4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào đã tàn lâu lắm rồi...nhưng những kỉ niệm mà bản thân tôi luôn chấp giữ vẫn luôn tồn tại một cách rõ rệch , ai cũng nghĩ tôi đã quên em sau hơn 7 năm nhưng họ sai mất rồi, tôi yêu em nhiều hơn họ tưởng 7 năm thì sao đủ để tôi quên em? Nhưng tôi vẫn lặng im như thế .

Năm nay tôi cũng đã có vợ...nói ra thật khổ tâm, tôi yêu em nhưng lại cưới người khác, tôi tồi tệ thật đấy, nhưng biết làm sao phận làm con sao dám cãi lời ba mẹ huống chi họ đã lớn tuổi mong có dâu con? Và cũng vì một lần không kiểm soát mà tôi .... Tôi không yêu cô ấy và không muốn con phải sống cảnh thiếu ba hoặc mẹ nên tôi đành lặng lặng mà thôi, họ nói tôi trăng hoa ,phải ,nhưng người tôi yêu nhất chỉ có mình em...nói ra lời này tim tôi cũng đau lắm nhưng em đã mất khi tôi yêu em nhất ,em đã mất khi chẳng có ai cạnh bên, em bây giờ là một điều cấm kị với họ bất kể là ai vợ, tình nhân...

-ai vậy anh?

Jinali chỉ vào khung hình nhỏ ở phòng làm việc của tôi lên hỏi

-cô biết để làm gì?

-em chỉ hỏi thôi, chắc đây là Park Jimin gì đó của anh nhỉ?

-thì sao?

-chẳng sao cả, chỉ là thấy nam nhân này không có gì để anh yêu cả

Cô ta nhún vai , buôn lời nhẹ tênh ,cô ta là xem trọng cô ta hay xem nhẹ em trong tim tôi đây?

Tôi quay sang nhìn ả lạnh giọng

-Nếu muốn sống yên bình ,sung sướng thì ngoan ngoãn yên phận, cô có tư cách gì mà nói em ấy như vậy?

- anh...

-này, này lâu lâu anh cũng cho người ta quá phận một chút để hóng gió trên cao một chút chứ?

Một người phụ nữ trẻ bước vào chính xác đó là vợ hợp pháp của tôi, cô đứng dựa vào cửa khoanh tay hướng con mắt khinh khỉnh về con người đang ú ớ chưa thể cất lời , buông câu kinh khỉnh nhẹ nhàng.

-tại sao em đến đây?

-đến đưa giấy tờ, nào ngờ thấy được cảnh hay, đâu tôi xem nào

Cô bước đến nhìn thẳng vào jinali rồi nhếch môi cười lạnh , ánh mắt cũng dần dà sắc lẹm hơn

-ôi, xinh đẹp thế á hèn gì được Jeon tổng để mắt tới , giới thiệu tôi là Nazekim là vợ hợp pháp của Jeon tổng ,à mà tôi nói luôn nhé, cô đi mà bảo với mấy bé tiểu tam tiểu tứ gì đó của ảnh nói là đừng kiếm đến nhà tôi rồi hỏi đến Jiminie nữa thì khỏi làm ăn sinh sống, nhớ kĩ ,khắc sâu vào não bộ đi đừng đợi đến lúc tôi làm rồi mới kịp cầu xin.

Gương mặt jinali tái đi, méo mó rồi với lấy chiếc túi hàng hiệu chạy thẳng ra ngoài , cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi cũng rời đi để lại mình tôi ở trong căn phòng rộng lớn ấy, im lặng đến mức xót xa.

À...cô ấy hồi xưa cũng có quen biết Jimin của tôi thật sự thì hai đứa không yêu nhau nhưng lại không muốn đứa nhỏ phải khổ nên cứ để mặc mà sống chứ cũng ít gặp nhau lắm tôi thì gặp con buổi tối cô ấy thì gặp con buổi sáng chẳng có nổi một cái tình cảm dù chỉ là bạn thân thiết chỉ coi nhau là anh em bình thường mà thôi.

Tôi cũng là chủ tịch rồi biết bao nhiêu người yêu tôi nhưng chỉ là suốt đời họ cũng chẳng phải Jiminie của tôi, tôi yêu em , em yêu tôi nhưng chẳng thể cho nhau một danh phận thế mà còn âm dương cách biệt ,nó đau lòng , thắt tim như muốn nghiền nát tôi, tôi lại nhớ em rồi, tình yêu của tôi ơi, tôi nhớ em đến điên dại , tìm những vụn vỡ kí ức cũ mà chẳng thể tìm thấy em.

-"tôi hiểu nổi đau của em rồi ,tôi biết lỗi rồi em của tôi ơi, tôi xin em, xin em ,xin em,về với tôi đi"

Nước mắt ngày càng nhiều hơn , nổi nhớ em ngày càng ngày càng lớn hơn , tình yêu ngày càng to lớn hơn

Tôi muốn người khác gọi em là Jeon phu nhân , tôi muốn cưới em, yêu em

Tôi muốn trong căn nhà nhỏ có tôi có em và có thú cưng bé nhỏ của em.

Mỗi lần em khóc tôi sẽ ôm em vào lòng ,dỗ dành em sẽ không phải khóc một mình

Tôi muốn được yêu và muốn yêu , chỉ với một mình em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro