Staying with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người ta nổi tiếng tức là họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những sự chú ý và quan tâm đến từ người hâm mộ.

Yoongi luôn giữ vững suy nghĩ ấy từ những ngày đầu tiên ra mắt cho đến tận bây giờ. Làm trong ngành công nghiệp giải trí, họ sẽ phải thay đổi bản thân cho dù có nguyện ý hay không, bởi trước khi kịp nhận ra thì bản thân họ đã khác trước cốt chỉ để hoà mình vào hoàn cảnh và môi trường công việc thích hợp. Đó có thể gọi là một bản năng của con người, thích nghi.

Ý định ban đầu của Yoongi là chuyên tâm làm nhạc mà không phải dành ra thời gian ít ỏi mỗi ngày để phân chia cho việc tập nhảy, học tập những việc nên làm của một idol, ăn uống và chôn mình trong studio. Nhưng chẳng có lí do nào mạnh mẽ hơn việc mong muốn âm nhạc của bản thân ngày càng được nhiều người nghe thấy và biết đến, nên Yoongi tập thích nghi.

Và Yoongi nhận ra điều kì diệu trên đời này không gì khác ngoài khả năng của con người. Vì vậy khi lần đầu tiên trong nhóm xuất hiện cãi vã cùng tranh chấp giữa mọi người với nhau, Yoongi chỉ bình tĩnh và đón nhận. Nhưng trên cả từng cái xô đẩy, va chạm thì đáng sợ nhất vẫn là sự ngăn cách khi mà giữa họ không có sự thấu hiểu.

Cứ thế, từ một việc thường tình "cãi nhau - làm hoà - hiểu nhau hơn" dần biến thành cơn ác mộng của cả nhóm, vì không ai trong số họ biết được rằng liệu người kia đang nghĩ thế nào về mình. Yoongi có thể thấy được sự nghi kị sẽ là bức tường thứ hai ngăn cách bọn họ, vững chắc hơn và cao lớn hơn.

Namjoon cũng bắt đầu ý thức được tình trạng thế này nếu để kéo dài thì sẽ không ổn, nhưng đối với độ tuổi của Namjoon mà nói, chức vị trưởng nhóm là một áp lực vô hình đè nặng trên vai mỗi ngày và cũng là sự kì vọng mà mọi người đặt lên, vì thế đối mặt với sự bối rối của các thành viên trong nhóm Namjoon gần như lạc mất phương hướng.

"Namjoon à, em có nghĩ rằng chúng ta nên cùng ngồi xuống và nói chuyện với nhau không?" Đó là tất cả những gì Seokjin cần nói để Namjoon có thể mở thêm một cánh cửa khác mà trước giờ ngay cả Yoongi cũng không thường chú ý đến.

Nói chuyện, trao đổi là cách duy nhất giúp họ thành thật cảm xúc với nhau ngoài những cái ôm và những ánh mắt chân thành. Lúc này, Yoongi đã hiểu vì sao ngoài một trưởng nhóm họ còn cần thêm một người anh cả. Vì nếu Namjoon là mái nhà che chở mưa gió, bụi cát cho họ thì Seokjin lại là chân nền vững chắc khiến bước chân bọn họ có thể an tâm mà tiến xa.

Nhưng người rồi cũng sẽ thay đổi, không phải do họ muốn vậy mà là sự thay đổi ấy là một bản năng. Làm bạn cùng phòng nhiều năm, Yoongi vẫn thấy thật khó để hiểu một người như Seokjin đặc biệt là khi anh luôn ẩn mình đằng sau họ. Có một ngày, Yoongi bắt gặp sự mờ mịt trong đôi mắt nâu kia, không hiểu vì sao Yoongi lại cảm thấy hoảng sợ, có lẽ do đã quen với việc Seokjin luôn biểu hiện ra bên ngoài sự lạc quan nên khi nhìn thấy ánh mắt kia Yoongi lại càng thêm thấp thỏm, lo lắng.

"Yoongi," Seokjin nằm trên giường tay chân mở rộng như sao biển gọi tên người nhỏ hơn.

"Vâng?" Yoongi theo thói quen đáp lời nhưng mãi một lúc cũng không nghe thấy âm thanh nào từ Seokjin, cậu đành ngước mặt lên khỏi điện thoại trong tay để nhìn đến chiếc giường bên cạnh.

"Anh sao vậy?" Yoongi không nhịn được tiếp tục hỏi.

"Người sẽ thay đổi sao?" Seokjin không biết suy nghĩ gì liền lên tiếng.

"Sẽ." Yoongi gật đầu dù Seokjin không thấy được.

"Em nghĩ là do đâu?" Seokjin lại đặt ra nghi vấn.

"Em không rõ người khác thế nào, nhưng bản thân em phải thay đổi là để thích nghi với công việc hiện tại, thay đổi cả cách suy nghĩ ở một số việc và một số người." Yoongi sắp xếp từ ngữ rồi cẩn thận trả lời.

"Em nói cũng phải, thay đổi là một điều tất yếu dù anh có muốn ngăn cản cũng không được." Seokjin thở dài mỉm cười. Yoongi tuy phát hiện có điểm kì lạ nhưng cũng không nói gì thêm.

Ngăn cản sự thay đổi khi mà bản thân còn chưa ý thức được sự hiện diện của nó sao? Không có khả năng. Vì con người phải thích nghi với mọi thứ xung quanh nên bản thân họ luôn thay đổi để trở nên phù hợp hơn, và đó là vì sao mà khả năng con người lại là một điều kì diệu.

"Nhưng anh vẫn là anh." Lúc này, đôi mắt Seokjin không còn mờ mịt như trước nữa, một điều gì đó Yoongi không rõ vụt qua trong màu nâu kia khi anh quay sang nhìn cậu.

o0o

Mọi việc vẫn thuận lợi được tiến hành, lịch trình của họ cũng ngày một dày đặc hơn. Không phải Yoongi không để tâm mà là trước khi cậu kịp làm gì đó thì sự mỏi mệt đã ập đến cùng cơn buồn ngủ như thôi miên Yoongi mặc kệ mọi việc, cứ thế nằm xuống mà yên giấc. Nhưng sự thay đổi của Seokjin ngày một rõ ràng, nếu không phải do thói quen ngại ngùng ấy vẫn còn Yoongi sẽ nghĩ đây là ai đó khác đang đóng giả Seokjin của bọn họ.

Seokjin im lặng hay ngại ngùng của ngày xưa bây giờ đã có thể thoải mái pha trò trước camera, giở thói trẻ con mà vui đùa với mọi người ngay cả người hâm mộ của họ cũng cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi dần rõ nét này. Trong đầu Yoongi chợt vang lên giọng nói của Seokjin "thay đổi là tất yếu". Không biết vì sao nhưng cậu nhận ra rằng, người rõ ràng mọi việc nhất luôn là Seokjin.

Và khi mọi người trong nhóm bắt đầu lo sợ việc phân rõ ranh giới giữa một thành viên BTS và một người bình thường, thì Yoongi trông thấy một Kim Seokjin đang thong thả sống cuộc sống riêng của mình. Cả nhóm đã từng ngồi xuống thảo luận về vấn đề này, Taehyung cho rằng mình không giỏi giả vờ trước mặt các thành viên nên đã dứt khoát không cần phải thay đổi quá nhiều trước ống kính.

Hoseok đơn giản mà nói thì BTS j-hope là một phiên bản tích cực hơn mà thôi.

Jimin hay Namjoon lại lo lắng rằng bản thân sẽ bị trộn lẫn với BTS Jimin và BTS RM. Kể cả Yoongi cũng vậy, thay đổi là để thích nghi nhưng bọn họ không hề muốn sự thay đổi đó lấy đi tồn tại thật sự của bản thân họ. Và rồi, khi Jungkook thắc mắc rằng vì sao Seokjin lại có thể biểu hiện khác biệt đến vậy thì anh chỉ hơi nhún vai.

"BTS Jin chỉ tồn tại trong thiết bị ghi hình mà thôi." Kim Seokjin vẫn là Kim Seokjin, BTS Jin cũng vậy. Tựa như nhiệm vụ đã định sẵn, Seokjin phân rõ giới hạn với sự thay đổi của mình. Những khi không cần thiết, sự thay đổi đó cũng không cần xuất hiện làm gì.

Yoongi như hiểu ra điều gì đó, đây là cách chống đối của Seokjin. Không phải là ngăn chặn mà là tìm cách khống chế, tỏ rõ lập trường của bản thân đối với sự thay đổi kia. Nhẹ nhàng là thế nhưng đầy kiên quyết, đây là anh cả của bọn họ, là nền móng vững chắc nâng đỡ mỗi bước đi của cả nhóm. Ngay lúc bọn họ còn đang giam mình giữa những bối rối cùng xung đột, Seokjin đã ở ngoài kia vươn tay kéo từng người trở ra.

Bất kể là Namjoon hay Jimin đều hiểu được cách làm của Seokjin là đúng. Nếu không thể chống lại, vì sao chúng ta không chịu thoả hiệp rồi từng bước phân rõ giới hạn chứ? Yoongi cũng như bao lần khác tin tưởng vào khả năng kì diệu của con người, mà đối với cậu khả năng của BTS là không hề có giới hạn.

o0o

Ít ai để ý đến, Seokjin thường lãng tránh mọi câu hỏi đặt ra có liên quan đến mình. Thường thì câu trả lời luôn mang theo chút hài hước hoặc không cũng là những điều hết sức bình thường. Khi làm người nổi tiếng, đặc biệt là thần tượng, người hâm mộ sẽ càng chú tâm vào những dòng tâm sự mà thần tượng của họ thổ lộ. Nói cách khác, một câu trả lời bao gồm cả tình cảm và những nghịch cảnh đã trải qua là điều mà người hâm mộ luôn mong muốn.

Tất nhiên họ không thể thật sự kể ra mọi chuyện, cũng có chút hơi làm quá so với sự thật đã xảy ra, dù gì thì càng đau lòng càng tốt mà phải không? Ngược lại, nếu người hâm mộ được nhìn thấy nhiều khía cạnh của thần tượng qua những thước phim nơi hậu trường (BTS bọn họ là một ví dụ điển hình), thì chỉ cần lộ ra một góc thôi là được. Công việc còn lại là do người hâm mộ đảm nhiệm.

Dù chính xác hay không thì đó là đáp án mà người hâm mộ cho rằng hợp lý nhất vì họ có tự tin về việc thấu hiểu thần tượng của mình. Yoongi đôi khi cũng phải công nhận sự hiểu biết đó luôn khiến cậu giật mình, vì ít nhiều gì cũng đúng dù phần lớn là dựa theo suy đoán đến từ sự thay đổi trước máy quay của họ.

Nhưng không phải tất cả đều chính xác, mặt khác phần lớn đều là sai lầm. Ví như Jimin là một người hiền lành hay Seokjin là một người tự tin thái quá và có tài nấu ăn rất ngon, cả hai người này đều có sự thay đổi lớn giữa trước và sau ống kính. Chính xác mà nói, Jimin khi tức giận có thể nhấn chìm người ta với biểu cảm của mình, một Jimin hiền lành sẽ không thể hoà nhập được với bọn họ, vì BTS không có hiền lành cả.

Đối với Seokjin, Yoongi lại có chút đau lòng. Anh không hề tự tin như những lời được nói ra trước ống kính, Yoongi biết rõ mỗi lần tham gia các chương trình đều là nhờ Seokjin nên họ mới có thể dễ thở hơn một chút nhưng sau tất cả, sự lạc quan ấy chủ yếu là để Seokjin tự động viên chính mình vượt qua nỗi sợ ống kính và những ánh nhìn phán xét từ người khác. Về nấu ăn, món anh làm ra được gọi là ngon vì đơn giản tất cả bọn họ đều cho rằng chúng mang hương vị của "nhà".

Trở lại với những câu trả lời của Seokjin, khi Yoongi thắc mắc vì sao anh lại tránh né như thế, dù gì thì tâm sự một chút cũng tốt thì Seokjin lại lắc đầu, trong đôi mắt kia Yoongi thấy được nhiều thứ mà ngay cả bản thân cậu vẫn chưa thể lí giải được.

"Đó là giới hạn của anh, Yoongi."

Và Yoongi nhận ra, dù khả năng con người là kì diệu, dù khả năng của BTS là vô hạn nhưng sự vững chắc của Seokjin là có giới hạn. Mỏng manh đến mức Yoongi không biết phải làm sao.

Thần tượng như bọn họ khi cần thiết sẽ phải mở lòng một chút với người hâm mộ, vì đó là con đường nhanh nhất và chắc chắn nhất để được họ đón nhận. Nhưng Seokjin lại không thể, vì một khi đã mở lòng anh sẽ phải đấu tranh gay gắt với BTS Jin để không lạc mất bản thân. Cảm xúc luôn khiến người ta dễ mềm yếu, đó là nhận định của Seokjin.

"Anh cũng có trái tim, anh không thể cứ đóng chặt nó mãi được. Người hâm mộ bao nhiêu sẽ chịu hiểu được cơ chứ? Anh làm như vậy là sẽ dần đánh mất họ!" Yoongi nôn nóng nhìn vào mắt Seokjin như muốn tìm điều gì đó.

"Anh biết chứ, vậy nên cách thức của anh chỉ có ngày một cố gắng hơn mà thôi. Vừa là đáp lại họ vừa là chứng tỏ cho họ thấy Kim Seokjin cũng có thể khiến BTS Jin trở nên hoàn thiện." Seokjin không hề gì mà đáp lại.

"Nhưng..." sẽ có mấy người chịu hiểu cơ chứ? Cách thức của Seokjin phải mất một khoảng thời gian rất dài để thực hiện, hơn nữa cũng không có điểm dừng. Chỉ ngày một càng hoàn thiện càng cố gắng hơn mới có thể đem lại thành quả xứng đáng.

"Được rồi, em tin tưởng vào khả năng của anh. Nhưng anh đừng có quá sức." Yoongi hướng Seokjin lầm bầm.

"Anh biết mà." Seokjin mỉm cười, không phải là kiểu tít mắt như Jimin hay Jungkook, cũng không phải kiểu tươi cười để lộ răng như Yoongi, Hoseok và Taehyung, Seokjin lại không có má lúm như Namjoon mà anh chỉ vừa vặn cong môi cùng đôi mắt khẽ híp lại như khi bị chói nắng, nhưng chỉ khác là lúc này anh đang nhìn về phía Yoongi đầy thân thiết khiến nụ cười ấy trở nên ấm áp, dễ chịu.

Yoongi đột nhiên nghĩ tới muốn đưa tay chạm lên đôi má hơi phính kia, để cảm nhận xem chúng có phải thật sự mềm mại cùng dễ chịu như cậu đang nhìn thấy hay không. May mà Yoongi đã ngăn lại được ý nghĩ đó.

o0o

Thời gian dần trôi qua, họ được xem là thành công nhưng cũng vấp phải nhiều khó khăn đến mức gần như tan rã nhưng lòng tin của Yoongi vẫn luôn mạnh mẽ đến vậy. Vì là BTS nên họ có thể vượt qua mọi chuyện, và lần này Yoongi lại chính xác.

Các thành viên cũng từ từ nhận thấy sự cố gắng thầm lặng của Seokjin mà đã lâu không ai hay biết tới ngoại trừ Yoongi. Không phải Seokjin tránh né hay do bọn họ vô tâm, chỉ là thời điểm chú ý đến luôn không đúng lúc. Vì vậy mãi cho đến sau này, một người lại một người rỉ tai nhau về sự cố gắng của anh. Và họ cũng bắt đầu động viên Seokjin mở lòng hơn trước ống kính, nhưng sau cùng đều là anh khéo léo vui đùa trả lời.

Màn đêm buông xuống, mỗi người đều tự trở về phòng riêng để yên giấc duy chỉ Yoongi lại như trước nhẹ nhàng chui vào chiếc chăn dày đang phủ trên người Seokjin. Họ bây giờ đã có đủ điều kiện để ở căn hộ lớn hơn và cũng vì thế mỗi người đều có phòng riêng cho mình. Nhưng thói quen nhiều năm khiến Yoongi đôi lúc sẽ nhớ đến hơi thở cùng độ ấm cơ thể quen thuộc của Seokjin.

Vì vậy, tuy không nói ra nhưng mọi người trong nhóm đều biết cả hai vẫn là bạn cùng phòng như trước. Seokjin không cần mở mắt đã tự động lăn qua ôm lấy Yoongi, đầu chôn vào ngực cậu. Yoongi cũng theo thói quen hít sâu mùi dầu gội trên tóc Seokjin. Cả hai cứ lẳng lặng nằm đó, tiếng hít thở đều đều làm tâm tình bọn họ bình tĩnh trở lại.

"Anh ước gì bản thân có thêm dũng khí để đáp lại kì vọng của mọi người." Âm thanh bị chặn lại do dựa vào ngực Yoongi khiến lúc phát ra nghe tựa như bị nghẹn gì đó.

"Anh đã đủ mạnh mẽ lắm rồi." Yoongi ịn môi lên cái tráng đang bị che bởi tóc của Seokjin.

"Anh không có." Seokjin rầu rĩ đáp lời.

"Không tin em à?" Yoongi lúc này hơi nhích người xuống đối diện với Seokjin. Hơi thở hai người ở khoảng cách gần nóng ấm phả vào mặt nhau.

"Tin chứ, chỉ là..." anh sợ phải đối diện với sự thất vọng của mọi người.

"Bọn em chưa bao giờ thất vọng về anh hết, vì so với những nhóm khác, có một người anh cả như anh luôn khiến bọn em tự hào. Đẹp trai này, tài năng này lại còn tốt tính nữa chứ." Yoongi dịu dàng mỉm cười nhìn người trước mặt đang mở to mắt bối rối nhìn mình.

"Anh..." Seokjin há há miệng định nói nhưng phát hiện không biết nên nói gì cho phải.

"Những khi tức giận nhất anh cũng sẽ dùng lời lẽ để khuyên bảo bọn em, chứ không bao giờ như những người khác luôn ỷ vào tuổi tác mà cho rằng việc ra lệnh cho người nhỏ hơn là lẽ đương nhiên. Và cũng vì vậy mà em càng thêm quý trọng vai trò anh cả này. Là anh khiến em hiểu rằng, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề cho việc cảm thông và thấu hiểu cả." Yoongi nắm lấy bàn tay đang vùi trong chăn của Seokjin.

"Anh cũng là người thay đổi nhận thức của bọn em về mọi thứ xung quanh. Nghề nghiệp của chúng ta dù là làm nhóm cũng sẽ không tránh khỏi những mưu toan, lợi dụng hay nghi kị lẫn nhau. Nhưng cách anh đối xử với bọn em khiến phần tiêu cực kia giảm dần và biến mất. Vì là làm nhóm nên chúng ta mới càng cần phải đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể cùng nhau bước tiếp lâu dài." Bàn tay Seokjin hơi siết chặt lấy tay Yoongi.

"Hơn nữa, anh vẫn là anh, phải không? Dù là Kim Seokjin hay BTS Jin cũng đều là bản thân anh, nên anh chỉ cần nhớ rõ anh vẫn sẽ mãi là Seokjin hyung của bọn em." Yoongi khẽ cụng tráng với Seokjin.

"Em đi uống nước một chút, anh có thể tìm em dưới bếp." Yoongi vuốt ve gò má Seokjin, sau khi anh gật đầu thì cậu chậm rãi xuống giường ra khỏi phòng. Cậu để thời gian còn lại cho Seokjin suy nghĩ những lời cậu vừa nói và cũng là dành thời gian cho bản thân để bình tĩnh trở lại.

Ngồi ngẩn người bên bàn ăn cùng ly nước trong tay, không biết là khi nào nhưng Yoongi cũng biết là không quá lâu để Seokjin ngồi xuống trước mặt cậu. Nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu biết rõ anh đã suy nghĩ kĩ càng.

"Anh sẽ thử." Seokjin sau khi tự rót cho mình ly nước đã trả lời vấn đề trước đó mà Yoongi đặt ra.

"Thử gì?" Yoongi dù đã biết nhưng cậu vẫn muốn chính tai nghe Seokjin xác nhận.

"Thử mở lòng với người hâm mộ với tư cách là BTS Jin."  Lần này, Yoongi chân thành nở nụ cười với Seokjin.

Sau đó, hai người họ lại như cũ nương theo hơi ấm của người kia mà yên giấc. Còn về buổi phỏng vấn ngày mai Seokjin đã không còn lo sợ như trước kia nữa, vì anh đã có thể nhìn thấy nụ cười động viên của mọi người, mà Yoongi dưới những tia nắng sớm chiếu qua khe cửa đang nhìn về phía anh. Biết đâu, BTS Jin sẽ vì ánh mắt kia mà cảm thấy hạnh phúc thì sao? Có lẽ, đó là một khởi đầu không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro