Cài gì đến rồi cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt ban đầu là đàn anh của Vi ở trường cao trung. Gia đình Việt khá khó khăn nên anh luôn cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể sống thoải mái hơn. Điều Việt không ngờ chính là anh đã gặp Vi rồi bằng cách nào đó cô trở thành người tình bé nhỏ của anh. Cũng theo cách đó Vi trở thành mục tiêu phấn đấu của Việt. Nhưng tính Vi trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn, cô chỉ yêu Việt cho vui nên kết quả là bỏ lại anh trong hi vọng, trong thế giới tuyệt vọng vô hạn...

"Vâng..." – Vi ngại ngùng đáp. Cô cúi đầu xuống như một tên tội phạm xấu hổ về hành động của mình.

"Bây giờ chắc em đang học đại học nhỉ?" – Việt tiếp tục bắt chuyện, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra nhưng trong người anh như đang bị ngọn lửa nào đó thiêu đốt.

Bốn năm trôi qua Vi vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp anh, nụ cười của cô vẫn cứ sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của anh. Việt cứ nghĩ lửa hận của mình đã đủ lớn nhưng khi nhìn thấy Vi, Việt lại nóng long muốn tìm hiểu về người con gái ấy. Việt muốn bắt đầu lại!

"À... Em vừa thi đại học xong thôi. Cũng tốt, có thể coi là đang đi học đại học... Anh thì sao?" – Vi hỏi chứ chẳng dám nghe câu trả lời.

"Anh sao... Anh chỉ là nhân viên văn phòng thôi.Công việc khá nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn có thời gian đi ngắm đồ."

Việt cười rất tự nhiên. Cũng đã rất lâu rồi người ta mới thấy anh cười.

Vi mỉm cười... Rồi cả hai đều im lặng... Vi chẳng biết phải nói gi còn Việt đang chuẩn bị để hỏi Vi câu hỏi mà anh muốn đến nỗi chẳng muốn bắt đầu bằng những câu nói khách sáo kia.

"Em có bạn trai chưa ? »

Câu hỏi của Việt làm Vi giật mình suýt rơi cái điện thoại trên tay.

Vi trả lời : « Em chưa ạ »

« Vậy thì tốt... » - Việt ngưng một lúc : « Anh muốn yêu em ! »

Lần này thì Vi thực sự làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Cô tưởng hư tai mình sắp điếc đến nỗi chẳng nghe thấy âm thanh xung quanh mà chỉ nghe thấy mỗi cau nói ấy.

Việt hiểu phản ứng của Vi. Anh nhặt chiếc điện thoại lên rồi lôi Vi tới nới yên tính chỉ có hai người trong trung tâm thương mại.

« Em có muốn yêu lại tôi không hay tôi lại phải cưa đổ em ? » - Việt vui vẻ để Vi thoải mái hơn.

« Em... Anh không ghét em sao? Hay anh có vấn đề gì rồi? Em chẳng hiểu nổi anh đang muốn làm gì nữa."

Vi giận dữ, trong long rối bời chẳng biết phải làm gì.

"Tôi cũng nghĩ mình sẽ hận em nhưng chắc không được rồi. Tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng. Tôi biết đây là cau hỏi khó nhưng em cứ đồng ý đi rồi mình yêu sau."

Vi lại đơ ra như gỗ: "Em..."

"Không nói gì là đồng ý nhé!" – Việt tự ý quyết định Vi phản pháo nhưng nị anh chặn miệng bằng những chính sách phi lý: "Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đưa đón em đi bắt cú nơi nào em muốn, mỗi ngày phải gọi cho tôi ít nhất 3 cuộc để tôi được nghe giọng em, không được tự ý đi với trai lạ hay đi riêng với thằng nào khác. Đặc biệt phải để tôi được 'gần gũi' em . Nếu sau 3 tuần em yêu tôi thì tôi sẽ cân nhắc chuyện đính hôn." – Việt vừa cười vừa nhìn Vi đắm đuối đầy ẩn ý.

"Từ từ... 'Gần gũi' là sao?" – Vi như được load lại chương trình.

« Là những gì tôi cảm thấy cần thiết làm với cơ thể em để mình yêu nhau hơn. » - Việt nắm chặt tay Vi : « Như thế này. »

« À... » - Vi như người vừa giác ngộ cách mạng.

« Vậy là em đã đồng ý rồi nhé. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi. » - Việt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, lại liếc mặt nhìn Vi : « Tôi phỉ đi rồi. Mai gặp lại nhé. Tôi yêu em. »

Nói rồi anh ta hôn Vi một cái vào môi xong nhanh chan đi mắt hút để minnhf cô gái trẻ đang chẳng hiểu mô tê gi đơ cứng tại chỗ.

'Biến thái, ảo tưởng, khùng.' Là những gì Vi nghĩ tới sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro