Thứ anh quan tâm chỉ là quan tâm miệng, quan tâm môi. Lời ngọt ngào anh luôn treo nơi đầu lưỡi những năm tháng đầu họ bên nhau. Vậy những năm tháng sau này anh thực hiện được bao nhiêu điều?

Trước giờ yêu nhau là anh dối trá hay căn bản anh chưa từng để tâm? Anh à, anh sai rồi. 

Nhưng mà anh à, anh không còn có cơ hội sửa lại đâu. 

Tháng ngày sau này không thể, mà cả đời này thì cũng chắc chắn là không thể.

------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhìn của Triệu Cẩn Huân :

Năm 11 tuổi, cậu làm con búp bê sứ mẹ cậu yêu nhất vỡ tan thành từng mảnh vụn. Mẹ cậu tưởng chừng như đứa con của mình đã tan tành bèn cố hết mọi cách sửa lại cũng không trách cứ cậu lấy một lời.

Sau đó, dù bà cố gắng thế nào cũng không tạo ra được một con búp bê sứ khiến bà thỏa mãn như con búp bê sứ cũ.

Lúc bà thỏa mãn được cũng chính là lúc mà bà bị bệnh nặng rồi qua đời, để lại con búp bê bằng sứ đó.

Cẩn Huân coi búp bê sứ như kỉ vật của mẹ. Vì quá đau xót, cậu đập vỡ mọi đồ đạc. Chỉ duy con búp bê sứ kia, cậu trân trọng. 

Búp bê sứ mắt to tròn đen láy, mái tóc cũng màu đen, được làm vô cùng tỉ mỉ.

Một lần vô tình nọ, cậu làm con búp bê sứ đó vỡ thành từng mảnh vụn một lần nữa.

Cậu nhặt từng mảnh vỡ trên tay mà đau đớn.

Năm cậu 27 tuổi, cậu gặp một chàng trai 24 tuổi đẹp đẽ, có nụ cười rạng rỡ, làn da trắng và nói thật là giống hệt như con búp bê sứ năm đó. 

Cẩn Huân đã yêu chàng trai 24 tuổi kia từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu trân trọng chàng trai đó vô cùng. Nhưng chỉ vì sơ xuất, say rượu rồi loạn tính. Cậu không nhịn được mà thỏa mãn thú vui một lần.

Cậu muốn buông bỏ búp bê sứ của mình. Cậu ngu ngốc nghĩ rằng cậu coi chàng trai kia là tạo vật thay thế của con búp bê bằng sứ. Cậu nghĩ cậu đã trả đủ món nợ của mình dành cho búp bê sứ của mẹ.

Cậu quên lời hứa hẹn trân trọng búp bê sứ trước kia của mình.

Có điều, thứ vỡ lần này không phải một con búp bê làm bằng sứ mà là sinh mạng của cả một người. Thứ cậu làm tan nát không phải những mảnh gốm sứ vô tri vô giác nữa mà là trái tim còn đang đập, là xúc cảm thật sự của một người sống sờ sờ. Người đã từng yêu cậu đến như vậy.

Ha, đến cùng thì thứ cậu trân quý, cậu đều sẽ tự tay mà hủy hoại hết thôi.

Ngu ngốc, tự mình gây tội lỗi thì cả đời này cũng chưa chắc cậu đã đền được. Cậu thật sự yêu người kia rồi, người kia chưa từng là thế thân. Cậu không nhận ra tình cảm của mình không có nghĩa là thế gian sẽ tha thứ cho cậu.

Kẻ máu lạnh bạc tình!

Ha...Ít nhất, họ đã từng.

---------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : Hôm nay lên muộn hichic, đăng full bộ này, đã dành cả một buổi chiều để viết. Thi xong là đâm đầu vào viết. Huhu, cố đánh máy thực là nhanh để thể hiện cảm xúc buồn bã của bản thân. Sợ thi xong thì đau khổ đó mà >//<. Mong mọi người ủng hộ tác phẩm end đầu tiên của tui nha >//< Iu mọi người <3

Ngọc Linh nè, Trịnh Lam tốt hơn cái nết của cô đó. Và nè, Ngọc Linh thực chất chẳng hề đổ hết mọi thứ cho ai đó rồi che giấu bản chất thật, cô ta sẵn sàng phá bỏ lớp bọc hoàn mỹ hiền hậu để chất vấn tình yêu của anh đó, Cẩn Huân. Cô ta không như anh đâu Cẩn Huân, cô ta dường như hơn anh rồi đấy. Ngọc Linh là tiểu tam? Nếu anh tỉnh táo nhớ tới Trịnh Lam thì cô ta sẽ có cơ hội chen chân sao? Cẩn Huân à, khi anh dạy dỗ ai đó điều gì, đổ tại ai đó điều chi, anh hãy trưởng thành hơn đi nhé. Anh nói Trịnh Lam chưa lớn lên nhưng chính anh mới là cậu bé mãi chỉ dừng ở tuổi 11. Ấu trĩ và ngây thơ. Tôi tin rằng lần đầu anh đánh vỡ búp bê của mẹ vì sự ghen tị đúng chứ? Vậy lần 2 thật sự là lầm lỡ? Còn lần 3 anh đánh vỡ tình yêu của Trịnh Lam, chắc chắn là bởi vì do anh ngu ngốc thôi.

Lắm lúc anh nên ngừng đổ tại mọi thứ đi thôi Cẩn Huân, anh vẫn chưa chịu thoát khỏi lớp vỏ của cậu bé 11 tuổi đâu.

                                              - THE END -

                                                                - Tiêu Lạc -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro