10. Không phiền đến cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đồng hồ đã điểm cũng là lúc nó nhẹ nhàng mở mắt đoán một ngày mới, đêm qua đợi lúc nó ngủ say cậu ấy đã trở về phòng của mình, nó vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua, một đêm toàn những cơn ác mộng nhưng xen vào đó là sự quan tâm ấm áp của ai đó, nó bước xuống giường nhưng bước đi vẫn còn yếu ớt nó từ từ tiến vào NVS làm vscn.

* 30' sau:

Nó lê từng bước chân mệt mỏi xuống tầng vừa đúng lúc ba người kia đang định ăn sáng.

- Khỏe chưa mà ra khỏi phòng đấy. Nguyên vừa gặm miếng khoai tây vừa nhìn nó.

- Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Nó tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống, đơ người ra.

- Cậu sao vậy. Dương Dương hỏi nó vì thấy vẻ mặt nó cứ ngơ ra.

- Đói rồi. Nó trả lời nhưng nét mặt cứ đơ ra.

- Ngồi xuống ăn chung luôn đi ngại gì nữa. Nguyên kéo nó ngồi xuống ghế.

- Nhưng mà khoan đã... Cậu ấy lên tiếng rồi tiến lại gần đặt tay lên trán của nó làm hai tên kia nhìn nhau cười thầm.

- Vẫn chưa khỏe hẳng đâu nên đợi tớ một tí. Tỉ chạy nhanh lại căn bếp loay hoay tìm thứ gì đó rồi tiếp tục nói.

- Cậu nên ăn cháo vì dạ dày chưa hoàn toàn hồi phục nên thức ăn sẽ khó tiêu hóa được. Hai tên kia nhìn nhau cười.

- Ái chà chà Dương Dương cao lãnh nhà mình bắt đầu từ khi nào đã biết lo lắng cho người khác vậy kìa. Nguyên Nguyên vừa cầm miếng sanwich trên tay vừa nói.

- À ờ tớ chỉ sợ lỡ cậu ấy bệnh tiếp thì sẽ ảnh hưởng đến công việc thôi mà.

- Ra là vì công việc. Hai tên kia nhìn nhau đồng thanh nói ý muốn chăm chọc cậu ấy.

- Hai tên này. Cậu ấy bặm môi nhìn hai tên kia bằng cặp mắt hình viên đạn.

- Thôi thôi được rồi im lặng hộ em một tí không được à. Nó bắt đầu khó chịu rồi đây, vậy là cả ba cùng ngồi xuống ăn sáng.

* Sau bữa ăn:

- Doanh Doanh à Doanh Doanh tớ có tin vui nói cho cậu nghe nè. Tố Hương từ đâu chạy ra làm nó giật cả mình.

- Hả hả tin gì. Nó vừa dọn dẹp rồi vừa nhìn cô.

- Rảnh không ra ngoài với tớ một tí.

Nó: Ờ rảnh nhưng mà không biết có đi được không nữa.

Cô: Why??.

Nó: Thì Đại ca rồi thêm ông anh họ của cậu đó hay là cậu nói hộ tớ đi.

Cô: Vậy chia ra đi tớ lo tên mèo khểnh còn cậu lo Ca Dương Dương.

Nó: Rồi oke luôn vậy tí chúng ta gặp nhau ngoài cổng công ti nha. Vậy là hai đứa bắt đầu kế hoạch nó thì chạy lên phòng tìm cậu ấy còn cô thì ra ngoài vườn tìm cách xin xỏ Khải Ca.

* Trong nhà:

Nó bước lên phòng của cậu ấy rồi gõ cửa vậy là cậu ấy ra mở cửa nhưng rất ngạc nhiên vì từ sau lần chạm mặt ấy nó không dám đến gần căn phòng đó nữa.

Dương Dương: có chuyện gì vậy.

Nó: Tớ ra ngoài tí nha.

Dương Dương: Cậu đi thì đi đi cần gì phải nói với tớ. ( xạo xạo vậy chứ không nói đảm bảo về bị la ngay ).

Nó: À ờ... Vậy tớ đi đây. Nó bước đi một cách thờ ơ vì cậu nói của cậu ấy.

Dương Dương: Mà này, hết bệnh chưa đấy.

Nó: Sức khỏe của tớ, tớ tự lo được không phiền đến cậu. Nó không quay đầu lại nhìn cậu ấy mà cứ tiếp tục bước đi.

" Cô bé ngốc này, lại dỗi rồi đây mà". Cậu nhìn theo dáng người của nó lẩm bẩm cười thầm một mình rồi đóng cửa phòng lại.

* Sau vườn:

Khải ca đang ngồi uống trà cùng Nguyên Bảo Bảo thì cô bước ra nhìn thẳng vào mắt Khải.

Cô: Này.

Ca: Chuyện gì ?.

Cô: Này em đưa Doanh Doanh ra ngoài một tí có được không.

Ca: Em ấy đang ốm không được ra ngoài.

Cô: Có em mà anh lo gì.

Ca: Chính vì đi với em anh mới lo đấy. Thực ra anh đang cố tìm cách để chọc ghẹo cô thôi.

Cô bắt đầu cau mài nhìn anh bằng cặp mắt đằng đằng xác khí.

Bảo Bảo: Thôi cứ cho Doanh Doanh ra ngoài hóng mát không phải tốt hơn sao.

Ca: À ờ nói cũng có lý, thôi đi đi nhưng nhớ phải đưa em ấy về sớm đó.

Cô: Vâng ạ. Nói rồi cô chạy ngay đến chỗ hẹn để gặp Doanh Doanh.

Cả hai cùng nhau gọi taxi rồi đi đến chỗ ấy.

Nó: Mà tụi mình đi đâu vậy.

Cô: Sân bay.

Nó: Làm gì.

Cô: Tí đi rồi biết.

* Sân bay Bắc Kinh.

Cô: Đứng đây đợi tí đi người chắc cũng sắp tới rồi.

Nó: Ai tới vậy.

Cô: Thì tí đi rồi cậu sẽ gặp. Cô cứ loay hoay tìm ai đó trong một biển người mênh mông.

Cô: Kìa đến rồi kìa. Cô tiến về phía có một số người đang ở gần đó.

Cô: Thiên Nhã. Cô hô to làm cô gái kia quay đầu nhìn lại rồi hai người cùng lúc chạy về hướng của nhau rồi hỏi thăm đủ thứ chuyện.

....................Hết chap 10....................
Hình như chap này hơi nhảm đúng k ??. Vì Cua đang không có tinh thần ai động viên Cua đi Cua hứa chap sau sẽ hấp dẫn hơn.😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219