Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh, Cha Daniel là đứa em trai bảo bối, là tất cả những gì anh có. Năm hai đứa vào nhà trẻ, anh bị đám nhóc khác khinh thường vì nhà nghèo, chỉ có đứa nhỏ ấy là không ham vui theo bạn bè, cũng không ngại mình sẽ bị cô lập, hằng ngày vẫn dắt tay anh ra khu vui chơi kể những chuyện trong lớp cho anh nghe, được cô phát quà ngọt cũng không quên chừa phần anh. Một đứa nhỏ cùng lắm cũng chỉ 4 tuổi sao lại có thể hiểu chuyện đến như vậy chứ?

- Daniel, từ nay về sau Daniel bo bo xì anh đi nha?

- Sao Seong Wu hyung lại muốn như vậy? Daniel không thích đâu, Daniel chỉ thích choi cầu trượt với anh thôi.

- Nếu Daniel chơi với anh thì các bạn khác sẽ không chơi với Daniel đâu, anh không muốn.

- Daniel không cần ai hết, Daniel chỉ cần anh hai thôi, mẹ dạy là khi đi học hai anh em mình phải chăm sóc lẫn nhau mà. Anh hai đừng lo nha, Daniel không bao giờ bỏ anh lại đâu.

Từ ngày ấy, Daniel đã không biết Seong Wu trân quý kỷ niệm ấy biết bao nhiêu, có bao nhiêu yêu thương dành cho cậu em trai của mình. Nhưng chỉ với sự sợ hãi của bản thân, anh đã để tuột mất đôi bàn tay bé nhỏ ấy, tuột đi thứ bảo bối quý giá nhất của cuộc đời mình. Giá như lúc đó anh có đủ dũng khí nhảy xuống xe chạy theo Daniel thì chí ít thằng bé đã không phải một mình chịu đựng những sợ hãi ấy, chí ít anh đã có thể cùng nắm tay thằng bé tìm đường về nhà.

Daniel của anh đã rất sợ hãi có phải không?

Em đã phải chịu nhiều bất công lắm rồi đúng không?

Ngay phút trước em còn có một mái nhà, còn có cha có mẹ và có cả anh, nhưng phút chốc lại trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Đứa nhỏ của anh đã phải trải qua những gì cơ chứ?

Đừng lo nhé Daniel, có anh đây, Seong Wu hyung của em đây, anh sẽ không để ai có thể tổn hạn đến em một lần nào nữa đâu.

- Cha Daniel!! Chạy đi!! Mau lên, cảnh sát đến rồi kìa!!

- Anh hai, em không đi đâu, sao em lại có thể bỏ anh được?

- Anh nói em đi mau lên, bây giờ em không nghe lời anh có đúng không hả?

- Tụi em đánh người gây thương tích  đó anh hai, anh phải làm sao với cảnh sát đây?

- Anh là cảnh sát, tự anh biết sẽ giải quyết như thế nào.

- Chính vì anh là cảnh sát nên em mới càng không thể để anh dính líu tới vụ này. Lỗi này là do tụi em, em bị bắt cũng không sao, khổ cực bao nhiêu năm nay còn chịu được huống chi là việc phải ăn cơm tù. Còn anh thì vất vả...

- CHA DANIEL!! ANH CẤM EM NÓI VỀ BẢN THÂN NHƯ VẬY!! ANH NÓI EM ĐI!! PARK JI HOON, ĐƯA NÓ ĐI ĐI!!

- ANH HAI!! EM KHÔNG THỂ NÀO BỎ ANH LẠI ĐƯỢC HẾT!!! ANH NGHE RÕ CHƯA CHA SEONG WU?!!

Trong phút chốc đầu óc của anh như trống rỗng, mọi giác quan đều đình công không làm việc, trong đầu chỉ còn hình ảnh một đứa trẻ 4 tuổi nắm lấy tay anh thật chặt, nở một nụ cười vô tư lự mà anh-lúc ấy cũng chỉ hơn đứa bé ấy 1 tuổi không ngại ngần mà siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, một thấp một cao cứ bên nhau hết quãng đường về nhà. Ký ức như trôi tuột trở về một ngày nào đó 20 năm trước, Daniel cũng nói với anh câu này.

Mà ngay trước mắt anh đây, mọi thứ đều trở nên hỗn độn đến không thể tiếp nhận. Mùi máu tanh, mùi bia rượu từ các hàng quán gần đấy, mùi cống nồng nặc đặc trưng của một khu ổ chuột vắng tanh hoà quyện xộc thẳng vào cánh mũi anh đến là buồn nôn. Xác người nằm la liệt khắp nơi, chúng đều trong trạng thái bất động cả. Tiếng Daniel la hét bên tai và tiếng xe cảnh sát inh ỏi khiến đầu óc anh choánh váng, không thể nghĩ thêm điều gì. Duy chỉ có thân ảnh cao lớn của một chàng thanh niên là hết sức rõ ràng, đúng vậy, là Daniel, đứa em trai bảo bối của anh, đứa em trai anh đã từng hứa sẽ yêu thương bảo vệ hết lòng và cũng đã từng đánh mất. Nhưng lần này, tuyệt nhiên không!

- Ji Hoon à, anh cầu xin em, đưa Daniel ra khỏi chỗ này đi...

- Seong Wu hyung...

- Daniel, mình đi thôi, anh Seong Wu sẽ biết cách giải quyết thôi mà, cảnh sát sẽ sớm phong toả khu này đó.

- Daniel, anh sẽ không sao đâu. Anh hứa chắc mà, đã bao giờ anh thất hứa với em chưa hả?

- Anh...! Nhất định em sẽ cứu được anh, anh đừng lo, em sẽ không bỏ anh đâu, đợi em đưa Ji Hoon vào bệnh viện, chắc chắn em sẽ đến giúp anh.

Seong Wu nhìn theo bóng lưng của Daniel và Ji Hoon dần rời khỏi khu ổ chuột, chỉ còn biết chết trân tại chỗ, không thể làm gì mà lại càng không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ có ý nghĩ phải cứu lấy Daniel là gào thét mãnh liệt trong đầu anh.

Cảnh sát vừa kịp lúc ập đến, tiếng bước chân rầm rập, tiếng còi xe hú lên vang vọng, một mớ âm thanh hỗn tạp xâm nhập vào tâm trí rối bời của anh, như muốn nghiền nát mọi thứ ý thức còn sót lại, biến chúng thành một mớ hỗ lốn rối ren.

Được thôi Daniel, là anh trả nợ cho em, trả cho em 20 năm nay phải khổ cực bươn chải ngoài chợ đời bôn ba này. Em trai của anh chịu đựng như vậy là đủ rồi, phần còn lại cứ để anh nhận lấy. Em không hề bỏ anh lại đâu, Daniel à, ngược lại anh đang cố gắng bảo vệ em đấy, dù là bằng cách này hay cách khác.

Loáng thoáng nghe được tiếng động cơ một chiếc ô tô đã phóng xa cùng với chủ nhân của nó, Seong Wu mới thả lỏng được đôi chút, hợp tác cùng các cảnh sát về đồn.

Mà chính anh lại không biết trong tiếng động cơ ấy có bao nhiêu phần nhanh vội, gấp gáp, chủ nhân của nó có biết bao nhiêu sợ hãi, lo lắng. Tiếng động cơ tựa hồ như muốn xé rách màn đêm lao đi mà Daniel lại thấy tim mình đau đến nhỏ máu. Mày đã làm gì thế này hả Daniel? Mày đã làm gì với anh hai thế này hả Daniel? Tại sao có thể tán tận bỏ anh ở lại đó một mình chứ? Đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc nhau mà?

- Daniel, Seong Wu hyung sẽ không sao đâu, cậu phải tin tưởng vào anh ấy được chứ?

Tiếng của Ji Hoon vang lên mệt mỏi đằng phía sau lưng khiến Daniel thanh tỉnh hơn được đôi chút. Ji Hoon đang bị thương, anh hai còn đang đợi mình, phải mau chóng tới bệnh viện rồi còn quay về, phải giúp Ji Hoon băng bó rồi còn cứu anh hai,...từng dòng suy nghĩ như dài bất tận cứ nối đuôi nhau chạy qua đầu Daniel khiến cậu không còn kịp bắt nhịp nữa, mọi ngổn ngang trong lòng chỉ còn biết chuyển hoá thành lực nơi tay ga làm cho chiếc mô tô lướt nhanh trên con đường đêm lạnh giá.

Đã từng là hai đường thẳng song song

Mất rất lâu mới có thể tìm thấy điểm cắt giao nhau

Vậy tại sao lại vội rẽ hai hướng khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro