Xảy ra tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi thứ đều bắt đầu vào lối sinh hoạt thường ngày, tuy nhiên, có vẻ như ở nhà thờ thì không.
- Em đã nói rồi mà! Em không phải là con nít mà cứ phải để anh nhắc từng chút từng chút đâu! Em đâu có yếu ớt gì đâu mà anh cứ bảo em phải nghỉ ngơi chứ! 
- Anh không có coi em là con nít hay gì cả, anh chỉ muốn em dừng công việc một chút để nghỉ ngơi thôi mà. Em làm gì mà lớn tiếng với anh như vậy?
Yuuma và Shizou đang cãi nhau, đúng vậy, họ đang cãi nhau. Mấy đứa nhỏ nghe tiếng cãi vã của hai người liền chạy đến trước cửa phòng để nghe ngóng.
- Tự hỏi cha và anh Shizou đang cãi nhau chuyện gì? Yuriko thầm nghĩ.
Bên trong căn phòng, Shizou thì đang bị dồn vào chân tường bởi Yuuma, cậu và anh đều đang bực mình, một là do thái độ ương bướng của người kia, còn lại do sự quan tâm thái quá của người kia. Shizou thở gắt một hơi rồi nói.
- Cách anh quan tâm em đúng là thái quá mà. Em đâu có mệt đâu mà phải nghỉ chứ!
- Cái gì chứ? Anh lo cho em nên anh mới quan tâm vậy thôi!
Yuuma như đang đè nén cơn giận mình xuống nhưng bất thành. Anh quát.
- Em đấy! Em cũng quá đáng vừa thôi, anh thấy em mệt sắp ngất ra tới nơi rồi. Kêu em nghỉ ngơi thì em lại giở thói cứng đầu ra!
Yuuma không còn giữ bình tĩnh được nữa, anh quát thẳng vào mặt cậu như vậy. Shizou cũng tức, cậu hét vào anh.
- Em muốn nghỉ lúc nào em nghỉ chứ! Công việc của em cứ chất chồng như thế mà sắp tới hạn nộp báo cáo rồi, em đào thời gian đâu mà nghỉ hả!? Với lại ai rảnh đâu mà cứng đầu với chả đôi co với anh!!!
- Vậy em muốn làm việc đến chết hay gì?! Cái thằng nhóc con này, chỉ biết rước khổ vào thân rồi khiến người ta lo lắng. Yuuma siết chặt tay Shizou, cơn giận trong người anh đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Shizou bị siết tay chặt như thế, cậu bất giác la lên nhưng không lớn lắm.
- A.. đau quá... Yuuma, bỏ em ra.
Yuuma như bỏ ngoài tai lời nói của Shizou, anh càng siết chặt hơn khiến cho cậu càng ngày càng đau hơn.
- Anh Yuuma.. làm ơn.. bỏ tay em ra! Em đau quá!
Như vừa thoát khỏi thực tại, anh nhìn xuống tay mình đang siết cổ tay Shizou, anh liền bỏ ra rồi khẽ cầm lấy tay cậu.
- A.. Anh xin lỗi. Em có đau không?
Một tiếng "chát" vang lên, Shizou đưa tay lên tát vào mặt Yuuma, khuôn mặt anh không phản ứng gì cả, anh chỉ đưa tay lên gò má mình, anh nhìn bàn tay người kia đang khẽ run và rụt lại, nước mắt cậu khẽ rơi. Cậu nén giọng lại và nói.
- ANH LÀ TÊN NGỐC! ĐỒ ĐẠI NGỐC! CHỈ BIẾT NGHĨ ĐẾN ANH THÔI, ANH CÓ ĐỂ Ý ĐẾN CẢM GIÁC CỦA EM KHÔNG VẬY!!!!!! EM GHÉT ANH!!!!!!
Shizou không kiềm được nữa, cậu thoát khỏi Yuuma và chạy một mạch ra ngoài. Đám nhỏ đứng nhìn, đưa mắt nhìn Shizou lẫn Yuuma. Xem ra anh đã phạm phải một sai lầm khá lớn rồi.
Mấy đứa nhỏ tìm ngoài vườn không thấy Shizou đâu liền chạy đi báo cho Yuuma. Anh chỉ gật đầu rồi rời phòng và bảo chúng về phòng trước. Anh biết cậu đang ở đâu, chỉ có anh và cậu biết đường đi đến đó, khu vườn hoa bí mật ở phía sau nhà thờ. Sau 5 phút đi bộ đến vườn, anh nhìn thấy cậu đang ngồi ở mái vòm, anh từ từ bước đến và ôm cậu từ phía sau.
- Anh không nghĩ là anh đã làm phiền em đến vậy.. anh xin lỗi.
Không có tiếng trả lời từ Shizou, anh ôm cậu chặt hơn và nói.
- Đáng ra anh phải để ý em hơn, chứ không nên chèn ép em.
Vẫn không có câu trả lời.
- Anh quan tâm và lo lắng cho em thật, anh sợ em kiệt sức lắm. Cho anh xin lỗi em, Shizou.
Shizou khẽ đưa tay lên nắm lấy bàn tay của anh, cậu thì thầm.
- Người xin lỗi phải là em... không phải anh.. cho em xin lỗi. Đáng ra em không nên quát anh như vậy.
- Không không, là anh sai. Anh xin lỗi em.
Yuuma an ủi cậu, anh đưa tay xoa đầu cậu, hôn lên đầu cậu. Anh khẽ nói.
- Anh yêu em nhiều lắm.
- Em cũng vậy..
Đột nhiên Shizou ngã người vào lòng Yuuma, anh liền ôm lấy cậu và nhìn. Hoá ra cậu đã thiếp đi vì mệt, nhưng trên khoé mắt cậu vẫn còn vương lại nước mắt, khoé mắt cậu hơi sưng đỏ lên, cậu ngủ ngon trong lòng anh, anh mỉm nhẹ, ôm trọn cậu vào lòng để cậu không thức giấc, lấy áo choàng của mình làm chăn cho cậu. Vừa lúc đó, trời bắt đầu lất phất mưa, anh ôm cậu và nhìn cơn mưa xuân đang tắm mát cho khu vườn hoa. Anh hứa với lòng rằng từ giờ về sau sẽ để ý hành động của mình hơn, và đặc biệt để ý đến cảm xúc của người yêu mình nhiều hơn để tránh lặp lại trường hợp như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro