Buồn !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người hay buồn như tôi, đa phần là những người giàu tình cảm. Và cũng vì tình cảm mà trở nên yếu đuối.
Chúng ta luôn có cho mình một vùng an toàn, hay có thể gọi là một " ngôi nhà " cất giữ những tâm sự, nỗi buồn và ta chẳng bao giờ mở cửa cho ai vào " ngôi nhà " của mình cả, có lẽ là trừ người ta yêu..

Cậu biết không ? đã có nhiều người muốn mở cửa " ngôi nhà " của tôi để bước vào, nhưng họ không thể vào vì điều tra sai chìa khóa. Nhưng thật lạ cách cửa ấy lại mở ra dễ dàng... bởi cậu. Trong một khoảnh khắc, tôi đã lo rằng sự riêng tư của mình sẽ bị xâm  nhập, lo rằng con người thật của mình sẽ bị phát hiện và chẳng thể cất giữ được nữa. Thoáng qua thôi... chợt nghĩ lại... nếu là cậu, chỉ là cậu thôi thì chẳng có gì đáng lo cả. Bởi vì bên cậu, tôi luôn cảm thấy an toàn và tin tưởng cậu tuyệt đối _lạ nhỉ ?
Còn cậu ? Cố chấp hơn tôi rất nhiều.
" ngôi nhà " của cậu được khóa kĩ hơn, thậm chí cậu đã giữ nó chắc tới nỗi tôi cho rằng cậu đã dùng hàng chục ổ khóa...
Hay chỉ vì bản thân tôi chẳng có gì đặc biệt và tài năng nên chẳng thể mở nổi ?
Nhưng cậu này !! Tôi sẽ luôn ở đây, sẽ cứ " gõ cửa " mãi cho đến khi cậu mở lòng với tôi. Tôi sẽ làm phiền mỗi khi cậu tự khép mình lại với cô đơn_ đừng gượng cười với tôi, tôi thực sự sợ nó lắm...
Tôi sẽ không chỉ chờ đợi mà còn cố gắng nữa. Cậu cứ cố chấp đi, tôi cũng bướng lắm :)). Tôi sẽ không để cậu một mình đâu. Bởi tôi mong một ngày, hai "ngôi nhà" sẽ trở thành một...!!
Đã từng như vậy?
__________________
- " Nếu một ngày anh không còn tốt nữa, thì em sẽ làm gì ?"
- " Nếu anh ngã em sẽ đỡ anh dậy, nếu anh thành người xấu thì em sẽ dạy lại cho anh những điều tốt đẹp, dù anh như thế nào thì em vẫn mãi thích anh đấy thôi~"
- " Em đã đọc được ở quyển ngôn tình nào đấy? "_ bật cười
- " Thật sự chân thật đấy, em thương anh thật đấy !! "
- "..."
Còn nhớ hay đã quên rồi.
#linhtinh
#itwasalwaysyou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro