17. Ranh giới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày ấy, nó luôn lạnh nhạt và vờ như không quan tâm đến cậu ngay cả khi cậu cố ý gần gũi với nó nhưng nó vẫn vậy đâu ai ngờ được đằng sau sự lạnh nhạt ấy là một con người yếu ớt với trái tim đang ngày một yêu thương ai đó hơn nhưng không thể nào tiến gần họ được, nó luôn trốn vào một góc tối nào đó để khóc để che đi con người thật bên trong của nó sau lớp vỏ cứng cáp được nguỵ trang bên ngoài.

*Buổi tối:

- Doanh Doanh à , xuống ăn tối đi mọi người xuống hết rồi còn mình cậu đấy. Tỉ đứng ở ngoài gọi mãi thì nó mới bước ra, nó đi thẳng xuống lầu mà không thèm nhìn mặt cậu dù chỉ một cái.

- Sao vậy, cứ tránh mặt tớ là sao vậy. Cậu nói rồi đưa tay nắm nó lại.

- À không có gì. Nó nói rồi từ từ đẩy nhẹ cậu ra, cả buổi ăn ai cũng sôi nổi bàn về chuyện cấm trại còn nó thì cứ tỏ thái độ bất cần đời làm cậu cứ lo lắng rằng không biết chuyện gì đang xảy ra với nó.

- Em ăn xong rồi em lên trước nha.

- Nãy giờ cậu có ăn gì đâu mà xong. Cậu cảm thấy mọi chuyện không được bình thường vì nó là một kẻ nghiện đồ ăn như nó với lại hôm nay trên bàn toàn những món nó thích.

- Tớ no rồi. Nó nhìn cậu rồi từ từ bước từng bước đầy mệt mỏi.

- À mà này ngày mai cấm trại á cậu nhớ thức sớm đấy. Nguyên Nguyên nói vọng theo.

- Ờ tớ biết rồi. Nó không nhìn mà cứ tiến thẳng lên phòng làm cậu cảm thấy mọi chuyện dường như không phải tự nhiên mà có.

Cả đêm ấy nó không ngủ được mà cứ suy nghĩ liệu ngày mai cậu ấy có chấp nhận lời tỏ tình của Thiên Nhã hay không, liệu mình có vui nổi khi cậu ấy thuộc về thế giới riêng của mình hay không rồi chợt nhớ lại nhìn vào đồng hồ trời cũng đã khuya nên nó vội đi ngủ để lấy lại tinh thần, cậu cũng vậy cũng nằm trong phòng thắc mắc tại sao nó lại lạnh nhạt đến lạ lùng như thế nhưng cậu thì khác cả đêm ấy cậu thức trắng vì cậu đang có cảm giác gì đó nhưng không thể nào biết được là cảm giác gì, cái cảm giác ấy lần đầu xuất hiện ở cậu.

* 7h00 Sáng.

- Tập hợp tập hợp. Tiếng kêu lớn như sấm của Nhị Nguyên khiến từng người chạy tất tả xuống lầu.

- Đủ hết chưa. Anh với Tố Hương vừa đang chuẩn bị đồ ăn cho cả bọn vừa hỏi Nhị Nguyên.

- Khoan khoan hình như còn thiếu. Nhị Nguyên đưa ngón tay lên đếm đi đếm lại.

- Thiếu ai. Cậu ấy xuất hiện rồi vỗ nhẹ vào vai của Nguyên làm Bảo bối giật cả mình.

- À ờ cậu ở đây rồi Doanh Doanh đâu.

- Doanh Doanh hả, chắc là... Cậu nói chưa dứt câu thì.

- Tớ ở đây. Nó bước xuống nở nụ cười nhìn mọi người, hôm nay khác hẵng với thường ngày một đứa con gái suốt ngày chỉ trung thành với phong cách cá tính thoải mái như nó hôm nay lại mặt váy, chiếc váy màu đỏ nhạt cộng thêm cái nón và chiếc kính rộng tròn trông nữ tính rõ. Cả đám mắt nhìn nhau ngạc nhiên còn cậu thì cứ cúi mặt xuống cười thầm.

- Vậy là đủ hết rồi đi thôi, Nguyên với Tỉ giúp anh mang mấy thứ này ra xe nha. Khải nói rồi chỉ chỉ vào mấy giỏ đồ được đặt trên bàn.

- Mọi người quên tôi rồi à. Giọng nói ấy chẳng ai khác đó là ả ta ả bước vào rồi tiến lại gần choàng tay vào cậu thân mật khiến nó chỉ biết đơ người quay đi chỗ khác nhưng cậu thì khác ánh mắt không bao giờ rời khỏi nó.

- À à em tới rồi à thôi chúng ta đi thôi trễ rồi. Cả bọn cùng nhau bước ra.

- Doanh Doanh, đi thôi. Đoá Đoá giục nó rồi hai người cùng đi phía sau.

Bước ra đến cổng ai cũng không khỏi ngạc nhiên vì chiếc xe rất sang trọng màu đen huyền bí với 16 chỗ ngồi tha hồ cho cả đám quậy tưng bưng.

- Lên thôi. Nhị Nguyên hô to.

Vừa bước lên xe nó đã ngồi ngay hàng ghế đầu vừa lúc ấy cậu cũng bước lên định ngồi cùng nó thì liền bị ả ta quấn lấy.

- Anh à chỗ kia gần cửa sổ kìa ngồi với em đi anh cũng biết là em dễ say xe mà. Ả nũng nịu rồi lôi cậu đi về phía cửa sổ, nó thì chỉ biết ngơ ngác mà nhìn.

- Tớ ngồi với cậu nha Doanh Doanh. Gia Tuệ bước lên liền chạy ngay lại chỗ nó.

- Ê ê tớ cũng muốn ngồi nhường tớ đi. Nhị Nguyên cũng vừa bay lên kết cục là hai người dành nhau cả buổi.

- Thôi thôi hai đứa đi xuống dưới ngồi kìa ghế còn trống nhiều mà.
Khải căn ngang không thôi thì có nước banh nóc xe.

- Không em muốn ngồi ở đây. Nhị Nguyên cứng đầu không chịu nhường cho Gia Tuệ dù cô ấy là con gái, nó thì chẳng biết gì ngoài nở nụ cười nhạt.

- Em nhường cho em ấy đi nó cứng đầu lắm xuống ngồi với Tố Hương, Đoá Đoá nữa kìa. Gia Tuệ bĩu môi rồi nhìn Nhị Nguyên.

- Này cậu có muốn ăn kẹo không kẹo bạc hà mà cậu thích nè. Nhị Nguyên nói rồi lấy từ trong cặp ra mấy thanh kẹo rồi đưa cho nó.

- Cậu còn nhớ hả.

- Nhớ cái gì.

- Thì chuyện tớ thích kẹo bạc hà đấy.

- Đương nhiên là không rồi. Nhị Nguyên cười lớn.

- Vậy kẹo này là ở đâu ra. Nó đưa vẻ mặt tò mò nhìn Nguyên.

- Thì ai kia đó, thấy cậu cứ ủ rủ nên đưa cho tớ để cậu măm rồi lấy lại tinh thần đó.

- Ai Kia. Nghe câu trả lời của Nguyên nó liếc nhìn sang cậu ấy nhưng không may lại bị phát hiện bởi vì ai kia cứ lặng lẽ quan sát nó, nó chợt quay đầu lại rồi thở nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.

.................hết chap 17.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219