[ChamSeob] Tiệm cà phê thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong một quán cà phê thú cưng nọ có một chú cún trắng và một chú cún vàng. Hai chú cún rất yêu thương nhau và chẳng bao giờ tách rời. Chủ của chúng là đôi chủ quán trẻ mới 20 tuổi.
      Hai người chủ một thanh niên Seoul trắng trắng thơm thơm, một anh Busan khoẻ khoắn với chiếc răng khểnh rất xinh. Ai đến quán cũng thấy JQ của hai con người này... Nên các chị em hủ nữ thường kéo nhau đến đây, vừa chơi với cún, lại vừa được ngắm JQ của trai đẹp a~~~
      Cậu bé Seoul tên là Ahn Hyungseob, cả thân toát lên một sự dễ thương rất lạ thường, trong trắng giống như thiên thần nhỏ, luôn cười. Người kia tên Park Woojin, bình thường không hay cười, nhưng một khi cười lên sẽ để lộ răng khểnh, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.
      Park Woojin chiều chuộng Ahn Hyungseob vô điều kiện. Nhiều lần Hyungseob ngốc ngốc làm rơi đồ, anh chưa từng mắng cậu, lúc nào cũng đối diện cậu với sự ôn nhu rất lạ.
     Ahn Hyungseob yêu thương Park Woojin vô điều kiện. Woojin vất vả pha cà phê và làm bánh, cậu không biết làm gì nên luôn mỉm cười với anh cùng sự chăm sóc cẩn thận. Tỷ như lau mồ hôi, lại tỷ như nhẹ nhàng hôn động viên anh.
      Hyungseob gần như lúc nào cũng ôm trong tay chú cún vàng, ôn nhu vuốt lông nó, như cách cậu đối xử với anh. Woojin thì lại ôm chú cún trắng, thích xoa đầu nó, thích cười với nó.
     Một ngày nọ khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu đến bên chiếc giường có hai cậu thanh niên đang ôm nhau ngủ. Anh mở mắt, cúi xuống cho cậu một nụ hôn, cười:
     " Chào buổi sáng, bé Seob"
      Cậu lười biếng dụi mắt, đơn giản đáp trả nụ hôn chào buổi sáng. Sau đó hai người cùng tiến vào bếp. Cuộc sống ngọt ngào của đôi uyên ương bắt đầu là như thế...
      Hyungseob thỉnh thoảng sẽ dỗi. Mỗi lần như vậy, Woojin lại sẽ rất vất vả. Lý do dỗi đôi khi chỉ là nhân lúc cậu đi vắng anh không ăn cơm đúng bữa. Khi cậu trở về phát hiện, sẽ mắng anh " Đồ ngốc" rồi không thèm nói chuyện nữa. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng Woojin luôn biết, cậu vì yêu thương anh nên mới trẻ con như vậy.
       Ngược lại, chưa ai thấy Woojin giận dỗi bao giờ. Người thiếu niên kia, anh cưng chiều còn sợ không đủ thì sao mà dám mắng, sao mà dám giận. Từ nhỏ đã vậy, hình thành thói quen bảo bọc dung túng không thể sửa đổi. Nghe có vẻ giống thê nô, nhưng thực chất là vì quá thương, nên mới luôn nghe theo lời cậu.
     Cuộc sống của hai người mỗi ngày trôi qua bình lặng, không nhanh không chậm, tuy lại không nhàm chán. Hai người luôn ở bên cạnh nhau, chỉ cần như vậy, đã khiến cuộc sống của họ đầy những sắc màu. Hyungseob yêu Woojin, Woojin yêu Hyungseob, và họ yêu tiệm cà phê nhỏ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro