CHƯƠNG 9: CẢI THIỆN (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là một ngôi nhà có thiết kế cầu kì, nội thất lại càng đơn giản. Một phòng ngủ, một bếp, một phòng khách. Khỏi giới thiệu cũng biết gia chủ đang độc thân. Gam màu chủ đạo là màu xám. Từ rèm cửa đến bộ salon, thảm chân đến khăn bàn đều màu xám. Đơn giản đến đơn điệu.
"Ngồi đi, tôi lấy nước cho cậu uống"
"Không cần đâu tôi..."
"Đừng khách sáo, từ công ty về đây không gần đâu" - đưa ly nước lọc cho Hạo Nhiên
"Hồ sơ của cậu đây, cậu kiểm tra lại, không có gì sai sót tôi xin phép ra về."
"Gấp làm gì, giờ này chẳng phải sẽ tan ca sao?" - Vương Hoàng liếc nhìn đồng hồ.
"Nhưng tôi cũng phải về.."
"Không lẽ ở cùng tôi khó chịu vậy sao?" - giọng Vương Hoàng trầm trầm.
Hạo Nhiên cứng đờ. Không biết giải thích như thế nào, đành im lặng nhìn hắn. Vương Hoàng vẫn đang chăm chú xem tài liệu, chân mày đôi lúc nhíu lại, miệng lẩm nhẩm như tính toán gì đó.
Hạo Nhiên phát hiện, Vương Hoàng không phải là kiểu người đẹp hoàn hảo, nhưng ở cậu ta toát ra một loại khí chất rất nam tính, rất đàn ông. Bắp tay rắn rỏi giấu trong chiếc áo sơ mi càng làm cậu ta thêm gợi cảm, trên cằm, râu đã lún phún mọc, thêm giọng nói trầm trầm nghiêm nghị, thật mị hoặc.
Hạo Nhiên giật mình. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Chẳng phải bảo là sẽ về ngay sao.
"Sao hôm nay cậu không đến công ty?" - cuối cùng cũng chủ động nói chuyệnn
"Hôm nay tôi hơi mệt" - Vương Hoàng khẽ đáp
"Làm việc quá sức? Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Tôi quen rồi" - nhàn nhạt cười
"Ăn tối chung nhé?"
"Tôi..."
"Cậu không thích thì thôi vậy, tôi chờ được.."
Thật ra không hẳn là không thích, chỉ là vì hôm nay Hạo Nhiên hẹn với Khải Tuấn ăn bữa cơm, ngày mai Khải Tuấn dọn đến kí túc xá trường đại học.
"Vài hôm nữa cũng không muộn mà.."
"Ừm.." - Vương Hoàng gật đầu.
Lại im lặng..
Một lúc sau...
"Tiểu Nhiên..."
Trái tim Hạo Nhiên run lên một nhịp.
"Thời gian qua cậu sống tốt chứ?"
Thực ra ngay khi vừa nghe hai chữ "tiểu Nhiên" phát ra từ chính miệng hắn, tim Hạo Nhiên như ngừng đập.
Cậu muốn ngay lập tức đạp cho hắn vài đạp, kèm theo bao uất ức trong lòng, bao nỗi nhớ hằn đêm dâng trào uất nghẹn trong tim, muốn đạp cho hắn vài phát, để hắn biết rằng cậu nhớ hắn bao nhiêu, cậu thất vọng hụt hẫng như thế nào, cậu cần hắn ra sao. Nhưng rồi tất cả đều nghẹn ứ nơi cổ họng, để rồi chẳng biết trái tim hay lý trí khiến khoé miệng thốt ra một câu, lạnh lùng đến vô cảm
"Ừm, vẫn còn sống.."
Lại rơi vào im lặng. Vương Hoàng không hiểu sao lại thấy câu trả lời ấy chất chứa đau buồn khôn xiểt.
Hắn còn muốn biết nhiều hơn, rằng mẹ Tô dạo này thế nào, cửa hàng buôn bán vẫn ổn chứ. Rằng Vĩ Hạ lớn lên xinh đẹp ra sao, có còn mít ướt không, rằng Hạo Nhiên, không có tôi cậu có bị ai ức hiếp, rồi có nhớ tôi như tôi nhớ cậu không...
"Tôi về đây.."
"Cậu đi cẩn thận."
"Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé"

[Tui]
Chẳng qua là vì áy náy nên không dám đối diện
Chẳng qua là vì khi đối diện không biết phải dùng cách gì để chào hỏi . Cho nên mi hết lần này đến lần khác tránh mặt . Là xấu hổ , hay là không có dũng khí?
----
Hôm nay "người đó" lại không đi đến cơ quan.
Hạo Nhiên lấy làm lạ, bình thường mình có bao giờ để ý hắn đâu nhỉ.
Chẳng qua là thời gian vừa rồi, không buổi sáng nào ngài chủ tịch không ghé thăm. Đột nhiên không thấy nữa, thật cũng có cảm giác không quen..

Đêm qua, Vương Hoàng bị một trận sốt cao dày vò. Là "dư âm" của cái đêm say khướt tự mò về. Dạ dày khó chịu vô cùng, ăn gì uống gì cũng không có khẩu vị. Đành nằm nhà "dưỡng thương"-hắn thầm nghĩ.

                  
Chuông điện thoại vang lên

Một hồi.. Là số lạ

Hai hồi

Lại ba hồi..

"Alo?" – vừa dứt lời lại ho một trận

Đầu kia im lặng

"Alo?" – lại hỏi

"Cậu sao thế? Ốm sao?" – một giọng trầm ấm

"Cậu..." – Vương Hoàng ngập ngừng – "Hạo Nhiên?"

"Nhiều lời. Tôi hỏi cậu có vấn đề gì không? Tài liệu hôm trước tôi mang tới.." Chưa hết câu, bên này Hạo Nhiên đã bị chặn đứng bởi trận ho không ngừng của Vương Hoàng. Lập tức tắt máy..

"Tôi ra ngoài có chút việc, có gì gọi cho tôi nhé"

Sau đó xoay người ra cửa.

Vương Hoàng sau trận ho liên hoàn ấy đã gần như cạn kiệt sức lực, nằm dài ra giường, lười rửa mặt, đồ ngủ cũng không thay ra..

Kính coong....

Lười nhác mở một mắt rồi lại vờ điếc nhắm lại

Chuông cửa vẫn kiên trì

Kính coong..

Kính coong..

Phiền quá! Có mỗi ngày nghỉ cũng không yên. Hắn thầm oán hận.

"Tôi bảo này, đã không ai mở cửa thì mấy người..." – lèm bèm cuối cùng cũng lê thân ra ngoài

"Có vẻ cậu vẫn còn khỏe chán nhỉ" – trầm giọng hỏi

"Hạo.. Hạo Nhiên.. cậu vào nhà trước đã" – vội vàng đổi giọng điệu

"Không phiền sao?" – Hạo Nhiên khẽ cười

"Sao lại phiền? Có người ghé chơi tôi lại càng vui chứ. Mà sao cậu lại đến đây?"

"Thử xem khi nào cậu chết"

"Cậu nỡ sao?"

"Sao lại không? Bếp ở đâu đấy? Đường xa quá nguội mất cháo rồi"

Vương Hoàng ngây ngẩn một hồi

"Này.." – huơ tay hai cái trước mặt hắn – "tôi hỏi tôi vào bếp được không?"

Vương Hoàng máy móc gật đầu.
Tựa đầu vào cửa bếp, chật vật mãi mới thốt ra được một câu
" Là cậu mua cho tôi sao?"
"Chẳng lẽ là bác bảo vệ dưới nhà? Phí lời. Mà cậu đó, ăn uống cho đàng hoàng vào. Ăn thức ăn đóng gói mãi không tốt đâu"
Từ lúc bước vào gian bếp vẫn còn "nguyên sơ", Hạo Nhiên đã khó chịu một trận. Toàn là mì gói, cháo gói, thịt hộp... Hắn ta ăn những thứ này để sống sao?
Cậu vẫn nhớ, lần đầu gặp Vương Hoàng, hắn kén ăn vô cùng. Dần dà, để thích nghi, khẩu vị đã bớt phần khắc khe. Nhưng với cách ăn uống này thì.. Haizz. Bảo sao mặt mũi lúc nào cũng xanh như tàu lá.
"Không có thời gian, cũng không biết cách nấu." Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Hạo Nhiên.
"Hôm nay ở lại ăn cùng nhé. Tôi cho cậu nghỉ phép một hôm" - tự nói lại tự lấy thìa bát.
"Vương tổng, tôi chỉ là nhân viên nhỏ xíu xiu, nghỉ một hôm rồi làm sao tôi sống đây?" - Hạo Nhiên nhún vai.
"Coi như ăn một bữa, cuối tháng lại thưởng cho cậu. Nghĩ kĩ xem ai có lợi?"
Hạo Nhiên cười đắc ý, lấy cháo ra bát, đặt thìa vào để trước mặt Vương Hoàng, bản thân lại ngồi đối diện nhìn hắn.
"Mau ăn đi. Đã uống thuốc chưa?" - đặt tay lên trán - "hơi sốt thôi, cháo nóng giải cảm tốt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro