Khoảng cách vô hình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần nhận ra, trong tình yêu, sợ nhất là những khoảng cách vô hình. Là khi hai người kề cạch bên nhau, nhưng lại chẳng tin tưởng, thấu hiểu nhau. Luôn e dè, sợ sệt, chừng mực.
Và rồi đến một lúc sự vô hình ấy lại trở thành hữu hình. Xa dần, xa dần, rồi lạc mất nhau...
Cứ tưởng là sẽ rất bất ngờ và đột ngột. Nhưng vốn dĩ... nó đã nhen nhóm từ rất lâu rồi...

Có một ngày buồn lắm, lòng nặng trĩu, nhớ một người mà không thể nói ra, càng không thể gặp mặt, chỉ đành một mình đi đến những nơi cả hai đã từng đến, đi những đoạn đường cả hai đã cùng đi... Như một kẻ vô hồn không cảm xúc , cố bước ngược dòng hiện tại, xuôi theo một vùng trời nào đó vô cùng xưa cũ, nơi còn vang vọng tiếng ai đó nói cười...
Có những ngày như thế, những ngày thật buồn như thế...
Bỗng nhớ lại một câu viết của nhà văn Anh Khang " Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương ? " rồi cũng tự mình an ủi " Nhớ hoài rồi cũng quên, nhói hoài rồi cũng nhạt..." Nghe mới xót xa làm sao ! , nhưng vốn dĩ là thế. Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi !
Mong sẽ sớm như vậy để em không phải nặng lòng và anh không phải bận lòng...
#itwasawaysyou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro