Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày sau mỗi giờ học, Aesop luôn đi con đường vắng vẻ và tới trạm xe chọn xe ít người nhất, khi xe sắp đóng cửa thì một anh chàng mới chạy tới và chặn cửa, anh ta có vẻ vừa chạy một đoạn đường dài thì phải, nhìn anh ta thở không ra hơi vừa bước lên xe vừa xin lỗi mọi người. Anh ta vỗ vai cậu khẽ hỏi:

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ?

-Được.

Cậu thường ngồi hàng ghế giữa phía cửa sổ, trầm lặng và thường đeo đôi tai nghe xám. Cậu liếc mắt nhìn người ngồi cạnh cậu, anh ta có mái tóc bạch kim dài và mượt mà, làn da trắng hồng và đôi mắt xanh màu nước trông thật đẹp và hút hồn người nhìn, không chỉ vậy cách anh ta ăn mặc và cả dáng người, tất cả đều tuyệt mĩ. Lúc đó trong đầu cậu nghĩ rằng:" có thể trang điểm cho anh ta thì thật tốt..." Rồi cậu lại trầm tư nhìn ra bên ngoài mà không để ý cậu con trai đó cũng liếc nhìn cậu cả quãng đường dài.

Đã đến trạm tiếp theo, có vẻ là điểm dừng của anh ta. Anh ta đứng dậy và xuống xe, trước khi xuống anh ta còn kính cẩn chào mọi người trên xe và bác tài nữa, đúng là một chàng trai dễ mến. Có vẻ cậu lại được thư giãn một mình rồi, cậu nhìn ghế bên cạnh và thấy một món đồ nhỏ đó là một chiếc đồng hồ cổ, có hình của anh ta và người anh em song sinh của anh ta? Nhìn khung cảnh sau bức hình có vẻ anh ta là một công tử rồi. Cậu thở dài một hơi rồi cất nó vào túi áo: "Nếu có dịp sẽ tìm anh ta để trả lại"

Tối đó vẫn đúng giờ, Joseph bước ra từ nhà tắm, khoác một chiếc áo tắm, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống nền nhà, vẫn như thường lệ anh ngồi xuống bàn làm việc và mở stream của người thợ trang điểm mà anh yêu thích. Cậu ta vẫn hướng dẫn mọi người trang điểm, phối đồ, nhưng hôm nay anh có cảm giác lạ, thấy cậu hôm nay rất quen mắt nhưng không nhớ ra. Cuối stream, cậu đã mang một chiếc đồng hồ cổ và hỏi mọi người có biết ai có chiếc đồng hồ này không? Joseph giật mình, vội lục lại túi áo, đúng là mất rồi, cùng lúc đó anh nhận ra hôm nay anh đã ngồi cùng chuyến xe với streamer anh yêu thích, ôi tiếc đứt ruột, tại sao anh không nhận ra sớm hơn chứ? Cuối cùng Joseph đã lấy can đảm để nhắn tin với Aesop nhưng mãi không thấy trả lời, anh cũng thở dài và lên giường đi ngủ... Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm như thường, chụp ảnh và làm người mẫu ảnh nhưng hôm nay hơi khác, anh về muộn hơn và canh giờ để đi chuyến xe mà anh đã đi hôm qua mong rằng có thể gặp lại Aesop, lấy lại chiếc đồng hồ và làm quen với cậu. Bước lên xe, vẫn thói quen kính cẩn cúi đầu chào mọi người rồi tiến tới hàng ghế, anh đảo mắt tìm kiếm bóng hình của người con trai, thấy rồi, vẫn ở đó, đúng hàng ghế và chỗ ngồi đó. Sự trầm tư của cậu ta, ánh mắt luôn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa và để tâm hồn thả theo từng bản nhạc mà cậu đang nghe, dáng vẻ đó như cuốn hút lấy anh, càng nhìn anh càng muốn độc chiếm lấy cậu, muốn cậu là của anh... Cậu mang dáng vẻ có chút thần bí, mái tóc màu xám khói, đôi mắt cũng mang màu xám nhưng lại có chút mơ hồ, huyền bí đi cùng đôi lông mi dài, nước da trắng và mềm mại, cách cậu ăn mặc đơn giản nhưng vẫn cuốn hút được người nhìn với dáng vẻ thư sinh và trầm tư ít nói, chẳng phải đó là gu của biết bao cô gái thời học sinh sao? 

Joseph tiến tới hàng ghế, vỗ vai cậu con trai đang đắm chìm trong âm nhạc kia, cậu giật mình quay lại. Joseph mở lời như ngày đầu gặp mặt:

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ? 

Câu nói vẫn vậy nhưng nó có chút ấm áp và nụ cười của anh hình như tươi hơn hẳn. Aesop cũng chỉ biết nhìn cậu anh chàng đang nở nụ cười háo hức với cậu mà gật đầu nhẹ. Có được sự đồng ý, anh liền ngồi xuống, cậu cũng đang lục lọi đồ gì đó trong túi áo:

-Đồng hồ của anh để quên hôm qua. Tôi đã định mang tới đồn cảnh sát nhưng do vội nên tôi đã đem về để hôm nay tới, cuối cùng vẫn khiến anh phải đi chuyến xe này. Làm phiền anh rồi, có vẻ đây là đồ rất quan trọng với anh, tôi sợ sẽ làm xước nên đã để riêng vào một bên túi nhỏ. Trả cho anh.

Aesop trao trả chiếc đồng hồ cho chủ của nó, đầu cậu hơi cúi xuống nhưng mắt cậu vẫn liếc lên nhìn người con trai đang nở nụ cười ôn nhu đó mà nhìn cậu. Đôi mắt đó là lần đầu tiên cậu thấy, ấm áp và hiền hòa đến lạ, cảm giác thật ấm áp và bình yên trong tâm hồn... Joseph mở lời, giọng anh vừa chút vui mừng vừa pha chút hạnh phúc, đưa tay niềm nở đón lấy món đồ của cậu đưa:

-Cảm ơn cậu, thật sự đây là món đồ rất quan trọng với tôi, đó là tín vật của tôi và anh trai, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bảo quản nó tốt. À đúng rồi, tôi là một fan hâm mộ của cậu, tôi thích cậu từ rất lâu rồi, tôi đã theo dõi từng buổi live của cậu, thật hạnh phúc khi tôi có thể gặp cậu. 

Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười, ấm áp như mặt trời vậy, tôi đoán rằng đã có rất nhiều cô gái gục đổ vì anh ta...

-À tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Joseph Desaulnier tôi hiện tại 25 tuổi, là một nhiếp ảnh gia và cũng là người mẫu ảnh, rất hân hạnh được làm quen.

-À... vâng .... ừm... Tôi là Aesop Carl, 22 tuổi, đang là sinh viên đại học năm ba, tôi là phục vụ của một quán cafe nhỏ và là bartender, ngoài ra cũng là một streamer. Hân... hân hạnh được làm quen. 

Giọng cậu có chút run run, cũng phải, mặc dù đã tiếp xúc và nói chuyện với nhiều người trên stream nhưng gặp bên ngoài vẫn là khó khăn với cậu, nhất là với ánh mặt trời đang tỏa nắng trước mắt cậu, anh ta còn nắm tay cậu không buông nữa chứ, ôi trời ơi...

-Aesop!

Joseph đột ngột gọi tên cậu khiến cậu giật mình nhìn thẳng vào mắt anh ta:

-Tôi muốn cùng cậu hợp tác... Cậu có thể làm thợ trang điểm cho tôi được không?

Mắt của anh thật sự rất đẹp, nó đang chứa đầy sự mong đợi câu trả lời của cậu, càng nhìn càng bị cuốn hút không thể buông:

-Được, tôi rất vui lòng...

Aesop trong lòng cũng rất vui khi được đề nghị, cậu đã muốn trang điểm cho anh ta từ ngày đầu gặp mặt rồi... 

-À nhà cậu ở đâu, tôi chưa biết nữa? _ Joseph đột nhiên hỏi với biểu cảm tò mò như một đứa con nít vậy.

-Nhà tôi ở phố Y số nhà zz ...

-Ồ, vậy thì xa quá, khá bất tiện cho tôi đi lại, vậy tôi sẽ đến nhà cậu ở cho tới khi tôi tìm được nhà trọ gần đó, vừa hay chỗ đó cũng gần nơi làm việc của tôi hơn.

Aesop đang rơi vào bối rối, cậu chưa bao giờ cho người nào ở chung và chắc chắn sẽ rất rắc rối nhưng mà nhìn vẻ mặt mong chờ của anh, cậu ...

-Cũng... cũng được, anh có thể ở cùng, nhưng nhà tôi hơi nhỏ, anh thông cảm.

-Ồ không sao cả, sẽ nhanh chóng quen thôi. Tôi sẽ bắt đầu dọn nhà luôn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy