Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ln đu tiên ánh mt ta chm nhau,như thế nào nh..?

Ari: Ai biết gì,đang thử cái máy ảnh mới bỗng nhiên lia được một nam thần,mắt rất trong,nhàn nhạt,hút hồn thật sự.

SagG: Xong trận ra sân uống nước,tự nhiên một 'nhỏ nhắn' bước đến cười ngơ ngác,tôi chả hiểu gì còn tưởng em là fan của tôi. Mắt em cứ cười mãi,tạo thành một hàng dài trông xinh chết.

Me: Một 'nhỏ nhắn' ?

SagG: Ari chỉ cao đến nách tôi thôi,thật đấy.

Twillie: Là bùng cháy,là khát khao,là ngông cuồng,là tuổi trẻ,là đam mê,là hàng tỷ thứ khác. Ngay từ phút giây đầu nhìn vào đôi mắt ấy,sự già cỗi trong tôi đều bị cuốn đi cả,khoảnh khắc ấy,thứ tôi muốn chỉ có Leo. Đến buổi biểu diễn của em hôm ấy là điều đúng đắn nhất đời tôi.

Leon: Đang dặm lại lớp nền tự nhiên một ông chú xông tới,nói cái gì mà về công ty tôi,... lúc đấy đang hồi hộp muốn chết nên tôi hơi cọc và gọi nhân viên lôi anh ta ra. Tôi hối hận rồi!!!

Me: Lúc đấy anh ta trông thế nào.

Leon: Bốn từ thôi. ĂN. TƯƠI. NUỐT. SỐNG!!!

Imgem: Lúc đấy mới đánh nhau xong,tay đang rách toạc một đường dài,đau muốn chết thì tự nhiền một thằng mặt đểu tiến lại,tôi hoảng lắm và đau nữa nên cứ chửi rủa mãi thôi. Rồi dần không thấy người kia làm gì ghê gớm,dường như còn đang chữa cho mình nên tôi bình tĩnh lại...anh ta có đôi mắt thực ấm áp.

AquaTee: Lần đầu nhìn thấy một thứ lạ lùng như vậy,tôi muốn. Lần đầu thấy một thứ đẹp đến vậy,tôi muốn.Vậy thui à~~

Me: Vậy mấy 'thứ' trước xấu lắm à?

AquaTee: Ờ,gặp nhóc đấy rồi tôi chả thấy gì đẹp hơn nó.

Andercann: Rất hờ hững,cứ như bị vô cảm vậy. Cứ lơ ngơ lâng lâng như đang ở đâu đó xa lắm,khó chịu vãi. Cảm xúc đầu tiên khi tôi nhìn vào mắt em là tôi sẽ phải tìm được mọi cách để có thể thâm nhập vô đó,tìm hiểu xem vì sao nó cứ lung linh mơ màng như vậy.

Pisdavies: Ai mà nhớ được nhỉ?

Andercann: Nàyy,không thể,rõ ràng hôm đó em nhìn tôi lâu lắm nhé.

Pisdavies: ......tại tôi nghĩ xem có nên đấm anh không í,biến thái vãi.

Viry: Nếu mà để nói lần đầu nhìn nhau thì phải nói từ hồi bọn tôi mới sinh kìa. Nhưng mà ấn tượng nhất là lúc cậu vỗ về tớ ấy,cảm giác như tớ không còn là đứa trẻ mang mệnh rủi nữa mà ngược lại cơ,kiểu cảm giác tôi có một chỗ dựa dẫm cực an toàn luôn chờ đón vậy.

Caprievans: Mọi lúc mọi nơi,từ nhỏ đến lớn,mắt cậu luôn là viên đá quý sáng nhất của tớ.

Me: Vì sao lại so sánh với đá?

Caprievans: Ở gần 'đá' thì chả 'nghiện' là gì?

LiB: Là ánh mắt giết người!! Tôi chỉ hỏi bài có chút xíu mà hắn lườm tôi muốn rớt con mắt. Cũng may tôi có sức hút,sau này hắn đã rút kinh nghiệm vô cùng tận tâm giảng giải tôi hiểu.

Scorjones: Là tên điên,thật.

Me: Nói thêm đi?

Scorjones: Điên nhưng cứ như trẻ con vậy,đáng yêu...

Me: Hết rồi sao?

Scorjones: R-rất đẹp trai.

Me: Nói thê-.....thôi được rồi ,mặt cậu không cần phải đỏ lè lên như vậy.....

—-

'Every night i fall asleep
Chasing and dreaming
Looking for your eyes,Daisy.'


Xinloii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro