kẹo mạch nha dính tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. song eunseok ngắm trăng trong tòa cao ốc

song eunseok chỉnh lại bóng đèn treo lủng lẳng trên trần sơn trắng muốt, bên dưới là nền gạch đá thạch cao trắng, bốn bức tường có bốn cái cột cũng làm từ thứ chất liệu ấy xây lộ ra ngoài - chia căn phòng thành mấy khoảng không một cách ngớ ngẩn. song eunseok kéo đống ma nơ canh cũng là màu trắng đang được trùm vải ren trắng sang hết một góc. bản vẽ phác thảo bằng chì đã lên đến con số ba chục nhưng chẳng lấy nổi một tấm vải nào được cắt ra; vẫn là vải trắng. căn phòng độc duy chỉ có màu đen của than chì và chính người vẽ nằm trong đó. song eunseok với tay lấy thước và kéo, cố gắng đứng cạnh bàn cắt một lần nữa nhưng cậu cũng không tài nào hình dung được nếp gấp mà chính mình vẽ ra nên được may như thế nào. ba mươi phút nữa lại trôi qua, và song eunseok quyết định mình sẽ có thêm một ngày nữa để bỏ cuộc.

điện thoại nảy lên thông báo tin nhắn, là từ kim yerim. sếp lớn, chị gái sungchan. nếu hỏi tại sao jung sungchan và kim yerim lại là chị em thì lại là một câu chuyện dài khác, tóm lại thì bọn họ là chị em khác bố trên danh nghĩa, nhưng hiện tại thì bố của bọn họ đang sống cùng nhau. hoặc là bọn họ thực sự có cùng bố, nhưng jung sungchan trên danh nghĩa thì không phải con trai của người bố thực sự của nó. song eunseok không rõ chuyện này lắm. chỉ có điều mà song eunseok chắc chắn: kim yerim yêu thương jung sungchan vô cùng. tập đoàn thời trang lớn nhất thời bấy giờ của kim thị đối mặt với khủng hoảng, chị ta nhốt luôn sungchan bên mỹ, hoàn toàn bảo vệ em trai mình khỏi các tranh chấp khủng hoảng, kể cả khi jung sungchan không còn nhỏ, vẫn đang lang thang học hành và du lịch.

 song eunseok vào tập đoàn với cv hoành tráng đến độ được nhận ngay lập tức không qua phỏng vấn, kim yerim deal cho cậu mức giá cao ngất ngưởng, song eunseok lại cười cười khích bác hỏi tập đoàn nhà mình vẫn giàu thế sao... nhưng mãi sau này song eunseok mới hiểu ra, kim yerim đã dùng cả đống tiền đấy để đặt cược vào một mình cậu; kim yerim muốn song eunseok - một cách độc quyền, cưỡng cầu lệ thuộc.

vậy là gia thoại về đế chế thời trang tỉ đô sắp phá sản và nhà thiết kế trẻ măng lượm từ mỹ về của gia đình jung sungchan bắt đầu.

lên báo, người ta đồn song eunseok và kim yerim sẽ cưới nhau. song eunseok vẫn thản nhiên cười cợt trêu kim yerim sao lại để chồng nhỏ của mình làm việc nặng như thế. mỗi lần như vậy, kim yerim sẵn sàng cho cậu ăn no đủ, ăn ở đây là ăn đập, còn no ở đây là no day-off.

"ăn tối chưa?"

sếp vừa nhắn cho eunseok ngay sau khi cậu vào mạng xã hội. song eunseok nhếch môi không rõ ý tứ là gì, cảm thấy như người kia đã chờ chỉ để cái chấm xanh ngu ngốc đặt bên ảnh đại diện đẹp trai rực rỡ của cậu sáng lên. song eunseok vẫn lười biếng nằm trên nền trắng xóa đơn điệu, lạnh lẽo của studio. tầng này là tầng cao nhất, tầng 5. nội thất độc duy mỗi một mảng màu trắng kì quặc, tất cả đều là kim yerim yêu cầu làm theo ý muốn của song eunseok. ngay bên dưới là tầng 4, phòng của kim tổng, có một máy pha cà phê thường chỉ có song eunseok và kim yerim dùng. bọn họ đều nghiện americano. mỗi sáng khi đến chỗ làm, song eunseok sẽ tiện tay pha cho cả sếp mình và bản thân, đùa giỡn mấy câu nghe rất không giống tán tỉnh nhưng lại làm đối phương chuyển từ nét mặt căng thẳng sang rạng rỡ cả ngày; tuy miệng vẫn nạt nộ đốc thúc chạy cho xong deadline, nhưng luôn đem đồ ăn sáng dúi vào tay cậu.

"đau dạ dày thì tôi vẫn bắt cậu làm đấy" 

kim yerim thích song eunseok, chuyện này ai nhìn vào cũng hiểu trừ mỗi song eunseok.

không nhắn lại cho đối phương ngay, chạm tay lướt xuống bên dưới check xem jung sungchan có nhắn gì cho mình không, cuối cùng lại hơi tiếc nuối khi bên dưới vẫn là độc duy icon ngón giữa của mình gửi cho người nọ vào ngày hôm qua. chắc là jung sungchan đang đi học, eunseok đoán là thế. một ngày dài tám tiếng chưa nhìn thấy mặt trời, song eunseok có chút cảm thấy nhớ nhung nụ cười ngờ nghệch của con nai đần.

jung sungchan và song eunseok chơi với nhau được năm năm trong một hội du học sinh cùng với wonbin, anh shotaro và chanyoung. sau này bọn họ có thêm sohee. tất cả đều đã cùng nhau về nước, chỉ trừ thằng bé ấy và jung sungchan (với đủ lý do để không chịu về nhà).

sungchan và eunseok bằng tuổi, jung sungchan học tài chính doanh nghiệp, song eunseok học thiết kế thời trang. song eunseok là dạng du học sinh diện học bổng toàn phần, nhưng không phải vì cậu ta không khá giả, mà là vì song eunseok thực sự rất xuất sắc. trong suốt bốn năm trời, người này bán được vô số thiết kế, tốt nghiệp đầu ra là thủ khoa; người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu ta xuất chúng hơn người; người nhà nhìn vào cũng chỉ thấy song eunseok là đỉnh núi cao vợi không thể với đến. song eunseok là thiên tài, chỉ có vậy.

jung sungchan thì là thiếu gia của đế chế thời trang tỉ đô, nhưng lại không có năng khiếu hay yêu thích ngành này; nói đúng hơn là cậu ta vô định trong khoản xác định mình muốn gì. học hành bình thường, nhưng đẹp trai, đẹp trai đến phiền phức.

những lần chạy đồ án thực tế, song eunseok luôn cùng jung sungchan ở tại nhà mình với cả trăm bản thảo, vải vóc. jung sungchan những lúc ấy chỉ mặc độc cái quần xà lỏn, để bạn mình đo qua đo lại, may vá rồi châm cả ghim cố định lên người mình. jung sungchan luôn là người mẫu bất đắc dĩ cho hầu hết bộ sưu tầm của song eunseok. ban đầu người kia còn tỏ ra có phần xấu hổ, nhưng sau đó quen dần, có những ngày chỉ cần trong nhà có mỗi song eunseok, jung sungchan cũng sẽ quên mất mình phải mặc đồ.

người mẫu jung rất được săn đón ở trường đại học, cậu ta đẹp trai, cao ráo, cơ bụng thớ nào ra thớ nấy, vô cùng tôn đồ của eunseok. thế mà trong suốt thời gian ấy, jung sungchan không hề hẹn hò hay có bạn gái. mỗi ngày đều đi học, chơi thể thao ở câu lạc bộ bóng đá, sau đó là đến nhà song eunseok làm phiền. vào đợt cuối tuần, sáu người bọn họ sẽ tụ tập ăn uống, nói linh tinh đủ thứ chuyện trên đời.

lee sohee vào muộn hơn so với cả nhóm nhưng vô cùng huyên náo. mỗi lần cậu nhóc ấy mở lời lại bàn đến chuyện sẽ làm gì sau khi học xong và về nước. lee chanyoung và park wonbin đều học công nghệ thông tin. gia đình chanyoung rất có tiếng ở hàn quốc, nên đứa trẻ đại gia ấy sẽ thành lập công ty. anh shotaro muốn làm dancer đi lưu diễn năm châu bốn bể, park wonbin từ chối chia sẻ, song eunseok làm thiết kế, lee sohee về làm ở tập đoàn nhà mình còn jung sungchan thì im lặng.

không giống như wonbin ấp ủ kế hoạch của mình to lớn đến độ không thể chia sẻ, jung sungchan chỉ mơ hồ về điều mình muốn làm.

"sau này anh muốn cưới wonbin"

song eunseok nhớ rõ không khí đột ngột im bặt của bữa tiệc lúc đó. một màn tỏ tình không thể jung sungchan hơn. chẳng ai nói gì cho đến khi sohee bất nắp lon bia và để bọt trào vào quần áo, lúc đó tiếng cười mới phá bĩnh sự ngượng ngùng khi nãy. chẳng ai thực sự nhắc về chuyện này sau đó nữa.

ba năm sau khi quen biết, vào cái đêm khi song eunseok đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho đồ án tốt nghiệp của mình; jung sungchan đã gọi cho cậu.

tiếng mưa xối xả ngoài trời như trút xuống đầu người, vồn vã đập vào loa điện thoại, vậy mà cũng không thể ngăn được tiếng khóc của người nọ cào xé lên trái tim của song eunseok.

"eunseok ơi, tao mất em ấy rồi, tao phải làm sao đây"

 jung sungchan đứng giữa ngã tư ngổn ngang của một đất nước xa lạ, mưa đâm vào da thịt làm đục cả đôi mắt long lanh tựa một ngân hà đầy sao được nhốt bên trong. jung sungchan ôm trên tay là park wonbin khi ấy chỉ mới hai mươi tuổi đã gầy hao và rách bươm bởi những vết cắt vẫn còn rỉ máu trên cánh tay. ngày ấy park wonbin tự vẫn, jung sungchan như vỡ tan thành trăm mảnh dưới nền đất lạnh, còn song eunseok lặng lẽ đem vết thương đang rỉ máu trong tim mình ghém lại, giấu nhẹm vào trong; tự thề sẽ đem chúng xuống mồ cùng thứ tình yêu ủ dột như cơn mưa mùa hạ năm ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro