20. Gần tí nữa đi...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au trở lại rồi đây nói trước chap này không hay đâu nha đừng chê...
Vào chuyện thôi...

-------------------------+--+-----------------------

Lúc này đây cậu cũng vừa kịp về chỗ nghỉ chân thấy hai người kia cứ mãi lúng túng.

- Chuyện gì vậy. Cậu bước lại gần hỏi Đoá Đoá với Gia Tuệ.

- À ờ Doanh Doanh cậu ấy... Đóa Đóa cứ ấp a ấp úng làm cho vẻ mặt của cậu trở nên mất sắc.

- Sao vậy có chuyện gì xảy ra hả. Cậu không tỏ ra hoang mang lo lắng nhưng trên nét mặt thì lại khác, cậu bắt đầu nhíu mày căn thẳng.

- À ờ... Doanh Doanh... Đóa Đóa cứ thế à ấp úng không nói nên lời.

- Nói nhanh. Cậu cáu chặt tay con bé đau đến nổi không biết nói gì hơn.

- Cậu buông ra đi để tớ nói cho. Nghe thấy Gia Tụê nói vậy cậu từ từ thả lỏng con bé ra nhưng ánh mắt hoản hốt, vẫn không lắng đi.

- Doanh Doanh chạy đi một mình nhưng đến gìơ vẫn chưa thấy quay lại, có khi nào... Nói đến đây Gia Tụê lại không dám nhìn cạu mà nói tiếp cứ cuối trầm mặc xuống.

- Tại sao các cậu lại để cậu ấy đi một mình. Cơn tức giận ùng ùng kéo đến của cậu làm cả hai cô gái giật cả mình, lần đầu tiên họ nhìn thấy sự giận dữ đó.

Đợt nhiên giọng nói từ phiá xa vọng lại.

- Có chuyện gì mà bọn em hớt hải vậy. Bộ dạng ung dung của ông anh cả cùng cô chạy lại ngày càng gần nhưng họ không biết rằng chuyện gì đang xảy ra với nó.

- Anh cho em mượn chiếc xe. Chưa kịp đợi câu trả lời của anh mà chạy như bay về phía trước tìm nó.

- Ơ ơ thằng này... Nó bị sao vậy. Anh ấy đơ cả người vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì hai cô bạn chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối bắt đầu thể hiện vai trò.
- Chuyện là... Blobla. Ngay lặp tức vẻ mặt của hai người kia trắng bệch không một chút máu, cả bọn của chia nhau ra tìm

Cậu dốc hết toàn lực lao về phiá trước mặt cho đám người kia ngơ ngác, chạy mãi rồi chợt:

[Két] là ngã rẽ trước mắt cậu là hai con đường hoàn toàn đối lập nhau đang hiện rõ suy nghĩ hồi lâu cậu quyết định.

- Bên trái nhất định là bên trái, con bé ngốc ấy nhất định sẽ rẽ trái. Cậu nghĩ thầm nở nụ cười khẽ nhưng trong nụ cười ấy là vô vàng nỗi lo sợ, có lẽ cậu đã hiểu kha khá về con người luôn thích ngược ngạo với mọi người như nó.

Tiếng khóc đầy sợ hãi kèm theo cả máu càng ngày càng to hơn, nó như dốc hết sức lực để cầu cứu nhưng chẵng ai có thể nghe được... Nó gần như tuyệt vọng miệng cứ lẩm nhẩm tên ai đó rồi đôi mắt ấy từ từ híp lại, cả một bầu trời đầy mây đen đang cố bao phủ nó, từ đằng xa bóng dáng cao gầy đang tiến về phiá nó cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, đôi mắt mờ ảo sắp không thể kháng cự được.

- Là cậu đúng không... Thiên Tỉ. Có lẽ cậu đã chọn đúng cậu tìm thấy nó rồi, vừa thấy nó ngất đầu tựa vào tảng đá chân rơm rớm máu chẳng nói chẳng rằng cậu nhảy khỏi chiếc xe lao tới gần ôm nó thật chặt vào lòng.

- Doanh Doanh tỉnh lại đi, Doanh Doanh cậu sao vậy đừng làm tớ sợ mà. Hơi thở ấm áp của cậu thổi xuống khuôn mặt trắng bệch của nó, cậu cố hết sức lây lây người nó, cảm nhận được hơi thở ấy nó dần mở mắt, nó chợt bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đầy hoảng hốt kèm theo lo lắng và một chút yêu thương, đây có lẽ là lần đầu tiên à không lần thứ hai nó được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy.

- Thiên Tỉ là cậu.. Đúng không. Giọng nói yếu ớt ấy lại một lần nữa gọi tên cậu.

- Đúng tớ đây cậu không... Chưa kịp dứt câu thì nó đã òa lên và xà vào lòng ôm chặt lấy cậu.

- Tớ sợ... Hức hức... Nó cứ như một đứa trẻ lên ba vậy ôm cậu rồi khóc.

- Sợ cái gì???. Đôi tay cậu cũng bắt đầu ôm chọn nó vào lòng vuốt vuốt mái tóc rối bù của nó.

- Sợ... Hức hức... Sợ sẽ không được gặp cậu nữa... Hức hức.

- Ngốc quá chẳng phải tớ đang ở đây sao nín đi. Cậu vỗ vỗ nhẹ vào đầu nó mặc cho tiếng khóc ấy ngày càng lớn.

- Nín đi, khóc hoài xấu lắm mắt xưng hết rồi kìa. Cậu vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt vẫn còn động trên khóe mi của nó một cách thật dịu dàng.

- Cậu... ???. Hình như nó muốn hỏi cậu chuyện gì đó nhưng không thể.

- Sao, có chuyện gì muốn hỏi tớ à. Cậu lại nhìn nó bằng cặo mắt ấy.

- Thiên... Nhã???. Tiếng thúc thít vẫn không tài nào ngừng được.

- Chuyện của Thiên Nhã... Không lẽ cậu cũng biết. Cậu bắt đầu tò mò tại sao nó lại biết được chuyện đó.

- À ờ không... Không... Tại sao cả... Tớ chỉ đoán mò thôi.

- AAaaa. Tiếng la của nó tàn phá cả một không gian thanh tĩnh thì ra trong lúc nói đến Thiên Nhã cậu đã tút cây câm rỉ xét ra khỏi chân nó. ( Au: Tưởng tượng đi... Đau lắm í )

- Nín nào... Hết đau rồi. Vừa dứt lời cậu liên cúi người bế xóc nó dậy khiến nó từ trạng thái khóc mếu máo chuyển sang bất ngờ nó đơ ngừơi nhùn chầm chầm vào mặt cậu, ở góp độ này trông cậu thật đẹp nét đẹp không tìm ra được khuyết điểm ( Tỉ: Bà Au nói quá rồi nha... Au: Ahihi có sao nói vậy).

- Còn chiếc xe thì sao. Đôi mắt Nó lại nhìn chầm chầm vào cậu không sao rời được.

- Thân mình không lo lo cho chiếc xe. Lời nói ấm áp ấy cất lên pha vào đó là một chút lo lắng.

Đi được một đoạn nó ngượng đỏ cả mặt vì tay nó từ lúc nào đã choàng qua vai cậu.

- Bỏ bỏ tớ xuống đi tớ đi được mà. Nó đạp đạp vào lòng ngực săn chắc của cậu vài cái nhẹ.

- Nãy giờ tớ đợi mãi câu này đấy. Công nhận lời nói phũ thật vừa nói xong cậu liền ngừng lại để nó xuống, nó được một phen phũ phàn vô đối, đưa mắt hình viên gạch nhìn cậu mà không nói không rằng lếch từng bước chân đau đớn đi khuôn mặt nhăn nhó khó tả nhưng nó không nhận ra rằng ai kia đang cố tình trêu chọc nó, trên đôi môi ấy đã hiện lên một đường cong tuyệt mỹ từ khi nào rồi.

- Thôi lên đi cô nương, mệt thật. Cậu cúi ngừơi xuống lần nữa ý muốn kêu nó lên lưng ( Au:*-* nãy gìơ muốn đổi tư thế thì nói đi có cần trêu con người ta vậy k Tỉ: 😂😂 T đẹp t có quyền.)

- Không không muốn tớ tự đi được.

- Lên. Cậu quát lớn làm nó không tài nào làm trái được.

***

- Tỉ này...

- Chuyện gì... Cậu vừa tiến về phiá trước vừa cõng nó trên lưng.

- Tại sao cậu lại cứu tớ.

- Vì cậu ngốc luôn gặp xui xẻo. Cậu.

- Thật hả, tớ luôn tạo ra rắc rối đúng không. Nó.

- Cũng không hẳng.

- Cậu đừng lừa tớ nữa, lúc nào tớ cũng gây chuyện, không biết suy nghĩ... Tớ không xứng để.... Chưa kịp dứt câu thì từ phía sau cậu xóc nó lên rồi... Cánh môi cậu nhẹ nhàng chạm vào cánh môi nó, chuyện xảy ra hết sức bất ngờ làm nó trở tay không kịp, bật ra khỏi nụ hôn ấy nhưng không thành, từ lúc nào mà cậu đã chiếm chọn đôi môi đỏ chín mọng ấy nó dần bị lôi kéo vào.

.....****:*:*****...

Sao hồi lâu nụ hôn ấy vẫn kéo dài nó như chết ngạc liền bật ra khỏi người cậu, khuôn mặt đỏ tía, cả hai ngượng ngùng không ai nói chuyện với ai trong suốt quãng đường.

* Hết chap 20...

Au xin lỗi * cuối đầu 90°* vì Au đã chính thức bước vào năm học mới nên thời gian ra chap sẽ không theo trình tự mong các babie thứ lỗi...

Au có nên viết tiếp thêm một chao trên xe cho hai bạn nhỏ không nhỉ???? Cmt cho Ta biết đi nàk...

Cuối lời Au chúc tất cả có một mùa học thật vui nhưng đừng bơ chuyện của ta nha... 😊😊😊

LOVE ALL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bu173219