Chapter 01:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá của Bangtan vẫn luôn sôi nổi như mọi ngày. Chưa tới rạng sáng, ánh đèn từ phòng ngủ tới phòng tập vẫn được bật lên. Làm một thần tượng đã không phải là điều dễ dàng. Là một nhóm với độ nổi tiếng như bây giờ thì áp lực đè lên càng gấp bội. Xuyên suốt hơn 8 năm sống chung, cùng tập luyện, cùng cố gắng, cùng tỏa sáng. Và tình cảm là thứ không thể thiếu đuợc.

- "Hôm nay em dậy sớm vậy? Ngủ thêm một chút đi, anh sẽ đánh thức em đúng giờ mà." Jimin đang nấu một chút mì thì bất ngờ thấy Jungkook bước tới phòng bếp mở tủ lạnh với khuôn mặt còn ngái ngủ.

Jungkook là một cậu bé chăm chỉ và tòan diện. Với anh, cậu luôn xứng đáng với danh hiệu Golden Maknae như mọi người thường nói. Anh đã nhiều lần phải nhắc cậu đi ngủ sớm, thậm chí dìu cậu về giường ngủ mỗi khi cậu ngủ quên trên bàn làm việc với hàng tá video đang được chỉnh sửa trên laptop. Cậu có niềm đam mê với từng khung cảnh và tất nhiên, không có gì có thể làm khó được Jungkook.

- "Em muốn thức sớm để chuẩn bị một chút". Jungkook với tay lấy chai serum rồi đi vào tolet
- " Em có muốn ăn mì với anh không?"
-" Em sẽ ăn khi tới trường quay luôn Jimin huyng"

Lịch trình hôm nay của Jimin và Jungkook không giống nhau. JungKook phải đi từ sáng sớm, còn Jimin có lịch từ chiều muộn. Nhưng Jimin luôn yêu thích khoảng thời gian vào ban đêm, nhất là vào rạng sáng. Anh nói đó là khỏang thời gian anh dành cho bản thân mình nhiều nhất. Anh thường sẽ vào phòng tập nhảy hoặc tự thưởng cho mình một vài ly. Đôi khi chỉ đơn giản là xem phim và viết nhạc.

Jimin nấu một bát mì, anh thích ăn cay nhưng có lẽ lần này bỏ hơi nhiều ớt rồi. Môi anh sưng lên hẳn sau khi chén xong tô mì. Hôm nay anh muốn tập vài điệu nhảy, anh đã rời phòng ngủ và tới phòng tập để tránh làm ồn cho Hobi huyng. Hobi huyng là người sống khá khoa học, trái ngược với anh, Hobi huyng luôn ngủ đúng giấc để đảm bảo năng lượng và sức khỏe ổn định. Vì giờ nghỉ giữa anh và Hobi huyng khá chênh lệch nên Jimin luôn dùng phòng làm việc chung ở KTX.

Tiếng nhạc reo lên, anh hòa theo giai điệu và tỏa ra sự quyến rũ bất tận. Đây là một đọan nhạc không lời được anh chắp bút. Một bài hát mà anh thực sự kì vọng. Anh muốn giải toả thật nhiều cảm xúc trong lòng, và bài hát chính là thể hịên tòan bộ niềm khao khát của anh về một cuộc sống không mảy may suy nghĩ. Anh đã chọn sân khấu làm lẽ sống, anh đã dành cả thành xuân mình cho từng ánh đèn và âm nhạc. Và bây giờ, anh muốn tìm lấy hạnh phúc.
Chủ đề bài hát của anh là Tình yêu. Đúng vậy, anh vẫn luôn mong gặp được người mà anh có thể dành trọn tâm tư cho họ. Nhưng với lịch trình cùng việc khó khăn với độ nổi tiếng như hiện tại thì điều đó thật quá khó. Dispatch luôn chờ cơ hội để hăm dọa và lấy thông tin của nhóm. Bởi với những nhóm nhạc được quan tâm hàng đầu thì nhưng tin đồn được khui ra sẽ là việc chẳng tốt đẹp gì. Và Jimin cũng muốn dành thời gian cho sự nghiệp.

Jungkook buớc ra từ nhà tắm rồi đi qua phòng tập, khẽ lướt người anh đang tập với những điệu nhảy mê hồn. Jimin thực sự nhảy rất đẹp, mỗi động tác của anh chẳng thể nào bắt chước được. Giống như Jimin sinh ra để làm chủ những vũ điệu vậy. Anh đã nghe qua đọan nhạc này vài lần nhưng chưa biết được chủ đề của nó. Và đây là lần đầu tiên Jungkook thấy được điệu nhảy của Jimin trên nền nhạc này. Anh chắc mẩm nó phải là một bài hát với lyric mãnh liệt, quyến rũ và mê người.

- "Em vẫn chưa đi sao Jungkook. ". Jimin giật mình khi thấy cậu đứng nhìn anh qua cửa sổ.

- " Em đang ra xe đây, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Cứ thức đêm vậy sẽ không tốt đâu. "

JungKook buớc vào phòng lấy túi xách rồi đi tới trường quay. Hôm nay anh có shot hình chụp với Namjoon, và anh muốn hoàn thành nó thật sớm.

Thấy Jungkook rời đi, Jimin nhìn theo rồi cũng với tay tắt nhạc rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh đã tập bài này gần một tuần liền. Anh chọn tập vào buổi đêm để tránh làm phiền các thành viên và để dễ tập trung hơn trong việc tạo vũ đạo. Việc anh sáng tác bài này cũng chỉ mỗi Jungkook và hoseok biết vì cậu có thỉnh thoảng nghe khi qua phòng của anh. Nhưng đây là lần đầu Jungkook thấy anh nhảy, Jimin không hiểu sao nhưng cảm giác lúc đó thật sự khó khăn. Lúc víêt giai điệu bài hát, hình ảnh Jungkook cứ luôn xuất hiện trong đầu anh. Như thể đây là bài hát anh viết cho cậu, và Jungkook chính là chàng thơ trong chủ đề Tình yêu mà anh muốn viết.

Anh ngồi sụp xuống sàn rồi thở đều, nhìn lại đồng hồ đã gần 6h sáng. Anh tắt loa rồi buớc về phòng, anh muốn ngủ một chút trước khi buổi ghi hình diễn ra.
Về tới phòng, Hoseok huyng vừa thức dậy, dụi mắt nhìn Jimin, giọng nói có chút xót xa

-" Em lại vừa từ phòng tập về sao Jimin? "

-" Vâng huyng, em vừa qua đó một chút. Em muốn ôn lại động tác trước buổi ghi hình chiều nay"

-" Em có thể tập vào sáng nay mà, đừng cố thức đêm nhiều quá"

- " Vâng huyng, em sẽ chú ý hơn"

Jimin nói rồi bước tới tủ đồ, mồ hôi ướt đẫm áo nên anh muốn tắm trước khi lên ngủ một giấc.
Tiếng Hoseok huyng làm anh khự lại

-" Em ngồi xuống đây nói chuyện với anh chút Jimin"

Jimin thóang bất ngờ với sự nghiêm túc trong lời nói của người anh. Vì Hoseok huyng luôn rất đáng sợ mỗi lần như vậy. Anh tiến tới ngồi cạnh giường Hoseok.

- " Jimin à"
- " Vâng huyng, có chuyện gì vậy ạ"
- " Anh biết em là người cố chấp, nhưng không phải chuyện gì cũng cứ làm theo ý mình như vậy được. Anh biết rằng em cố gắng nhiều như vậy để tốt hơn. Nhưng sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn hết"

- " Đừng lo lắng quá mà huyng, em lớn rồi, em sẽ tự làm chủ được bản thân mình mà"

- " Nhưng nghe lời anh không được bỏ bữa và làm việc quá sức nhé. Anh sẽ giận em nếu em bỏ cơm thêm một lần nào nữa đấy"

- " Chuyện này thì em hứa với anh. Giờ thì để em vào nhà tắm nào. Em sẽ làm bẩn giường anh với đống mỡ hôi này bây giờ"

- " Được rồi, em tắm rồi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em. Em không được từ chối đâu nhé"

- " Vâng ạ "

Jimin là một cậu em chăm chỉ và nghe lời. Ngòai việc cậu luôn cố chấp trong việc ăn kiêng khắc nghiệt và luyện tập thì mọi điều Hoseok dặn dò cậu đều nghe theo. Sống với nhau từ những ngày đầu lên Seoul, Hoseok huyng là người cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi trong từng khía cạnh của Jimin. Em ấy là người bị ám ảnh về ngoại hình nhìêu nhất, từ lúc ra mắt, Jimin đã luôn nhận được ý kiến trái chiều về cân nặng và ngoại hình của anh. Những lúc như thế, cậu lại càng điên cuồng tập luyện và ăn kiêng để giữ dáng. Thế nên để có được ngoại hình như bây giờ, Jimin đúng là đã đổ máu, mô hôi và nước mắt.

Hoseok quay lại với súp thịt bò và một ít trái cây. Anh muốn Jimin ăn nhiều một chút, lịch trình ngày càng nhiều khiến Jimin gầy đi trông thấy.
Mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp, Yoongi Huyng tiến tới với lấy chai nước trong tủ lạnh"

- " Hôm nay em ăn sáng ở nhà sao Hobi"

- " Vâng huyng, anh ăn cùng nhé, em có mua thêm một suất đấy"

- " Anh phải đi ngày bây giờ rồi, em ăn đi cho nóng"

- " Vâng huyng"

- " Jimin à, qua ăn thôi nào" Hoseok nói vọng vào

- " Vâng em tới liền đây"

Jimin ngồi xuống ăn, đầu tóc còn ướt.

- " Anh hôm nay có lịch trình không Hobi huyng ? "

- " 1 tiếng nữa anh sẽ đi ghi hình, chiều anh còn có shot chụp hình với em nữa đấy"

- " À đúng rồi nhỉ, em sao lại quên béng đi mất ta??" Jimin vừa cười vừa lắc đầu.

Hoseok nhìn đứa em của mình rồi cừoi theo. Với anh, Jimin vẫn luôn là đứa trẻ mà anh yêu thương nhất.

- " Em chút đi nghỉ ngơi đi, anh ăn xong rồi đi chuẩn bị tới buổi ghi hình đây"

- " Vâng huyng, hẹn chìêu gặp nhé"

Jimin ăn xong dọn dẹp lại bàn, hầu như mỗi lần ăn ở nhà đều là Hoseok huyng chủ động rủ cậu ăn cùng. Jimin biết anh sợ mình bỏ bữa nên luôn đặt đồ ăn cùng cậu.

Jimin vào phòng, ngủ một giấc sau bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro