1. Tạm biệt nhé... nơi tôi sinh ra!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên cộng thêm giọng nói quen thuộc phát ra từ tầng dưới vọng lên rồi cất giọng:

- Doanh Doanh à có chịu dậy chưa hả con ??.

Nó đang hăng say trong giấc ngủ thì bị đánh thức.

Giọng nói ấy khá quen thuộc đối với nó hầu như ngày nào nó cũng nghe chính là người cha hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi nấng nó nên người vì từ luôn nó lên 9, căn bệnh quái ác đã mang người phụ nữ mà nó yêu thương nhất đi thật xa, vĩnh viễn không gặp được, nhưng không vì vậy mà nó cảm thấy tủi thân với bạn bè , nó cảm thấy ông luôn dành hết tình cảm cho nó nên lúc nào nó cũng lạc quan và nhanh hoà nhập với mọi người xung quanh...

Nó đang nằm lăn lộn trên giường rồi cất tiếng nói đầy uất ức:

- Còn sớm mà ba, giờ này sao gọi con dậy rồi.
Nó vừa nói vừa với lấy cái điện thoại xem giờ rồi quấn lấy cái chăn ngủ tiếp.

Ba nó tiến lại gần vừa kéo chăn vừa cằn nhằn:

- Con gái con đứa lớn như vậy rồi ngủ đến giờ này mà còn bảo là sớm, con không nhớ hôm nay là ngày gì à ??.

Nó ló đầu ra nhìn ông rồi im lặng suy nghĩ một hồi phán lại một câu khiến ông muốn té ngửa:

- Ngày gì ? con không nhớ.

Nó vẫn lập lại hành động ấy tiếp tục vùi đầu vào chiếc chăn.

- Con ơi là con, hôm nay là ngày con đi Trung Quốc để nhận việc làm, có vậy cũng không nhớ là sao.

Ông thở dài nhưng trong hơi thở ấy đầy sự lo lắng:

- Hazzi... Lớn rồi mà không biết lo cho bản thân mình thì làm sao ta nở để con đi đây.

Nó nghe xong liền ngồi bật dậy rời khỏi giường chạy lại ôm ông:

- Ba cứ yên tâm đi, con tự lo được mà.

Lời nói của nó như động viên ông nên sắc mặt của ông cũng tươi tắn hơn nhiều.

- Thôi đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng để chuẩn bị ra sân bay đi cô nương.

Ông vừa đẩy nó về phía nhà vệ sinh vừa nói.

Vậy là bữa ăn sáng cuối cùng của nó với ông trước khi nó đi Trung Quốc cũng đã kết thúc, nó lên phòng kéo vali xuống nhà rồi ngồi vào xe để ông chở nó ra sân bay.

* Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam.

Chuyến bay của nó xuất phát lúc 10 giờ nên nó đi sớm 1 tiếng để chuẩn bị thủ tục. Nó tốt nghiệp bên ngành quản lý nên ngay sau khi lễ tốt nghiệp diễn ra đã có một công ty đến ký hợp đồng dài hạn với nó, đó là công ty TF một cộng ty lớn nhất nhì ở Trung Quốc chuyên về ngành giải trí, nó cảm thấy mình rất vinh dự được trở thành quản lý ở công ty này vì nơi đây chính là nơi đào tạo thần tượng của nó trở thành một ngôi sao đầy tài năng.

Đến giờ nó xuất phát trước khi đi nó trở nên buồn bã:

- Sao thế con gái ?? Ông cất giọng đầy tình cảm hỏi nó.

- Dạ không có gì, mà ba nè ở bên đây phải nhớ giữ gìn sức khỏe không được để mình bị ốm đấy, còn nữa không được làm việc quá sức nha ba.

Nó dặn ông đủ thứ chuyện khiến ông cảm thấy như mình là người đi chứ không phải nó.

- Thôi cô lo cho bản thân cô kìa, ở nơi đất khách quê người nhớ không được gây sự với ai nghe không.

- Dạ con biết rồi thôi đến giờ rồi con đi nha ba, nhớ những lời con nói á, khi nào ba rảnh ba nhớ qua thăm con nha. Nó vừa nói vừa chạy về hướng của cửa máy bay.

- Nhớ gọi về cho ba, phải tự giữ gìn sức khỏe của mình đó.

Ông nói vọng theo nhưng trong từng câu nói ấy là một nỗi buồn không thể nào tả được.

Trên máy bay nó chỉ biết ngủ với ngủ nằm la liệt trên chiếc ghế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219