it's rainning outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jyuuchun (aka Jyuu, Cat, Alex, etc)

Genre: Alternative Universe

Rating: R (tầm đó, hơi dưới một chút)

Category: Romance~ Fluff~ Sap~

Pairing: YunJae <shounen-ai to yaoi ~ cái fic của mình trôi dạt đâu đó ở khoảng giữa :”3>

Disclaimer: DBSK không phải của mình, không phải của SM (nhớ đấy SM nha :-“), không phải của bất kì ai. Họ thuộc về nhau, vì số phận là như vậy.

Cơn mưa ập xuống bất ngờ khiến những vị khách bộ hành cuống cuồng hoặc tìm chỗ trú tạm, hoặc vội vàng lấy ô hay áo mưa ra, hoặc ngoan cố guồng chân chạy thật nhanh. Cũng là để tìm nơi tránh mưa. Đường phố náo loạn hơn bình thường.

Mưa mỗi lúc một to hơn và các mái hiên dần đầy nhóc người chen chân đứng sao để người mình không dính một giọt nước nào. Đường thưa dần người…

Trà quán Kuro vắng khách, dù hôm nay mưa to nhưng người ta thường chọn những quán cà phê lớn với biển hiệu rực rỡ và bắt mắt để dừng chân, tất cả dường như bỏ qua quán nhỏ nơi góc đường. Mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn hay thậm chí bão lũ ầm ầm, không gian trong trà quán thực sự yên tĩnh. Trà quán không phải là không có khách, đó là những khách quen. Những người lần đầu đến nơi này là do bạn bè hay người thân đưa đến, để rồi cứ đến mãi, đến mãi,… như một thói quen không thể bỏ trong một sớm một chiều. Bên ngoài có lẽ không để ý, nhưng khi đã bước qua cánh cửa gỗ để mộc, không đánh véc ni thì bên trong lại khiến người ta ngạc nhiên thực sự: một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua một cái ao bé, rất bé, cứ để bước chân mình tự dẫn đường cho đến khi dừng lại trên tầng hai, một không gian ấm cúng với ánh đèn vàng ấm áp hòa sắc với giấy dán tường có hình hoa bồ công anh. Các bàn cách xa nhau một khoảng nhất định, tạo sự riêng tư cho khách hàng…

Và cũng khiến người ta cảm thấy không bị gò bó hay chật chội. Nó rất thoáng, rất thoải mái, rất yên tĩnh,…

Rất tự do…

Anh là một khách quen của Kuro ngay từ ngày đầu ngày đầu tiên khi quán mới mở. Hôm ấy cũng là một ngày mưa to như hôm nay, và anh cũng như những người khác nhanh chân tìm chỗ trú ẩn. Nhưng tất cả các nơi đều đã kín chỗ, hoặc gần như kín chỗ, và anh không thích điều đó. Ở công ty anh đã nếm đủ cái vị đắng nghét của ngột ngạt rồi…

Và đó là lúc anh tìm thấy trà quán này. Không ồn ào phô trương, quán thu mình giản dị nơi góc đường với cảnh cửa để mộc còn thơm mùi gỗ. Tấm biển hiệu nho nhỏ ở cánh cửa bên phải chỉ ghi độc nhất ba chữ “Kuro Trà quán”. Anh bị cuốn hút bởi những điều đơn giản đó, bước chân anh cứ thế tiến thẳng lên theo những nấc thang nối từ cây cầu.

Anh bước lên tầng và vô tình bị hút vào cái không gian tĩnh lặng thư thái của trà quán. Chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể bao quát được cả hai ngả đường, anh ngồi xuống rũ nhẹ mái tóc cho nước mưa trôi bớt rồi thong thả ngắm nhìn nơi này. Đúng lúc vừa ngẩng lên, anh nhận thấy trước mắt mình là một người. Dù cho người ấy có nước da trắng hồng, có mái tóc đen úp gọn vào mặt làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen to dài và đôi môi hồng hơi mím lại – một vẻ đẹp hoàn toàn nữ tính – thì anh vẫn khẳng định đó là một cậu con trai, dựa theo trực giác và cả ánh mắt đưa xuống bờ vai rộng và lớp cơ bắp ẩn hiện sau chiếc áo trắng đồng phục. Nói ngắn gọn, người đứng trước anh lúc này là một mỹ thiếu niên. Người đó cầm một cuốn sổ nhỏ và một cây bút trên tay, mặc một chiếc áo trắng với nơ bướm đen và tạp dề xám – rõ ràng cậu ấy là bồi bàn ở đây. Anh khẽ liếc thấy bảng tên của cậu trên ngực áo, dòng chữ được viết tay nắn nót: Kim Jaejoong.

Cậu cười tươi nhìn anh và nói với chất giọng thanh thanh:

_ Chào mừng quý khách đã đến Trà quán Kuro. Tôi là Kim Jaejoong.

_ Chào cậu Kim. Cậu có thể cho tôi một ly trà chanh mật ong được không? – Anh nhìn cậu không chớp mắt, ngắm nhìn đôi môi anh đào cử động nhẹ nhàng. Làm ơn đi, anh là đàn ông mà, làm sao lại có thể không rung động trước cái đẹp kia chứ?

_ Tất nhiên là được thưa quý khách, Trà quán chúng tôi có đủ loại trà quý khách yêu cầu. Xin đợi cho một lát.

Nói rồi cậu quay về phía quầy, lúi húi pha chế. Anh chỉ thấy được chỏm tóc của cậu lấp ló sau dãy ly cốc đủ loại được xếp ngay ngắn trên quầy. Anh tranh thủ ngắm nhìn trà quá kỹ hơn. Chỉ có một mình anh trong quán, dù bây giờ không còn sớm nữa. Đồng hồ trên tay anh đã chỉ 8h30’ và cơn mưa ngoài kia càng lúc càng trút xuống mạnh hơn. Anh ngạc nhiên là hình như chỉ có mỗi anh nhận ra Trà quán Kuro tồn tại trên đời này, bởi dưới kia người ta thi nhau ních vào những quán xá lớn và đông đúc, bỏ qua góc đường tĩnh lặng này.

/Càng tốt/ - Anh nghĩ - /Mình ghét ồn ào/

Ngả đầu ra sau, tận hường cảm giác thoải mái đang truyền đến từng thớ thịt trên người, anh từ từ cảm nhận sự ấm cúng của trà quán này. Mùi hương thật dễ chịu, mùi trà, mùi mật ong, mùi chanh, mùi dâu,… cứ thoảng qua, lan dần và khiến anh cảm thấy gánh nặng trong đầu như tan biến…

_ Xin mời, chúc quý khách ngon miệng.

Cậu đã trở lại với ly trà bốc khói được đặt cẩn thận trên bàn. Anh giật mình ngồi thẳng dậy. Mỹ thiếu niên đứng trước mặt anh đang cười nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy như tim mình hẫng một nhịp.

Tự dưng nó hẫng nhịp, thế đấy. Đồ tim hư hỏng.

_ Xin mời. – Nói rồi cậu quay đi, và trái tim hư hỏng của anh đã bắt cơ miệng và thanh quản anh phải thốt lên “Ah… khoan đã!” khiến cậu quay lại nhìn anh khó hiểu.

_ Uhm… tôi thấy là quán vẫn còn vắng lắm, cậu có thể… uhm… ngồi đây nói chuyện với tôi một lúc được không? Tự dưng tôi…

Suýt chút nữa anh đã bật ra cụm từ “… muốn làm quen với cậu”. Nhưng may nhé, anh đã kịp sửa lại:

_... cảm thấy hơi tẻ nhạt.

_ Được chứ ạ, tôi xin phép nhé. – Cậu lại cười, nụ cười hàm tiếu hướng về anh. Cậu ngồi đối diện anh. Anh đã thấy bao nhiêu cô gái cười kiểu đó, cả các cô nàng bạn gái cũ từ thời trung học của anh cũng đã từng làm như vậy, nhưng tại sao khi nhìn thấy nụ cười của cậu anh lại có cảm giác như có cả một bầy bươm bướm bay nhộn nhạo trong bụng. Không cần nói cũng biết, anh đã thích nụ cười đó rồi.

Hai người cứ trò chuyện với nhau, lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng rồi câu chuyện cứ thế diễn ra hết sức vui vẻ. Anh đã cho cậu biết tên mình là Jung Yunho, và hiện nay anh đang làm cho Công ty nước hoa Magnet Temptation (khi nói ra điều này anh thấy cậu khẽ thốt lên một tiếng, hỏi mới biết hóa ra cậu thích dòng sản phẩm Black Goblet của MT). Anh không hề nói chức vụ của mình, cái này đâu có quan trọng đâu nào. Cậu cũng tiết lộ thêm một chút về bản thân, cậu mới 17 tuổi và đang là học sinh năm cuối của trường Trung học Sky Seoul (bụng Yunho thót lên một tiếng tức cười: trường cũ của mình sao?). Kuro Trà quán – cậu là chủ của nơi này.

_ Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu chỉ là bồi bàn thôi đấy. – Anh cười trừ, gãi gãi cái chỏm tóc sau gáy, ngượng ngùng vì sự nhầm lẫn “tai hại” của mình.

_ Tôi thích tự mình làm mọi việc hơn, sẽ có nhiều kinh nghiệm. Với lại tôi cũng không thích sai bảo ai cả.

_ Nhưng đó cũng là cách tạo công ăn việc làm cho người khác mà.

_ … - Cậu không nói gì, mắt cụp xuống và mân mê cây dù nhỏ trong ly trà của anh.

Mưa trút xuống to hơn, lúc này bên ngoài chính xác là một màn nước trắng xóa, như một bức rèm. Tiếng mưa đập lộp độp lên cửa kính…

_ Tôi thích trời mưa to thế này – Cậu nói vu vơ, mắt hướng ra màn nước trắng xóa.

_ Một sở thích kì cục. – Anh cười. Lúc này anh đang ngắm cái dáng nghiêng của cậu. Quả thực ở bất kì một góc độ nào, Jaejoong cũng chính là một mỹ thiếu niên. Đôi môi anh đào của cậu thu hút anh mãnh liệt. Và cả đôi mắt cậu, anh cảm thấy bình yên khi nhìn sâu vào đáy mắt nâu nhàn nhạt nhưng rất sáng đó.

/Cảm giác thật lạ lùng/ - Anh thầm nghĩ, môi khẽ nhấp trà.

Những ngày sau đó anh liên tục đến Kuro, và dần dần anh trở thành khách quen của nơi này. Cậu dành riêng cho anh một bàn nhỏ cho hai người ở nơi khuất sau quầy, đúng nơi anh và cậu nói chuyện với nhau trong buổi đầu tiên anh đến Kuro. Quán mở cửa lúc 8h nhưng lúc nào anh cũng đến sớm hơn một chút. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao, nhưng có một cảm xúc mới lạ đang nảy nở trong anh đã thôi thúc anh đạp chăn bật dậy lúc 7h sáng và đến Kuro…

Anh muốn nhìn thấy cậu sớm hơn bất cứ ai. Anh muốn nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của cậu đứng sau quầy pha chế, dọn bàn, làm tất cả các công việc trước khi quán mở cửa… Anh luôn ngồi ở góc bàn đó, nhìn xuống đường, ngắm người qua lại bên dưới.

Và thường xuyên, ánh mắt anh luôn dừng lại ở cậu. Ở cậu có cái gì đó luôn khiến anh cảm thấy bình yên.

Cậu luôn dành cho anh món trà chanh mật ong. Đây là thức uống anh yêu thích, và dù đã thưởng thức món trà này ở nhiều nơi khác nhau nhưng ở Kuro anh luôn cảm thấy những vị mới lạ tan trên đầu lưỡi. Cậu pha rất khéo, không ngọt gắt, không chua mà cũng không đắng nghét, ngược lại ba vị ngọt – chua – đắng của ly trà quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp hoàn hảo. Jaejoong cũng rất giỏi đoán tâm trạng anh, khi anh vui cậu sẽ cho anh uống một món uống mới có vị hơi gắt nhưng lại khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái, anh căng thẳng mà tìm đến cậu thì sẽ được chiêu đãi trà dâu bạc hà làm dịu đi những ức chế đang đè nén trong lòng. Vào những ngày thường, những ngày như ngày mưa hôm ấy, cậu lại làm cho anh trà chanh mật ong. Món trà của anh không bao giờ pha thêm đường, vì như cậu nói: mật ong tự nhiên tự nó đã đủ ngọt rồi.

/Cũng giống như em vậy Jaejoong a~ Không cần son phấn nhưng em vẫn rực rỡ lạ thường…/

Phải nói thêm, anh và cậu đã trở thành những người bạn thân thiết, hiểu nhau đủ để chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời. Và dần dần anh cũng học được cách “nhõng nhẽo” với cậu, lúc nào cũng đòi Jaejoong ngồi xuống nói chuyện với mình, mặc kệ lúc ấy quán có khách hay không. Cậu đáp ứng tất cả, duy chỉ có một điều cậu không cho phép anh làm bao giờ: dù cho anh có xài đến chiêu “mắt chó con” nhìn cậu (mà Jaejoong lại là người rất dễ “đổ” trước cái nhìn kiểu này~) thì cậu cũng không cho anh dùng trà với bất kì loại bánh ngọt nào khác.

_ Vị ngọt của bánh sẽ át mất trà. Anh nếm thử xem, trà đã có vị như vậy rồi, nếu dùng thêm bánh thì anh có còn nếm được vị trà nữa hay không?

Tất nhiên anh không phải là người dễ dàng nghe lời. Và một lần liều mạng “thử nghiệm” đã khiến anh rút ra một kết luận sáng suốt: đừng cãi, bởi Jaejoong bao giờ cũng đúng.

Và đúng hơn nữa, anh đã bắt đầu thấy thích cậu rồi.

Chính xác hơn, anh yêu cậu mất rồi.

.

.

.

Hôm nay lại là một ngày mưa to. Anh và cậu lại yên vị ở chiếc bàn nhỏ trong góc cạnh cửa sổ. Hôm nay quán chỉ có thêm hai vị khách – là một cặp tình nhân, đang ngồi tâm sự nhỏ nhẹ ở chiếc bàn ngoài gần cửa.

Ly trà chanh mật ong của anh đã vơi một nửa, nhưng cốc của cậu vẫn còn đầy nguyên. Hôm nay Jaejoong ngồi uống trà với anh, nhưng cậu lại chọn một loại trà hơi đắng và dùng một cốc trà Nhật màu đen có hoa văn sakura đỏ và hồng. Họ ngồi im lặng bên nhau (à, chú thích nhỏ: Jaejoong đã chuyển sang ngồi cạnh anh chứ không còn là mặt đối mặt nữa~ và anh bỗng dưng cảm thấy đời như đẹp thêm) ngắm làn nước dày che phủ bên ngoài. Như mọi khi, anh lại nhìn cậu, anh muốn ghi nhớ từng nét trên gương mặt cậu, cả làn da trắng, cả đôi mắt to, mái tóc đen dày, tất cả…

_ Hôm ấy cậu nói thích mưa to, vì sao vậy? – Anh hỏi, phá vỡ không khí yên lặng.

Cậu quay lại nhìn anh, mìm cười dịu dàng:

_ Vì nhờ nó nên tôi mới gặp được người tôi mến.

Bụng anh thót lên một cái tức cười, hơi nhộn nhạo. Và lập tức một dòng suy nghĩ chạy qua óc anh được não bộ xử lý nhanh chóng.

/Cậu ấy đã thích một ai đó rồi sao…/

_ Uhm…

_ Anh không muốn biết đó là ai ah? – Cậu vẫn cười. Lúc này hai má đã ửng hồng.

_ Tôi sợ rằng câu hỏi hơi riêng tư.

_ Anh biết người này mà, biết rất rõ đấy.

Im lặng.

/Chẳng lẽ là…/ - Trái tim hư hỏng của anh đánh lô tô trong lồng ngực, nó đang hi vọng điều gì vậy?

_ Tôi gặp người ấy cách đây hai tuần, cũng vào một hôm mưa to thế này. Người ấy chỉ hơn tôi ba tuổi thôi nhưng đã là một doanh nhân hết sức thành đạt… Tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh ấy, nhưng cái chính là do cảm thấy bá khí từ người đó. Vậy mà nó không khiến tôi thấy bất an. Ngược lại…

Cậu thở dài nói tiếp:

_ ... tôi cảm thấy mình được che chở.

Lúc này thì anh đã rõ. Còn có thể rõ hơn nữa không khi cậu nhìn anh chăm chú với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, và, cái này khiến anh bất ngờ và vượt quá mức chịu đựng, cậu ngả đầu vào vai anh, vòng tay qua eo và khẽ siết nhẹ. Qua lớp áo nhưng anh vẫn cảm thấy lớp da mềm mịn của Jaejoong. Cậu thì thầm:

_ Em thích anh.

Anh thở dài, môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào chỏm tóc đỉnh đầu của cậu, cánh tay vòng qua ôm gọn thân người bé nhỏ vào lòng:

_ Anh không thích em, Jaejoong.

Anh cảm thấy cậu hơi muốn rụt tay lại, nhưng anh đã kịp giữ chặt người cậu.

_ Anh yêu em mất rồi…

.

.

.

Nhiều năm sau đó anh vẫn hỏi cậu về sở thích kì lạ đối với những cơn mưa to. Và lúc nào cậu cũng chỉ cười đáp lại:

_ Đó là cơn mưa định mệnh của anh và em.

Ánh nắng chiều nhàn nhạn rọi lên khung cửa sổ Trà quán Kuro tạo nên những tia sáng lấp lánh vàng. Màu vàng mật ong.

Anh rủa thầm tại sao cậu lại cố tình chọn ngồi gần cửa sổ, để bây giờ mắt anh như bị thiêu cháy với ánh nắng đang nhảy nhót trên làn da trắng, trên mái tóc đen và đôi môi anh đào của cậu. Từ khi nào đen – trắng – hồng – vàng lại hợp nhau đến thế?

Anh bưng ra hai ly trà đựng trong chiếc cốc vân sakura mà cậu thích. Một trà dâu bạc hà cho anh, dù lúc này anh không hề căng thẳng chút nào, chỉ là anh cảm thấy muốn uống loại trà đó, và một trà đắng cho cậu. Anh cố tình cho thêm một thìa nhỏ mật ong vào ly trà đó, làm nó bớt đi cái vị đắng nghét muốn lợm giọng. Và cũng bởi Jaejoong thích thế, anh có thể phá bếp của cậu, pha trộn linh tinh các loại vào với nhau và gọi đó là trà kiểu mới, cậu có thể bực mình vì anh hay làm trò trẻ con nhưng không bao giờ cậu từ chối ly trà mật ong của anh. Vì anh nói đó là loại trà “nghiêm túc” nhất của Jung Yunho dành cho Kim Jaejoong. Đắng và ngọt, từ khi nào anh đã đem được cả cuộc sống vào trà như vậy?

Jaejoong dựa hẳn người vào ngực anh, anh vòng tay ôm trọn lấy cậu, đan những ngón tay của mình vào với tạo vật mảnh khảnh xinh đẹp của bàn tay Jaejoong. Chiều ấy cậu đóng cửa sớm, dành trọn một chiều bên anh. Ly trà của cả hai chỉ mới vơi đi chút ít, dường như anh coi việc ngồi đó ôm cậu, thủ thỉ những lời yêu thương quan trọng hơn việc uống trà. Cậu lim dim mắt, khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay anh và quay lại ôm chặt anh. Lại nằm dài trên ghế như thế một lúc lâu.

Nắng vẫn chưa tắt. Hôm nay có lẽ là một ngày nắng hiếm hoi kể từ đầu tháng tới giờ. Và cũng là một khoảnh khắc hiếm hoi anh được ngắm cậu trong sắc nắng chiều. Hôm nay cả anh và cậu đều mặc áo ngắn tay. Từ ngày quen cậu đến giờ, lúc nào anh cũng thấy cậu mặc màu trắng – áo trắng, quần trắng, đến giầy cũng trắng. Anh chỉ chuộng những gam màu nhẹ, trầm, cái sở thích này hình như xuất hiện từ giây phút anh bước chân vào Kuro. Có lẽ vậy.

_ Em hỏi anh một câu nhé. – Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Hmm?

_ Nếu… nếu nhé, một lúc nào đó em nói với anh rằng “chúng mình chia tay đi” thì anh sẽ cảm thấy thế nào?

_ Em nói linh tinh cái gì vậy? – Anh giật mình buông cậu ra. Cậu cũng ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Trả lời đi, em đã bảo là “nếu” thôi mà.

_ Lúc đó anh sẽ tìm mọi cách để giữ em lại, nhưng nếu em nhất quyết muốn rời anh thì anh sẽ để em đi. Nếu điều đó có thể khiến em hạnh phúc thì dù anh và em đi hai ngả đường riêng biệt, anh vẫn sẽ hạnh phúc mà sống tiếp.

Ngừng một lát, anh cúi xuống nắm lấy tay cậu, kéo cậu sát vào mình:

_ Anh yêu em Jaejoong à, yêu ngay từ giây phút em nói chuyện với anh buổi đầu tiên. Và anh vẫn sẽ mãi yêu em như thế.

Cậu cười. Anh chột dạ sao nụ cười đó có thể buồn đến vậy, đâu rồi Jaejoong tươi tắn và vui vẻ của anh… Cậu rướn người lên ôm cổ anh, thì thầm:

_ Anh yêu em? Thế có nhiều bằng em yêu anh không?

Anh chưa kịp đáp lại, môi cậu đã đổ ập xuống anh, nhấn chìm anh trong những đợt sóng trào của cảm xúc. Nụ hôn sâu hơn, cái lưỡi nghịch ngợm của cậu ve vãn môi dưới của anh, cậu cắn nhẹ vào khiến anh hơi há miệng ra. Chỉ cần có thế, cái lưỡi nhỏ trườn vào vội vã như một con rắn đang tìm mồi, cuốn lấy lưỡi anh, chơi đùa với nó.

Anh dù hơi bất ngờ về hành động của cậu, nhưng chỉ một lúc sau đã lấy lại thế thượng phong, đè nghiến cậu xuống ghế - cái ghế đủ rộng để anh có thể làm thế với cậu. Anh hôn cậu bằng một nụ hôn sâu, khiến đầu óc cả hai mụ mị và buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí. Luyến tiếc buông tha cho đôi môi anh đào, anh hôn xuống cái cổ trắng ngần và ngạc nhiên tột độ. Cậu là con trai mà, con trai đấy, tại sao lại có làn da mịn và mát thế này? Đến cả cái yết hầu còn không thấy lộ? Anh mặc kệ, vẫn thản nhiên để lại những dấu đỏ chi chít trên hõm cổ cậu, hơi nóng anh phả vào sau tai khiến cậu vô thức khẽ rên lên một tiếng…

Giọt nước làm tràn ly, Jaejoong ah cậu thật là dại mà, Yunho sẽ không kiềm chế nữa đâu đó~

Cái sàn nhà nhanh chóng tiếp nhận những mẩu quần áo mà trước đây chúng vốn yên vị trên người anh và cậu, giờ thì cả hai có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể dễ dàng rồi đó. Áp vào người cậu, một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên da anh, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành những dòng dung dịch nóng bỏng đang cuồn cuộn chảy, tưởng như sẽ thiêu đốt cơ thể anh nếu anh cứ mãi tiếp xúc với làn da trắng mịn và thơm mùi sữa của cậu. Và cả cái giọng thanh thanh thường ngày đã khàn đi, cậu la lớn vì đau hay vì khoái cảm, cái này cậu là người biết rõ hơn ai hết, nhưng cậu có lẽ không biết rằng càng làm như thế anh càng bị kích thích mạnh hay sao.

_ A…~ - Cậu khẽ rên lên một tiếng.

Xin chia buồn với cậu Jaejoong ah, con quái thú đã xổng chuồng rồi.

Trời tối mịt. Lúc này không còn sáng sủa gì nữa khi kim đồng hồ chuyển từ số 6 sang số 8 – đã 8h tối rồi. Và trên mặt kính cửa sổ xuất hiện một vài giọt nước mưa. Cơn mưa ập xuống ào ạt và bất ngờ, cũng đúng vào lúc cậu và anh cùng hét lên một tiếng để thực hiện cái hành động làm dịu lại cơ thể đang căng cứng và nóng bừng của mình. Anh đổ xuống người cậu, mệt lử. Cậu đã nhắm hờ mắt, tay vẫn ôm chặt vai anh. Anh thì thầm với cậu trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ…

Anh yêu em. Yêu thật lòng.

Mưa vẫn cứ rơi…

.

.

.

Đó là câu chuyện của ba năm trước… Còn giờ đây món quà quý nhất của Thượng đế chính là Hiện tại

_ Anh à…

_ Gì em? – Anh ngừng tay gọt táo quay sang cậu.

_ Trời lại mưa nữa kìa.

Cậu đã tốt nghiệp cấp III loại ưu nhưng không muốn lên đại học nữa, dù với khả năng của Jaejoong thì cậu có thể vào bất cứ trường nào cậu muốn. Cậu ở lại với Trà quán Kuro, quán trà bây giờ đã được nhiều người biết đến, và hầu hết họ đều là những người yêu sự yên tĩnh hoặc là những người muốn tìm kiếm nơi chốn bình yên cho tâm hồn mình. Còn Jaejoong, bây giờ đừng gọi cậu là Kim Jaejoong nữa nhé, trong tất cả giấy tờ của cậu đều là Jung Jaejoong rồi đấy.

Anh và cậu đã lấy nhau được tròn ba tháng, cả hai quyết định chọn ngày cưới là ngày mà họ gặp nhau lần đầu tiên (Yunho đã thắc mắc rất-chính-đáng rằng: “Sao em có thể nhớ rõ vậy…?” thì nhận được câu trả lời hết sức bất ngờ từ vợ anh: “Tất nhiên, em đã ghi vào lịch, vào sổ tay, vào điện thoại, vào blog, blah blah blah thì làm sao mà quên được?”). Một lễ cưới giản dị với tất cả khách mời chỉ có bố mẹ anh và bố mẹ cậu – họ chấp nhận để hai người kết hôn sau khi nghe con trẻ giãi bày nỗi lòng yêu thương tha thiết với rất nhiều mồ hôi của Yunho và nước mắt của Jaejoong. Khung cảnh tràn ngập màu trắng của hoa, của bộ lễ phục anh và cậu đang mặc, màu vàng của ly rượu cưới sóng sánh như hổ phách, bảy sắc lấp lánh trên chiếc nhẫn cưới khi cậu vẫy tay với bố mẹ của hai gia đình lúc anh và cậu đi nghỉ trăng mật ngay sau đó…

Anh cảm thấy lâng lâng trong lòng khi nắm tay cậu trong nhà thờ, khi đọc lời thề trước Chúa, khi lồng nhẫn vào tay cậu và khi hai người trao nhau nụ hôn. Anh biết cậu cũng như vậy, anh nắm chặt bàn tay run rẩy của cậu như để khẳng định chắc chắn anh sẽ bên cậu đến hết cuộc đời. Hạnh phúc lắm, anh biết, và nó đang dâng đầy cả trong anh, cả trong cậu…

Chuyện tình của anh cứ đẹp như cổ tích vậy. Và tất cả đều bắt đầu từ một cơn mưa.

_ Honey?

_ Yes darling?

_ It’s raining outside…

It’s our destined rain…

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro