Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kidomaru luôn tin rằng, Sư phụ anh khác so với những nhân loại khác, tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, có lẽ anh vẫn biết đó chỉ là mơ tưởng. Bây giờ, khi đang ngồi trên mặt đất của quỷ vực, anh nhắm mắt, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Anh ngước lên và nhìn Seimei với ánh mắt xa xăm.

Phải. Seimei cũng bị trục xuất cùng anh.

Vì bất cứ lý do gì, Âm dương sư của Kyoto cũng nghĩ rằng cần phải trục xuất cả hai bán yêu, ngay cả khi Seimei thậm chí không làm ra bất kì hành động gì gây hại. Sau cùng, một lần nữa, nhân loại chỉ là những sinh vật ích kỷ, luôn sợ hãi những kẻ khác biệt.

Kidomaru nắm lấy tay Seimei, làm cậu nhóc cúi xuống nhìn mình.

"Sẽ ổn thôi," Kidomaru nói và được đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

-------------------

Ở trong vùng đất Quỷ Vực đồng nghĩa với việc phải hít thở không khí dày đặc quỷ khí hơn, nhưng đồng thời cũng khiến các yêu quái trở mạnh hơn.

Kidomaru ổn với điều đó. Quỷ Vực thực ra là nơi tốt nhất cho anh. Chiến đấu, giết chóc, cuối cùng anh cũng có thể để mình trở thành con quỷ mà anh thực sự là.
Thế nhưng, Seimei, người được nuôi dưỡng như một con người, vẫn kiềm chế bản thân, không chịu thua mặt còn lại của mình.

Anh có thể thấy Seimei trông mệt mỏi như thế nào và thậm chí, đôi lúc bước đi của cậu ấy thật nặng nề chậm chạp. Bất cứ khi nào nhận ra điều đó, Kidomaru sẽ lặng lẽ đi chậm hơn để Seimei không bị bỏ lại phía sau mình.

Seimei vẫn liên tục nói rằng cậu ấy ổn, nhưng cậu bé sẽ không bao giờ lừa được một người như Kidomaru. Đặc biệt là Kidomaru.

--------------

Seimei và Kidomaru đang ngồi trong một hang động khi Seimei đang băng bó vết thương cho Kidomaru.

"Tại sao anh lại có thể bị thương nặng như thế này? Chuyện gì đã xảy ra với 'lũ quỷ yếu ớt và không có gì thú vị'?" Seimei thở dài.

"Ta chỉ bị phân tâm thôi. Những con quỷ đó đã làm ta mất cảnh giác. Hơn nữa, dù sao thì chúng cũng chẳng bao giờ có cơ hội đánh ngang cơ với ta," Kidomaru bĩu môi nói.

Seimei làm điều gì đó giống như khịt mũi trước lời nhận xét của Kidomaru. Sau đó, cậu dán một lá bùa chữa bệnh lên cho Kidomaru.

Hang động chợt im ắng, chỉ có ánh sáng mờ ảo heo hắt hắt ra từ lá bùa. Kidomaru chợt nhìn sang Seimei, người đang nhắm lại đôi mắt.

"Này, không mệt sao?" Kidomaru đột nhiên hỏi.

"Huh?" Seimei nhìn anh.

"Một nửa kia của em. Ta có thể thấy em vẫn đang kìm nén nó, ngay cả khi em nghỉ ngơi như bây giờ,"

Seimei chỉ biết mím môi nhìn đi chỗ khác.

"Em có sợ không?" Kidomaru nghiêng đầu hỏi.

".... Sẽ là nói dối nếu em nói là không," Seimei nói. "Không phải là em ghét việc là một bán yêu, mà là ...," Seimei nói tiếp.

Kidomaru thở dài trước câu trả lời của cậu và chỉ xoa đầu Seimei.

"Em lo xa quá đi, con cáo nhỏ lo lắng ạ".Kidomaru thốt lên. "Em mạnh mẽ hơn nhiều so với em tưởng tượng đó."

Kidomaru đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo trên má phải, sau đó nắm tay Seimei trong tay.

"Em sẽ ổn thôi. Rốt cuộc ta vẫn sẽ luôn ở đây với em"

Anh sững người khi Seimei bất ngờ vòng tay ôm lấy anh. Mặc dù vậy, anh cũng chẳng bận tâm, vì vậy họ cứ như vậy ôm lấy nhau một lúc.

---------------------

Seimei cảm thấy người nằm cạnh mình cử động và cậu quay lại nhìn. Kidomaru vẫn đang ngủ khá thoải mái, nhưng Quỷ khí của anh ấy dường như đang hỗn loạn.

Đôi tai cáo của Seimei giật giật và cậu cau mày. Cậu dừng việc thiền định lại, nhẹ nhàng nâng đầu Kidomaru lên đùi mình và bắt đầu xoa đầu anh. Cậu hy vọng nó sẽ làm dịu Kidomaru, dù chỉ là một chút.

Seimei đã hỏi Kidomaru về điều này một vài lần, nhưng anh ấy chỉ đáp lại rằng, Seimei đã suy nghĩ quá nhiều, trong khi vẫn giấu mình kín kẽ sau nụ cười giả tạo.

Tại sao Kidomaru không thể tin tưởng hơn vào cậu? Seimei mím môi. Cậu chợt cảm thấy khủng hoảng khi nghĩ rằng cậu có lẽ không thể giúp Kidomaru nhiều như cậu muốn. Tai Seimei chợt ủ đi trước suy nghĩ đó.

------------------
Kidomaru và Seimei đang ngồi cạnh nhau trong nơi ẩn náu nhỏ của họ khi Kidomaru chợt đứng dậy.

"Ta sẽ ra ngoài một chút," Kidomaru nói.

"Em có nên đi theo không?" Cậu hỏi, mặc dù đã biết rõ câu trả lời của Kidomaru.

"Tốt hơn là không. Ta biết em không thể chịu được những cuộc giết chóc đẫm máu. Dù sao chũng cũng chỉ là những kẻ yếu đuối, thế nên em không cần phải theo dõi,"

Seimei ậm ừ một câu trả lời mơ hồ khi nhìn theo bóng dáng Kidomaru rời đi. Mặc dù những gì Kidomaru nói là đúng, nhưng cậu dường như cảm thấy còn điều gì đó khác anh chưa kể. Seimei không biết tại sao.

Thế nhưng, dù đó là gì, cậu cũng sẽ không tọc mạch.
------------------

Khi Seimei mở mắt, suy nghĩ đầu tiên của cậu là 'Mình đang ở trong giấc mơ của Kidomaru'

Và Kidomaru đứng đó, với hàng đống thi thể xung quàn. Seimei nhíu mày. 'Chuyện gì đang xảy ra ở đây?'

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi cậu nhìn thấy điều gì đó từ khóe mắt mình. Seimei gần như không tránh được và nhăn mặt khi có thứ gì đó sắc nhọn cào vào cánh tay anh. Cậu ngước lên và thấy Kidomaru đang thở nặng nhọc, với bộ quần áo đẫm máu và đôi mắt đỏ ngầu.

"Kidomaru!" Cậu hét lên.

Kidomaru lại lao tới chỗ Seimei và cậu buộc phải nhảy ra khỏi tầm đánh. Seimei thò tay vào tay áo nhưng lại không tìm thấy gì ở đó. Mắt cậu mở to.

" Bùa hộ mệnh của mình đâu? "

Sau đó cậu nhận ra mình đang ở trong một giấc mơ. Tất nhiên cậu sẽ không có chúng.

Không còn cách nào để đánh gục Kidomaru, Seimei chỉ còn cách né các đòn tấn công của anh. Cậu có thể cảm thấy bản thân đang dần kiệt quệ. Cậu bực bội nghiến răng. Nếu Seimei có bùa chú của mình của mình, cậu đã có thể sử dụng một câu thần chú làm dịu.

"Kidomaru, là em!" Seimei lại hét lên nhưng Kidomaru vẫn không dừng lại.

Bây giờ Seimei không có lựa chọn nào khác ngoài việc né tránh. Mỗi khi Kidomaru lao đến, cậu đều né tránh. Trong tích tắc, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Cậu có thể sử dụng một câu thần chú trói buộc Kidomaru mà không sử dụng bùa hộ mệnh. Cậu thực sự đã rất thuần thục các phép thuật của Âm dương sư.

Seimei bắt đầu chạy và niệm chú. Những sợi xích từ bên dưới Kidomaru bay lên và ghìm chặt anh lại. Anh vùng vẫy và gầm gừ với Seimei.

Seimei :"...."

Tuy nhiên, câu thần chú chợt mất tác dụng và Quỷ khí đột nhiên bùng phát! Chúng bắt đầu khiến Kidomaru bị thương trong quá trình giam giữ này! Seimei thở hổn hển và buộc phải thả Kidomaru ra trước khi anh có thể bị thương thêm. Cậu chạy đến ôm Kidomaru đang bất tỉnh vào lòng.

"Kidomaru!"

Seimei ôm chặt lấy Kidomaru. "Kidomaru, em xin lỗi!"

".... Heh," Tiếng cười nhẹ đến từ Kidomaru. "Em thực sự lo lắng quá nhiều, con cáo nhỏ. Ta sẽ không chết vì điều đó,"

"Kidomaru!" Seimei mỉm cười nhẹ nhõm. "Em xin lỗi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra,"

"Seimei, em xin lỗi vì điều gì,?" Kidomaru nói với vẻ mặt buồn bã. Anh nhìn cánh tay bị thương của Seimei. "Ta mới nên là người xin lỗi .... Ta lại làm tổn thương em lần nữa,"

Seimei nhìn theo tầm mắt của Kidomaru. "Kidomaru, anh không cần phải lo lắng. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến thể chất,"

"....." Kidomaru không nói gì và chỉ nhìn sang chỗ khác.

"Kidomaru ..., anh biết đó là một tai nạn, phải không?" Seimei nói.

"Ta biết! Nhưng ..." Kidomaru quay đầu lại nhìn cậu. Anh đưa tay lên, chạm vào mặt Seimei. "Ta có thể đã giết em khi đó,"

Seimei chưa bao giờ thấy một Kidomaru dễ bị tổn thương như vậy. Thật đau đớn khi phải thấy anh ấy như vậy.

"Nhưng anh đã không," Seimei nói. "Anh đã nói rồi, em mạnh hơn vẻ ngoài của em. Vì vậy em chắc chắn rằng, em sẽ không chết dễ dàng như vậy," Seimei nắm lấy tay Kidomaru.

"......"

"Đó có phải là lý do tại sao anh luôn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Kidomaru, tại sao anh không nói với em?" Seimei quan tâm hỏi.

Kidomaru lại nhìn đi chỗ khác.

Seimei cười khúc khích. "Bây giờ anh mới là người lo lắng quá nhiều," cậu thở dài và ôm Kidomaru. "Làm ơn, anh nên tin tưởng em nhiều hơn, Kidomaru"

Kidomaru không nói gì cả, chỉ đơn giản là gục đầu vào vai Seimei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro