Bi kịch đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã 3 năm trôi qua, cũng đã đến năm mới rồi, tôi và cả gia đình đi về nội đón Tết. Cả nhà tôi cùng đi trên chuyến tàu Bắc- Nam trong vòng ba ngày mới đến nơi. Về đến nhà, tôi chưa kịp mở lời thì cả họ hàng đều chạy đến chỗ em tôi. Tôi khá buồn, chỉ chào họ một tiếng rồi đi về phòng của mình. Một đứa trẻ tám tuổi ngồi bơ vơ trong phòng suy nghĩ về chuyện hồi nãy và không biết sau này họ còn yêu thương mình nữa không, đến bữa cơm họ chỉ hỏi han về em trai chứ chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi cả. Tối đấy tôi chẳng ăn gì, chỉ biết nằm trên giường , nhìn lên trần nhà và những suy nghĩ tiêu cực liền ngập đến. *Cốc cốc, mẹ gọi tôi cùng ra đón giao thừa cùng với gia đình. Tôi liền đứng dậy và đi ra ngoài, bầu không khí tràn ngập tiếng cười khi họ hàng chọc cho em tôi cười. Bỗng nhiên cô tôi nói:
   - Mày lo cư xử cho đàng hoàng, ba mẹ có em trai rồi, ba mẹ hết thương mày rồi.
   Cả nhà đều cười, chỉ mình tôi ngồi lặng thinh, nước mắt trả dài trên má tôi.
   - Tao đùa có tí mà mày mít ướt thế?
   Tôi lau nước mắt, nở một nụ cười cay đắng trên môi. Thời khắc giao thừa đã đến, mọi thành viên trong nhà đều trao cho nhau những lời chúc thật hay và ý nghĩa, người lớn trong nhà thì lì xì cho mấy đứa trẻ con. Mồng một, mồng hai, mồng ba tôi chẳng thấy vui chút nào, mọi thứ đều diễn ra như thường ngày. Nhưng mãi đến mồng bảy, chúng tôi sắp xếp đồ đạc và chờ đợi để đi về ngôi nhà của mình. Em họ và em trai tôi (em trai tôi lúc ấy đã được một tuổi rồi) đang chơi thú nhún. Mẹ bảo tôi đi theo sau để canh chừng em, chú tôi đến, bảo tôi ra chỗ khác chơi vì sợ em sẽ giỡn và té. Tôi nghe lời và trở về phòng. Vài phút sau tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ. Tôi liền chạy ra và.... đó là em trai tôi. Tôi liền kiểm tra trên người em ấy xem có bị trầy xước hay không thì thấy trên đầu em chảy máu. Tôi sợ hãi và liền gọi cho mẹ. Mẹ lập tức chạy lại và đưa em đi đến bệnh viện, em tôi phải khâu tám mũi. Còn tôi, cả nhà thì đang cãi nhau. Chỉ có chú tôi đứng bênh vực cho tôi, còn ba, ông bà, cô tôi đều đổi thừa cho tôi, họ cho rằng chính tôi là người đã hại em ấy. Tôi lập tức chạy về phòng, khoá cửa lại và chỉ biết khóc, khóc thật nhỏ để cho mọi người không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mrsa