[ Tản mạn Kuro ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



It's time to go ...
* * *

"Đã đến lúc phải đi rồi ,K à" - Thằng bạn vỗ vai tôi, cùng với một nụ cười nhẹ. Cái nụ cười mong manh ấy, tôi đã quá quen rồi. Cũng như bàn tay đưa ra kia để kéo tôi đứng dậy, cũng đã trở thành một thói quen của hắn.

Tôi mỉm cười. Chợt có cái gì đó nhẹ nhõm đến lạ trong lòng...

Chiếc đồng hồ dừng lại và bắt đầu quay ngược về quá khứ, đủ nhanh để tôi thấy được những điều của tôi và hắn đã từng cùng nhau thực hiện. Đầu tiên là trận chung kết bóng rổ của trường, khi mà hắn được thay ra để tôi vào sân. Vẫn là bàn tay ấy chìa ra với câu nói quen thuộc : "Heey K, đến lúc phải đi rồi ~" .Để rồi sau đó cười như điên khi tôi ném trượt cú chuyền bóng ngon ăn của đồng đội và cũng khóc như điên khi đội chúng tôi vuột mất chức vô địch khi chỉ kém 1 điểm. Điều đó đã trở thành một vết sẹo kí ức không thể lành của tôi và hắn lúc đó và mãi mãi sau này.

Rồi quãng thời gian sau đó, tôi có yêu một cô gái, Cô ấy khá xinh xắn, thấp, tính cách dễ chịu, đúng kiểu người tôi thích. Hắn ta cũng có vẻ thích thú với quyết định của tôi, thậm chí còn định tổ chức tiệc ăn mừng thoát FA cho tôi. Hắn bảo :"Khá đấy K, đến lúc phải nếm mùi đời rồi ~" .Bọn tôi yêu nhau được tầm gần một năm thì cô ấy đá tôi, khỏi phải nói tôi đã shock đến mức nào. Ngay đêm đó tôi đã tự đập vỡ điện thoại rồi đi uống rượu một mình. Uống say đến chết thì thôi- tôi đã nghĩ như vậy. Không biết bằng cách nào ,chính hắn là người đã tìm thấy tôi trong bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệch và mất một chiếc giày. Hắn lôi tôi về nhà, giải rượu và lột bộ quần áo toàn mùi Chivas và mùi nôn tống vào máy giặt của hắn. Sáng hôm sau, tôi bị hắn giáo huấn cho một trận và phải tự kì cọ bãi nôn trong nhà tắm hôm qua. Và tôi nhớ mãi câu nói của hắn lúc đó :
"Thực sự là ông dell cần phải như vậy, Không đáng đâu, K à. Khi đã đến lúc phải đi, thì cứ để như vậy, đừng hủy hoại mình như thế...."

Hết năm 12, hắn đi du học. Thực sự tôi không có gì quá bất ngờ khi nghe tin đó, chỉ là có chút nhói lên trong lòng. Hắn hứa với tôi sẽ giữ liên lạc, sẽ gửi cho tôi loại snack ngon nhất bên đó về ( tôi khá thích snack ) và bốc phét với tôi rằng sẽ kiếm chức vô địch đại học bên đó. Tôi cười phá lên và nói "Tao sẽ đợi ". Ra đến cửa phòng cách ly, tự dưng hắn buông hành lý xuống, ôm chặt vai tôi, rơi nước mắt trong khi tôi đứng khựng lại. Hắn nói nhưng điều mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên
"Đã đến lúc phải đi rồi, K à. Cảm ơn cậu vì tất cả..."

Giờ thì tôi không còn gặp lại hắn nữa, cũng đã mấy năm rồi còn đâu. Chắc giờ này hắn đang lang thang ở một phương trời khác, có thể đoạt được chức vô địch nào đó rồi cũng nên. Không biết hắn còn nhớ thằng K năm ấy không nhỉ ? Tôi chẳng đoán được, nhưng có lẽ hắn cũng đã có con đường riêng của mình rồi. Phải không dude? ~

Hãy luôn sống là chính mình nhé , anh bạn.

Giờ thì,.. đã đến lúc phải đi rồi, goodbye, my friend~

Hà Nội, 7-12-2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro