[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Mùa hạ , tại bờ biển

_Cô đã dũng cảm thổ lộ những tình cảm đã cất giấu bấy lâu nay của mình. Suốt những năm học đại học cô đã âm thầm thích anh. Thi thoảng lại chạm mặt anh một lần rồi cúi đầu tủm tỉm cười. Nói đúng hơn thì đó là cô cố tình tạo nên những khoảnh khắc được đi qua người mình thương. Còn anh khi ấy không biết cô là ai, chỉ biết rằng đó là một người hậu bối khóa dưới của mình. 

 Ngày hôm đó ông trời như đang ủng hộ cô vậy, trăng có sao cũng đầy trời thắp sáng cho màn đêm cũng như là tình cảm cô dành cho anh. Với cô thì khoảnh khắc ấy đặc biệt lắm.

 " Tiền bối Taehyung ... em thực sự rất thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội trở thành bạn gái anh được không ạ ?" 

 " Xin lỗi em. Tôi không thể chấp nhận được tình cảm mà em dành cho tôi. Tôi nghĩ tôi không có đủ tư cách ấy. Thành thật xin lỗi em nhiều Y/n " 

 Anh nói rồi rời đi, để lại cô nơi đó ôm một nỗi đau khó tả. Dù đã nói lên được nỗi lòng của mình nhưng sao bản thân vẫn khó chịu thế này. Cô muốn khóc mà nước mắt lại không chịu rơi cho. Thà rằng buồn thì khóc một trận cho vơi nỗi đau chứ cái cảm giác buồn mà không khóc được thì nó khó chịu đến nhường nào.

 Cứ thế họ đã bỏ qua nhau trong suốt những năm học đại học sau........ 




 _Mùa hạ của 50 năm sau _ 

 Một bà lão ngồi từ của sổ của căn nhà nọ nhìn ra hứơng bờ biển. Phải, cũng đã 1 thời gian dài trôi qua rồi, cô giờ đây đã là bà lão ngót nghét 70 tuổi. 

 "Haizzzz cái ngày hôm đó khó quên thật đấy" 

 " Bà lại nhớ lại chuyện xưa hả ?" 

 " Vâng. Tôi nhớ lại ngày hôm đó. Nếu lúc trước ta bỏ lỡ nhau thì liệu giây phút này tôi có còn ngồi đây nói chuyện với ông được hay không nữa ?" 

 " Sẽ không có chuyện đó đâu. Sau hôm bà nói những lời ấy với tôi, tôi đã cảm thấy quanh tôi trống vắng lắm như thiếu đi mất hình bóng của cô bé nhỏ nhắn lúc nào cũng loanh quanh bên tôi" 

 " Ông này già rồi còn sến. Cơ mà nhờ một dự án của giáo sư nên ta mới đến được với nhau nhỉ ?" 

 " Tại bà ý. Lần đó là tôi tán bà mất đến cả tháng trời bà mới đổ đấy. kể ra công bà tán tui không bằng 1 nửa công tui tán bà"










   ------------------/////-----------/////-------------------




 "Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro