It's fantastic!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: It's me ^^

Couple: Yulsic (main), Taeny, Soohyo (maybe)

Category: Sad, romantic, humour

Rating: K+ to... PG-17 lOl

Disclamer: They don't belong to me...

Summary: The life is really not followed to people but there are really many many fantastic things...

- Mưa!

- Mưa kìa!

- Haha, đã quá~~~!

...

Bọn trẻ thích thú cười to. Chúng ùa ra ngoài sân như ong vỡ tổ, tắm mình dưới cơn mưa đầu mùa mặc cho cha mẹ chúng la hét om sòm vì sợ tụi nhỏ nhiễm bệnh. Bọn trẻ thì cứ việc chơi đùa vô tư, chúng tát nước vào nhau, rượt đuổi nhau, thậm chí chúng còn hò nhau ra ngoài sông để tắm tiếp nữa. Đúng là con nít ham chơi...

Trái ngược với vẻ vui mừng của đám trẻ ngoài kia, cô gái có mái tóc màu nâu vàng chỉ nép mình co ro bên hiên nhà, lòng cô se lại, khuôn mặt tuyệt sắc chất chứa đầy những nỗi ưu tư...

Bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó âm ấm, to xù khoác lên đôi vai gầy của mình. Thì ra... đó là một chiếc áo lông thú đắt tiền...

- Sao công chúa lại đến đây? Giờ đã vào mùa mưa, không khéo người bị cảm mất.

Một chàng thanh niên tuấn tú có làn da ngăm đen nhìn công chúa lo lắng nói.

- Kwon tướng quân thật là tài. Tôi trốn ở đây mà người cũng tìm ra được - công chúa mỉm cười.

Dù nãy giờ tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn nhưng công chúa vẫn nhận ra chàng tướng quân kia.

- Hạ thần...

- Yul ah...

Đột nhiên công chúa lên tiếng gọi, giọng nàng nhẹ nhàng tựa như cơn gió khẽ lướt qua. Điều này khiến Kwon Yul tướng quân không khỏi ngạc nhiên vì... đã lâu lắm rồi chàng mới nghe cô công chúa nhò gọi mình như thế.

- Vâng...

- Có phải từ khi huynh biết muội là công chúa... huynh đã kiêng dè... xa lánh muội không?

- Không... không phải...

- Thế thì là do muội rồi - công chúa thở dài

- Sao người lại nói thế? - Kwon Yul tướng quân ngơ ngác

- Chúng ta đã... không còn thân thiết như xưa được nữa... không cười đùa... không trêu ghẹo...

- ...

- Muội biết... là huynh phải lo giúp hoàng đế ca ca việc xã tắc, quốc gia đại sự, an ninh quốc phòng... Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau hàn huyên cũng vì thế mà vơi dần đi nên... bỗng chốc... muội thấy cô đơn...

Một khoảng yên lặng bao trùm lấy hai người nhưng công chúa là người phá vỡ nó trước.

- Haha! Muội thật trẻ con đúng không? Trong hoàng cung đâu có thiếu người chơi với muội... Muội thật là ích kỷ phải không?

Công chúa cười nói nhưng câu cuối cùng thì nhỏ xíu giống như chỉ tự nhủ với bản thân mình. Tuy vậy, Kwon tướng quân vẫn nghe thấy, chàng vội đáp:

- Không đâu. Chỉ vì hạ thần không tốt, hạ thần đã không quan tâm nhiều đến công chúa nhiều hơn... Hạ thần thật đáng trách. Xin công chúa xử phạt...

Công chúa quay người sang nhìn sâu vào mắt của Kwon tướng quân và ngắt lời:

- Yul ah, muội đã nói là nếu chỉ có hai chúng ta, huynh hà tất phải tuân thủ lể giáo phong kiến làm gì...

- Hạ thần không dám... - Kwon tướng quân quỳ xuống, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của công chúa.

Công chúa thở dài buồn bã. Nàng quay lại ngắm những hạt lưa lộp độp rơi xuống sân.

Trông chúng thật cô đơn, hệt như nàng lúc này vậy. Đưa tay ra đón những giọt mưa từ mái nhà nhỏ xuống, nàng khẽ nói:

- Ước gì chúng ta có thể trở lại tuổi thơ... không màn thế sự... Chúng ta sẽ cùng nhau tắm mưa, cùng nhau chơi đùa, tự do tự tại như bọn trẻ kia... thật vui biết bao nhiêu...

Kwon tướng quân quỳ phía sau công chúa, bất giác ngước đầu lên ngắm cô công chúa nhỏ bé. Trái tim chàng bỗng nhói lên...

Cơn mưa mỗi lúc một lớn, gió thổi mạnh như thể muốn quật đi cái thân hình mảnh khảnh kia...

- Công chúa, chúng ta về thôi. Ở đây lâu quá người sẽ bị nhiễm phong hàn...

- Yul ah...

- Vâng...

- Hãy để muội ở lại đây thêm một lát...

- Nhưng mà...

Công chúa quay đầu lại. Nàng nở một nụ cười buồn.

- Yul ah... xem như đây là lần cuối cùng muội xin huynh có được không?... Muội muốn ghi nhớ từng giây, từng khắc, từng chi tiết ở nơi đây... chúng gợi cho muội rất nhiều kỷ niệm mà muội muốn mang theo...

Kwon tướng quân im lặng, chàng ngần ngừ một lát rồi cũng gật đầu... Có lẽ là vậy, xem như đây là điều cuối cùng chàng làm cho cô công chúa của mình... vì ngày kia... nàng phải... sang cầu thân với Suju quốc...

-------------------

Ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch năm 1221

Hôm ấy là lễ thành thân của nàng công chúa sắc nước hương trời Soo Yeon, ngự muội của Choi Soo hoàng đế Soshi quốc với vua của Suju quốc - Lee Dong. Là ngày vui nhưng lại có một người buồn rầu, tâm trạng u uất ẩn sau tấm mạng che của kiệu hoa. Một người khác thì thân hành dong ngựa phía trước kiệu cùng tùy tùng bảo vệ đám rước, lòng đau như cắt.

Đội cẩm y vệ phải hộ tống công chúa đương triều sang Suju quốc, băng qua vùng núi hoang vu hẻo lánh. Đoàn ngựa kiệu thật hùng tráng mang một màu đỏ chói như máu. Đây đó thỉnh thoảng có vài giọt nước còn vương lại sau trận mưa rào từ lá cây lấm tấm rớt xuống tựa như những hạt ngọc quý tuôn rơi rừ đôi mắt giai nhân.

Bỗng dưng khung cảnh bị dịch chuyển, mọi thứ quay cuồng. Bây giờ, trước mắt của công chúa chỉ toàn màu đỏ, không phải là màu áo lễ phục của đoàn kiệu phu mà là... máu. Máu thật sự! Máu loang lổ, lan tràn khắp mọi nơi, xác người vương *** trên mặt đất. Công chúa sửng sốt, nàng chạy khắp nơi tìm kiếm, lòng thì không ngừng cầu xin ông trời đừng có thi thể của chàng nơi đây. Tìm một hồi không có, công chúa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chàng đâu? Cái con người đáng ghét, vô tâm ấy đâu?

Chợt, công chúa nghe thấy tiếng kim khí chạm nhau, nàng vội vàng chạy về hướng có tiếng động phát ra. Là chàng, đúng là chàng rồi! Đúng là Kwon Yul của nàng! Khoan đã, sao áp chàng lại màu đỏ thế kia, chẳng phải lúc nãy ra đi cùng nàng, chàng đã khoác chiếc bạch y do chính nàng thức trắng mấy đêm may sao? Không, đúng là nó mà. Hình thêu con hổ trên ngực trái là minh chứng. Vậy tại sao nó lại màu đỏ? Còn đám người đang cầm vũ khí mặc đồ đen đối diện với chàng là ai? Lẽ nào...

- Công chúa! Mau chạy đi! - Kwon Yul hét lớn. Chàng nắm chặt thanh trường kiếm lao vào đám thích khách

- Không, muội không thể bỏ mặc huynh được, có chết thì chúng ta cùng chết - công chúa òa khóc

- SOO YEON, MAU ĐI ĐI! MẶC KỆ TA! - Yul gào lên

PHẬP!

Âm thanh ghê rợn vang lên. Một thanh đao đâm vào ngực Kwon Yul, ngay chính vị trí hình thêu con hổ... Chàng ngã xuống vực...

- KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!!!!! YUL AAHHHHHHH!!!!!!!!

---------------------------------------------

- Jessica! Jessica! Dậy đi! Jessica à!

Tiếng ai đó vang lên lo lắng. Người có tên Jessica cảm thấy cơ thể mình bị lay mạnh, lắc lắc dữ dội. Cô khẽ mở mắt, gượng ngồi dậy nhưng cái đầu nhức ong ong làm cô chóng mặt, hoa cả mắt.

- Cậu dậy rồi à! May quá! - cô gái ngồi trước mặt Jessica mừng rỡ

- Đây là đâu? - Jessica ngơ ngác

- Nhà cậu chứ đâu. Hỏi gì lạ thế - Tiffany nhăn mũi

Phew.........Thì ra chỉ là một giấc mơ... nhưng lạ thay......... lại cũng là nó...

- Tiffany, cậu làm gì ở đây vậy? - Jessica khẽ nhăn mặt hỏi, cô vẫn còn thấy đau đầu

- Còn làm gì nữa? Tới thăm cậu rồi chúng ta sẽ cùng đi... - giọng Tiffany chợt buồn thiu

- Đi đâu?

- Nhà thờ.

- Nhà thờ?

- Phải. Cậu không nhớ hôm nay là ngày cưới của cậu sao...

Lễ cưới? Ôi, đúng rồi, lễ cưới của cô với Dong Hae, chủ tịch tập đoàn Suju.

- Jessica ah... Cậu sao vậy? Mặt cậu xanh lắm đó. Có phải hôm qua lại dằm mưa nữa không?

- ...

- Đừng buồn nữa. Yuri đã đi rồi. Cậu mà cứ tự hành hạ bản thân như thế, Yuri ở trên Thiên Đàng mà biết sẽ buồn lắm đó... Cậu cũng đừng tự gượng ép mình, như chuyện hôm nay chẳng hạn... - Tiffany nói mà muốn phát khóc.

Jessica cười buồn. Cô xoa đầu Tiffany.

- Tớ đi lấy chồng chứ có phải cậu đâu mà khóc.

- Nhưng cậu lại lấy tên Dong gì gì đó, cậu không hề yêu hắn... Vả lại... tớ nghe người ta nói... hắn trăng hoa lắm. Lỡ... lỡ sau khi hắn lấy cậu rồi... bỏ cậu vào một xó mà đi đàn đúm thì sao?

Jessica thở dài một tiếng

- Chỉ cần giữ được công ty của bố mẹ tụi mình và cậu có cuộc sống tốt thì có chết tớ cũng mãn nguyện.

- Đừng có nói gở... - Tiffany vội bịt miệng Jessica lại khóc òa lên

- Hứa với tớ, cậu phải sống thật tốt nhé, không chỉ vì tớ, vì Yuri, vì Tae Yeon mà còn cả đứa bé trong bụng cậu nữa... Nó là niềm hy vọng của cậu và Taengoo mà...

- Tae Tae cũng không muốn vì bọn tớ mà cậu phải hy sinh đâu...

- Tiff à... - Jessica cũng bật khóc

- Mình không cam tâm! - Tiffany nuốt nước mắt cương quyết nói.

------------------------------------------

Trong thánh đường hiện giờ có rất đông người dự lễ. Đa số là các đương sự và những đối tác làm ăn lâu năm của hai công ty lớn, Soshi và Suju. Họ đến chỉ là vì nể mặt vợ chồng vị chủ tịch quá cố, ông Jung Min - bà Hwang Mi, và cô con gái hiện đang là Tổng giám đốc công ty Soshi, cũng là nhân vật chính của buổi lể này, Jessica Jung, chứ thực chất chằng ai muốn tới dự cái lễ này. Họ biết quá rõ bản chất thực sự ẩn đằng sau, chỉ là không dám nói và có chăng nói cũng chẳng làm gì được. Đám khách mời cũng có những kẻ muốn dựa hơi tập đoàn Suju nên tới xun xoe nịnh nọt hòng hy vọng có một cổ phần kha khá trong tay sau này. Một số khác thì nằm trong diện không xác định, nhưng... mặt ai cũng bặm trợn cả.

- Lee Dong Hae, con có muốn lấy Jessica Jung làm vợ, cho dù sau này cô ấy có bệnh tật, hai người sẽ gặp gian khó không? - Cha xứ hỏi

- Tôi đồng ý - Dong Hae trả lời ngay lập tức, hắn cười cợt ngắm nghía Jessica từ đầu tới chân, ánh mắt lộ vẻ thèm muốn vì hôm nay, trong bộ lễ phục, Jessica nhìn cứ như một cô công chúa thực thụ từ trong truyện cổ tích bước ra.

Riêng Jessica thì rùng mình kinh tởm ánh mắt của Dong Hae. Cô cảm thấy tủi thân vì không biết rồi đây mình sẽ ra sao.........

- Jessica... Jessica!

Jessica chợt bừng tỉnh khi nghe cha xứ gọi mình

- Con trả lời đi. Con có đồng ý lấy Lee Dong Hae làm chồng cho dù sau này anh ta có bệnh tật, hai con phải trải qua gian khổ?

- Con... - Jessica ngập ngừng

Thấy vậy Dong Hae khẽ nhép miệng, hắn nheo mắt nhắc khéo, ý muốn nói tới hợp đồng giữa hai người. Jessica nghiến chặt răng, cô cụp mắt xuống, lồng ngực đau thắt lên.

Dong Hae cười thầm trong bụng. "Để rồi xem, khi cô về làm vợ tôi thì cái tính cứng đầu của cô sẽ tồn tại được bao lâu. Tôi sẽ cho cô nếm mùi vị của sự đau khổ hành hạ"

Nhếch mép cười khinh khỉnh, Dong Hae giục:

- Jessica, mau trả lời đi em!

- Tôi...

ẦM!

KÉTTTTTTTTTTTTTTTT!

- Cô ấy sẽ không lấy một thằng đểu cáng đạo đức giả như mày đâu.

Cánh cửa nhà thờ mở tung ra. Mọi người trong nhà thờ ngay lập tức quay lại nhìn. Tại ngưỡng cửa ra vào là hai con người quen thuộc, một cao, một thấp. Jessica che miệng kinh ngạc đến tột độ, cô không còn tin vào mắt mình nữa...

- Yuri... Tae Yeon...

Dong Hae xám mặt, trợn trừng mắt hãi hùng:

- Hai... hai đứa mày sao lại... ở đây?

- Lâu rồi không gặp, mày vẫn mặt dày như xưa - Tae Yeon cười khỉnh

- Mày ngạc nhiên vì tụi tao chưa chết chứ gì? - Yuri lạnh lùng nói

- Cái gì? Vậy... chính anh là người đã hại họ rơi xuống vực sao? - Jessica giận dữ, quắc mắt nhìn Dong Hae

- Em... đừng ăn nói lung tung, anh không...

- Anh còn định gạt ai nữa? - Tiffany từ đằng sau lưng Tae Yeon bước tới - Chúng tôi đã thu thập đủ tài liệu để có thể tố cáo anh. Bọn Jae Joong đã khai ra hết!

- Khốn khiếp! - Dong Hae rủa thầm, hắn lùi lại gần cái bàn tiệc

- À, còn nữa, mày còn định nhân đám cưới này thôn tính luôn tập đoàn Soshi hùng mạnh chỉ để lấy tiền ăn chơi trác tán, trả nợ cờ bạc, đúng không?! Chẳng phải ở công ty Suju mày cũng đã xài gần hết vốn rồi còn gì? - Yuri tiến từng bước lại gần trung tâm lễ đường

- Sao? Mày dám chơi xỏ tụi tao hả? - Đám cổ đông nháo nhào lên

Dong Hae mặt tái mét, hắn vội vồ lấy con dao cắt bánh kem trên bàn và toan chụp lấy Jessica uy hiếp nhưng Yuri nhanh như cắt lao tới phóng một cước vào bụng hắn và nhanh chóng kéo Jessica về phía mình.

- Yuri ah... - Giọng Jessica vỡ ra, cô nhào tới ôm chầm lấy Yuri khóc nức nở

- Ngoan, Sica baby ngoan, Yuri của em về rồi đây - Yuri vuốt nhẹ tóc Jessica

- Em cứ tưởng... cứ tưởng không bao giờ được gặp Yuri nữa... Yuri đã đi đâu vậy? Em nhớ Yuri lắm. Đừng... đừng đi nữa nhé!

- Ừ ừ, biết rồi, không đi đâu hết! Yuri sẽ ở lại mãi với em cho tới khi nào em chán thôi - Yuri cười đáp

- Em sẽ không bao giờ... - Jessica bỏ lửng câu nói, cô hốt hoảng vì thấy...

- YURI! TRÁNH RA!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

- SICA! - Yuri thét lên

Cơ thể Jessica ngả ập xuống trong vòng tay Yuri, máu từ vết đạn trên ngực không ngừng phún ra, chắng mấy chốc ướt hết cả thân áo. Dong Hae cũng ngả ngửa xuống sàn, viên đạn ghim ngay giữa trán đã lấy đi mạng sống của hắn

- Tất cả giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống - Thanh tra Soo Young chĩa họng súng về phía trước quát lên. Cô đảo mắt khắp nhà thờ.

Thì ra trà trộn trong đám khách có vài tên là thủ hạ của Dong Hae. Thiếu úy Hyo Yeon chỉ huy tất cả anh em cảnh sát ùa vào bắt hết tòng phạm giải về đồn.

Trong khi đó, bọn Yuri, Tae Yeon vội đưa Jessica đến bệnh viện. Trên đường đi, Yuri cứ khóc mãi, cô ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Jessica, miệng không ngừng lẩm bẩm "Cầu xin Chúa, người đừng mang Jessica của con đi! Con xin người!"

--------------------------------------

Suốt 3 tiếng đồng hồ chờ đợi trong khắc khoải, lo âu trước cửa phòng cấp cứu, Yuri cứ thẫn thờ như người mất hồn, nước mắt không ngừng chảy ra ướt cả áo. Tae Yeon và Tiffany thấy mà không khỏi thương tâm.

- Đừng lo! Mình tin Chúa sẽ cứu sống cậu ấy! - Tae vỗ vai Yuri an ủi

Tiffany cũng ngồi xuống xoa xoa nhẹ lưng cho Yuri.

- Cảm ơn các cậu - Yuri ráng cười một cái tỏ lòng biết hơn hai người bạn yêu quý.

PHỤP!

Đèn phòng mổ phụt tắt. Ba đứa vội nhào lại hỏi khi bác sĩ vừa mới bước ra:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

- Viên đạn bắn trúng ngay vào động mạch nên cô ấy mất máu khá nhiều, nhưng cũng may là không phải động mạch chính. Nếu viên đạn chỉ cần đi lệch chừng 2mm nữa thì... Thật là may mắn quá!

Ba đứa thót tim, đứng như trời trồng. Yuri run rẩy hỏi:

- Bác sĩ... vậy... giờ cô ấy... thế nào?

Ông bác sĩ cười hiền hậu, ôn tồn đáp:

- Mọi đừng quá lo lắng. Hiện giờ tình trạng nguy hiểm đã qua, nhưng chúng tôi không dám chắc là khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh

- Chúng tôi... có thể vào thăm cô ấy không?

- Tất nhiên là được. Nhưng mọi người đừng làm ồn. Các vị nhớ động viên tinh thần cho cô ấy. Tôi tin là cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại.

Cả bọn cảm ơn ông bác sĩ già rồi kéo nhau đến phòng hồi sức.

------------------------------

Phòng hồi sức.

Nhìn gương mặt xanh xao dưới cái mặt nạ thở của Jessica, Yuri thấy đau buốt lòng. Cô ước gì người nằm đây là cô chứ không phải Sica baby của mình.

- Sica nhớ cậu nhiều lắm đó... hễ hôm nào có mưa là cậu ấy đều chạy ra ngoài cả... cậu ấy nói làm như thế thì cậu sẽ quay về - Tiffany sụt sùi

Thật thế ư? Sica baby, em đúng là cô công chúa ngốc nhất trên đời...

- Hãy cố gắng bù đắp lại cho cô ấy thật nhiều, bạn già - Tae giả vờ vuốt bộ râu không khí, vỗ vỗ vai Yuri ra vẻ đăm chiêu.

- Yah, giờ này mà cậu còn đùa được sao - Tiffany lườm và tét một phát vào tay Tae Yeon

Aishhh...Hai cái đứa này... trẻ con quá đi.

Một lúc sau vợ chồng Tae Tiff rút lui về nhà vì họ muốn để không gian riêng tư cho Yuri và Jessica.

Ngồi trên giường bệnh, Yuri lấy tay vuốt nhẹ gò má mịn màng của Jessica rồi nắm lấy bàn tay của cô ấy và đặt lên đó một nụ hôn.

- Em ốm đi nhiều quá, Sica ah! ...Yuri xin lỗi vì đã làm em buồn... Em phải mau khỏe lại nhé! ...Khỏe lại để còn làm nũng với Yuri chứ! Yuri nhớ nó lắm... nhớ lắm Sica ah...

--------------------------------------

Ông trời luôn đối đãi công bằng với con người nhưng không có nghĩa là ông trời cũng sẽ chiều theo lòng người.

Đã hơn một tuần rồi mà Jessica vẫn chưa tỉnh. Ngày qua ngày chứng kiến sự tiều tụy hẳn đi của Yuri khiến Tae và Tiff thấy bất lực, buồn thay cho định mệnh trớ trêu của hai người bạn thân. Nhưng họ cũng mừng vì thấy Yuri vẫn rất quật cường, kiên trỉ nhẫn nại chăm sóc Jessica, chờ một ngày nào đó thật gần rằng cô ấy sẽ tỉnh lại.

-----------------------------------

Ngày thứ 8

- Sica ah, trời mưa kìa! Ah ha, mưa rồi. Em thích mưa lắm phải không Sica. Vậy mau mau dậy ngắm mưa với Yuri nào!

----------------------

Ngày thứ 33

- Sica ah, hôm nay Yuri đã lấy lại toàn bộ cổ phần công ty và mua luôn Suju rồi! Yuri của em giỏi quá phải không? Nè, đừng có im lặng như thế, em dậy đi, dậy thưởng cho Yuri mấy cái hôn đi chứ! Sổ nợ của em ngày một dài lê thê ra rồi nè...

------------------------

Ngày thứ 52

- Sica ah, em bé của Nấm Ú và Mario dễ thương lắm đó. Nó còn đạp chân khi nghe Yuri gọi nữa. Hình như hai người họ định đặt tên của bé là... Sunkyu thì phải. Ummm, Yuri cũng muốn có một đứa - Yuri bĩu môi, dùng cặp mắt cún con nhìn Jessica năn nỉ

Nhưng... cơ thể Jessica vẫn bất động. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi... Yuri nức nở

- Sica... mau tỉnh dậy đi mà!

--------------------

Ngày thứ 81

- Baby ah, em từng kể cho Yuri nghe về giấc mơ của mình phải không? Thực ra em chưa thấy hết đâu. Và... thật trùng hợp là chúng ta lại có cùng một giấc mơ...Đúng như em nghĩ, bọn thích khách đó là do Lee Dong gửi tới cướp kiệu hoa nhằm đoạt Soo Yeon đi rồi lấy cớ không có công chúa sẽ giao chiến với Soshi quốc. Còn nữa, em có nhớ ngày đó là ngày gì không? Là ngày Vu Lan Chức Nữ đó. Vì vậy nên khi Kwon Yul tướng quân rơi xuống núi, họ đã gọi đàn chim cứu Yul và đánh tan tác bọn thích khách. Hahaha! Um, Yul tuy bị thương nhưng chẳng hề hấn gì nhờ có lời mách bảo tiên tri của Kim Tae pháp sư mà Yul đã mặc kim bào hộ thân bên trong. Hơn nữa, chiếc áo bào mà Soo Yeon công chúa may cho Yul cũng khá dày nên nhát đao đâm không đâm sâu - Yuri cười tươi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Jessica - Công chúa Soo Yeon thật là giỏi phải không, baby?

- Kết thúc cũng thật có hậu, Choi Soo hoàng đế biết chuyện, ngài liền tương kế tựu kế, lặng lẽ hợp tác với nước bạn SONE đánh úp Suju quốc, tiêu diệt tên vua gian ác. Sau đó, ngài còn cho phép Kwon Yul tướng quân và Soo Yeon công chúa lấy nhau nữa. Thật hạnh phúc quá Sica nhỉ. Chúng ta cũng phải noi gương họ nhé!

--------------------

Ngày thứ 99

- Hô hô hô, baby ah, ngày mai là ngày gì em biết không? 1000 ngày kỉ niệm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đó. Woa, thời gian trôi qua nhanh thật. Ưmmmm, để xem nào - Yuri gãi cằm, mặt đăm chiêu - chúng ta phải mở một party thiệt là lớn, chúng ta sẽ mời cả công ty và trụ sở cảnh sát SONE cùng ăn mừng nhé! Ngày mai sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon, cả bánh kem mà em thích nữa! Em mau tỉnh dậy đi, còn nhiều thứ đang chờ em phía trước lắm, baby ah. Em mà không dậy là Yuri sẽ nhét dưa leo vào miệng em đó! Không chỉ thế đâu, em mà không sớm tỉnh dậy, Yuri sẽ cho dưa leo vào tất cả các món ăn cho xem. Kekeke ^"^

Oh oh oh oh!

Tiếng chuông điện réo rắt vang lên

- Alo...

- A CÁI CON KHỈ MÀ A. CẬU ĐANG Ở CÁI XÓ NÀO VẬY HẢ? TỚI GIỜ HỌP RỒI ĐÓ - Tae Yeon gào um sùm ở đầu dây bên kia

- YAH, CẬU MUỐN TỚ THÀNH NGƯỜI KHIẾM THÍNH HẢ - Yuri cũng gào lại, né cái lỗ tai xém thủng màng nhĩ khỏi loa điện thoại chừng 0,5m

- Không cãi nữa. Tới công ty mau lên! Cậu mà trễ là chết với tớ

- Aish, arrasso, arrasso

Yuri bực bội đóng cái nắp điện thoại. Cái tên lùn này, sớm không sớm muộn không muộn lại điện ngay cái lúc cô đang dạt dào cảm xúc trò chuyện, asihhh, hỏng hết cả cuộc nói chuyện của người ta. Yuri quay sang nhìn Jessica mà lòng dằn xé, nửa muốn đi, nửa muốn ở. Cô ngắm Jessica một chút rồi cuối xuống hôn lên trán cô ấy.

- Yuri phải đi rồi. Mai Yuri lại đến... Baby ở lại ngoan... và... mau tỉnh lại nhé.

Cánh cửa phòng sập nhẹ

Tiếng bước chân dợm đi chưa được vài bước

Một ngón tay khẽ cử động

- Y...u...r...i...

------------------------

Ngày thứ 100

Yuri hồ hởi mang cái bánh kem to sụ vào bệnh viện. Hôm nay là ngày đặc biệt của cả cô và Sica baby, và, chắc chắn cô muốn đút cho baby của mình bánh kem chocolate thơm ngon do chính tay cô làm.

- Đến rồi!

Đang định mở cửa thì cửa phòng chợt được ai đó bật toang ra. Yuri nín thở...

Sica tỉnh rồi chăng?

Thất vọng, Yuri cụp mắt xuống. Đó chỉ là một nữ y tá, à không, không chỉ có một mà là... rất nhiều, có cả bác sĩ nữa.

Chuyện gì thế này, không lẽ... vết thương của Sica biến chứng?

Yuri lo lắng, vừa chực tính vào hỏi bác sĩ thì đã thấy ông đi ra lắc đầu buồn bã, phía sau ông là...

Thình thịch...

Thình thịch...

...một chiếc giường bệnh.........

...phủ khăn liệm!

Chiếc bánh kem trên tay Yuri rơi xoạch xuống sàn, nát bét.

Tim cô như muốn ngừng đập. Yuri lảo đảo đi về phía bác sĩ, cô nắm chặt vai ông, cố gắng kìm nén nỗi đau thốt lên từng chữ rời rạc từ cái cổ họng nghẹn đắng

- Bác... bác sĩ...... cô ấy......... như...... đi... thế... tôi...

Ông bác sĩ đặt tay lên vai Yuri vỗ nhẹ an ủi

- Xin lỗi, chúng tôi đã tận sức... Tình trạng của bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu... chúng tôi trở tay không kịp...

- TẠI SAO CHỨ? CÁC NGƯỜI BẢO LÀ CÔ ẤY ĐÃ QUA CƠN NGUY KỊCH CƠ MÀ! - Yuri gào lên đau đớn, cô lao về giường bệnh và ôm chặt lấy cái xác lay mạnh - TẠI SAO? SAO EM LẠI GẠT TÔI? EM ĐÃ HỨA LÀ SẼ CÙNG TÔI SỐNG ĐẾN TRỌN KIẾP. EM LÀ MỘT KẺ NUỐT LỜI. EM BỎ TÔI ĐI THÌ TÔI SỐNG CHẲNG KHÁC NÀO CÁI THÂY KHÔNG HỒN. EM THẬT QUÁ ĐÁNG. SAO EM CỨ IM LẶNG MÃI NHƯ THẾ HẢ? EM THÍCH ĐẤU KHẨU VỚI TÔI LẮM MÀ. MAU DẬY ĐI JESSICA JUNG. EM PHẢI DẬY ĐỂ CÒN ĐÁNH, CÒN MẮNG TÔI CHỨ?

...

- Kéo cô ấy ra đi, kẻo lát nữa cô ấy kích động quá sẽ làm chuyện dại dột - Bác sĩ thở dài khẽ ra lệnh cho mấy người y tá.

Họ ngay lập tức tiến tới tách Yuri ra nhưng cô vẫn thủy chung ôm chặt cái tử thi không chịu buông. Phải một lúc sao, khi Yuri khan cả tiếng và lả đi vì mệt, các y tá mới kéo được Yuri ra.

Thấy tình trạng đáng thương của Yuri, mấy cô y tá cũng không cầm lòng nổi mà rơi nước mắt. Họ an ủi Yuri rất nhiều nhưng cô nào có nghe được. Hồn cô giờ đã đi theo Jessica rồi. Ngồi xụp xuống sàn, Yuri ôm chân mình và vùi mặt vào đầu gối khóc rưng rức

- Tất cả là tại tôi! Tại tôi mà em ra nông nỗi này! Nếu như hôm đó...... em không đỡ đạn cho tôi thì mọi chuyện đã không ra thế này... Kẻ đáng phải chết là tôi mới phải... Sica ah......... Sica ......... em về với Yuri đi... Yuri xin lỗi em...

- Xin lỗi suôn thế là xong à?

Erh... giọng nói này...

Yuri ngưng khóc và từ từ ngẩng đầu lên...... Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.

- Yah, mặt em dính nhọ hay sao mà Yuri nhìn em dữ vậy?

Cái giọng điệu này... cả đến khuôn mặt, dáng người...

Yuri cứ nhìn mãi như vậy cho đến khi bàn tay của người đó chạm lên má mình và lau đi những giọt nước mắt.

Mềm mại......

...ấm áp...............

- Yuri làm gì mà ốm nhom vậy nè? Mặt mày thì lem luốc như cún con... Yuri đừng khóc nữa...

Không còn lầm lẫn gì nữa, Yuri vội nhào tới ghì chặt Jessica vào lòng, òa lên khóc như một đứa trẻ vui mừng vì vừa tìm được mẹ

- Yuri.........hức......Yuri tưởng sẽ không còn gặp lại Sica nữa chứ...

- Babo, em khỏe như vầy mà dám trù ẻo hả. Nè, em còn khỏe tới mức đày đọa Yuri đến mệt xỉu luôn, nhưng mà... như thế này... hhhh.........em chết ngộp mất.

Yuri vội vàng buông Jessica ra, xin lỗi rối rít

- Xin lỗi em, Yuri không cố ý, chỉ vì Yuri mừng quá, xin lỗi em...

- Được rồi, em khô...um...um

Jessica chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yuri khóa môi lại bởi một nụ hôn.

Nó ngắn thôi, nhưng thật cuồng nhiệt và mang đầy nỗi nhớ mong.

Buông nhau ra, Jessica đỏ mặt ngượng ngùng, liếc ngó xung quanh rồi đánh một phát vào vai Yuri

- Yah, ở đây... có nhiều người lắm đó...

Yuri gãi đầu cười xuề xòa. Chợt một ý nghĩ xẹt qua.

- Vậy tụi mình về phòng nhé! ^"^

Jessica gật đầu ngay tắp lự nhưng khi thấy có cái gì đó hơi gian trong mắt Yuri, cô nheo mắt nhìn nhìn Yuri, ngẫm nghĩ lại một lúc và... mặt cô đỏ như quả gấc. Jessica vội vàng đứng dậy bỏ đi một nước. Yuri cũng lật đật chạy theo nắm tay Jessica vì trong lòng cô vẫn còn nhem nhúm nỗi sợ hãi Jessica sẽ biến mất một lần nữa.

- Ủa, không phải phòng em bên này sao? - Yuri thắc mắc

- Đã từng, nhưng đổi rồi. Mới tối hôm qua. Người ta đổi qua đây cho tiện theo dõi - Jessica trả lời nhát gừng, cộc lốc. Cô vẫn còn bực vì Yuri dám hôn mình trước bàn dân thiên hạ rồi còn có ý đồ...

- Vậy... - Ngọn lửa hy vọng bỗng bùng cháy trong lòng Yuri - ... người trong phòng bệnh cũ... không phải là em à?

- Hỏi gì kì vậy? Nếu em ở đó thì ai đứng đây với Yuri? - Sica bĩu môi cốc nhẹ vào đầu Yuri

- Thế... người lúc nãy... là ai? - Yuri ngơ ngác hỏi

Jessica thở dài đáp:

- Người đó là một cụ bà bị bệnh tim. Cụ không có người thân, tội nghiệp lắm. Bây giờ cụ đã ra đi rồi, hy vọng cụ sẽ thấy vui khi lên Thiên Đường cùng với Chúa.

- Vậy ngày mai chúng ta đi dự lễ tang của cụ nhé. Yuri muốn thắp cho cụ mấy nén nhang.

- Vâng ạ - Jessica vui vẻ đồng ý

- Nhưng... - Yuri ngần ngừ - ...em đã khỏe hằn chưa mà đi?

- Đủ để có thể đi tập taekwondo với Yuri

Cả hai cùng bật cười lớn.

Chợt Sica ngẩn người ra suy nghĩ cái gì đó. Hành động đậm chất ET này thật dễ thương khiến Yuri phì cười.

- Hôm nay là một ngày quan trọng đúng không Yuri? - cuối cùng ET cũng về lại Trái Đất

- À...ờ... - gãi gãi đầu - hôm nay là... 1000 ngày kỉ niệm của chúng ta - Yuri lí nhí nói

- Thế quà và bánh kem của em đâu? - Jessica chìa tay ra đòi, bĩu môi hỏi

Thề có Chúa, nếu không kìm chế dám Yuri đã nhào lại cắn mấy cái vào cái mỏ màu hoa anh đào chu chu thấy ghét đó rồi.

- Ơ... ừ thì... - Yuri lại gãi đầu gãi tai - ...lúc nãy vì Yuri hiểu nhầm nên... à cái bánh kem... nó...

- Yuri vừa uống rượu phải không? - Jessica khịt khịt mũi ngửi ngửi cổ áo Yuri

Tuy Jessica không chạm trực tiếp lên cổ Yuri nhưng cô vẫn thấy nhộn nhạo và cảm giác như có điện xẹt chạy qua.

- Ờ... có... có một chút

- Thảo nào Yuri trông gà hóa cuốc. Vậy mà ai kia nói là sẽ làm một party thật to thật hoành tráng cho người ta - Jessica trề môi giận dỗi

- Có... có mà... Ở công ty Yuri làm tiệc lớn lắm, chỉ là không có em... - xịu mặt - Í - mắt sáng trưng - Em... em nghe hết những gì Yuri đã nói với em sao? - Yuri ngạc nhiên

- Ừm, - đăm chiêu - Yuri nói nhiều chuyện lắm nên em không nhớ hết. Đại khái em chỉ nhớ là Yuri muốn cùng em ngắm mưa, cùng đi đây đi đó với Yuri, muốn tổ chức 1000 ngày kỉ niệm thật lớn, muốn em sinh em bé...

Nói đến đây, Jessica đỏ mặt. Biết mình hố nên cô lảng sang chuyện khác. Nhưng Yuri là một tay... "dê" già lão luyện bao nhiêu năm kinh nghiệm thì làm sao cô bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Sica baby của mình chứ?!

- Chà chà! Em nhớ dai quá nhỉ. Hề hề ^"^

- Quá... quá khen - Jessica ngó chổ khác, xích qua một bên giường né xa Yuri vì giờ mặt Yuri hiện rõ hai con số... trái 3 + phải 5 => 35.

- Thế bây giờ mình "làm" luôn nhé - Yuri cười khì khì, ngồi xích lại gần Jessica

- Làm... làm gì? Làm... bánh ấy hả? Thôi... thôi khỏi, để sau đi. Bây giờ em no rồi. Mai Yuri hãy đem bánh cho em... À quên, bánh kem cho qua, còn quà... quà của em đâu? - Jessica ráng chống chế, tim cô bắt đầu phi nước đại khi khuôn mặt của Yuri ngày càng gần mặt mình.

- Quà hả?

- Ờ... Yuri quên rồi phải không? Vậy mau đi lấy cho em đi. Đi mau đi - Jessica mừng rỡ đẩy đẩy Yuri

- Yuri đem tới rồi mà - chụp tay, xáp lại gần

- Đâu? Đưa... đưa cho em... - lưng đã chạm thành giường, toát mồ hôi lạnh

- Thì đây nè - chỉ chỉ - Yuri là món quà quý giá nhất không đâu sánh bằng dành cho em nè.

- Tự sướng giỏi nhỉ - liếc, bĩu môi - Yuri thì có gì hay chứ? Chứng minh đi...

Jessica vội bịt miệng mình lại. Vốn dĩ cô định trêu Yuri cho cô ấy quê mà bỏ về, ai dè cô lại tự đào hố chôn mình, đưa thân vào miệng cọp.

Vừa nghe thấy câu nói đó của Jessica, Yuri biết cô nàng tóc vàng hoe này đã mắc bẫy, ngay lập tức cô vật Jessica xuống giường. Yuri liếm nhẹ lên tai Jessica. Thấy nó đã đỏ như mận chín, thiếu điều chưa bốc khói, Yuri cười nham nhở thì thầm vào tai Jessica:

- Bây giờ Yuri sẽ chứng minh cho em thấy... ngoan nhé baby...

Chưa định thần sau cái nhột nhạt mà Yuri truyền vào tai mình, Jessica đã cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Yuri lướt trên làn da trắng nõn bên trong cái áo mỏng manh. Những cái cúc nhanh chóng bị thanh toán trong vòng chưa tới 5s. (Đối với áo bình thường thì sẽ lâu hơn một chút nhưng với cái áo bệnh viện này thì năng suất làm việc của Yuri nhanh hơn gấp đôi -.-). Jessica thở mạnh khi Yuri hôn lên cổ mình

- Yu......Yuri ah... em... không... đừng... hôn... nhột lắm... Yur...

Yuri áp môi mình lên môi Jessica không cho cô ấy nói nữa. Người Jessica lúc này trở nên nóng và rạo rực lên khi cái lưỡi "năng nổ" của Yuri luồn lách hết mọi ngõ ngách trong miệng cô. Jessica cũng hôn trả một cách mãnh liệt vì cô nghĩ làm thế Yuri sẽ mất tập trung và cô có thể dùng hai tay mình đẩy cô ấy ra, thoát khỏi tình huống éo le này. Tsk tsk, tuy nhiên, tác dụng thì ngược lại =.= Jessica... hết hơi sau nụ hôn sâu tưởng chừng vô tận ấy, cô ráng dùng lực yếu ớt đẩy Yuri ra nhưng chỉ nhận được hai bàn tay mình bị Yuri ép chặt xuống giường cùng nụ cười đắc ý và một cái hôn chụt lên môi với hàm ý: "Em thua rồi nhé!"

Yuri cũng nhân lúc này lột phắt áo của Jessica và vứt một cách không tiếc sang tuốt bên kia góc tường. Jessica giật mình, cô đỏ mặt và lườm Yuri một cái tóe lửa rồi lăn qua bên kia giường định leo xuống nhặt cái áo. Tiếc thay, kế hoạch chưa hoàn thành một nửa, cô đã bị Yuri vật lại. Thân thể trắng như tuyết, mịn màng thơm tho như em bé của Jessica bán khỏa thân trước mặt Yuri khác nào miếng mồi ngon khích con mãnh thú hoang dã trong Yuri tỉnh lại. Yuri đè nghiến Jessica xuống giường, leo lên người cô ấy và bắt đầu ngấu nghiến cái cổ trắng ngần hấp dẫn đó để rồi để lại... vô số vết yêu thương. Lưỡi Yuri trải một đường dài từ cổ xuống vai cô gái bên dưới.

Jessica giờ bị kiềm chặt xuống giường không thể nhúc nhích được. Những nụ hôn của Yuri càng lúc càng làm Jessica cảm thấy nóng lên cho dù cô... không mặc áo, cô rên khe khẽ theo từng động chạm mà Yuri mang lại. Hôn đã đời ở cổ và vai, Yuri lướt cái lưỡi ẩm ướt của mình xuống phần ngực. Yuri khoái chí vờn nhẹ bầu ngực phập phồng của Jessica, tay thì sờ soạng lung tung, xoa qua bóp lại, lâu lâu nghịch ngợm dùng miệng mút mút và cắn nhẹ rồi nhấm nháp ở đầu vú làm nó đỏ ửng và căng cứng lên

- Yuri ah... hmmm... nhột quá...... đừng... nghịch nữa... mà... mmm

Trong lúc dạo quanh vùng ngực quyến rũ của Jessica, Yuri tranh thủ cởi bỏ quần áo của mình ra và trượt tay xuống phía dưới lột nốt mảnh vải còn lại trên người baby của mình. Hai cơ thể trần trụi chà xát da thịt lên nhau làm nhiệt độ gia tăng đáng kể.

Từ từ trườn xuống vuốt ve giữa hai bắp đùi Jessica, Yuri thấy nó đã ướt. Cô cười thích thú ra vẻ hài lòng rồi cúi xuống hôn lên hai bắp đùi Jessica và quàng hai chân cô ấy ra sau eo mình. Jessica nãy giờ mệt lả sau những kích thích mãnh liệt của Yuri và đang thư thả với những nụ hôn nhẹ của Yuri nhưng bất chợt, lượng aldrenalin của cô một lần nữa vụt tăng chóng mặt khi cô cảm thấy vùng cấm của mình trở nên ấm nóng. Jessica hốt hoảng, cố giãy dụa:

- Yuri ah...hh... đừng...... đừng làm thế............ Yuri ah...... em... em không...... chịu nổi đâu......

Yuri phớt lờ, cô ấn người Jessica xuống và tiếp tục hôn vào đó mạnh hơn. Chổ ấy của Jessica có mùi dâu ngòn ngọt và thơm lừng khiến Yuri mất kiểm soát.

- Kwon Yuri! Đừng... em............Buông em ra! Ah...ha......hhhh - Jessica rên rỉ

Sau một hồi kích ứng, Yuri đã làm cho cửa vào mở rộng. Một thứ chất lỏng trong suốt chảy ra...

- Ưm... em ngọt quá, baby à

Yuri thích thú liếm láp chúng và nhanh chóng vùi đầu mình vào giữa hai bắp đùi Jessica để luồn lưỡi tiến sâu vào bên trong...

- Yuriiii...... ah......stop...stop......n.o.w...em...... ghét.........em ghét Yuri......hhhhhhh

Tiếng rên của Jessica mỗi lúc lớn hơn khiến cho những hoạt động của Yuri mạnh bạo hơn. Jessica bắt đầu cảm thấy ngây ngất, cảm giác mơ màng như đang bay lơ lửng trên mây. Nhưng ngặt nỗi nếu Yuri chỉ làm có một chút thì Jessica đã không khổ sở đến thế, đằng này lưỡi của Yuri cứ ngoáy ngó, mọ mậy đủ kiểu trong người Jessica.

- Sica ah, em cảm thấy sao? - Yuri rút lưỡi ra khỏi người Jessica và bò lên vừa hôn đôi môi ngọt lịm của Jessica vừa hỏi

Jessica cứ tưởng là Yuri đã "tha" cho mình, đâu có ngờ, thay bằng lưỡi, Yuri dùng những ngón tay thon dài, ấn nhẹ và luồn vào người Jessica. Cô công chúa nhỏ nhăn mặt khó chịu, nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh trở lại.

- Đừng... Yuri......

- Em có muốn không?

- Hmm...

- Sica, em có muốn không?

Mỗi từ "muốn" phát ra Yuri càng nhấn sâu hơn

- Baby, em có muốn không? - Yuri nhấn mạnh

- Có...

- Em muốn - Yuri cười mãn nguyện

- Có... em muốn

Như được sự đồng ý vô điều kiện, Yuri rút tay ra khỏi cửa vào và luồn lưỡi mình vào. Jessica xiết chặt tấm ga giường, mồ hôi túa ra. Càng lúc lưỡi của Yuri tiến càng sâu và nhanh hơn...... Jessica cong người hứng chịu...... Mọi thứ đã chạm đến đỉnh điểm... nó vỡ òa...... và ướt đẫm. Jessica kiệt sức, cô nằm duỗi người ra, nhắm mắt lại thở hồng hộc như vừa chạy nước rút trong cuộc thi Olympic Beijing bộ môn điền kinh 1000m. Yuri khép nhẹ chân Jessica lại, hôn lên nó rồi trườn lên trên Jessica và lau những giọt mồ hôi ngọt lịm trên người cô ấy bằng lưỡi của mình. Môi chạm môi, Yuri cười tinh nghịch hỏi Jessica:

- Baby ah, thế nào, có thú vị không?

Jessica mở mắt ra liếc Yuri một cái sắc lẻm. Cố gom hết sức lực còn lại trong người, cô thụi cho Yuri một cái

- Em...ghét......Yuri...... - Jessica thều thào

Yuri cười ha hả mặc kệ cô nàng tóc vàng bên dưới nguýt dài mình tới mấy chục cây số. Yuri nằm xuống giường rồi kéo Jessica vào lòng ôm chặt và hôn lên trán cô ấy, khẽ nói:

- I love you, my baby.

Jessica bặm môi lườm Yuri nhưng rồi cũng ngượng ngùng, cô dụi dụi khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình vào cổ Yuri và cuộn người hệt một chú mèo con, rúc sâu vào người Yuri thú nhận

- I love you, too. Kwon seobang.

Hạnh phúc............

Yên bình..................

Thỏa mãn..................

Hai con người thuộc về nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ thật đẹp...........................

----------------------------

1 tháng sau, tại nhà thờ trung tâm thành phố Seoul

- Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ và sống đến trọn đời trọn kiếp cùng nhau mặc cho sóng gió, ốm đau, bệnh tật,...?

- Con đồng ý.

- Và con, Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng và sống đếng răng long đầu bạc, mặc cho gian nan vất vả, bệnh tật hiểm nghèo,...?

- Vâng, con đồng ý.

- OK, lời tuyên thệ đã xong, hai con hãy đeo nhẫn cho nhẫn cho đối phương...... và... trao cho nhau một nụ hôn

- ÁAAAAAAAAAAAA

Khi Yuri vừa chạm môi mình lên đôi môi Jessica thì đột nhiên ở dưới đám khách mời có tiếng la thất thanh.

- Ối! Nấm, sao em nắm đầu chồng? - Tae nhăn nhó vì cái đầu cô tốn công chải chải vuốt vuốt cả tiếng đồng hồ giờ bị vợ yêu làm cho bờm xờm lực xực như đầu gà

- Mario... mario......... em bé - Tiff nhăn mặt, tiếp tục nắm đầu Tae tội nghiệp

Tae la hoảng, vội hỏi:

- Con mình... con mình sao em?

- Nó...nó... nó sắp ra rồi!

- AHAHA - lần này tới lượt Tae la lên - Tôi sắp làm appa rồi! Tôi sắp làm appa rồi! - và nhảy múa điên cuồng, quên mất vợ yêu đang đau đến... thấu trời xanh.

- Tae già, mau đưa bà xã đi bệnh viện đi, còn đứng đó lo múa nữa hả - Yuri bực bội. Cô giựt bó bông trên tay vợ mình ném vào người Tae. Ai dè lực ném quá mạnh, nó bay một vòng parabol tuyệt đẹp...

... và...

Cả đám khách mời nhanh giò xúm lại tranh nhau chụp bó bông.

- Úi da, sao giẫm lên chân tui, cha nội!

- Xê ra coi

- Tôi 40 tuổi rồi mà chưa có bạn đời, thương tôi chút đi.

(Haizzzzz, nhặng xị cả lên =.=)

- Mario... mario...

- Tới đây, tới đây. Má ơi, tránh ra coi, vợ tui sắp đẻ kìa. Oái, đừng có đè đầu. Tui mới vuốt hồi sáng đó. Á, đừng có đạp lên giày tui, hàng hiệu Crocodile xịn đó...

Yuri lắc lắc đầu nhìn đám đông ra chiều ngán ngẩm

- Tội nghiệp Taengoo quá - Jessica cười khúc khích vì thấy cái thân lùn của Tae phải chen chút một cách khổ sở băng qua đám đông

- Vậy seobang của em không tội nghiệp à - Yuri trề môi

Jessica búng lên trán Yuri một cái rồi vòng tay ôm cổ Yuri mắng yêu:

- Seobang chỉ giỏi "ăn hiếp" người ta thôi

- Tại baby quyến rũ quá mà - Yuri nhe răng cười, hôn phớt lên môi Jessica - Quên mất, seobang còn nợ baby một chuyện chưa làm

- Chuyện gì?

- Giúp em sinh em bé

- Yah Kwon Yuri!

- ^^~

------------------------------------

Trong một góc giáo đường...

...có hai con người...

......một cao nhòng, một hơi thấp............

...họ đang ngó cái-vật-thể-lạ (UFO) vừa rơi xuống từ trên không trung mà cả hai cùng chụp được.........

Bó bông mà cái vòng lộn xộn bên kia đang tốn công tìm kiếm tranh giành hiện giờ đã nằm tay hai con người này. Không hẹn mà họ cùng đưa mắt ngó nhau như thể người kia là chủng sinh vật quý hiếm trong sách đỏ thế giới.

Mỗi người theo đuổi một suy nghỉ...

"Oh my God! Mình có hoa mắt không? Sao lại là tên thực thần ham an như hạm hà này chứ?" - nhướn nhướn mày, nheo nheo mắt =.=

"Cái quái gì đây? Sao mình lại bốc trúng bó bông này với "bà chằn" kia chứ? Thôi rồi... đời mình coi như "tiêu". Haizzz T T" - mặt sầu thảm não, thở dài thườn thượt.

Rộttttt rộttttt...

"Ui, đói quá. >

Nhoàm nhoàm

Ực

Không tệ...

- Yah, Choi shikshin, sao cậu dám ăn bông định mệnh hả?????

That's right!

Họ chính là... thanh tra cảnh sát trưởng - Choi Soo Young - Choi shikshin thứ thiệt và nữ hoàng bắt tội phạm - thiếu úy xinh đẹp - Kim Hyo Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro