It's Q- Ima YongGuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Black Paradise~

Anh-1 ca sĩ nổi tiếng,tình yêu của hàng nghìn hàng triệu cô gái

-YongGuk à,sắp đến lượt em rồi.Em ra đi-Anh quản lí gõ cửa

Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng chờ và tiến về phía sân khấu.Các fan đang thi nhau hò hét,gào thét để được anh để mắt đến dù chỉ 1 lần

-1,2,3 uri B.A.P Yessir-Anh đưa mắt xuống sân khấu nhìn những fan đã phải thức trắng cả đêm để đc nhìn thấy anh.Anh thương họ lắm

Nó-1 đứa học sinh,1 con người bình thường như bao người

-Selena!Cô ăn gì mà ngu thế hả?Có bài này cũng không làm đc!-Cô giáo cầm sách dúi đầu nó xuống bàn

Nó nhổm đầu,ngồi thẳng lên.Dù có bị mắng chửi gì đi nữa thì cũng chẳng hề hần gì với nó cả.Nó quen lắm rồi

-Em xin lỗi.Em sẽ làm lại-Nó cầm bút và viết lại bài tập mà cô đã cho

2 con người,2 thế giới,2 địa vị hoàn toàn khác nhau.Chưa từng gặp, ko hề biết đến nhau.Nhưng vì sao?Vì sao ông trời lại phải làm cả 2 đau khổ vì nhau?

-Trời mưa to quá!Lạnh thật đấy!-Cậu út Zelo rên rỉ

-Cứ mưa suốt thế này thôi.Thế này chả hay chút nào cả-Young Jae cũng không ngừng ca thán

-Hôm nay mấy đứa sẽ được nghỉ.Ở kí túc xá và đừng đi đâu đấy!Anh ra ngoài có chút việc khoảng 9,10h anh về-Quản lí Kang lên tiếng

-Anh đi hẹn hò chứ gì.Tụi em biết thừa nhé.Anh lấy chị ấy đi chứ không cứ phải lo giữ chị ấy thì chả chăm cho tụi em được mấy đầu.Mọi người nhỉ?-DaeHyun chọc nghẹo anh Kang làm mọi người trong xe cười ầm lên

Chỉ riêng YongGuk là không biểu cảm gì.Có lẽ là vì anh đang dùng headphone nên ko nghe thấy.Nhưng dù anh có nghe thấy thì cũng chưa chắc gì anh đã chịu nhếch môi nở nụ cười nào.Anh là người trầm tính và ít nói nhưng anh lại rất ân cần và hiền hậu.Anh sống nội tâm và hơi khép mình

-YongGukkie hyung đang nghe gì thế?-Zelo tò mò kéo tai nghe của anh ra và định đưa lên tai nghe thử

-Không đc!-Anh vội vồ lấy cái tai nghe

-Gì thế?Sao lại hyung ko cho em nghe?

-Em không nên nghe cái này?

-Thể loại gì mà em nó ko nên nghe thế hyung?YongGuk hyung cũng phải chia sẽ chút chứ-YoungJae chen vào

-Không!-Anh lanh lùng quay lên

-Sao?Em vẫn nhất quyết không cho ai nghe bài hát của cô bé Vampire gì gì đó của em à?-Anh Kang đùa

-Mọi người nghe làm gì chứ?-Anh quay đi vào đeo tai nghe lên

Anh lại đắm chìm vào những ca từ của cô gái đó.Tuy chỉ là cover lại nhưng những bài hát như Diamonds,Criminal,... đều trở lên mới lạ và hoàn hảo hơn bao giờ hết.Cô gái "Vampire" bí ẩn mà anh chưa từng biết mặt luôn cuốn hút anh vào những giai điệu của cô.

-Hyung có biết gì về cô gái ấy không?-DaeHyun tò mò

-Có lẽ là 1 chút-Anh khẽ nhếch môi

Thứ duy nhất anh biết về cô đó chỉ là đôi mắt màu xanh dương to tròn,mái tóc hồng và khuân mặt dấu sau tờ giấy viết tên cô.Anh đoán có lẽ cô là người châu Âu nên mới có đôi mắt đẹp như thế.Nhưng cũng có thể cô là cô đeo lens.Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy anh cảm giác như tất cả những ngôi sao tinh tú nhất đều hiện hữu trong đó vậy

-Rồi.Mấy đứa lên ktx đi.Anh đi nhé.-Sau khi mọi người đã xuống xe anh Kang lái xe đi.Mưa cũng đã ngớt nên 6 người cũng đã có thể đi bộ về

-Mấy đứa lên ktx trước đi.Anh đi mua mấy thứ rồi về.-Đợi khi chiếc xe đi hắn anh lên tiếng

-Hyung đi đâu thế?Trời lạnh lắm.Anh mau về sớm nhé-Zelo lo lắng

-Ừm....-Anh xoa đầu cậu bé rồi đi xuống dãy phố tấp nập người qua lại

Anh giấu mình sau chiếc mũ lưỡi chai và cái khẩu trang.Hòa mình vào dòng người tấp nập qua lại.Anh cảm thấy mình không còn là 1 idol nữa.Anh như những người bình thường kia.Bỗng...

"Bộp"Một vật gì đó va mạnh vào ngực anh và ngã xuống đất.

-Xin lỗi em.Em không sao chứ?-Anh vội đỡ cô gái bé nhỏ vẫn còn đang mắt đồng phục của 1 trường nào đó dậy

-Dạ không sao.Xin lỗi anh.-Nó xin lỗi anh và quay đi

Anh bỗng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc từ cô bé ấy.Có lẽ chỉ là cảm giác nhưng....Mái tóc hồng ấy,giọng nói ấy.Chúng đều làm anh nhớ đến cô bé"Vampire" của anh.Anh cố gạt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu và tiếp tục bước đi

-Cứu!Cứu tôi!!!-Trong con hẻm vẳng tràn gập tiếng gào thét của con gái và tiếng đánh đập

Anh đi qua và thấy có gì đó không ổn.Tiếng kêu gào ngày càng thảm thiết hơn.Vì tò mò anh bước sâu vào trong.Càng vào sâu anh càng thấy tối.Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy đang có người dùng dây để đánh ai đó

-Mày còn dám kêu sao?Này thì kêu,này thì gào này?Không mang đc tiền về đây mà còn dám kêu à?-1 người đàn ông đang dùng dây thừng để quất vào người 1 cô gái

-Này!Dừng tay lại!-Anh lên tiếng

-Mày là thằng nào?-Hắn hằm hè

-Cảnh sát đang đến đây.Khôn hồn thì cút khỏi đây nếu không đừng trách!

-Khốn nạn!Hôm nay coi như mày may mắn!Nếu nói ra nửa lời tao sẽ chém chết máy-Hắn đá vào người nó làm nó ngã ra đất rồi chạy đi

-Em không sao chứ?-Anh đỡ nó dậy

-Không sao...Cảm ơn...-Nó cố nói những câu nói yếu ớt

-Nhà em ở đâu?Tôi sẽ đưa em về.Mà em có vẻ bị nặng.Tôi đưa em đến bệnh viện nhé.

-Không...không cần...anh không cần quan tâm đâu.Tôi tự đi được...

-Sao lại không.Để tôi gọi taxi đưa em về-Anh dìu nó ra ngoài chỗ sáng sủa hơn.

-Cảm ơn anh.Tôi ổn rồi.-Nó ngước lên nhìn anh

Anh gần như bị đóng băng khi thấy nó.Nó có 1 mái tóc hồng và đôi mắt màu xanh dương như "Vampire" của anh.Nhưng chắc chắn là không phải cô ấy.Cô ấy không thể là người Hàn đc.Nhưng sâu trong anh cái ý nghĩ đó có lẽ đang bị lung lay

-Nhà em ở đâu?Tôi sẽ đưa em về.-Anh dịu dàng giúp nó ngồi xuống trạm xe bus bên đường

-Nhà.....tôi không có....-Nó cúi sâu mặt xuống

-Huh?Em là trẻ mồ côi sao?-Anh nhìn nó

-Cũng có thể coi như vậy

-Em bao nhiêu tuổi?

-15

-Em mới học năm nhất cấp 3 sao?Người đàn ông vừa này là ai thế?

-Thực ra thì...-Cơn ho làm cắt ngang câu nói của nó

Nó đưa tay lên che miệng.Dòng máu đỏ tươi chảy ra tay nó.Tanh ngòm.

-Em....em bị bệnh sao?-Anh bất ngờ khi thấy tay nó

-Không sao...Tôi bị thường xuyên lắm...-Nó bỗng thấy đầu óc mình quay cuồng

Nhẹ nhàng,ngã xuống,ấm ấp....

Sẽ ổn thôi....

Nó khẽ mở mắt.Nó đang nằm trên giường bệnh.Bên cạnh nó là anh. Anh đang ngủ.Nhìn anh đẹp lắm.Anh hơi gầy.Kiểu tóc "hạt dẻ" làm anh trông thật ngố.Đôi bàn tay anh rất đẹp,chúng không mềm mại nhưng chúng rất ấm áp

-Em dậy rồi sao?-Anh khẽ ngẩng đầu lên

-Vâng.Cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây.-Nó giật mình quay đi

-Không có gì.Anh là Bang Yong Guk 23 tuổi.Còn em?

-Selena...

-Em nên tháo lens ra đi.Đeo nhiều không tốt cho mắt-Anh nhìn nó

-Không có...mắt tôi tự nhiên đã màu này rồi...

-Em là....à mà thôi...Em ko có gia đình thật?Đã có chuyện gì sảy ra à?Người đàn ông kia là ai?Vì sao ông ta lại đánh em?

-Tôi không muốn nói....Anh chỉ cần biết tôi là trẻ mồi côi là đc rồi

-Vậy anh có thể giúp đỡ em.Anh là đại diện của Unicef.Anh có thể nhờ họ giúp em.Anh sẽ là người giám hộ cho em.

-Không cần đâu.....cảm ơn anh

-Lúc nào em cũng nói không cần rồi lại cảm ơn.Thôi em nằm nghỉ 1 lát đi.Anh ra ngoài 1 chút-Nói xong anh ra ngoài

Nó hít 1 hơi dài rồi thở ra 1 cách nặng nhọc.Hôm nay nó không nên để anh giúp thế này.Nếu ông ta biết thì chắc chắn nó sẽ chết mất.Nhưng nó cũng thấy vui.Đây là lầy đầu tiên có người quan tâm đến nó như vậy.Nhưng cảm giác lo lắng lại xấm chiếm.Bỗng trong 1 giây phút nó đã nghĩ phải che giấu và không đc để anh biết về con người thật của nó.Trằn trọc mãi mà ko ngủ đc.Nó không dám ra ngoài vì sợ sẽ gặp hắn 1 lần nữa.Và cả đêm anh cũng không hề quay lại

"Cộc,cộc,cộc"Tiếng gõ cửa vang lên

-Mời vào

-Xin chào!-1 người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đi vào

-Chào em,chị là Yooni Kim người của quỹ bảo trợ trẻ em Unicef. YongGuk gọi đến nói em là trẻ mồ côi và đã bị đánh đập.Chị đến đây để giúp đỡ em...Em có thể kể cho chị nghe về hoàn cảnh của em đc không?-Chị ấy mỉm cười nhìn nó

-Không cần!Ko sao!Tôi không sao cả.-Nó mở tròn đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi

-Em sao vậy?Đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ của em sao?Em đã bị đối xử ngược đãi sao?-Yooni vội giữ chặt lấy tay nó

-Không có!Không có chuyện gì xảy ra hết!Xin phép chị!-Nó vội đứng lên toan đi ra ngoài

-Nếu em không nói thì chị sẽ không thể giúp đỡ em.Chị ở đây là để cùng tổ chức bảo vệ em.Nếu bây giờ em đi ra ngoài đó không biết chừng người hôm qua em sẽ lại đánh đập em tiếp!Selena,em hãy suy nghĩ thật nghĩ.-Yooni vội nói

Nó hơi lưỡng lự 1 chút nhưng rồi cũng bỏ tay ra khỏi tay nắm của và quay lại giường bệnh

-Selena,hãy trả lời tất cả những câu hỏi của chị.Nhé!-Cô nắm lấy tay nó

-Dạ...-Nó khẽ gật đầu

2 người đã nói chuyện rất lâu.Có lẽ là cả buổi sáng.Cô sẽ để nó ở bệnh viện để kiểm tra toàn bộ sức khỏe.

-Em biết YongGuk chứ?

-Không...em chỉ gặp anh ấy tôi qua

-Thật sao?Cậu ấy là ca sĩ đấy!Là rapper của B.A.P-Yooni ko giấu nổi sự kinh ngạc

-B.A.P?No Mercy?Có đúng ko ạ?-Nó hơi nhăn mặt suy nghĩ

-Ừ,Đúng rồi.Em cứ yên tâm ở đây.Đừng tự ý ra ngoài nếu không có người của tổ chức đi cùng.Chị sẽ sớm quay lại đây với em.Chắc chắn tổ chức sẽ đồng ý nhận em thôi.-Cô mỉm cười

-Chị có thể giữ bí mật chuyện này với YongGuk đc ko?-Nó khẽ nói

-Vì sao thế?

-Không sao cả.Chỉ đơn giản là em sợ....anh ấy là người duy nhất ở bên em lúc này...nếu biết về con người em không chừng anh ấy sẽ xa lánh em...em ko muốn...-Nó ngập ngừng

-Rồi.Không sao đâu.Em cứ ở lại bệnh viện để kiểm tra.Lát sẽ có người đến chăm sóc em.Chào em-Cô xoa đầu nó rồi đi ra ngoài

-"Mình điên rồi!Sao mình có thể thế này?Sao mình lại kể hết ra?Nếu hắn biết có lẽ hắn sẽ giết chết mình mất"-Nó vò tung mái tóc hồng của mình lên

Nó được đưa đi kiểm tra sức khỏe.Tối nay sẽ có kết quả.Đầu giờ chiều đã có vệ sĩ và người của tổ chức đến chăm sóc nó.

-Selena...-Anh mở hé cửa và nhìn vào trong phòng

-Chào anh...Anh ăn tối chưa?-Nó đang ăn thì bỏ đấy để nói chuyện với anh

-Rồi.Em ăn hơi muộn nhỉ

-Anh ăn khi nào?Em vừa thấy anh trên Music Back mà.Hôm nay các anh thực sự rất tuyệt đấy!Hát live hay ghê luôn.Thật tiếc vì HimChan oppa bị chấn thương-Nó trở lên gần gũi và vui vẻ hơn

-Yooni đã nói hết cho em rồi sao?Nó nhanh nhảu thật đấy.

-Anh chưa ăn gì sao?Mà em tưởng các anh bị quản lí chặt lắm cơ mà.Sao anh đi được?

-Tôi ăn trên xe rồi.Tôi đã giả vờ ra công ti để qua đây

-Hì,anh ko nên như thế.Nếu có người phát hiện thì sẽ không hay đâu.Anh sẽ gặp rắc rối-Nó cười tít mắt

"Cộc cộc cộc" Bác sĩ Hwang bước vào

-Xin chào.Cho tôi hỏi ai là giám hộ của bệnh nhân Selena ?

-Là tôi.Có gì không ạ?-Anh đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ

-Kết quả của buổi kiểm tra đã có.Anh có thể ra ngoài với tôi 1 lát đc ko?

-À vâng.Em ở đây.Tôi ra ngoài 1 chút-Anh nhìn nó rồi đi theo bác sĩ Hwang ra ngoài.

-Qua xét nghiệm chúng tôi đưa ra kết luận.....-Ông Hwang ngập ngừng

-Có gì không hay sao ạ?-Anh cố rặn hỏi

-Có lẽ cô bé đã bị ung thư máu giai đoạn 2....-Ông thở dài

-Ung...ung thư?Sao...sao có thể?Cô bé còn rất trẻ....làm sao mà...

-Có lẽ là do di truyền hay bị nhiễm độc tố.Chúng tôi sẽ cố tìm mọi cách để cứu cô bé.Nhưng 1 phần cũng phải là ở từ phía bệnh nhân.Nếu bệnh nhân có hi vọng và khát khao sự sống thì chắc chắn chúng tôi sẽ cứu đc cô bé......Cậu hãy vào trong đi.Chào cậu

-Vâng...chào bác sĩ...-Anh đơ cả ra

Anh là người có 1 trái tim rất bao dung.Anh luôn thương xót mọi người.Nhưng sao trái tim anh lại thấy đau nhói thế này?Phải chăng vì cô giống "Vampire" nên anh mới như vậy?Anh thở 1 hơi dài rồi bước vào phòng

"Saranghae sorichyeo neol bureoboado."-Trong phòng phát ra những tiếng hát khe khẽ

-"Giọng hát này!"-Anh bỗng khự lại

-"Little Vampire?"-Anh nhìn nó đang khẽ hát những câu vô nghĩa và nghĩ

-Giai đoạn mấy rồi anh?-Câu nói của nó làm cắn ngang dòng suy nghĩ của anh

-Huh?Giai đoạn mấy?-Anh giật mình quay lại hiện tại

-Bệnh của em.-Nó khẽ mỉm cười

-Đâu có đâu...em làm gì có....-Anh đã nói bỗng nó cắt ngày

-Đừng nói dối.Em biết em bị gì mà.Bây giờ chắc cũng đến giai đoan 2 hay 3 rồi nhỉ...-Nó khẽ thở dài rồi cúi đầu xuống

Nó biết chứ.Ngày trc nó đã để dành tiền đi khám.Họ nói nó bị ung thư và cho thuốc nhưng nó mang về nhà thì lại bị đổ hết đi.Sau đó nó cũng chẳng đi khám đc nữa

-Em muốn ra ngoài không?Ở đây cả ngày chắc ngột ngạt lắm

-Đi với mình anh?

-Không sao.Chúng ta sẽ ko đi xa đâu.-Anh giúp nó ra khỏi giường và khoác thêm cho nó chiếc áo khoác của mình

Anh đưa nó lên tầng thượng của bệnh viện.Ở đó anh và nó có thể nhìn ngắm cả thành phố.Ánh trăng mờ nhạt vì bị mây che khuất. Trông chúng thật tội nghiệp.Như số phận của nó vậy.Luôn bị chà đạp,vùi dập

-Cuộc sống của em giống ánh trăng kia.Luôn gặp khó khăn ...nhưng ít ra nó cũng đã được tỏa sáng còn em thì không thế-Nó thở dài

-Có lẽ em đã phải chịu khổ rất nhiều.....

Ánh trăng mệt mỏi trên bầu trời ban tối.

Ở đâu đó và một cách nào đó chúng trông như đang gặp khó khăn.

-Em......biết hát ko?-Anh lưỡng lự và ko dám đi vào chủ đề chính

-Biết.Em đã từng mơ ước thành ca sĩ.

-Đã từng?

-Đã có 1 vài biến cố xảy ra.Mọi mơ ước của em đã ko thể tồn tại được nữa...Họ dập tắt chúng để em có thể sống thực tế hơn

-Họ?Họ là ai?Đã có chuyện gì xảy ra?

-Chỉ là có 1 vài chuyện ko hay

-Vì sao em lại dấu tôi?Sao em ko thể kể cho tôi về cuộc sống của em?-Anh quay sang nhìn nó

-..........................-Nó cúi đầu xuống và im lặng

-Chúng ta như là bạn rồi mà...Vì sao thế?-Anh lẩm bẩm

-Anh đừng suy nghĩ nhiều

-Em biết ko?Khi thấy em trái tim tôi bỗng dưng đau nhói.Tôi chẳng thể làm gì cho em.Tôi muốn hiểu em hơn-Anh thở dài

-Chỉ là muốn được có người ở bên.Chỉ là sợ người đó sẽ biến mất. Và đơn giản là lo lắng.-Nó quay người đi xuống nhà

-Đồ ngốc!Sao em lại như thế?Sao lại không cho tôi đc biết về em?-Anh nhìn theo bóng nó

Đừng cố trốn tránh,bởi nhìn em khiến tim tôi đau nhói và bất lực.

Là vì thế,nên hãy nói vài điều–đơn giản lắm, em yêu.

Đã 3 tháng từ khi nó ở bệnh viện.Anh vẫn đến thăm nó đều đều.2 người cũng đã rất thân nhau nhưng nó tuyệt đối ko nói 1 chút gì về cuộc sống cũ của nó

Vì nghĩ rằng mình không đủ sự tin cậy nên nó đã không kể cho anh bất kì chuyện gì.Anh đã rất cố gắng để tỏ ra thân thiết hơn với nó.Vì thấy anh càng thân thiết với mình nên nó lo sợ anh sẽ thấy kinh tởm nó vì cuộc sống cũ.Nó đã giữ khoảng cách với anh

Anh đã chỉ có thể đến thăm nó vào buổi đêm.Khi mọi người đã say giấc ngủ.Trên tầng 6 của bệnh viện Seoul vẫn có 1 căn phòng điện còn sáng

-Không thể đến thăm em vào buổi sáng,đến vào đêm thế tôi có làm em mệt không?-Anh đưa nó ra ban công

-Không...Bệnh của em sao rồi?-Nó ngẩng lên nhìn những ngôi sao lung linh trên bầu trời

Với anh đôi mắt xanh của nó còn đẹp hơn những ngôi sao đó rất nhiều.Trong anh thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nó nhưng anh ko dám.Sau nhiều lần hóa trị tóc nó đã rụng đi rất nhiều.Nó đã nhờ Yooni mua tóc giả để đội vào

-Bác sĩ nói em đã khá hơn rất nhiều.Nếu tiếp tục cô gắng thì chắc chắn em sẽ khỏi bệnh.-Anh mỉm cười nhìn nó

-Ừm.......Bài mới nhất của anh....Q....em đã nghe nó vào lúc em đang phải chịu cơn đau...thực sự nó đã làm em ko thấy đau nữa

-Tôi đã viết bài hát đó sau lần gặp em khi em đang hóa trị.Tôi thấy em đã rất đau đớn.Và tôi thì chỉ có thể bất lực nhìn em.Tôi nghĩ nó như 1 món quà cho em

-Em đã khóc khi nó trên radio đêm hôm trước ...-Nó bật cười

-Vì sao?Nó làm em tủi thân?

-Không phải.Chỉ là vui.em không tin đc rằng anh lại hiểu đc những gì em nghĩ....

Đôi mắt xanh như đang giúp nó thả hồn lên bầu trời.Nó lại khẽ mỉm cười 1 cách khó hiểu.Tim anh đập mạnh hơn.Và anh hiểu đó nghĩa là gì....

-Tôi có thể chứ?-Anh dang tay như thể muốn ôm nó vào lòng

-Tất nhiên...-Nó khẽ tiến lại gần và dựa vào bờ vai của anh

-Làm sao tôi có thể bảo vệ em?Làm sao tôi có thể giúp em đây?

-Em sẽ ổn thôi....-Nó hít 1 hơi thật sâu rồi ôm anh chặt hơn

Vào lúc tất cả chìm sâu trong giấc ngủ, tôi chỉ có thể nhìn em vào lúc ấy

Nhưng nếu em không cảm thấy gì trong tim, thì thôi đừng nói.

Hôm đó là thứ 2.Anh ít khi rảnh vào đầu tuần nhưng hôm nay thì khác.Hôm nay anh sẽ dành 1 chút bất ngờ cho nó.Anh ôm hết đống album và photobook của B.A.P đến cho nó.Bây giờ là giờ ăn trưa. Chắc vệ sĩ của nó cũng không ở đây nên có lẽ anh có thể nói chuyện với nó thoải mái hơn.Nhưng vừa đến đầu hành lang anh đã nghe thấy tiếng la hét

-Khốn kiếp!Mày dám trốn tao sao?Mày nghĩ mày trốn được bao lâu? Mày đã kể gì?Mày đã nói gì với bọn chúng?-Tiếng khàn khàn của 1 người đàn ông lớn tuổi vang lên ở đâu đó

-Cứu!Cứu tôi!-Và kèm theo đó là giọng yếu ớt,chứa đầy sự tuyệt vọng

-"Selena?"-Bỗng 1 ý nghĩ lướt qua đầu anh.....

-SELENA!-Anh gọi to

Dùng mọi sức lực của mình,anh chạy thật nhanh đến phòng của nó. Cánh cửa phòng mở toang cho thấy rằng đã vừa có người ở đó.Anh cẩn trọng bước vào trong.Mọi vật trong phòng đều tan hoang hết cả. Lọ hoa,bàn để thuốc,giường chiếu,...mọi thứ đều lộn xộn vào bị đảo tung lên.

-Cứu...tôi...cứu...-Tiếng nó nho nhỏ vang lên sau chiếc giường bị hất tung

-Selena!-Anh đặt đống album xuống đất và đỡ nó dậy

-Selena.Em không sao chứ?Ai?Ai đã làm gì em?-Anh ôm nó vào lòng

Khuân mặt xinh đẹp lại chi chít vết tát.Cơ thể nhỏ nhắn lại đầy dãy những vết thương do dây thừng và vật cứng đập vào.Tay và chân toàn là vết lằn,vết thâm tím của trận đánh vừa này

-Người...người đàn ông đó....-Nó bật khóc.

-Đừng khóc...Selena của anh...đừng khóc....-Anh khẽ xoa đầu nó

Rồi nó buông lỏng bàn tay khỏi vai anh

-Selena!!!Em sao vậy?Có ai không?BÁC SĨ!!!

12 giờ đêm......

"Saebyeok bamhaneul jichyeoboineun dalbit eodiga geuri himdeureomani.Pihajima geujeo neol boneun nae maeumi apeugo dabdabhaeseo geurae maljomhaebwa gandanhae baby"

Tiếng nhạc khẽ vang lên trong màn đêm.Bài hát được phát trên kênh radio vào tối muộn.Mặn chát...Khỉ thật!Nó không cần phải vậy.Nó nên dừng lại.Nhưng nó không thể kìm hàm nổi.Cách chúng rơi như thể đang cố tình trêu ngươi nó

-Sao em không mở đèn?-Anh cũng không vội mở đèn vì nghĩ có thể nó không thích

-.....................Bòng tối giúp em che giấu 1 vài thứ

-Như là?-Anh bước tới gần nó theo linh cảm vì anh đang ko thể nhìn thấy gì

-Chẳng là gì cả...-Nó khẽ trở mình quay lưng lại phía anh

-Đừng khóc nhé...Tôi không muốn thấy em khóc

-Anh đâu có thấy đâu.......

-Đã có chuyện gì sảy ra?-Anh ngồi cạnh nó

-Chỉ là linh cảm...-Nó quay ra nhìn anh

-Linh cảm?

-Phải ra đi....Hãy giữ em lại nhé!

-Hôm nay....mọi chuyện là thế nào?

-Hắn ta tìm thấy em.Hắn nói sẽ giết chết em....chỉ là em đã nói ra những điều không nên nói

-Vì sao em không bao giờ có thể kể cho tôi biết?-Giọng anh có phần hằn học và khó chịu

-Anh có chắc chắn rằng anh muốn biết mọi chuyện không?

-Vì sao?

-Không có gì.Sẽ có ngày em nói với anh....Hãy chuẩn bị tinh thần tới ngày ấy.Đc không?

Và xin đừng khóc khi nghe bài hát tôi trên radio vào tối muộn.

Vì lúc nhóm anh chưa có kế hoạch comeback nên anh có khá nhiều thời gian rảnh.Anh vẫn trốn quản lí Kang để đến bệnh viện thăm nó.Nhưng rồi bí mật nào thì cũng bị phát hiện.

-Bang YongGuk!Em có biết việc em làm nghiêm trọng đến mức nào không?Nếu kí giả hay fan phát hiện ra chuyện này thì sao?Cô ta là ai?Tên là gì?Bao nhiêu tuổi?Quan hệ thế nào với em?-Giám đốc Tae Sung gọi anh lên phòng riêng

-Em là người giám hộ của cô ấy.Em chỉ là muốn giúp đỡ.Như là tư thiện thôi mà.Sao anh phải làm toáng cả lên thế?

-Tôi cấm!Nếu em còn đến đó nữa thì đừng trách tôi!Em có biết nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì sẽ làm sao ko?Đừng bao giờ để tôi nhắc lại chuyện này!Ra ngoài đi!

Anh tức giận bỏ ra khỏi phòng.Thật quá đỗi bất công mà!Anh không thể.Dù có cấm đi chăng nữa thì anh cũng ko thể bỏ rơi nó như thế đc!Với anh nó đã trở thành gì đó rất quan trọng và không thể tách rời

-Anh đừng đến đây nữa...-Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ

-Vì sao?-Anh đang gọt trái cây bỗng dừng lại nhìn nó

-Sẽ rất phiền phức nếu có người biết

-Không sao mà.

-Giám đốc của anh sẽ không thích điều này đâu...Hãy nghe theo lời ông ấy đi

-Giám...giám đốc Tae Sung?Ông ấy đã đến đây sao?Ông ấy đã nói gì với em?Ông ta đã đe dọa em sao?Ông ta cấm em không đc gặp tôi?-Bỗng anh trở lên tức giận

-Không...chỉ là...nhóm anh sẽ sớm có 1 concert vòng quanh thế giới và sẽ sang châu Âu để chuẩn bị cho album mới...Từ mai anh sẽ phải luyện tập rất nhiều.Hãy dành nhiều thời gian để luyện tập hơn là lãng phí thời gian cho em...-Nó bỏ vào trong giường bệnh

-........................-Nó thở dài nhìn anh

-Với em....tôi....là gì?

-Em sẽ trả lời anh khi em tìm đc câu trả lời của mình

-.............Đó là gì?Câu hỏi đo...

-Vì sao.....không ai bên em?Vì sao em vẫn cứ khóc?-Nó nằm xuống giường với đôi mắt ngần nước

-....................-Anh như bị đóng băng

Được thôi, cho dù tôi muốn hỏi.

Tôi giấu những lời muốn nói dưới bờ môi đỏ, lại dối mình khi đôi môi ngậm chặt

-Hứa hãy gọi cho em mỗi ngày nhé.

-Ừm...Tôi hứa....

Và rồi lời hứa đấy đã không thể thực hiện.Anh đã bị tịch thu điện thoại và quản lí nghiêm ngặt.Anh không thể ra ngoài vào ban đêm và không đc đi đâu nếu ko có quản lí

-Selena!Hôm nay là ngày phẫu thuật của em.Em có lo lắng ko?-Yooni bước vào phòng

Nó ngồi trên xe lăn và nhìn ra ngoàn ban công.Nó đã ko đội tóc giả nữa mà thay vào đó là chiếc mũ len màu trắng.Lẩm bẩm hát theo bài hát mà không ai có thể biết.Trong đôi mắt xanh ấy hiện lên 1 sự buồn thảm đến vô cùng

-Anh ấy....không gọi cho em...-Nó thở dài

-Không sao mà.Có lẽ vì luyện tập nên cậu ấy mới thế thôi.Sao em lại bỏ tóc giả ra?Nó làm em khó chịu à?-Yooni cầm bộ tóc giả và tiến tới chỗ nó

-Không...chỉ là em thấy em không cần mình xinh đẹp trong mắt ai nữa.YongGuk oppa đâu còn ở đây...

-Không phải mà...Em phải luôn xinh đẹp chứ!Nếu 1 ngày YongGuk bất ngờ đến thăm em thì sao?...Hay hôm nay chúng ta đến TS ent để thăm YongGuk nhé-Yooni giúp nó đội tóc giả và khéo xe lăn của nó

"Rầm"Tiếng cánh cửa mở đập vào tường vang lên

-Công ti chúng tôi có lẽ không hoan nghênh 2 người.-Giám đốc Tae Sung đứng trước cửa, đằng sau là 2 vệ sĩ và vệ sĩ của nó đã bị hạ gục

3 tháng sau.....

B.A.P đã hoàn thành concert vòng quanh thế giới và hoàn thành xong việc quay 3 MV cho album mới.Hôm nay là anh đc trở lại Hàn Quốc.Anh đã chờ ngày này rất rất lâu rồi.Quản lí Kang đã hứa rằng sau khi về nước anh sẽ đc đến thăm nó.Sự vui mừng,háo hức và hạnh phục không thể giấu nổi trên gương mặt anh.Anh đã rủ Zelo đi cùng vì nghĩ cậu bé sẽ làm nó vui hơn.Zelo cũng quí nó lắm.Anh đã kể rất nhiều về nó cho cậu nghe

-Selena à!Anh về rồi!!-Anh cầm bó hoa hồng trắng và vội vàng mở cửa phòng

Căn phòng trống trơn!!!Không có bất kì ai hay đồ vật gì của nó trong phòng bệnh

-Selena?-Anh đánh rơi cả bó hoa xuống đất

-Chị ơi,cho em hỏi cô gái tóc hồng và có đôi mắt xanh ở phòng này đâu ạ?-Cậu hỏi cô y ta đứng gần đó

-À,bệnh nhân Selena sao?Cô bé ấy đã tự ý trốn khỏi bênh viện 3 tháng trước.Vào đúng ngày phẫu thuật cô bé đã đi với 1 người đàn ông ra khỏi bệnh viện

-Trốn đi?Chị...chị chắc chứ?-Giọng anh run run

-Vâng.Tôi chắc chắn đấy.Vì cô bé rất xinh đẹp và dễ mến nên tôi khá nhớ.Cô ấy đã từng làm khăn và vòng hoa cho cô nhi viện mà

-Không thể nào?Ai đã đưa Selena đi chứ?-Anh như ko thể nhìn thấy gì nữa

-Hyung à,chuyện này là sao?Chẳng lẽ người mà em ấy đã trốn đã tìm đc em ấy?-Cậu cũng lo lắng ko kém

-Không đâu!-Giám đốc Tae Sung bỗng xuất hiên sau lưng 2 người

-Tôi đã để cô ta đi.Nếu cô ta còn ở đây thì các cậu vẫn còn ko thể tập trung vào công việc đc!YongGuk,đừng cố tìm cô ta nữa.Tôi đã nói với cô ta rằng cậu đã chán ghét cô ta rồi.Cô ta là 1 sự rắc rối đeo bám cậu!Cô ta sẽ làm mọi thứ cậu tạo nên trong hơn 1 năm qua sẽ biến mất!-Ông kéo cả 2 vào xe và đưa về công ti!

-Cô ấy đang ở đâu?Ông đã đưa cô ấy đi đâu?-Giọng anh đã trầm rồi bây giờ còn trầm hơn rất nhiều

-Cậu sẽ ko thể tìm thấy cô ta đâu!

-Tôi hỏi SELENA ĐÂU?ÔNG ĐÃ DẤU CÔ ẤY Ở CHỖ QUÁI NÀO RỒI?-Anh gào lên

Cùng lúc đó xe của anh đến trước cửa công ti.Các fan ở gần đó liền chạy đến bu lấy chiếc xe

-Chúng ta sẽ nói chuyện này ở phòng của tôi.Bây giờ thì thể hiện cho tốt và vứt ngay cái thứ khó chịu trên mặt cậu đi!-Giám đốc ném 1 ánh nhìn đến là đáng sợ xuống phía 2 người rồi vui vẻ đi ra khỏi xe

Anh và cậu cũng đi ngay sau đó.Anh đưa cậu vào phòng tập cùng các thành viên rồi liên phòng của giám đốc

-YongGuk....Cậu là niềm tự hào lớn nhất của TS.Cậu biết chứ?-Ông Tae Sung quay mặt ra ngoài cửa sổ

-.....................

-Cậu rất tài năng.Trong số tất cả cậu là người tài giỏi nhất.Cậu vẫn còn nhớ cậu đã vất vả và khổ sở thế nào chứ?Những giọt mồ hôi, những giọt nước mặt mà cậu đã phải đổ ra...ĐỪNG.BAO.GIỜ. QUÊN!-Ông nhấn mạnh từng chữ một

-Vì 1 đứa con gái như cô ta mà cậu phải mất đi tất cả....liệu có xứng không?Học điên cuồng để đứng thứ nhất toàn trường.Đạp lên 400 học sinh để đứng thứ nhất.Cậu đã rất vất vả....

-Ông biết gì?Ông thì biết gì về cô ấy chứ?Đừng nói như kiểu mình có thể hiểu hết mọi thứ trên đời như vậy!-Anh đập mạnh lên bàn và nhìn ông với đôi mắt sắc lạnh

-Bây giờ cậu còn dám nhìn tôi với đôi mắt đó sao?Có vẻ cô ta đã làm cho cậu thay đổi quá nhiều rồi.Không biết cậu có biết gì về cô ta không?Cái ngữ con gái như cô ta chỉ mang lại rắc rối cho cậu thôi!

-Ông...ông nói gì?

-YongGuk!Người chọn cách ra đi là cô ta.Tôi ko hề ép buộc cô ấy.

-Không...cô ấy sẽ ko bao giờ làm thế!-Nói xong anh đứng lên và ra ngoài

Anh lấy điện thoại của quản lí để gọi cho cô nhưng không đc.Thế với Chúa rằng anh đã gọi hơn 50 cuộc rồi.Anh sực nhớ đến Yooni.Anh hẹn cô đến Coffee Shop để dễ nói chuyện

-Selena...em ấy đang ở đâu?

-YongGuk oppa....em xin lỗi.....Selena đã bỏ đi rồi....-Phải khó khăn lắm cô mới nói đc hết câu

-Bỏ...bỏ đi?Nhưng...em ấy đi đâu?

-Em không rõ...vào ngày phẫu thuật giám độc đã đến em đưa giám đốc ra ngoài.Khi trở vào cô bé đã biến mất....

-Biết mất?Nghĩa là em ấy đã tự ý trốn đi sao?

-Vậng.Tuy đã rất cố gắng nhưng em ko thể tìm thấy cô bé ở đâu cả.Em sợ cô bé đã không còn ở Seoul nữa....

-Vì sao?Làm sao cô bé có thể đi xa đc?

-Buổi sáng hôm ấy em đã đưa cho cô bé 500.000won tiền tiêu vặt cho cô bé trong 3 tháng mà quỹ tài trợ...có lẽ cô bé đã dùng số tiền ấy để đi đâu đó.Nhưng có lẽ cô bé đã đi khỏi Seoul để đảm bảo cho sự an toàn của mình

-Vì sao?Vì sao cô bé lại ra đi chứ?-Khuân mặt anh có chút thoáng buồn

-Anh đừng lo.Em sẽ cho người đi tìm cô bé.Nếu tìm đc em sẽ báo cho anh

-Không......Đừng tìm cô bé nữa.Chắc vì không muốn ở lại đấy nên em ấy mới chọn cách ra đi.Hãy cứ để em ấy đi như vậy đi.-Anh đứng lên ra khỏi quán

-YongGuk!Khoan đã!Em có chuyện cần phải nói!-Yooni liện vội chạy theo anh

-Chuyện gì vậy em?

-Selena...cuộc sống ngày xưa của em ấy......chắc chắn anh muốn biết...Đúng không?

-Cuộc sống ngày xưa?

-Selena sinh ra trong 1khu ổ chuột ở Busan.Khi cô bé lên 10 thì bố em ấy mất còn mẹ thì cặp cùng 1 tên đầu gấu.Hắn đưa 2 mẹ con lên Seoul, cho ăn, cho mặc.Nhưng để trả ơn hắn thì mẹ Selena phải kiếm tiền về cho hắn.Nhưng dù thế hắn vẫn đánh đập 2 mẹ con 1 cách tàn nhẫn.Hắn bắt 2 mẹ con phải giữ bí mật chuyện bị đánh. Ông ta đã cho người giả làm công an đến hỏi em ấy.Và em ấy đã khai hết.Suốt 1 tuần em ấy đã bị đánh đập cho bỏ đói

-Đã có lần ko có tiền mà hắn đã bắt cô bé đi làm thí nghiệm cho nhà khoa học.Bọn chúng đã thí nghiệm biến đổi gien.Đó là lí do vì sao em ấy lại có đôi mắt màu xanh

-Anh hiểu...-Anh quay đi 1 cách khó hiểu

-Chưa xong mà anh!Còn 1 điều nữa......Sẽ rất khó khăn để 1 người như em ấy tin tưởng ai...Và để em ấy dựa vào 1 bờ vai thì còn khó hơn rất nhiều

Anh khẽ nhếch mép cười 1 cách bí ẩn rồi bước đi....Anh đã dành ra cả đêm để đi dạo qua các khu phố.

Anh đã không về kí túc xá và rồi Zelo gọi anh về.Anh không nên để thằng bé đợi mình.Vừa về đền nhà anh liền ra ngoài ban công để hít thở đôi chút.Có lẽ cậu bé cũng hiểu nên đã trở về phòng ngủ.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm với trái tim nhàn nhã

và nuốt nỗi nghẹn ngào một lần lại một lần.

Bầu trời đêm nhàm chán và hình ảnh em lại hiện lên thật buồn.

Rồi chợt 1 hình bóng lại ùa về trong anh.Người con gái với đôi mắt xanh ấy thật tàn nhẫn với anh.Vì sao nó lại cư xử như thể anh chẳng là gì?Vì sao nó lại chỉ biết đên cảm xúc của mình như thế?

Đúng vậy,anh sẽ ghét nó.Anh sẽ đã nó ra khỏi tâm trí mình.Sẽ giải thoát cho trái tim mình nhàn nhã hơn.Cố nuốt lại những niềm đau. Màn đêm buồn tẻ đã che giấu em ở đâu đó

3 tháng sau.....

Anh đã ghét nó...cũng có thể là như thế.Nhưng đã không dưới 10 lần anh bỏ cả nhóm và chạy theo 1 hình bóng nào đó mà do chính anh tưởng tượng ra.

B.A.P đã comeback 1 lần nữa và đã rất rất thành công.Giám đốc đã rất hài lòng và đã cho cả nhóm 1 kì nghỉ đông đến Busan...nhưng đó.... Là 1 kì nghỉ hay 1 lần làm trái tim anh tan vỡ?

-Xin lỗi,các anh là B.A.P?-1 chàng trai với mái tóc xám xanh bước lại gần chỗ mọi người đang mua kem

-Vâng,xin chào.Chúng tôi là B.A.P-DaeHyun nhanh nhảu

-Tôi là Hyun Seung.Tôi có 1 vài thứ muốn cho trưởng nhóm của các bạn xem

-Tôi sao?-Nghe thấy tên mình anh liền đi ra

-Tôi nghĩ cậu muốn xem thứ này-Hắn chìa ra 1 phong bì lớn

-Ờ...thứ này....

-1 vài thứ còn lại của Vampire....Nếu có gì cậu cứ liên lạc với tôi.Bên trong có danh thiếp của tôi rồi-Nói xong hắn mỉm cười và quay đi

-Là Selena ạ?-Zelo vừa nhìn anh vừa cẩn trọng nói

Anh từ từ mở phong bì ra...Mãi tóc hồng ấy,đôi mắt xanh ấy...tất cả mọi thứ....đều giống nó đến ko ngờ

-Selena....-Anh khẽ nói

-Mấy đứa!Về khách sạn thôi nào!-Anh quản lí đi đến.Anh liền cầt cái phong bì vào trong balo rồi trở về khách sạn

-Với 1 người bị bệnh thì thế này là xinh đẹp quá mức cần thiết...Cậu biết cô ấy đang ở đâu chứ?-HimChan gần như đang đắm chìm vào tấm ảnh nó

-Cô ấy đã bỏ tớ và lặng lẽ ra đi....

-Cậu có chắc là như vậy?Sao cậu không nghĩ theo 1 chiểu hướng nào tốt đẹp hơn?

-Tớ có thể nghĩ theo chiều hướng nào tốt đẹp hơn sao?

-Có cái gì nè...USB à?-HimChan tiện tay lục lọi thấy usb trong phong bì

-Kệ nó đi...-Anh nằm dài xuống giường

-Tớ muốn xem.....-HimChan nhìn anh như thể chờ sự cho phép của anh

-Thì cứ xem đi.Có ai nói gì đâu...-Anh khó chịu ôm ngối quay đi

HimChan liền lấy laptop và cắp usb vào.Anh mở mục "My Selena" ra.Đó là 1 clip dài 2 tiếng.Cậu đã xem hết nó và nhìn anh với đôi mắt đầy thất vọng

-Cậu nên xem cái này...Đây là nhật kí của cô ấy

-Tớ không muốn!

-Cậu sẽ hối hận!Hãy đi tìm em ấy trước khi quá muộn!

-Tớ không muốn tìm cô ta!Cậu thích thì đi mà tìm!-Anh gắt lên

-Đồ ngu!-Cậu tức giận bỏ cái laptop xuống giường,lấy bưu thiếp của Hyun Seung và ra khỏi phòng

Anh khẽ liếc mắt đến chiếc laptop còn sáng của cậu.Là hình ảnh nó đang quay lưng lại với ống kính.Nó có vẻ đang rất vui

Và bộ quần áo quần nhàu nhĩ.

-Selena của anh...Aigoo công chúa của anh thật xinh đẹp....em có bao giờ mong muốn gì không?-Hyun Seung cầm máy quay quàng qua cổ để quay được cả 2 người

-Em muốn có người nói giúp em 1 chuyện với 1 người-Nó khẽ cười nhạt

-Chuyện gì?Với ai?

-HyunSeung oppa có nói giúp em không?

-Tất nhiên....Nhưng đó là ai?

-Trưởng nhóm của B.A.P

-Ừ...anh sẽ tìm họ cho em nhưng 2 người đã yêu nhau sao?-Hắn nhìn xuống nó

-Không biết...mọi thứ mung lung quá anh à...-Nó khẽ chạm môi nó vào môi hắn

Tôi cứ muốn hỏi em người em thầm mong thấy,

Vì sao em lại lặng lẽ khóc, và vì sao chẳng ai bên em

"Bộp"Anh bực tức đập màn hình xuống

-Khốn nạn!

-Dù sao cậu cũng là tất cả của cô bé...-HimChan đứng khoanh tay trước của nhìn anh

-Cậu thì biết gì?

-Đi với tớ.Được không?-Cậu nhìn anh

Anh không trả lời.Anh chỉ lặng lẽ đi sau cậu.2 người cùng lên taxi và đến 1 nơi nào đó?

-Đây là đâu?-Trước mặt anh là 1 căn nhà rộng lớn với những bức tường đá trồng đầy hoa hồng trắng

-Vào đi thì biết-Cậu nhấn chuông cửa

-Các cậu đến rồi sao?-HyunSeung ra đón 2 người

-Anh....-YongGuk vẫn chưa hết tức giận vì nụ hôn ấy

-Tôi là HyunSeung.Chúng ta đã gặp nhau hồi sáng

-Chúng tôi có đến kịp không?-Cậu hỏi hắn

-Rất tiếc...nhưng các cậu đã đến chậm 5 ngày rồi...-Hắn thở dài

-Đến chậm?-Anh nhìn hắn với đôi mắt nghi ngờ

-Dù sao thì cứ vào nhà đi đã.-Hắn đưa 2 người vào trong

Sân nhà hắn to,rộng và đẹp lắm.Hắn trồng rất nhiều hoa.Nhưng trên những cành cây đều có những mảnh khăn màu trắng như thể nhà hắn vừa có người chết vậy.

3 tháng trước....

Sau khi trốn khỏi bệnh viện nó thay quần áo và đón xe về Busan.Có lẽ cô của nó vẫn còn ở đây

-Xin chào...Cho cháu hỏi cô Kim Hee Chan có ở đây không ạ?-Nó lại gần 1 bà lão đang ngồi trước ngôi nhà cũ kĩ

-Hee Chan à?Cô ta trốn đi rồi...Cô ta nợ nhiều quá nên phải cầm cố nhà để trả nợ-Bà lão nhìn nó

Nó bàng hoàng.Bây giờ thì nó có thể đi đâu đây?Làm sao bây giờ? Mọi thứ trong đầu nó rối tung lên....

Nó đi lang thang khắp nơi.Trời đã tối dần.Bụng nó thì đói meo.Nó chẳng có chỗ nào đi.Tiền thì nó đã mua vé xe hết.Nó lặng lẽ ngồi bên 1 bức tường đã có những cây thường xuân đã khô héo.Úp mặt xuống đầu ngồi.Bỗng nhiên nó bật khóc.Nó thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng dù sao nó cũng không thể ở lại đó.Nó sẽ mang lại rắc rối cho YongGuk.

"Cạch"Tiếng cửa gần đó mở ra.Nó cũng chẳng quan tâm.

-Này,Cô có sao không?-1 Chàng trai trông có vẻ còn rất trẻ tiền tới

-Không sao...Anh không cần quan tâm-Nó vẫn úp mặt xuống như thế

-Cô đang dựa vào tường nhà tôi đấy...

-Xin lỗi...-Nó đứng lên và đi về phía khác

-Này,khoan đã nào.Cô là ai?Tên là gì?Đầy là lần đâu tôi thấy cô thì phải-Anh kéo tay nó lại

-Anh không cần biết!-Nó tỏ ra khó chịu

-Nếu cô không trả lời tôi sẽ mang cô đến đồn cảnh sát đấy

-Không!Không đc đến đồn cảnh sát!Tôi tên là Selena

-Selena?Mẹ em là Lee Hye Chun phải không?

-Sao anh biết mẹ tôi?-Nó nhìn anh nghi ngờ

-Anh là Hyun Seung.Jang Hyun Seung.Em còn nhớ chứ?Em đã hứa là sẽ quay về Busan với anh mà-Anh nắm lấy tay nó

-Hyun Seung?-Nó cố gắng nhớ lại anh

-Chúng ta đã chơi rất thân với nhau.Em còn nhớ chứ?Khi phải đi cùng dượng em đã nói rằng em sẽ về Busan hoặc anh sẽ lên Seoul tìm em.Em nhớ không?-Anh cố xin nài 1 chút hi vọng vào đó

-À!Hyun Seung oppa!-Nó nở 1 nụ cười rạng rỡ

-Selena!-Anh ôm chầm lấy nó

Anh là người bạn thân nhất với nó hổi tiểu học.Khi nó học lớp 1 thì anh học lớp 9.Tuổi của 2 đứa cách nhau rất xa nhưng 2 đứa lại có điểm chung là đều bị các bạn cô lập.Sau 1 vài lần gặp nhau thì 2 đứa đã trở thành bạn.Và anh cũng đã dành cho nó 1 tình cảm rất rất đặc biết.

Đêm hôm đó nó kể cho anh mọi chuyện.Và ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.Nó ở lại nhà của anh,được anh chăm sóc rất chu đáo.Nó thấy mình như không còn lẻ loi nữa.

-Anh là bác sĩ mà sao chả trồng trọt gì trong nhà thế?Không khí trong lành rất quan trọng đấy!-Nó vừa đào đất vừa nói

-Anh sợ mình sẽ không có thời gian chăm chúng.Mà em có làm được không đó?Bệnh của em không cho phép em làm việc nặng đâu.-Anh lo lắng

-Có gì đâu chứ.Em làm cái này thấy vui mà.

-Thật sao?Anh thấy nó thật phiền phức!-Anh phụng phịu

-Anh cố trồng hết ở đây rồi trồng hoa hồng trắng là xong.Em không muốn mình phải sống ở 1 nơi không có cây cối-Nó ôm lấy cổ anh

Như điện giật.Anh thấy có gì đó thật lạ lẫm.Mặt anh đỏ bừng,người anh nóng ran.

-Anh sao thế?Mặt anh đỏ hết lên rồi.Anh say nắng à?Có cần em đưa vào nhà không?-Nó hốt hoảng

-Không...Làm gì có gì đâu.Chúng ta làm tiếp thôi.Không nắng lên thì em sẽ mệt đấy

-Ừm!Aigoo đau lưng ghê...Á!-Nó trượt chân ngã xuống đất

-Selena!Em có sao không?Để anh đưa em vào trong

-Oppa....hôm nay chúng ta phải làm hết trong hôm nay...mai sẽ có mưa to đấy

-Không sao.Em cứ ngồi nghỉ đi.Anh sẽ làm hết-Anh lại lụi hụi chạy ra đào đào quốc quốc

Sau 2 tiếng cuối cùng anh cũng trồng xong cây trong vườn mà ngoài trường.

-Oa!Anh giỏi quá!-Nó ôm ấy cổ anh và thơm anh

-Em....hì,anh vẫn giỏi mà...

Hiện tại:

-Những bông hoa này đều là do Selena trồng hết đấy.Chúng rất đẹp đúng không?-Hắn khẽ mỉm cười

Bước vào trong,tấm kính bị che hết.Có lẽ nhà hắn vừa có người chết thật

-Các cậu ngồi đi.Tôi sẽ đi pha trà-Hắn đi vào trong bếp

-Nhà anh ta có người chết sao?

HimChan không trả lời.Cậu hất mặt về phía bàn thờ quay lưng lại với anh.Anh khẽ đứng lên và tiến tới gần.

-Anwae!Không thể nào!-Anh mở to đôi mắt mình để nhìn vào tấm ảnh.Anh đã ước mình nhìn nhấm

Đôi mắt xanh buồn thảm và mái tóc hồng.Đôi môi khẽ mỉm cười 1 cách miễn cưỡng

-Chắc cậu bất ngờ lắm...Cô ấy đã ra đi 1 cách thanh thản...-Hắn bê 3 cốc trà ra

-Vì sao anh không đưa cô ấy đến bệnh viện?Vì sao anh không tìm cách cứu cô ấy?-Anh hằm hè

-Vì Selena muốn ra đi.Tôi không thể ngăn cản cô ấy

-Vì sao anh không thông báo cho chúng tôi?Bây giờ chỉ cần lên twitter lên fancafe là có thể nói chuyện với chúng tôi mà!Vì sao?-Anh gào lên

-Cô ấy không muốn.Cô ấy nói sẽ có ngày các cậu đến đây nên chúng tôi vẫn cứ chờ đợi các cậu...Cô ấy đã đến xem các cậu.Có 1 vài lần chúng tôi bên Seoul để xem concert của các cậu nhưng cô ấy đều bỏ về giữa chừng

-Selena muốn nhờ tôi nói với cậu...-Hắn hơi ngập ngừng

-Nói gì?

-Cậu.....là tất cả

Đôi mắt anh mờ đi.Từng giọt nóng hổi rơi xuống.Đúng đó chính là cậu trả lời cho những gì anh đã hỏi

-Và cậu hãy cho cô ấy cậu trả lời

Dù nhìn thật cô đơn, tôi lại chẳng thể hỏi em và khi em buồn bã nuốt viên thuốc đắng nằm trong tay trái, đó khi những lời dối trá lại cố tỏ như chẳng biết việc gì và có khi đó lại là cách tôi an ủi em

-Tôi không biết...Tôi không biết cậu trả lời đó là gì....

-Các cậu muốn gặp cô ấy 1 chút chứ?

Anh đứng lên và dẫn 2 người ra ngoài.Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi... Ở ngoài sân sau của hắn có 1 chỗ đất nhô cao và 1 cây thánh giá

-Tôi không muốn cô ấy xa tôi...Mọi thứ cho lễ tang chỉ 1 mình tôi thực hiện và 1 mình tôi biết...

Anh như người mất hồn.Anh ra khỏi căn nhà và đi lang thang khắp nơi...Và rồi anh đến 1 nơi nào đó...Cao lắm...Nó đã mỉm cười.Nó đã gọi anh.Nó giơ tay ra chờ anh....Và.....

"Tin mới của chúng tôi mới nhận được.Tại Busan có 1 thanh niên ngã từ trên ngọn núi DaeChan xuống.Các cảnh sát đã xác định đó là Bang Yong Guk trưởng nhóm B.A.P.Thật đáng tiếc cho cậu vì đã ra đi khi vẫn còn trẻ tuổi như thế này.Cậu ấy thực sự là 1 idol rất tài năng"

Nhưng họ đâu biết đâu.Anh đang rất hạnh phúc vì giờ đây đã đã đc ở bên người anh yêu thương nhất.

Câu hỏi không bao giờ có câu trả lời...mà có lẽ nó cũng chẳng quan trọng nữa....

Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.

Đó là Q,Q

Và Q,Q

Em có biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro