13. Thiên Tỉ cứu tớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy ngay về hướng nhà của Tố Hương vì trong cuộc gọi ấy là giọng của cô cứ khóc lóc thảm thiết làm nó không tài nào không lo được,nó vừa xông vào nhà khuôn cảnh trở nên u ám hẳng, những mảnh vỡ thuỷ tinh rơi đầy trên sàn nhà pha vào đó là một chút máu.

- Tố Hương... Tố Hương cậu đâu rồi.

Rồi chợt từ trên lầu có tiếng la của cô, nó vội chạy lên thì thấy cô đã nằm ngất trên sàn hai bàn tay dính đầy máu, cái áo sơ mi cũng vì vậy mà từ màu trắng biến thành màu đỏ mộng, nó đỡ cô ngồi dựa vào người mình rồi lấy điện thoại gọi cho Tỉ thì cô chợt mơ màn.

- Có trộm, đứng sau lưng cậu kìa. Cô chợt tỉnh lại rồi đưa cánh tay yếu ớt của mình chỉ về hướng cửa nhà bếp, vừa thấy tên trộm liền cầm dao dí dí vào người của nó nhưng lại bị nó cho ăn một đá vào bụng ngã nhào ra nó dìu cô ngồi lên ghế rồi liền lấy dây chói tên trộm lại thì cũng vừa lúc bên đầu dây kia Tỉ nhắt máy.

- Alo cậu đang ở đâu vậy. Tỉ thấy nó gọi thì liền bắt máy.

- Nhà Tố Hương, cậu chạy nhanh đến đây đi cô....cô.

Không may rồi tên trộm vẫn còn một đồng bọn của hắn, nó bị tên đồng bọn âm thầm đứng phía sau đập một cây vào đầu, nó ngã nhào bất tỉnh còn Tố Hương thì ngất xỉu từ khi nào không hay.

* Ở Công Ti:

- Doanh Doanh... Doanh Doanh cậu sao thế, alo alo alo Doanh Doanh cậu có đang nghe máy không đấy. Tỉ bắt đầu lo lắng nên đã xuống lầu thúc giục hai người kia đi cùng.

* Nhà Tố Hương.

Cả hai đứa nó đều bị chói lại còn hai tên trộm thì ngồi trên ghế cùng nhau uống rượu, nó chợt mở mắt nhìn xung quanh rồi lây lây người Tố Hương làm cô ấy cũng tĩnh lại.

- Chịu tĩnh rồi hả, mày cũng to gan lắm con quỷ nhỏ. Tên cầm đầu nói rồi tán một cái mạnh vào khuôn mặt quý giá của nó làm tay nó va vào thành cửa.

- Doanh Doanh cậu không sao chứ. Lúc nó bị đánh cô khóc tức tử lên, khóc không phải vì sợ mà là vì cô cảm thấy mình không làm gì được trong tình cảnh ấy.

- Tớ không sao, cậu đừng quá lo. Nó chấn an cô nhưng thật ra mép miệng của nó đã gớm gớm máu.

- Hừm, đúng là vừa ăn cướp vừa la làn. Nó nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn bằng cặp mắt xem thường.

- Ơ hay con này mày chán sống rồi hả. Hắn tiến lại gần đưa tay nắm lấy mái tóc của nó kéo về phía sau.

- Trong mày cũng ngon đấy. Hắn vừa nói vừa tỏ thái độ biến thái.

- Đúng đấy đại ca hay là anh xử con đó đi em giải quyết con này cho.

Cuối cùng ba người bọn họ cũng đã đến nơi không nói không rằng cậu liền leo hàng rào để vào nhà.

- Này em làm gì mà hấp tấp giữ vậy. Khải nhìn cậu rồi hỏi.

- Doanh Doanh đang gặp nguy hiểm trong đó sao em không lo được.

- Cứ bình tĩnh từ từ nghĩ cách cậu cứ hấp tấp như vậy chẳng khác nào người mình tự giết người mình đấy. Nguyên khuyên cậu.

- Anh đã có cách, Nguyên đi theo anh vào từ phía sau còn Tỉ vào từ cổng trước.

- Oke vậy em đi đây.

- Còn Nguyên đi theo anh.

- Vâng.

Cả ba cùng đồng loạt xông vào nhà, lúc này tên cầm đầu đã bắt đầu hành động hắn chạm vào khuôn mặt của nó rồi dần dần đưa tay mở cái khuy áo thứ nhất rồi đến thứ hai nó la toán lên.

- Thiên Tỉ cứu tớ. Nước mắt cứ trào ra mà gọi tên cậu ấy, nghe tiếng nó gọi cậu xông vào xô đổ cánh cửa bay lại đấm vào mặt hắn mấy đấm rồi đá vào người hắn làm hắn bật ra, lúc này tên đàn em từ phía sau nhào tới định tóm lấy cậu nhưng cũng may vừa lúc ấy Khải Ca cùng Nguyên vừa xuất hiện ngăn kịp sau một hồi vằn co cuối cùng hai tên kia cũng đã chịu thua và bị bắt về đồn cảnh sát để làm việc. Cậu chạy lại bên cạnh nó cởi nhanh cái áo khoác bên ngoài của mình rồi khoác lên cho nó, nó ôm chằm lấy cậu rồi mếu máo khóc nức lên.

- Ổn rồi, không sao rồi. Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ vào vai nó.

- Cậu có biết tớ sợ đến thế nào không hả. Nó càng siết chặt cậu hơn.

- Tớ biết mà. Cậu tìm đủ mọi cách cuối cùng nó cũng chịu nín.

- Tố Hương Tố Hương, tỉnh lại đi.

Trong lúc hai người kia đang diễn những cảnh lãng mạn thì Tố Hương đã ngất từ lúc nào mà không ai hay biết. Khải Ca ngay lặp tức sốc cô lên vai, thế là cả bọn đến bệnh viên nhưng có vẻ nó cũng không ổn lắm, vì lúc bị đánh vô tình cánh tay nó cũng bị chật.

* Bệnh viện:

- Bác sĩ cậu ấy bị sao vậy bác sĩ. Tỉ hỏi bác sĩ với vẻ mặt hoảng hốt.

B/S: Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cánh tay thì phải bó bột một thời gian do bị va đập mạnh, tránh cho nạn nhân làm việc nặng nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

- Dạ cám ơn bác sĩ ạ.

- Là trách nhiệm của tôi mà không cần cám ơn vậy thôi tôi xin phép đi trước.

- Dạ cám ơn bác sĩ. Cậu nói rồi cúi sâu xuống khoảng 90°. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại hai người, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc ghế cạnh giường của nó rồi lặng lẽ quan sát.

- Ngốc à mau khỏe lại nha tớ lo cho cậu lắm đấy. Tỉ thì thầm đưa con mắt chiều mến nhìn nó đang ngủ say rồi tiến lại gần xoa xoa mái tóc của nó.

- Cậu ở đây à, Tố Hương tĩnh lại rồi đấy qua thăm em ấy đi để tớ chăm sóc Doanh Doanh cho.

Nguyên đứng ngoài cửa bước vào.

- Ờ vậy cậu trông cậu ấy hộ tớ một tí nha.

.......................hết chap 13.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219