IT'S YOU, HAN KYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IT'S YOU, HAN KYUNG

Trời đang nổi gió.....Việt Nam sắp vào mùa mưa bão rồi.....trong lòng em cũng ko đc yên....

Bao lâu rồi nhỉ? Vụ kiện của anh, cái ngày anh ra đi ấy..em chẳng nhớ rõ....Chỉ biết, nỗi trống vắng cứ lớn dần.....ko dừng lại được....

Em xem Bonamana rồi đấy anh à, các anh ấy nhảy vẫn đẹp lắm, nhưng có mỏi mắt dõi tìm đến mấy cũng chẳng thấy bóng hình quen thuộc ấy đâu nữa.. Đội hình là con số 10 - có thể theo nhiều người đó là con số đẹp, nhưng với em, chỉ có số 13 là toàn vẹn nhất...nhớ anh khủng khiếp....

Người ta vẫn bảo cái gì mất đi rồi mới thấy quý giá, đúng thế thật. Hồi anh còn ở trong SuJu, em chẳng quan tâm, trong mắt em lúc ấy chỉ có Ki Bum thôi. Thế rồi đọc về vụ kiện của anh, em mới bắt đầu chú ý.....Làm sao mà 1 chàng trai hiền lành, mảnh dẻ như anh lại phải chịu nhiều đớn đau, thiệt thòi đến thế ? Vì anh là người ngoại quốc sao? Thật sự em rất ghét cái công ty SM Town đó đấy, cái lão già Lee So Man ấy, lại nỡ đối xử với anh như thế. Tuyển chọn anh từ 3000 con người, đưa anh về đào tạo, cho anh debut.....rồi cuối cùng, ép anh phải ra đi....Rốt cuộc cái công ty ấy là thế nào vậy? Nhưng nói thật, nếu ko có nó, làm sao em biết đến anh, làm sao em biết trên đời có 1 người vì niềm đam mê của mình mà dũng cảm từ bỏ quê hương, gia đình dấn thân đến 1 đất nước xa lạ, và....làm sao em có thể lúc nào cũng nhớ đến anh như thế này...?

Ừ mà tại sao em lại thích anh đến thế nhỉ ?

So với các thành viên khác, anh ko long lanh, nổi bật...

Anh ko có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như Sung Min,cũng ko có vẻ lạnh lùng của Kyu Hyun, nhưng anh lại có vẻ đẹp hiền lành, nam tính.....

Đôi mắt anh ko đen tròn sắc sảo như Hee Chul mà màu nâu, dịu dàng và ấm áp.....

Nụ cười của anh ko tỏa sáng rực rỡ như Ki Bum nhưng nhìn vào nó em thấy ấm lòng và bình yên đến lạ....

Em yêu anh, vì đơn giản.....anh chính là ANH !

Hàng ngày em đều tự hỏi "Ko biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?", cả khi đi ngủ lẫn khi thức dậy, em đều nhớ đến anh....

Anh có bạn gái, em biết....chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út của anh.....nó làm em cảm thấy hơi nghẹt thở đấy. Hơi thôi, vì em biết, anh hạnh phúc nghĩa là em cũng hạnh phúc. Nhưng đó là lý trí thôi, còn em là người ích kỷ lắm anh à. Trái tim em chưa đến mức phải đớn đau rỉ máu, nhưng nó cũng khó chịu và ghen tỵ lắm - em ghen tỵ với cô ấy đấy, anh có biết ko? Hàng ngày em chỉ biết quanh quẩn trong nhà và nhớ 1 con người cách xa mình hàng chục ngàn cây số, xa đến mức tưởng như ko có thật vậy - trong khi cô ấy được ở bên anh, chăm sóc, sẻ chia với anh, được anh yêu thương trân trọng.....Đúng vậy, cô ấy thật may mắn.....và em còn biết làm gì hơn ngoài việc chúc anh được hạnh phúc ?

Bởi vì anh luôn ở ngoài ánh sáng còn em lúc nào cũng ở trong bóng tối, nên anh chẳng bao giờ nhìn thấy em... "Mặc dù cùng nhau hít thở 1 bầu không khí, nhưng ko cách nào ôm được chàng".......những câu hát cứ loanh quanh, vang vọng trong tâm trí......dường như nó được sáng tác dành riêng cho em vậy.....

Anh thấy em thật ngớ ngẩn và buồn cười phải ko ? Sao có thể nói là "mất đi rồi mới thấy đáng quý" nhỉ, trong khi anh đã bao giờ THUỘC VỀ EM đâu ? Chỉ là SM Town mất anh, SuJu mất đi 1 mảnh ghép mang tên Han Kyung....gia đình, bạn bè ở TQ của anh lại hân hoan đón anh về với cái tên Han Geng (Hàn Canh). Anh vẫn tồn tại mà, chỉ là ko phải trên sân khấu với ánh đèn và tiếng hò reo cổ vũ bên những thành viên trong SuJu mà là người con từ nơi xa trở về đoàn tụ với gia đình........đúng thế, chỉ là thay đổi vai trò 1 chút thôi mà......rồi dần dần em sẽ phải làm quen và chấp nhận thôi - anh chắc chắn muốn nói với fan hâm mộ như vậy đúng ko?

Nhưng anh à, em là 1 đứa ích kỷ lắm đấy, em đã nói rồi phải ko?

Từng giây từng phút, em muốn anh trở về....với SuJu.....với E.L.F.....

Từng giây từng phút, em muốn được thấy anh trên sân khấu với SuJu, tươi cười như chưa hề có gì xảy ra, được thấy những bước nhảy điêu luyện của anh.....

Từng giây từng phút, em muốn anh lại là HAN KYUNG, chứ ko phải HAN GENG đâu !

Anh à.....hãy trở về đi, anh biết là Kyu Hyun oppa đã phải thế chỗ anh, nén chịu đau mà nhảy....

Anh biết anh Hee Chul thèm món cơm chiên của anh thế nào....

Anh biết SuJu và E.L.F mong ngóng anh nhiều đến thế nào.....

Anh biết tất cả mà, phải ko?

Nhưng cả anh, cả em, tất cả chúng ta, cũng đều biết rằng......

Anh KHÔNG THỂ TRỞ VỀ ĐƯỢC NỮA......

Bởi lẽ con đường anh đã chọn....nó là đường 1 chiều, ko có cách nào quay lại nữa....

Rời xa SM Town, rời xa SuJu, rời xa Hàn Quốc, là anh đã vứt bỏ tất cả : niềm vui, nỗi buồn, những nỗi đau, những kỉ niệm.....Anh à, anh thực sự thoải mái nhẹ nhõm sao ? Anh cắt đứt liên lạc với SJ một cách vô tình và dứt khoát vậy sao ?

Giờ thì anh đã ra album mới rồi, cuộc sống của anh đã dần ổn định, nhưng em vẫn ko chấp nhận nổi anh à. Ko chấp nhận được khi mà nhìn vào chỉ thấy anh mà ko thấy những thành viên còn lại của SuJu, mặc dù khi xem ảnh SuJu thì em lại chỉ chăm chăm tìm anh thôi (!) Ko chấp nhận đc khi mà nhìn vào SJ lại thấy thiếu anh. Dường như trong đầu em đã mặc định : Han Kyung là của Super Junior, Super Junior ko thể trọn vẹn nếu ko có anh.......

Trời lặng gió rồi anh à.....viết ra rồi em cũng thấy nhẹ lòng bớt rồi.....

Dù em là 1 đứa vô cùng vô cùng ích kỷ.....nhưng em vẫn luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc.....với cuộc sống mới.....bên 1 người...mãi mãi ko phải là em.......

Em yêu anh và mãi mãi yêu anh !

Nếu có kiếp sau, hãy là Han Kyung của riêng em nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro