Fantasy Bluenoria - Arc 1 - Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau rời khỏi đây đi.. để tôi giải quyết hắn giúp cậu..

Chàng thanh niên dứt lời cầm chắc chiếc cung gỗ trên tay, anh lấy những mũi tên từ phía sau lưng mình và nhắm về phía tên Valuk cao lớn đang lao đến anh. Những mũi tên bay vút đi, ma pháp từ chàng thanh niên truyền vào mũi tên cùng với gió khiến chúng thành những mũi tên gió phép. Những mũi tên lao nhanh đến Valuk, hắn vung đại kiếm đánh bật chúng đi, nhưng có 1 mũi tên may mắn lướt qua đường kiếm thịnh nộ kia và găm thẳng vào vai phải của tên côn đồ. Hắn bắt đầu la hét vì cơn đau.
- Aaaaghhh!! Vai ta!!! Tên chó chết nhà mày dám bắn tao!
- Nếu như ngươi làm ăn đàng hoàng với người ta thì ta đã không động thủ với ngươi rồi..
Chàng thanh niên vắt chiếc cung gỗ lên vai, bước đến nhìn Valuk đang đau đớn vì mũi tên của mình. Anh ta đưa tay nắm áo hắn, đôi mắt xanh tựa những bảo thạch Peridot tỏa ra một ánh nhìn đầy sát khí, anh ghé tai Valuk và nói.

- Đừng để ta thấy ngươi và đám thuộc hạ dở trò như thế này với những cư dân ở đây nữa.. Bằng không ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết.
Nói rồi anh ném mạnh hắn xuống nền đất đầy cát bụi, Valuk bị ánh mắt kia làm cho khiếp sợ và bỏ chạy thụt mạng cùng đám đàn em của hắn. Sau khi đám người đó đi được một quãng xa, chàng thanh niên ấy gom những quyển sách còn nguyên vẹn lại đưa cho chủ tiệm.
- Chỉ còn nhiêu đây là nguyên vẹn thôi.. Số còn lại đã rách nát hết rồi. Thứ lỗi vì đã không đến sớm hơn.
- Không phải lỗi của cậu, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi đuổi đám người đó đi. Vị chủ tiệm sách nhận lấy những cuốn sách của mình, cúi đầu cảm ơn chàng thanh niên ríu rít.

Shizou đứng phía sau lưng chủ tiệm cũng ấp úng lên tiếng
- À dạ.. bác ấy nói đúng đấy ạ. Nếu như.. nếu như anh không đến kịp thì có lẽ em và mọi người đã tan tành dưới ta lão kia rồi ạ.
Chàng thanh niên đưa mắt nhìn Shizou, anh nhìn khuôn mặt ấp úng nói chuyện của cậu, chợt trống ngực của anh vang 1 tiếng "thịch".
- Cảm giác gì thế này? Chưa bao giờ mình có cảm giác này.. chẳng lẽ là do cậu ta. Anh thầm nghĩ trong tâm trí, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhìn Shizou.
- Nếu như cậu và chủ tiệm đây không sao thì tốt.. Không có thương vong là được rồi.
- Nhưng mà sách của tôi mất đi cũng không ít. Trong số này đa phần đều là những cuốn sách quý cả. Thôi của đi thay người vậy.
Vị chủ tiệm nhìn những cuốn sách bị rách toạt cùng với các mảnh trang giấy đầy đất cát và bụi than bám vào nằm chồng chất lên thành đống mà thở dài. Shizou thấy thế liền bước đến chỗ chủ tiệm, cậu quỳ xuống và nói.

- Để cháu giúp bác. Primlise Griehua.
Shizou vung nhẹ chiếc trượng trong tay qua đống sách nát trên nền đất, chợt những tia sáng xanh nhỏ lốm đốm tựa đom đóm vây quanh đống sách kia, lập tức những trang sách vụn bắt đầu tự liền trở lại và quay trở về những cuốn sách. Sau đó những cuốn sách đã trở lại bình thường và trông chúng còn khác hơn lúc trước. Vị chủ tiệm và chàng thanh niên kia chứng kiến chuyện này liền không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.
- Tại sao cháu lại làm được như thế?! Bác chưa bao giờ thấy có người dùng phép sửa lại những thứ đã bị như thế này bao giờ cả.
- Dạ chỉ là chút tài mọn kém cỏi của cháu thôi. Có thể giúp cho những cuốn sách này trở về hình dáng ban đầu giúp bác là cháu mừng lắm rồi ạ. Shizou nhìn vị chủ tiệm đang ôm những quyển sách trên tay và nở một nụ cười dịu dàng với ông. Cậu đỡ chủ tiệm đứng dậy và giúp ông mang số sách vào trong nhà. Chàng thanh niên kia không nói gì cả nhưng anh ta cũng phụ mang đồ theo vào bên trong cửa tiệm giúp. Sau khi dọn dẹp xong hết, Shizou và chàng thanh niên tạm biệt chủ tiệm và rời đi, khi cả hai người đi được một đoạn ngắn thì Shizou quay lại nhìn vị ân nhân kia và nói.
- Cảm ơn anh đã giúp em ạ.
- À không.. Cậu không cần cảm ơn tôi, đừng khách sáo. Tôi chỉ là thấy bất bình nên giúp cậu thôi. Cậu có thể cho tôi biết tên được không?

Shizou nhìn anh và mỉm cười.
- Em là Watanabe Shizou. Hân hạnh được gặp anh ạ.
Shizou đưa tay mình ra, anh nhìn theo và nắm lấy. Cả hai bắt tay nhau, anh cũng đáp lại.
- Ishida Yuuma. Cứ gọi tôi là Yuuma được rồi. Hân hạnh làm quen.
- Thế em gọi là anh Yuuma nhé!
Shizou nở nụ cười dịu dàng với Yuuma, lại một tiếng "Thịch" vang lên. Anh đưa tay lên ngực mình rồi lại rũ xuống. Anh xốc túi đồ của mình lại lên vai và nói.
- Nếu có duyên ta sẽ gặp lại, giờ thì tạm biệt nhé, Shizou.
- Dạ vâng, hẹn gặp lại, anh Yuuma.
Nói rồi Yuuma rời đi, anh vẫy tay với cậu rồi đi khuất trong ánh chiều tà. Shizou cũng rẽ đi về đài phun nước ở quảng trường thành phố ngoại ô. Một ngày ồn ào đã trôi qua, những khung cửa sổ của từng căn nhà, cửa tiệm ở thành phố bây giờ ngập tràn ánh đèn vàng tạo nên một cảm giác ấm cúng. Tại đầu cổng vào thành phố, một bóng dáng lạ lẫm đưa mắt nhìn về thành phố.

- Có vẻ như đây là Bluenoria nhỉ? Xem ra mình đã đến đúng nơi rồi. Chỉ mong có thể gặp được chị ấy ở đây.

•To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro