IT WILL LAST FOREVER TO BE WITH YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IT WILL LAST FOREVER TO BE WITH YOU

Chương 1 - Romeo và Juliet - 

Quyên lớn lên trong một gia đình khá giả, cha mẹ và hai em 1 trai một gái . Là chị cả nên cô phải quán xuyến nội trợ trong gia đình. Qua Mỹ theo diện HO, cả ba và mẹ đều đi làm cả ngày, tối về cả gia đình quây quần. Tuy cha mẹ ít khi ở nhà, Quyên vẫn không thích đi chơi . Cô thường nghe cậu mợ (Hai người qua năm 75) nói rằng xã hội bây giờ bê bết lắm, con trai thì băng đảng, con gái thì giang hồ, ngay cả chính hai đứa con trai họ cũng theo băng đảng. Hai người thấy Quyên ngoan ngoãn nên hay tâm sự với cô, bảo cô khuyên hai người anh họ dùm. Mỗi lần nghe vậy Quyên chỉ cười . Sẵn bản tính thật thà dễ tin và nhút nhát cộng thêm những câu chuyện "con gái nhà lành bị trai giang hồ dụ" của cậu mợ, Quyên càng sợ và càng ít ra ngoài . Lại thêm nhỏ Hạnh bạn cùng lớp mới bị chàng nào ăn xong quẹt mỏ bỏ chạy, suốt ngày vào lớp khóc bù lu bù loa càng làm cô thêm xa lánh mọi người . Cô chỉ biết đi học về lo cho hai em rồi weeekend làm Job part time tại văn phòng nha sĩ gần nhà. Không phải vậy mà yên ổn được, thỉnh thoảng vài ba cái đuôi vẫn tò tò theo cô trong trường, có người còn sỗ sàng xin cả số phôn cô ngay trong phòng ma.ch. Lần nào cô cũng nhẹ nhàng từ chối với lý do: Quyên còn phải lo học. 

Quyên không thuộc loại "nghiêng nước nghiên thành", nhưng khuôn mặt trái xoan khả ái điểm thêm chiếc răng khểnh cùng mái tóc dài của cô tạo cho mọi người cái cảm giác êm dịu khi tiếp xúc cộ Nhiều anh từ college cũng lâu lâu bang vào phòng mạch chỗ cô làm tìm vài lý do để làm quen. Đó là năm cuối của trung học. 

Năm nay Quyên phải đi xa, cô được trường Cal Sate nhận, phải ở dorm xa nhà. Dorm thật ra cũng vuị Quyên quen được thêm 2 người bạn mới là Phượng và Liên. Phương đẹp sắc sảo, con trai trong dorm sắp hàng xin "application" nhưng cô nàng chê tuốt. Nghe đâu cô nàng đang cho cơ hội anh chàng nào gần nhà cô nàng ở. Liên qua Mỹ hồi còn bé,người ngợm dzòm cũng xinh xắn, phải mỗi cái tội cao ngòng, 5'9" lại bạo miê.ng. Liên luôn luôn là cái loa phát thanh trong phòng ăn, Phượng thì phụ hoạ theo còn Quyên thì tối ngày chỉ lo học, một hai tuần lại gọi ba mẹ lên đón về thăm em. Có lẽ vì bộ ba này hơi đặt biệt nên ít chàng nào lẽo đẽo thăm hỏi được bao lâụ Liên coi Quyên và Phượng như hai em. Cô rất là protective to hai người mỗi khi có tên mày râu nào dựng ăn teng bắt sóng bậỵ Phương với cặp mắt sắc như dao liếc một cái là mày râu này cũng ... rụng lả tả. Cứ thế thời gian trôi quạ Khóa học cũng hết. Không hiểu sao năm nay final lại xong vào ngày thứ ba . Liên thì thổ địa ở đây, nhà cũng gần, cách khoảng 45 phút thôi, về giờ nào cũng được nhưng Phượng và Quyên đều phải chờ đến cuối tuần mới có gia đình đến đón. 

-Ê you, làm gì mà pack đồ đạc sớm dzị? 

Quyên nhìn ra, Liên và Phượng đang đứng ở cửa cười toe toét. -làm bài ok không? 

_Cũng được, Chem test hơi khó but i think íll pass. Quyên nhoẻn cười trả lời 

Phượng: You lâu nay toàn viện cớ hôm thì học hôm thì do laundry không chịu đi chơi, hôm nay đừng lấy cớ là pack đồ nhạ Con Liên hôm nay bắt anh nó mở "welcome home" party cho nó, you phải đi đó. 

Quyên: Quyên phải...phải dọn rác.. 

Liên: Thiệt hông...để tụi này giúp cho...khỏi kiếm cớ hén ...Liên xăn tay áo đi ào ào vô 

Phương cười, còn cớ gì lấy ra xài luôn đi em cưng hhihihi 

Quyên: Trời, thì tại ...thôi mà để Quyên làm được rồi... 

Liên: Tui phải bắt cóc bà đêm nay giao cho hà bá xé xác. Ddi chơi thui chớ bộ đi ăn cướp sao mà hông dám. 

Phương: Nhiều khi hông chừng mình rủ bả đi ăn cướp bả lại chịu đi à nhạ 

Quyên cười khúc khích. 

Liên: Ddi không? 

Phương: cho bà 3 option. 

-1 ... Ddi dzí tui tới nhà con Liên 

-2 ... đi dzí con liên tới nhà nó 

-3 ....đi dzí hai đứa tui tới nhà nó 

Quyên: Trời, ép người dữ dzị?? 

Quyên nhìn hai bạn thấy vui vui, cô nghĩ thầm, hay mình đi chơi cho vui, bạn bè với gia đình họ chắc không sao đâụ 

Nghĩ doạn cô cười: Thui, Tui chịu thua rùi, okies, mấy giờ??? nhưng mà phải về trước 8 giờ tối nghen. 

Liên và Phượng đồng thanh la lên: Támmmmmmmmmmm gioooooooờ??? 

Quyên: Quyên chưa bao giờ đi đâu quá 8 giờ tối muh 

Liên và Phương nhìn nhau lắc đầu: Ddúng là hết thuốc chữạ Cả hai nháy mắt nhau: Okey, Wéll see 

Liên và Phượng đi về phòng rùi quyên lại tiếp tục dọn dẹp. Ui cha, giấy tờ gì đâu mà lắm thế. Cô lễ mễ bưng cả thùng giấy cao vượt mặt đi ra hàng lang, tới jkhúc quẹo bỗng dưng ... "Bốp" Quyên bật ngửa ra, tóe đom đóm. Ui cha đau quá. Cô nghe tiếng cười hềng hệch của vài ngườị 

"hehe cái thằng xớn xác, mày húc con gái đẹp nhà ba má người ta kià" 

"Thằng khốn nạn, tao đụng người ta đau thí mẹ mày còn đứng đó cười hả heheeh" 

Quyên lồm cồm ngồm dậy, quê quá cô không dám nhìn xem ai trước mặt mình, lật đật lượm đống giấy vương vãi dưới đất. 

"I am so sorry, are you okey??? I was running away from these guys .. cuz .. cuz they want my ... Snicker Bar and i ran into yoụ Sorry" Gã thanh niên đụng phải cô lắp bắp. 

Quyên thấy xấu hổ vì ngã chỏng quèo, cô lí nhí lên tiếng: "It's ok, it's my faults too, i should warn people when i carry a big load of paper that high ...i could not seee" 

-"No, it's my faults ... i shouldn't be running ..." Gã thanh niên hạ giọng" Hắn hăm hở cuối xuống nhặt giấy phụ cộ Vô tình hai bàn tay cùng nhặt một tờ giấỵ 

"Em người Việt hả, tên em là Quyên Nguyễn phải không?? anh xin lỗi nha" Hắn lên tiếng. 

Quyên giật mình đánh thót, nhìn hắn ta, tên này mặt hơi ... mụn. Tóc chải ngược, trời, cánh tay hắn ta thẹo không hà, rõ ràng không phải người tốt. Một kẻ đê tiện, dê chúa, xã hội đen , bần cùng, bẩn thỉu, giang hồ hiểm ác khủng khiếp, bày đặt mặc áo sơ mi trắng, đồ cái thứlưu manh giả dạng trí thức, thành viên băng cướp học trò....ta.i sao hắn biết tên mình. Quyên sợ quá không lên tiếng nổi, bao nhiêu câu chuyện cậu mợ kể chợt thoáng qua đầu cộ 

"Tại anh thấy tên em ghi trong tờ giấy này nên hỏi thôi, không phải tên em ha???" 

Chợt nhìn tờ giấy, Quyên thở phàọ Cô nghĩ thầm "thì ra là hắn thấy tên mình trên tờ giấy lab, may quá, hắn không phải là ... xã hội đen ... mafia ... theo dõi mình lâu nay" 

-"Chuyện tình Romeo húc Juliet té chỏng vó, đau gần chết hehehe, được làm quen nàng, đoạn kết, sau khi nàng uống thuốc ... Tylenol tự sát chuẩn bị chết ..." 

_"Bậy mày, đoạn kết không có tự sát, đoạn kết Juliet rình thời cơ trong đêm tân hôn húc trả lại Romeo 1 cú trời giáng, Romeo bất tỉnh nhân sự tới sáng hôm sau..." 

Hai gã thanh niên trong đám đứng đólên tiếng chọc rồi cười ha hả. 

-"Mấy thằng cốt đột này, tay lạy tụi mày!" Gã thanh niên đụng phải cô lên tiếng, đoạn hắn quay lại cô ôn tồn: "Anh tên Huy, xin lỗi nha, mấy thằng bạn anh ...." 

Gã nào đó lại cắt lời: "Anh tên Huy, họ Húc hahahaha" 

Quyên xấu hổ quá ôm đại phần giấy lượm được bỏ chạy qua mặt đám thanh niên tinh nghi.ch. 

Huy nhìn theo cười cười: "D.m tụi mày thiệt khốn nạn, tao đang học làm người tốt mà phá tao hoài...hm...kể ra Juliet dzòm cũng cute wá hén hehehehehe, tao phải ráng ... tìm vài người nữa húc cho đã hehehe" 

Bộ ba đến nhà Liên thì trời cũng đã tốị Cả ba vào nhà, Liên giới thiệu bạn cho gia đình và kéo nhau lên phòng mình. Sau khi giới thiệu bộ collection TY stuffed animals của mình, cô kéo bộ 3 xuống phòng khách. Bạn bè tới cũng khoảng hai ba chục người gì đó. Ba Má Liên hiểu ý nên rủ nhau qua nhà bác Liên để nhà cho bọn trẻ tự nhiên. Bạn bè Liên có 1-2 người bạn học Highschool, Liên giới thiệu bạn mới và bạn cũ với nhaụ Số còn lại là bạn anh hai Liên. Anh hai Liên tên Luân, cao ráo, khá đẹp trai, bạn gái của him thì hơi lùn nhưng cũng khá xinh. Bạn bè Luân toàn cỡ tuổi him, 25-26 gì đó. 

Mọi người ai cũng có vẻ hiền lành và con nhà tử tế, nô đuà rất vui, ai cũng nựng Liên và hỏi thăm, Liên lại giới thiệu bộ ba cho ho.. Một tốp thanh niên nữa lại tớị Chào hỏi vui vẻ xong họ ngồi vào ghế trong góc nhà gần lò sưởi, có 1 người trong đám hình như đang giận ai, mặt mày hầm hầm. Quyên quan sát và nghĩ thầm: "mấy người này mặt mày hơi hung tợn nhưng ăn mặt rất lịch thiệp, có lẽ cũng là người tử tế. Một anh chàng lại gần cô và làm quen, cô chỉ trả lời qua loa và trốn xuống nhà bếp với Liên. 

"làm gì đeo tui dzị? sao không ra trước ngồi dzí con Phượng đi, tui làm sắp xong rùi" Liên nói Quyên 

"Ddể Quyên phụ cho mà" 

"hm... chắc bị anh nào đeo rùi hả 

"...hm...ai đâu mà đeo" 

Ddằng phòng khác lại có người tới nghe hơi ồn, cưo8'i giỡn ầm ĩ. 

"Anh Luân nhiều bạn quá há" 

"Ừa, hồi trước khi quen bà này ổng cũng đi chơi, phá làng phá xóm, sau khi wen bà này bả nắm đầu tu luôn hihihihi" 

"hihihi ngộ hén" 

Bỗng đằng trước có tiếng ồn la hét, có ai đó nói: "Anh em ui Pờ Lease, đang dzui muh, có ai giận gì thì đè tui đục đại nè nhưng muh ... đục nhẹ nhẹ thui nha, tui ốm yếu lắm đó" Tiếng nói nghe quen lắm, nhưng Quyên không nhớ là đã nghe ở đâu rồi phòng khách lại im lă.ng. 

"Bà con dzui dzẻ nghen, tui hy sinh cất dzọng ca dzịt đẹt hát Karaoke cống hiến bà con nghen hehehe" Cũng giọng nói đó cất lên. Phòng khách lại vọng xuống cười khúc khích, tiếng nhạc dạo Karaoke rồi từ từ lại ồn lên. Phượng hình như cũng đang hát thì phảị Quyên đang nghĩ chợt cửa nhà bếp mở, một anh bạn của Luân, đang tay kéo người thanh niên mặt mày hầm hầm Quyên gặp lúc nãỵ Anh ta kéo người đó vào góc nhà bếp nói nhỏ, Quyên đang xắt hành nghe câu được câu mất. 

"Chỗ này người đàng hoàng mà, thằng Lâm nó cua ghệ mày thì cũng cua rồi, tại ghệ mày chịu nó mà. Mày xử nó xong mày có lấy lại được con Amy không? Nó dân ăn học mày dân cái bang, bây giờ con ghệ mày bỏ thì mày phải chịu, con gái giang hồ đứa nào mà không vậỷ Chỗ này nhà thằng Luân mà, nó mời mày lại chơi mà mày đéo nể mặt nó saỏ" 

".....tao biết tao sai nhưng mà tao tức quá, ... nó, tao đéo chơi nó tao đéo làm người" 

"Ê Ê, mày tỉnh lại tao coi, tell me, is it worth it???" 

"I don't care" 

"Mày đừng wá đáng nha" 

"hm...còn cái thằng mặc áo trắng hồi nãy lớn tiếng can là ai hả.? Nó tưởng nó là ai mà xía vô can, mày trong băng thì khác còn ... nó là ai dzị? ... ... lát nữa hết party tao "chở" nóluôn" 

"Ừ, Mày ngon lắm, mày thử đị Mày biết tụi nó là ai không?? đám tụi nó 4 thằng ngoài đó, mày tưởng ít, hú 1 một cái cả cái nhànày lầu trên lầu dưới không chứa đủ người của tụi nó đó con. ... tụi nó là OG của RV đó, mày thử lên tiếng sủa bậy hồi nãy coi mày còn mạng đi ra không. Tụi nó dân chơi chính hiệu ăn mặc lịch sự, cái thằng nãy can mày trong người còn không có vết, tai không sỏ bông tóc không nhuộm màu mà nó là thằng dữ nhứt trong đám. Thằng Luân quen nó đó, đám tụi nó không đụng ai, chơi cool, mà đụng là đụng gãy đó. 

Cũng may vì tiếng nhạc ồn quá Quyên chỉ nghe được mô.thai câu đầu, cô đoán chắc là ghen tuông cãi cọ gì thôị"Ê Quyên, bưng phụ me cái tray nước này ra bàn phòng khác đi" Liên nhờ Quyên 

"Ừa, bỏ giấy trên mâm đem ra luôn nha" 

Quyên bưng khay nước lên, Phượng đang ngồi cạnh 1 thanh niên nào đó có vẻ vui lắm, Quyên bưng nước lại mờị 

"Ê, giới thiệu you nè, anh Huy hàng xóm của Phượng bên Việt Nam đó, huì nhỏ làm diều cho Phượng chơihai năm rùi chả dzọn nhà đi đâu hông gặp, bữa nay gặp chả, già gần chết hihihihi" 

Quyên mỉm cười xã giao bỗng cô sựng người, trời, cái gã trời đánh đụng mình, gã Romeo, không phải,tên cướp tay thẹo, ..kẻ có giọng cười đểu giả...gã ...hm... cũng hơi đẹp traị 

Quyên nghĩ "Hắn là ... bạn của ai, ai cho tới" 

Huy cười cười đứng dậy dzơ tay định bắt. Quyên không quen đụng chạm con con trai nên cô say hị 

Huy nói: "Xin lỗi Quyên nghen, hồi chiêù...." Giọng hắn nghe cũng khá êm ái, trầm ấm với chút Bass. Quyên nghĩ thầm 

Phương há hốc miệng hai tay mỗi tay chỉ một người ... hai...người wen hả 

"Quen từ kiếp trước đo" Giọng gã thanh niên chọc nghẹo lúc ở dorm cất lên. Quyên đỏ mặt 

Huy: "Man, giỡn đủ rồi" 

Tên kia cười cười bỏ đi 

Huy: Cho Anh xin lỗi nha, bạn anh hay giỡn. 

Giọng Huy nghe có vẻ thân thiện, không chút nào "cướp bóc" gì cả 

Phượng vẫn còn ngạc nhiên: Ddừng nói là anh Huy đang tán tỉnh bạn em nghen hihihihi 

Phượng dzơ hai nắm tay xinh xinh dzí vào mặt Huy, tui đục ông chít à nha, tui là bodygard của người ta đó, người ta con nhà lành, anh con nhà rách đụng dzô là wuýnh cho anh mập mình đó hihihihi 

Huy giả vờ ôm đầu: Uida lạy cô tui không dám muh 

Nhìn điệu bộ hai người Quyên cũng bật cườị

Chương 2 - Giang hồ bị ông già ........ hiếp đáp -

Đồ ăn được đem lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Phượng vui lắm, cô hình như quên hết mọi người, tíu tíu nói chuyện với Huy, thỉnh thoảng lại quay sang Quyên và Liên nói vài câu pha trò. Huy hình như cũng vậy, anh hỏi han Phượng đủ thú. Cả hai thăm hỏi nhau rồi đuà giỡn. Phượng như mất đi hẳn cái vẻ lạnh lùng như khi ở trường, bù lại cô cười suốt, hai hàm răng trắng muốt đều đặn của cô với hai chiếc lún đồng tiền làm giảm bớt đi cái vẻ sắc sảo lạnh lùng, đẹp mà đanh đá thường ngày của cộ Có mấy chàng ngồi bàn đối diện cứ nhìn cô hoài nhưng hình như vì cô nói chuyện với Huy nên họ ngại không tiện xen vào làm quen. Huy lâu lâu cũng đưa mắt nhìn Quyên như xem coi cô đang làm gì. Mọi người ai cũng vui vẻ Quyên ít nói nhưng cô cũng chẳng thấy cô đơn tí nào, trái lại cô có vẻ thích thú nghe ... lỏm câu chuyện giữa Huy va Phươ.ng. 

"Dạo này ba anh còn đánh anh không??" Phượng hỏi 

"Có chứ, ổng lâu lâu vẫn xách cây dện anh hoài" Huy trả lời 

"Xạo hoài" 

"Thiệt muh" 

"Trời, anh lớn rùi muh" 

"hehehe" 

"Anh chắc cũng còn lì như xưa, đáng hoài không khóc hả" 

"nah, bây giờ khóc rùi" 

"trời, xạo nữa" 

"Thiệt anh khóc anh nói ổng hồi trước ba đánh con đau con không khóc, bây giờ ba đánh con buồn vì thấy ba già rùi nên đánh không đau gì hết, thương ba wá hehehe nói vậy cái ổng giộng anh thêm 1 trận nhừ tử" 

"Ddồ xạo" 

"Thiệt muh, anh thề ... thề đứa nào nói láo xe cán chít... đứa kia" 

"ahhhhhhhhhhh i am gonna kill you anh Huy" 

"You don't wanna do that" 

"Why not" 

"Cuz then nobody will make you kytes or take you out to get a rainy shower" 

"Trời, bây giờ ai mà thèm tắm mưa chứ" 

"Dzị là em ở dơ phải không, hông tắm hả" 

"Xíaaaaa, anh ở dơ thì có, 1 năm Cali có mấy trận mưa, anh chỉ tắm có mấy lần thôi saỏ" 

...... 

Cả căn phòng cùng ồn lên tiếng cười, Huy cười dễ dãị 

Buổi tối cũng tàn. Quyên mải hóng chuyệng quên mất đã quá 8 giờ lâu rồi, chợt nhìn đồng hồ cô giật mình, thôi chết 9:30 giờ rồị Liên và Phượng nhìn cô như hiểu ra, cả hai cùng cười: thôi đi bà, ở chơi thêm 30 minutes nữa rùi dzià, lỡ trễ rồị Quyên đành chịu trận. 

Buổi Dinner cũng tàn sớm, ai mai cũng phải đi làm. Bộ ba đi ra cửa, Huy cũng đi ra theo cùng mấy người bạn .... Luân gọi với theo: "anh Huy, chở dùm bạn con Liên về dùm em được không? Trời tối rồi, con gái đi cũng ... ấy .. you know. I got to clean up." 

Huy sốt sắn: "Ddược mà, anh hùng phò trợ mỹ nhân là dzinh dzự lớn mà hehehe" 

Liên tươi cười đưa chià khóa xe cho Huy, Huy quay đầu lại bảo bạn anh chạy theo sau để anh đưa các cô về. 

Lên xe Liên ngồi trước, Phượng và Quyên ngồi sau, Huy thì láị Anh lái xe có vẻ đầm lắm, sang lane êm ru, rất nhẹ nhàng. Chạy lên tới Freeway anh chợt quay đầu lại hỏi: Ngày mà mấy cô có làm gì không???" 

Phượng trả lời: "Khhông sư huynh, gì dzợ???" 

Huy lại hỏi tiếp: "Còn Quyên với Liên?" 

Liên trả lời: "Thì em ở nhà thôi" 

Quyên chợt thấy ánh mắt Huy qua kính chiếu hậu xe, anh đang chờ câu trả lờị 

"Dạ không anh, mai chắc Quyên ở dorm dọn dẹp phòng, mốt về rồi" 

"Vậy mai tụi mình đi ăn trưa đi nha, anh biết có cái tiệm này ăn khá lắm, ăn xong mình đi ra biển chơị Cuối khoá rồi, xả láng hén" Huy nói với cả bạ 

Liên và Phượng ok ngaycả hai cười khúc khúc nói Quyên, có kẻ tự dưng nộp mạng mà không xé xác thì là dại dó Quyên, Quyên cũng cườị Quả thật đêm nay cô cũng có tí ấn tượng tốt. Cái quan niện "ai cũng nguy hiểm" của cậu mợ hình như không hẳn đúng hoàn toàn. Ddang suy nghĩ thì Phượng kéo tay cô: đi hén, bộ ba của mình mà sao thiếu 1 được. Nhìn vẻ mặt hớn hở như con nít được quà của Phượng cô cũng vui lâỵ 

"Ddi nha, lâu rồi Phượng mới gặp anh Huy lại mà. Ddi cho vui" Phượng nói có vẻ như đời cô không thể thiếu Quyên và ... Huỵ Quyên đành xiêu lòng. 

Trưa hôm nay trời nắng hơi gắt, Liên, Luân và Trang bạn gái Luân đón Phượng và Quyên tới quán ăn Tiêu Dao, Luân nói Huy có chút chuyện giấy tờ phải lọ Nghe đâu Huy nghỉ học mùa trước, muà này đi lại nên trục trặc gì đó. Vì trường anh xa nên anh kêu mọi người đến trước Huy sẽ đi thẳng từ trương tới đây khỏi di ngược đường. 

Quán ăn cũng khá lịch sự nhưng mà mấy cô tiếp viên đây ăn mặc hơi hở hang. Ông chủ quán thì hai cánh tay chằng chịt những vết xâm. Khách khứa cũng vài chục ngườị Hình như ai cũng cỡ 25-27 đổ lại thôị Cô chạy bàn bước lại cầm manu định đưa, nhìn thấy Luân cô ngưng lại: "Hey, long time no see, I heard that yoúd settle down with someone" ... Cô cười và nhìn Trang: "So she the lucky one huh? " 

Luân đá lông nheo nhìn Trang cười: "No, I am the lucky one". Cô chạy bàn tiếp: "Oh yeah, anh Huy gave chú Vinh a call and said that héll eat here today with you guys, chú Vinh saved you guys the big table near the stagẹ" Vừa nói cô vưà chỉ cái bàn lớn có sẵn sân khấu nho nhỏ có giàn nhạc nằm giữa phòng. Cả đám lại lục tục đứng dậy đi rạ Vừa tới bàn chưa kịp ngồi xuống mọi người đều giựt mình vì tiếng ồn ào quát tháo từ ngoài cửạ Một người vừa đi vừa lùi từ ngoài cửa vào, trước mặt anh ta là ông già độ sáu bảy chục, bên cạnh ông cụ là 1 cô bé khoảng 20-21 cứ níu tay ông cụ lạị Ông cụ thì tay xỉa xói mặt người thanh niên miệng thì chửi hàng tràng tiếng bắc. 

"Cái thứ thanh nhiên mất drậy như cậu đâu tôi gặp nhiều dzồị Cậu tưởng xe như thế là hay lắm hả. Tiên sư cậu, cậu đi ăn cướp à. Xe cháu tôi mới mua, cậu cua như tên bắn vào đâu nhỡ đụng vào chầy xe nó thì tôi thưa cậu dza toà" 

"Dạ dạ thưa cụ cháu lỡ...cháu có hẹn ..bi. trễ..." 

"Không thưa gởi gì cả, cái thứ như cậu ngày xưa tôi oánh cả "chăm" thằng. Cậu thử không, thử không" 

"Th^i nô.iiiiiiiiii, người ta có hẹn gấp mà, ai cố ý....thôi mà...nô.iiiiiiiiiii 

"Không cháu để nội đập cho nó1 trận... đừng tưởng nội già....." 

"Cháu cháu xin cu....tha cho cháu lẫn này cháu trót dại mà..." 

Ông chủ quán thấy ồn ào bước lại: "Ủa Huy, chuyện gì vậy" 

Cả bọn Luân, Trang, Liên, Quyên, Phương giựt mình, ủa Huy sao bị .. ông già chửi... 

Huy quay lại nháy mắt ông chủ quán cười hơi tếu tếu: Ông chủ (chú Vinh) hiểu ý phì cười quay mặt đị Cô bé đi với ông nội thấy Huy quen ông chủ xâm mình xâm mẩy lại càng sợ kéo tuốt ông nội vào bàn tróng góc xạ "Nội à, người ta xin lỗi rồi....! 

Huy đi lại bàn, nhìn cả đám cười khổ: "Nãy đi trễ sợ mấy người chờ nên cua vô chô đậu cạnh xe cô bé cháu ông cụ hơi nhanh, định đi vô thì bị ông cụ nắm đầu làm tình làm tộị"

Cả đám cùng nhìn Huy cười . Ông chủ xâm mình đi lại bàn bắt tay Huy: "Dạo này nghe nói đám mấy chú êm ái hả" Không hiểu sao ông ta tướng tá bặm trợn mình mẩy đầy rồng đầy cọp mà lại nói chuyện với Huy nghe thật nhỏ nhẹ Có lẽ ông ta cũng là người đàng hoàng lịch sự nhưng thích xâm tay cho ... ngầu đời, Quyên thầm nghĩ trong đầu

"hehe tụi em thì lâu nay chơi dzui dzẻ mà có gì lạ đâu anh Vinh" Huy trả lời Ông chủ quán nghe thân mật nhưng trong đó có một cái vẻ gì đó Quyên thấy hơi khách sáo....

"Bà con cô bác kiu gì chưả" Huy hỏi, đoạn nhìn Quyên: "Hôm nay Quyên có mướn Phượng làm bodyguard không vậỷ có nói anh biết anh mặc áo giáp vô trước trước?" Quyên hiểu ý đỏ mặt mắc cở nhìn xuống đất. "Cái anh chàng này sau hôm nay tự dưng bạo miệng vậy" Quyêng nghĩ thầm.

Phường cười khì khì: Anh Huy hôm nay tính chơi chiêu con đường tới tình yêu gần nhứt là con đường đi qua bao tử...nên dụ tụi em dắt Quyên tới đây ăn phải không??? Cả bàn cùng cười, Quyên càng mắc cở .....

Chương 3 - Giang hồ sóng gió, cọp dữ phải lòng nai tơ 

Lần này lên lại trường hai đứa em đứa nào cũng vòi Quyên tuần sau phải về. Tội nghiệp, lúc lái xe ra khỏi nhà, Quyên nhìn kiếng chiếu hậu thấy hai đứa vẫn đứng ở của với mẹ mãi cho tới khi xe Quyên chạy khuất. Khóa học thứ nhì này không biết ba mẹ đã dành dụm và bàn bạc từ khi nào mà lại mua cho Quyên chiếc Honda civic nàỵ Xe cũ nhưng chỉ mới có 75 ngàn mile nên chạy cũng còn tốt. Nghĩ thấy thương ba mẹ ghê, lúc nào cũng lo cho con cái đầy đủ mọi thứ, không quản khổ sở. Quyên thương ba mẹ và hai em lắm. Nhiều khi Quyên tự nghĩ mai mốt chắc cô sẽ không lấy chồng mà ở vậy với ba mẹ và hai em hoàị Xe đã lên đến Free way, Quyên sang quan lane giữa và giữ cruise cho xe chạy 65 mile m/p.Cô nghĩ tới lát nữa về lại dorm gặp lại Liên và Phượng chắc là họ lại kéo đi ăn nữạ Cái anh chàng Huy này cũng lạ, không đâu xuất hiện trong dorm húc cô 1 phát như trời giáng rồi bây giò lại học cùng trường và chung lớp Cal 4. Quyên nhờ siêng siêng học từ High School nên cũng xong AP Cal, lên college cô sẵn credit nên jump lên Cal 3. Khóa này Cal 4 không ngờ lại gặp Huỵ "Cái tên này mặt mày hơi bặm trợn nhưng kể ra cũNg đâu đến nỗi" Quyên nghĩ "ủa mà sao nghĩ tới hắn làm gì chứ"... không hiểu sao thỉnh thoảng cô lại nghĩ về Huỵ Không biết có phải vì ánh mắt tinh nghịch của anh ta hay cái tài ăn nói lẹo lưỡi...hay là những lần hắn ngồi sau lưng Quyên trong giảng đường, gác chân lên ghế trước chìa đế giầy Vans màu trắng có cái smiley face and chữ Hi to tổ chảng mà hắn vẽ bằng marker màu đen, rồi ngoạc mồm ra cười cho giống y chang cái hình hắn vẽ dưới giày .... không biết vì sao nhưng mà mỗi lần gặp hắn là Quyên thấy hơi ... thân thân làm sao đó. "Không lẽ mình ..." Lắc đầu, Quyên vội gạt đi cái ý nghĩ khùng điên đó. Nhắc tới mới nhớ, không biết hắn ta đi đâu mà cả tuần rồi lại không thấy tăm hơi đâu cả. Có hắn cũng đỡ. Mấy bài differential dài thoòng với đạo hàm vi phân tích phân nhiều khi cô cắn nát cả bút vẫn chịu trận không lối thoát, vậy mà hắn chỉ nhìn sơ qua rồi giải cái àọ "Cái mặt dzòm ngu ngu vậy mà lâu lâu cũng khá thông minh" Nghĩ vậy Quyên phì cười một mình. Lái một mình chả ai trò chuyện cũng chán, cô với tay mở compartment tìm mấy cuốn băng cassesttẹ Ủa sao không có cuốn nào hết? Hm...chắc bé Tùng lục xe lấy băng ra phá rồi, thiệt tình .... Không có băng, kệ, mở đài nghe đỡ vậy 

...và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Anh Việt của đài little Saigon của người Việt tại hải ngoạị Giọng nói ngọt ngào của cô xướng ngôn viên đài phát thanh vang lên. 

....Sau đây là bản tin mới nhất. Ddêm thứ Bảy vừa qua, một toán cướp bịt mặt đã ập vào sòng bài bất hợp pháp của băng Korean Pride, nằm trong khu thương mại của di dân Hàn Quốc và cướp đi tất cả tiền bạc nữ trang của các con bạc. Không đầy 5 phút đồng hồ sau khi bọn cướp rút lui Một chiếc xe van hiệu MPV đạp thắng ngay trước cửa sòng và những người trong xe nhả đạn bắn thẳng vào bên trong sòng bài và bỏ chạy mất dạng, không ai kịp nhìn thấy bảng số xẹ Cảnh sát cho biết là những chiếc xe bọn này xử dụng có lẽ là xe ăn cắp. Nhân viên FBI cho biết toán này đã dùng loại tiểu liên hạng nhẹ Tek 9 và mini UZ. Về phía Sòng bài, mười một người chết tại chỗ, trên bốn mươi người bị thương nặng và nhe...Ông Chan Huyn Rhee-người chủ sòng, đồng thời cũng là một tay lớn của băng Korean Pride đã bị bắn gục ngay từ phút đầu tiên. Nhân viên FBI cho biết sự việc xảy ra không chỉ đơn thuần là một vụ cướp mà còn rất có thể là một vụ trả thù. FBI còn cho biết thêm đây rất có thể là hành động của băng đảng Việt Nam vì gần đây băng Korean Pride đã bắn vào hai quán cà phê Việt nam gần khu thâu thuế của ho.. 

"Tin tức gì nghe rùng rợn vậy" Quyên lắc đầu và bấm qua băng tầng khác. ** Only yesterday when I was sad and i was lonelỵ Yoúd shown me the way to ... ** Giọng ca vàng của Carpenter cất lên, Quyên mỉm cười hài lòng. Chiếc xe vẫn bon bon trên xa lộ về hướng South 

"Hello" 

"Yooooooooo, long time no f..king see" 

"heyyy dog, sup brỏ" 

"hehe just call to see if your ugly ... still alive" 

"F..k you punk b.tch, i ain't gonna die till i see your ... decomposite six feet under hehe" 

"hehee" 

"So what you been up to Dave" 

"Just around Huie" 

"Around the bi.tches you mean hehehe" 

"hell yeah, you know me" 

"so what is it this timẻ, ain't nothing like smoking sh.t and stuff right davẻ, it better be good" 

"Nah Huie, well, i need to talk to you, not like this you know, can we go to the coffee shop were we sat at a while ago?? 

"Must've be something great. Deal dog, see you there in an hour. 

Huy gác máy, anh cũng đoán được phần nào câu chuyện Dave định hỏi anh. Cười nhạt, anh gắn điếu thuốc lên môị Chuyện sắp ầm ĩ mà anh sao anh chả thấy hứng thú rạo rực gì như lúc trước cả. Hễ mà David gọi thì phải có chuyện lớn, lớn thì dân chơi mà, ok thôị Dave, David Shan là Tài Lũ của băng Wa Ching. Anh di cư qua mỹ cùng người anh. Anh của David là CK Shan khi xưa cũng đi giang hồ bên Hong Kong, qua đây liên lạc lại với bạn bè cũ và từ từ lại sa vào con đường sai lầm. Hai năm trước CK đã lãnh trọn một băng AK vào ngực khi bước ra từ trong nhà hàng Dim Sum. David thay thế anh mình. Tuy rất nhỏ tuỏi như David rất được đàn em nể. Anh rất ít khi đụng chạm, nhưng khi chuyện xảy tới trời cũng không cản anh nổị Dữ tợn nhưng không có nghĩa là ngu sị David rất khôn ngoan, nhã nhặn và thích khoếch trương làm ăn. Mặc dù băng Wa Ching gần như là 1 tổ chức Mafia, David vẫn cấm đàn em gây sự vặt. Ddối với David, đụng chạm không bao giờ là chuyện cần thiết cho công ăn việc ở. Né tránh đụng chạm tối đa trừ khi cần lắm mới chơi nhưng khi chơi là phải dứt điểm. 

Huy quen David từ ngày mới qua Mỹ, hai thằng học cùng trường, chơi cùng ban nhạc nhà trường. Có lần đi chơi nhạc gây gổ với đám khán giả lộn xộn David bị 1 thằng Mỹ đen lén chọi trái táo trúng mặt tuôn máu mũị Huy nhìn thấy cầm đàn nhào tới phang thằng Mỹ đen mất dạy một cú trời giáng vỡ toát đầu nằm nhà thương cả tháng. Vụ đó Huy ra toà nhưng CK mướn luật sư khá mạnh cãi cho, vả lại Huy dưới tuổi nên rốt cuộc chỉ bị đuổi học vài bữạ 

Phì phà khói thuốc, Huy bắc điện thoại định bấm số Dorm của Quyên nhưng l.ai thôị Hm... lâu nay anh đâu phải tay nhát gáị Ra đường lâu rồi, bao nhiêu người con gái anh đã ôm trong lòng, có gì lạ đâụ Không hiểu sao mỗi lần gặp Quyên anh thấy tội tội cộ Người đâu mà hiền quá sức. Hiền thật chứ không phải làm bộ hiền giống mấy em làng chơi giả hiệụ Người gì đâu mà im như thóc, lâu lâu lại vuốt vài sợi tóc rũ trên trán qua một bên rồi điểm nhẹ nụ cười răng khểnh dễ thương không thể tả làm người ta hồn vía ... lạc mẹ nó đi bảy bề chín hướng nào đó. Nhiều khi thấy Quyên nhìn mấy cô gái khác trong hall way ăn mặt thật đẹp, đeo hột xoàn dây chuyền đầy người, Huy liên tưởng tới ngày xưa khi anh mới qua Mỹ đi đâu cũng mặc cảm, làm gì cũng sợ mình ... khác người tạ Có lẽ Quyên không phải "tội tội" như anh tưởng v' cô qua Mỹ cũng 4-5 năm rồi nhưng mà anh vẫn thấy nao nao trong lòng khi nhìn thấ cô ngồi ăn trong cafeteria, mặc quần áo casual, trên cổ chỉ có mỗi sợi dây chuyền bạc kiểu ... việt nam ngày xưạ Nghĩ tới nghĩ lui Huy quyết định "Phải làm gan" gọi Quyên, làm bộ hỏi bàị Hít một hơi dài mạnh dạn, anh cầm phôn lên...hơi khựng lại .... và bấm số của ..... Phươ.ng.

Chương 4 - Thằng bé và con bé 

Huy là con út trong gia đình. Nói đến gia đình phải bao gồm cả ông bà cha mẹ và anh chị em. Anh lớn và hai chị ai cũng cách Huy đến cả ... thế kỷ nên không họp rơ ăn chơị Từ ngày bé đén lớn Huy chả bao giờ đi chơi chung với họ cả. Ddược cái ông bà nội cưng thằng Út lắm. Bố đi tù Cộng Sản, mẹ đi buôn ... lậu vải để nuôi cả nhà và thăm nuôi bố. Ông nội Huy là một võ sư thượng thặng, có lập môn phái riêng. Ông cụ không nhận dạy ai nhưng ai trong xóm cũng nể và sợ cụ qua mấy thành tích dẹp du đãng trong xóm của ông trước 75. Trong nhà từ bố Huy đến các chú và cả anh lớn cũng chưa ai được chân truyền của cu.. Không hiểu sao thằng cháu út lại được ông quyết định truyền toàn nghề. Khổ nỗi ông nội thích truyền nhưng thằng cháu lại đem sức di xài với môn phái khác. Võ ta gốc từ thiếu lâm ra nên mọi thứ phải được khổ luyện. Ông cụ ngày này cũng cột chân ông cháu treo lên vài giờ rồi đổi chân kia, xong thì thập bát ban võ khí mà luyện. Ông nội thì ôn cựu, ông cháu thì nghênh tân đua theo phong trào Thái Cực Ddạo đi theo chúng bạn học TCD ở câu lạc bộ mỗi ngàỵ Chìu cháu ông cũng chả nói gì. Rồi ông cháu chán võ lại đòi đi học đàn học trống, vòi bà nội tiền, bà cụ nghe êm tai cũng đưa tiền cho ông nhóc đi học dăm tháng bảy bữa, chán chê lại đòi đi học bơị Mẹ Huy nhiều khi phải phát điên lên với ông con trời đánh, nhưng trời cũng chả dám đánh hắn vì muốn đánh hắn phải bước qua xác chết của ... ông bà nội hắn. Mẹ Huy trước 75 là cô giáo dạy Toán Lý Hoá . Mấy anh chị Huy ai cũng ngoan ngoãn học giỏi, Huy thì khá nhưng phải cái tội ... lườị Khổ nỗi mỗi khi mẹ nhịp nhịp cái roi chuẩn bị xuất ... chiêu thì ông hoặc bànội lại phi thân ào tới bồng Huy chạy mất. Mẹ đành lắc đầụ Bố Huy không hiểu sao khi tốt nghiệp Võ Bị Ddà Lạt không đi binh chủng nào hoà hoa như Hải Quân hay bay bướm như Không Quân mà lại chọn thành phần nợ tiết canh với bác và đảng - Biệt Cách Dù 81. Thay vì người ta có công với cách mạng, ông lại có công ... giết cách mạng nên đảng của bác khoan hồng cao thượng, cho ông về quê cũ của bố ông và tặng riêng cho ông cái biệt thự nho nhỏ tại Suối Máu, biệt giam, full service, thậm chí đi ... "ị" cũng có hai anh cháu của bác mặc quân phục chỉnh tề dựng AK đứng hai bên canh chừng .... như sợ là rũ ruồi lăm le xực mất phần thực phẩm mà đảng định dùng để nuôi sống những mầm non hoa lá của bác kính yêụ Muà hè đỏ lửa năm 72 bố Huy mải xin huyết của cháu bác nên được đảng tuyên dương 1 mảnh pháo vào bả vaị Không biết sao trong trận xung phong biển người của bắc quân ông lại vứt mẹ nó khẩu colt 45 của sĩ quan mà đi "múa" M72 bầm dập lục phủ tạng của cả chục con cua sắt T54. Ông được thăng quân hàm tại mặt trận, tưởng thưởng hai huy chương anh dũng bội tinh và chiến thương bội tinh cộng thêm hai chục ngày phép. Phải công nhận các chiến sĩ mũ đỏ lúc nào cũng kiên gan với khẩu hiệu "Lính Dù cố gắng" nên tuy mang nội thương ông vẫn cố gắng ... hành quân trong mấy ngày phép và kết quả là năm sau đó Huy ra đờị

Nhà cô Hương bên cạnh nhà Huỵ Cô là bạn học với mẹ và chồng cũng đi tù lý do là trước khi VC cưỡng chiếm Sài Gòn ông ngồi không tại văn phòng của bộ tổng tham mưu QLVNCH không việc gì làm, nổi hứng viết nhảm vài bài thơ tặng bác. Vì thơ văn ông hơi dị hợm nên đảng tiện tay liệng ông vào một cái biệt thự tàm tàm tại trại "cải tạo" Hàn Tân để vưà trồng bắp vừa học tập ... cách hành văn lại . Cô Hương có hai người con Tuấn và Phươ.ng. Tuấn lớn hơn Phượng 7 tuổi, suốt ngày chỉ lo cởi trần đi đá bóng. Phượng thui thủi ở nhà cả ngàỵ Chỉ có Huy nhà bên cạnh là thỉng thoảng cõng Phượng đi chơi cuối xóm. Có khi còn mặc tà lỏn chạy qua nhà kéo Phượng ra tắm mưa chung. Huy lớn hơn Phượng 3 tuổị Huy chơi cái gì cũng cho Phượng chơi cái đó, Huy còn làm diều cho Phượng, làm nhà cho dế rồi mua vài con bỏ vào cho Phượng, báo hại mẹ cả đêm mất ngủ vì tiếng gáy... Hè năm lên 6 Phượng bị một trận sốt xuất huyết khiếp đảm tưởng mất mạng rồi, nằm nhà thương Nhi Ddồng 1 cả tháng. Buồn muốn chết thì mẹ Phượng dắt Huy với cô Hoa- mẹ Huy vào thăm. Huy gặp bé Phượng cười tít mắt nhe hai hàm răng sún đen thui, chià cho Phượng hai trái ổi xá lị còn dính cả cành và lá. Sau khi xuất viện Phượng xanh lè xanh lét, oặt oẹo suốt nên nội Huy thấy tội, bảo cô Hương cho Phượng qua ông dạy vài bài quyền tập cho cơ thể khỏe lên. Huy và Phượng dạo đó lại càng thân hơn. Ddi học chung trường, về nhà là chơi chung. Hôm thì chơi đồ hàng, hôm thì đi xuống cuối xóm chơi 5-10. Có 1 lần chơi tạt lon Phượng bị chiếc dép bay trúng mặt lỗ mũi ăn trầu tè loẹ Cô Hương không la mắng gì cả mà còn cườị Cô nói: Huy con dắt bé Phượng đi chơi coi chừng đừng để ai ăn hiếp nó nhạ Nó cà tỏng cà teo như vậy dễ bị ăn hiếp lắm. Huy tự nhiên cảm thấy mình có một bổn phận gì đó thật là thiêng liêng. Mình phải làm một nam tử hán đầu đội quần chân đạp ... phân. Một người hùng bênh vực kẻ yếu, trừ ma diệt tà. Từ hôm đó trở đi Huy lúc nào cũng bênh vực bé Phươ.ng. Dù chỉ 1 một câu chọc nghẹo hay lêu lêu của bất cứ thằng nào con nào động đến bé Phượng là Huy trả lời bằng nắm đấm ngay, bất kể đối phương là trai hay gáị Không biết phải Huy đánh nhau giỏi hay vì lũ con nít nghe nói "thằng đó có võ" nên ót rơ bỏ chạy từ đầụ Chỉ khổ cho ông bà nội lâu lâu cứ phải muối mặt xin lỗi chòm xóm vì ông cháu cưng trời đánh. La mắng thì không nỡ, mách mẹ nó thì tội thằng bé ăn đòn, thôi thì đành xin lỗi láng giềng vậỵ Càng lớn thì con nít càng hiểu nhau, bớt đụng chạm, nên ít phiền. Bé Phượng lớn lên trông xinh hẳn ra nên Huy giờ ra chơi thỉnh thoảng vẫn phải bợp tai vài thằng nhóc học chung lớp Phượng cái tội chọc ghẹo Phươ.ng. Năm Huy lớp 8 thì Phượng học lớp 6 (Phượng học sớm 1 năm). Năm đó bố Huy vừa về. Gia đình quyết định không thể ở lại Việt Nam nên cả nhà chuẩn bị vượt biên. Chồng cô Hương cũng đã về. Bố mẹ Huy có bàn họ đi nhưng họ bảo là đã có giấy tờ bảo lãnh của anh cô Hương. Chiều hôm trước khi đi Huy đạp xe chở Phượng đi bơi, khi về ghé xe bò bía định ăn vài cuốn thì bỗng Phượng kêu thét lên. Hai thanh niên chạy xe đạp đã thò tay qua giựt sợi dây chuyền của Phươ.ng. Vì thấy hai đứa còn bénên chúng chả buồn chạy đi, còn lạng qua lạng lại trước mặt hai đứa nhỏ. Huy nóng mặt rút luôn sợi sên cam xe Honda mà lúc nào nó cũng dấu trong tay lái xe, quật đánh bốp vào mặt thằng ngồi trước. Tên đó rú lên buông tay ôm mặt. Cả hai ngã chổng kềnh. Huy dùng xe quay lạị Làn da cổ trắng mịn của Phượng rơm rớm máụ Ddiên tiết Huy nhào lại hai thằng lưu manh vung sợi sên cam quất túi bụị Thằng ngồi sau kịp bò ra xa né. Nó lao ngược vào định đá thật mạnh vào Huy như sút trái banh. Con nhà võ mà, Huy tung người lên chọt ngược thẳng cái gót vào mặt thằng côn đồ. Vì hắn cao hơn Huy nên cái gót thay vì vào mặt lại đâm vào yết hầu hắn. Tên côn đồ gục xuống như thân cây bị đốn ngang. Huy cuối xuống giật lại sợi giây chuyền, quay lại nhìn Phượng đang mũi dãi toè loe, nó lại nổi cơn tam bành. cầm dây sên cam quật hai tên kia như điên. Máu me ra bê bết đến nỗi bác bán bò bía phải chạy ra can. Huy trở lại, Phượng đang khóc thút thít. đưa sợi dây chuyền cho Phượng huy hỏi có đau không. Phượng nấc lên: Ddau ah ah ah hic hic

Huy dỗ Phượng nín rồi lại dắt con bé tới bên hàng bò bía ....

Thuyền xuôi chèo mát máy tới thẳng Mã Laị Gia đình Huy sau đó được mấy chú bảo lãnh qua Mỹ. Hai năm sau đó gia đình cô Hương cũng được bảo lãnh quạ Cô liên lạc mẹ và dọn tới ở ngay gần gia đình Huỵ Gia đình cô đến chưa được bao lâu thì Huy đã lang bạt giang hồ. Anh vẫn còn đi học nhưng không còn ở gần gia đình. Lâu lâu về thăm nhà 1 lần và dần dần ít về hơn.

Chương 5 - Chuyến bay nửa đêm, mãnh long quá giang 

Bước vào dorm con gái cũng ngài ngại nhưng mà thôi kệ, gặp Quyên rồi thì sao cũng khỏe hết. Phòng Liên đang mở cửạ Huy bước vàọ 

- Hi Quyên, hi Liên 

- Hi anh Huy 

- Hey man, đi đâu cả tuần vậy đại cả Liên hỏi Huy 

Huy chưa trả lời thì"Bốp", Liên vỗ vào vai Huỵ Huy thoáng nhăn mặt. 

- Mới gặp là bị xử liền. Huy cười 

- Hihihi muốn wen người thì phải wa ải Liên muội này hihihihi ahhhhhhhhhhh yoúre bleeding, oh my gosh oh my gosh oh my... 

- It's ok mà. Huy trả lời 

- No it's not. Did i hit your wound or something? oh my gosh, i am so sorry anh Huỵ 

- It's ok - Huy cười - Ddược mấy cô đánh là vinh hạnh mà 

- Anh Huy có sao không? Quyên ân cần hỏị 

- Ddâu có gì đâụ Huy trả lời đoạn anh nghĩ thầm "cái thằng chó má Pride này độp cũng mạnh tay chứ. May mà mình lẹ không thì chắc trúng cổ chết tại chỗ rồi"

Biết không dấu được hai cô Huy đành khai ... láọ

- Hôm kia giúp thằng bạn làm nhà bị cây xà rớt trúng. Cái đinh đâm phảị

Máu vẫn túa ra thành quầng trên ngực Huỵ Liên hoảng quá chạy xuống lầu xin băng cho anh. Quyên cũng lo quýnh quáng. Cô không biết phải làm saọ Huy cười cười nói: "trầy trụa sơ sơ thôi mà làm gì ghê vậy". Liên lên tới bắt Huy cởi áo rạ Trên bắp thịt ngục anh một vết thương nhỏ nhưng chắc có lẽ hơi sâu như vết dùi đâm vàọ Liên quýnh quá tay chân run lẩy bẩỵ Quyên sốt ruột giựt lấy chai Ox già rửa vết thương cho Huỵ Ở nhà thằng T'ung thỉnh thoảng vẫn nhờ Quyên băng cho nó mỗi khi chơi giỡn bị trầy trụạ Bàn tay Quyên khẽ thoa cục bông gòn lên vết thương của Huy, nhẹ nhàng như cô sợ anh sẽ đaụ Huy ngồi im, Liên chịu không nổi vì cô có bao giờ thấy máu đâu, nhất là cô lớn lên ở Mỹ hễ có máu là ambulance tới cửa rồị Cô bỏ chạy ra ngoài hành lang dorm.

Quyên nhẹ nhàng áp miếng Aids patch lên vết thương Huỵ Anh khẽ ngửng đầu nhìn cộ Quyên thật là thùy mị, mềm mạị Anh cảm thấy có gì dâng lên trong lòng mình. Một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản mà có lẽ lâu lắm rồi, từ khi trước khi ra ăn chơi Huy còn cảm được. Mái tóc dài của Quyên phớt nhẹ qua mặt anh. Mùi thơm loại xà bông tắm con gái thật nhẹ nhàng và quyến rũ. Cô vẫn không hay biết anh đang nhìn cô, chỉ chăm chú rửa nốt những vệt máu sót lạị Cánh tay tròn lẳng của cô khẽ chạm vào má Huỵ Làn da thật mịn và ấm. Huy ngây ngất như say rượụ Ddâu phải đây là lần đầu Huy đụng chạm phái nữ nhưng không hiểu sao anh không cưỡng nỗi.....Huy nhẹ nhàng đưa tay khẽ ôm trọn lấy bàn tay đang cầm chai thuốc của Quyên. Quyên giật mình rút tay lại nhưng không đưọc. Huy đã nắm quá chặt. Cả hai nhìn nhaụ Có lẽ khoảng khắc này sẽ được Huy và Quyên ghi mãi trong tâm khảm hai ngườị Mặt Quyên đỏ như gấc. Cô không biết tại sao cô lại không cho Huy cái bạt taị Bàn tay thô nhám của anh ta ấm la.. lần đầu tiên trong đời Quyên bị người khác phái nắm taỵ Huy mấy máy môi định nói nhưng anh không biết phải nói gì. Quyên thẹn thùng từ từ rụt taỵ Cô tiếp tục băng bó cho anh như một cái máỵ Cả trăm ngàn ý nghĩ đang nhảy nhót trong đầu cộ Huy ngồi yên đầu óc trống rỗng. Anh không biết tại so anh làm vậỵ Chắc Quyên sẽ giận anh đến chết. Ddầu óc anh tự suy diễn đủ mọi tình huống. Anh thầm rủa mình tại sao lại có thể sống sượng như vậy, Quyên là con gái nhà lành đâu phải cái hạng luông tuồng ngoài đường.. Anh lo lắng, không biết Quyên sẽ giận anh sao đâỵ Trời ơi, tình đang đẹp, kế hoạch đang ngon lành sao mình lại làm chuyện động xuẩn như vậỵ Thật sự Huy cũng chẳng hiểu tại sao anh lại đường đột nắm tay cộ 

Quyên băng cho Huy xong cô cầm chai thuốc và đi một mạch xuống xẹ Cô lái ra xa lô.. Không biết định đi đâu nữa nhưng mà cô phải đi . Bao nhiêu ý nghĩ miên man qua đầu cộ Tất cả đều liên quan đến sự việc vừa rồị Cô vừa nghĩ vừa sơ.. Cô exit xuống Huntington Beach. Mở của xe chạy ào ra bãi cát. Quyên đứng đó hồi lâụ Gió thật mát. Quyên không sao gỡ nổi hình ảnh bàn tay Huy nắm tay cô ra khỏi tâm trí. Chợt một đôi tình nhân dìu nhau đi ngang qua cộ Họ nũng nịu nhaụ Thoạt nghe Quyên thấy hơi nhột, nghe thêm vài câu bỗng dưng Quyên cảm thấy hơi vui taị Cô vờ đi theo sau họ một đoa.n.Ho. âm yếm nhau bằng tiếng Anh nghe lạ tai ghệ Nghĩ tới đó bỗng dưng trong đầu cô hiện lên đôi mắt của Huy nhìn cô lúc nãỵ Quyên chợt thấy một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên.

Ddêm đó cũng là đêm cuối Huy gặp cộ Chiều hôm đó David Shan đã nói cho anh biết là FBI đang question nhóm Wa Ching của anh và phần nhiều họ đã đoán được là đám của Huy làm. David đã cho người làm cho Huy cái ID hình Huy nhưng tên và số của người khác. Huy chỉ cần đến phi trường mua vé máy bay là đi được rồị Huy liên lại được với người bạn bên Florida và bạn anh rất hoan nghênh, sẵn lòng cưu mang Huy một thời gian. Huy lần này về dorm là để drop lớp đồng thời chào Liên, Quyên, và Phươ.ng. Phượng đi đâu không có ở đó, gặp Liên và Quyên thì rốt cuộc lại xảy ra chuyện nàỵ

Huy để lại một lá thư tại phòng Quyên, xin lỗi cô về chuyện vưà rồi, cám ơn cô bông băng cho anh và vắn tắt lời từ giã là anh phải đi Florida giải quyết vài chuyện.

Ngồi ở băng ghế chờ aboard cùng với mấy anh em trong nhóm mà Huy cứ thấp thỏm. Anh chờ đợi cái gì đây ??? Một mái tóc thề chạy lại ôm chạy lấy anh bảo: "Anh ơi em thương anh, em chờ anh về lại đây" Hay anh chờ đôi mắt ươn ướt nghẹn ngào của cô ấỵ Khẽ lắc đầu xua đuổi sự mơ tưởng hão huyền đó đi, anh nhìn đám anh em. Chuyến này cả thẩy 7 thằng phải bung, mỗi thằng một hướng. Chắc còn lâu lắm mới về lại được. Chuyến bay của Huy sớm nhất nên cả bọn ngồi đây với nhaụ Ai trong bọn không ít thì nhiều cũng đã trải đờị Ddây không phải là lần đầu họ phải tránh né pháp luật. Lần này đụng lớn thì phải bung thôị Chuyện lần này anh em cùng làm chả ai hối hận cả. Anh em Huy đã ngứa mắt tụi Korean Pride lâu rồị Cái bọn ỷ có tiền lúc nào cũng nghênh ngang. Băng đảng cả ngàn thằng đíu thằng nào dám chơi solo ngon lành như dân chơi làng Việt. Bọn Huy còn ghét cả họ nhà Korean chứ không chỉ nhóm nàỵ Quân chó má, đối xử đàn bà như nô lệ, gặp Mỹ thì nịnh còn hơn nịnh ông cố nội chúng nó. Có lần tình cờ bật TV trong quán cà phê, bọn Huy coi được bản phóng sự của ký giả Úc Châu về Việt Nam quay cảnh người Việt làm việc cực nhọc như thế nào trong công xưởng bọn Hàn kiều, đồng lương chỉ vài xu một giờ. Khốn nạn hơn nữa chúng còn đánh giày lên đầu công nhân khi sản phẩm bị trễ. Lần này xui cho chúng nó bắn nhằm quán cà phê chỗ quen biết với tụi Huỵ Anh em quyết định chơi tụi nó. Huy mượn hai thằng boy của david, gửi tụi nó lởn vởn khu đó xem xét giờ giấc kẻ ăn người làm, tính toán từng cột đèn tự động và khoảng thời gian đèn xanh đèn đỏ bật. Cả đám quyết định hốt tiền bọn chó má rồi bỏ đị Khi đi xong khách khứa loại nhát gan và phụ nữ sợ té đái chắc bỏ chạy ngay, và đám còn lại chỉ toàn bọn đáng chết cả. Trong vòng 4 phút sau đám thứ nhì của tụi Huy sẽ chơi cú chót dứt điểm. Tính toán quá kỹ lưỡng nên mọi việc đều êm xuôi, chỉ có cái là Huy theo toán đầu vừa vào thì bị 1 thằng bắn hoảng trúng vaị Tên đó bị ăn ba bốn bá súng gẫy cả hàm răng nằm há mỏ ngáp ngáp. Mọi chuyệm êm xuôi thì "cò" lại mò ra được sự tích của mấy cây "độp" toán thứ nhì xàị FBI túm được cổ thằng Mỹ đen chủ hàng. Thằng này gan cũng to nên không khai nhưng thằng nhóc của nó bị hù sợ quá khai đại Wa Ching làm. David bị điều tra nhưng anh thật sự không liên can gì ngoài việc cho Huy mượn 2 thằng em đi dò đường. Anh báo ngay cho Huy biết và bảo bọn Huy bung đi 1 thời gian.

Ngày còn học High School đám của Huy có hai ba chục mạng, đánh nhau với Mễ riết đâm lì rồi thành băng đảng. Thời gian sau đó nhiều thằng tham gia thêm vào lên đến vài trăm. Trong số này có đủ loại, thứ thiệt, thứ giả, và thứ ăn theọ Ddám tụi Huy giải tán cả lũ và gom lại 27 thằng dám chơị Trong đám Huy là thằng dòm hiền nhất nhưng được nể nhất. Anh chơi đẹp, chơi xả láng và lúc nào cũng quan tâm anh em. Ddối với mọi người "khác ngành" Huy lúc nào cũng lễ phép và thường hay giúp họ . Cả đám từ từ ai cũng giống Huỵ Mọi người ai tuy cũng sợ tụi Huy nhưng lại mến thầm, nhất là các cô choai choaị Huy vì thích clean cut style nên không bao giờ xâm mình hay xỏ bông taị Anh vẫn dấu nhẹm gia đình mọi việc. Cả nhà cứ tưởng anh ham chơi thôị Vì biết suy tính đường hậu nên anh cùng đám OG của mình ít khi nào bị dính vụ nào nặng cả. Ngoài ra cũng ít ai đụng chạm anh chẳng phải vì anh hung dữ mà là vì anh rất tử tế và lịch sự với tất cả mọi ngườị Mấy cô nhóc theo anh hoàị Dĩ nhiên là mỡ đến mồm mèo phải xơi, nhưng anh để các em tình nguyện, chả bao giờ thích "hit and run". Ghệ thì có dài dài nhưng Huy hình như chưa bao giờ thương cô nào cả. Có lẽ anh không thích loại con gái "thích ngầu"

Tả xung hữu đột gần hai năm, 27 thằng "rớt" 6, "ngồi" 8, chỉ còn 13. Một đám nhóc chơi kiểu chó điên mới bước chân ra lò đã chơi hỗn độp nhau loạn xạ bị tụi Huy bẻ sừng, sau cùng nể tụi Huy và lập ra băng Royal Viets, có đám của Huy đỡ đầụ Ddám của Huy tuy ít chơi loạn như xưa nhưng không vì vậy mà yếu đị 13 thằng còn lại vẫn chơi đẹp, chơi bán mạng, chơi chờ ngày lên ... bàn thờ, chơi kiểu đụng là không bỏ qua, mày không rớt tao rớt. Cộng thêm đám nhóc điên khùng RV, đám Huy vẫn được dân các làng chơi ngán ngẩm. Lâu nay hầu như chả ai muốn đụng đám Huy nên cả đám cứ tà tà đầu đường cuối xóm, vui thì party, buồn thì kéo nhau đi Vegas. Lần này vì giận quá nên tụi Huy mới xử vụ nàỵ Ddịnh xong xuôi rồi giã từ dĩ vãn, cho tụi RV thong dong thoải máị Không ngời bị vậỵ

Chiếc Boing 737 đang chuẩn bị cất cánh mang Huy đi, xa Cali, xa gia đình, bạn bè, nhất là xa Quyên và có lẽ cũng xa cái dĩ vãng khiếp đảm. Ddây là lần đầu Huy phải đi xa Cali không biết ngào này về. Anh không biết chuyến đi này là chuyến đi quyết định cuộc đời anh. Một ngả đường mới đang đón anh xa dần ngõ đời băng hoại chém giết ẩu đả ngày naọ

Chương 6 - Tiếng hét gã si tình trên bãi biển -

Quyên lâu nay đã quen với lối sống đơn độc. Ngoài ba mẹ và hai em ra, cô chỉ biết học và làm việc nhà. Con người Quyên phải nói là thật thà và mộc mạc, ai nói sao cô nghe vậy và nghe xong cũng chả bao giờ nghĩ lại lần thứ hai, trừ khi đó là việc gì kinh khủng lắm . 

Không hiểu sao từ hôm ấy đến giờ, cái hôm mà Huy nắm tay cô, đầu óc cô đến hôm nay cứ mơ mơ, màng màng làm sao đó. Cô chưa từng bao giờ yêu ai và cũng chưa từng bao giờ gặp một ai táo bạo như vậỵ 

Ddầu óc Quyên cứ lộn xộn tùng phèo, trong lớp Anatomy thì cô nghĩ tới bàn tay Huy, vào lớp Philosophy thì cô lại nhớ những câu nói dí dỏm của anh. Calculus thì càng khổ sở vì chẳng ai giải bài giúp cô hoặc ngủ gục ngáy khèn khẹt như cái ống khói nghẹt bên cạnh để cô bụm miệng cười một mình 

Học không vô không biết có phải là một "trạng thái" của tình yêu không . Mà nào ai đã công nhận là ... yêu ... Huy đâu ? Ddỏ mặc mắc cở một mình, Quyên lắc đầu thật mạnh như muốn xua đuổi cái ý tưởng viển vông . 

Lớp Differential Equation hôm nay ông thầy giảng bài khô khan quá, mấy con số, đạo hàm, lăng quăng nhảy múa om xòm . Quyên thấy hình như mấy con lăng quăng này đang ... cười với cô . Rõ ràng nham nhở y choang ... hắn . Quyên lại mường tượng ra cảnh 5 sáu đứa con nít đứa nào cũng có cái bộ mặt cười nham nhở mũi dãi tèm lem cộng thêm thằng Cha cũng chả kém nham nhở và cũng mũi dãi lòng thòng đang ra đón Quyên ở cửa nha : A, má dzià rồi ... 

Trời, sao mà khổ quá, Quyên đã bao giờ biết yêu đâu . Không hiểu ai đang yêu hay đang để ý đối tượng cũng nghĩ như Quyên hay không? Mà cái tên Huy này, bặt tăm gần hai tháng nay ... không biết hắn có đi ăn trộm đâu bị ... chó cắn chết tươi không, hay là rớt máy bay dọc đường thành Tặc Răng sống chung với loài đười ươi nham nhở như hắn rồi ? . Quyên muốn hỏi Phượng và Liên về hắn lắm nhưng muh kỳ wá . Con gái ai lại di hỏi thăm con trai bao giờ 

---- **** ----

Cơn mưa chiều phất nhẹ ngang thành phố biển, xua đi bớt cái nóng của miền nhiệt đới Pensacola . Huy nằm trên ghế bố, bên cạnh là chai nước cam . Con Govbachov của anh chạy lăng quăng trên bãi biển, đuổi hải âu bay loạn xạ chán chê anh "chự" lại chạy về liếm liếm chân Huy phát nhột cả người . Thấm thoát vậy mà đã hai tháng rồi . Mệt quá, Josephine cứ phone anh hoài, gọi gì mà gói thiếu điều muốn ...cháy mẹ nó cái phôn tay luôn . 

Josephine là khách quen của vợ chồng Thắng, người đã cưu mang anh hai tháng nay, ngày xưa cũng từng là dân chơi, nay giải nghệ về đây mở tiệm nail . 

Mới chân ướt chân ráo qua đây không gì làm Huy hay ra tiệm chơi mỗi ngày . Vợ chồng Thắng và Loan cũng thích anh ra tiệm chơi lắm. Hễ Huy mà ra là y như rằng lần nào khách hàng cũng có vài trận cười vỡ bung. Huy ra vài hôm rồi cũng tập tành làm nail sơn xiếc bậy bạ, làm thì ít mà tán dóc và tán gái thì nhiều . Lắm khi khách khứa còn xin số phôn anh bảo sẽ gọi hẹn anh cuối tuần đi chơị Josephine gặp Huy lần đầu là kết model ngaỵ Cô rủ anh đi club đêm đó và cả hai về .. clubing tiếp tục tại Motel cho đến sáng 

Josephine đẹp lẳng, mang hai dòng máu, nửa Ăng Lê và nửa Da Đỏ . Dáng người không cao lắm nhưng nói chung là hàng hoá cũng lai rai, điện nước dư xài .. dài dài . Loan thường đuà với Huy là Josephine đáng ra phải là một võ sĩ vì cô có bộ ngực tấn công và đồng thời cái mông .. phòng thủ 

Huy ra chơi từ hồi 14-15, không ít thì nhiều cũng học được từ mấy tay lão làng dăm chiêu . Cái chiêu "song kiếm" của mấy lão "Chệt luộc" chợ lớn quả hơn hẳn chiêu "Bái đường bi" của bọn Xiêm La . Josephine mê tít thò lò, đeo anh cứng như sam. Ngày nào cũng ra tiệm tìm Huy . Riết rồi Huy hầu như đêm nào cũng không về nhà cả 

Thành phố biển này đông người Việt nhưng Huy đang lánh nạn, tránh không ra những chỗ công cô.ng. Hầu như thời giờ anh đều dành trọn cho Josephine . Thân thì đó nhưng hồn thì gửi về ... Cali 

Anh dĩ nhiên là không thể quên được Quyên, cái phút nắm tay rạo rực đó có lẽ suốt cuộc đời này anh không bao giờ quên được . Nhiều khi anh thầm so sánh sự khác biệt giữa Quyên và Josephine . 

Josephine thuộc tuýp tự do không ràng buộc . Sao cũng được, vui hôm nay không tính ngày mai, gặp là vật cổ anh ra giường ngaỵ Thân hình cô thì chắc chắn là hơn Quyên xạ Xách dao chém trước chém sau rớt ... đầy mẹ cả rổ mà vẫn còn dư âm . 

Quyên thân hình không bằng Josephine nhưng cô thật đằm thắm và thùy mị . Cái duyên ngầm của con gái Việt Nam ... bốn ngàn năm văn hiến vẫn chan chứa bên trong cô . Sự ngây thơ và khờ khạo , cả tin của cô làm Huy thấy ngồ ngộ, khó quên. Nghĩ đi nghĩ lại Huy chỉ biết là "Ao nhà vẫn hơn", nước mắm không có màu sắc đẹp đẽ nhưng ai đã nếm thì quả là phải nghiền và công nhận là vị đậm đà hơn ba cái thứ Mayonaise béo ngậy nhưng lạt nhách. 

Có những lúc hối hả chới với, Josephine gọi tên Huy rối rít, Huy chỉ cười . Anh vẫn không gạt được Quyên ra khỏi đầu óc mình. Anh tự biết mình là loại dân nào, không nên thương Quyên vì Quyên thật là ngây thơ và trong trắng. Nhưng trời ạ, ai mà cản được những cảm xúc của con người chứ 

Chán chê với nhau cả tháng. Huy ngấy Josephine lên đến cổ, anh gọi cô tuyên bố "rã". Josephine khóc lóc, đến tiệm, gọi phôn anh, đủ mọi cách. Huy không ra tiệm nữạ Những lúc vợ chồng Thắng chưa về anh dắt con chó mới mua mà anh đặt cho cái tên thật "phản động", con "Govbachov" ra biển chơị 

Gió chiều thổi từ ngoài khơi vào thật mát mẻ, anh chợt nghĩ đến Quyên . Giờ này chắc Quyên đã xong lớp và về lại dorm rồị 

"Hello, may i please, speak to Quyên?" 

"Speaking, who is this?" 

"Quyên anh nè, Huy nè, how are yoủ 

"Oh anh Huy, khỏe không anh?" 

Quyên ngạc nhiên lắm, không hiểu sao Huy lại gọi giờ này 

I uh uh .. anh gọi hỏi thăm Quyên thôi 

Huy tưởng anh sẽ bạo miệng lắm nhưng không hiểu sao anh lại khựng 

Cả hai giữ yên lặng thật lâụ Cái cảnh đêm trước khi Huy đi lại hiện rạ 

Ddột nhiên như bị ma xui thần khiến, Huy nói một lèo, nhanh như sợ ai dành nói với anh vậy, anh nói như là làm một cuộc giao dịch gấp rút nào đó 

"Quyên, I just call to tell you that i like you . I liked you since the first time wéve met . I don't know why it took me so long to say this . You know .... i did not try to take advantage of you that night and hold your hand. I don't know why i did that, I guess ... it's just the affection i have toward you that was and still is boiling up within my insight ... Quyên, i realy want you, please let me know if i can be your boyfriend. " 

Quyên sững sờ, lặng người . Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ nhung hai tháng nay chợt ào lên như cơn thác lũ . Cô xúc động quá, hai hàng lệ chợt túa ra ... 

Tiếng xụt xịt bên đầu dây bên kia nghe càng lúc càng rõ . Huy hoảng hốt 

"Quyên, Quyên à, Quyên đừng khóc mà, em đừng khoc', anh ... không biết anh đã làm gì sai .. I just wanna ... 

Quyên vẫn khóc . 

"Quyên, Quyên ơi" 

"Anh, I ... love you toọ Íd had been missing you so much ever since yoúd been gonẹ Where have you been?? " 

Huy không tin ở lỗ tai mình . Biển trời xung quanh anh như sáng rực lên, cảnh vật càng lúc càng quay cuồng, tai Huy ù đị 

"Anh, anh ơi ..." Tiếng Quyên gọi vọng lại bên đầu dây kia 

"Em .. em nói gì ...em ... em có thể nói lại cho anh nghe lần nữa không" . Huy lắp bắp 

như cậu trai mới biết yêu lần đầu 

"Em nói .. là em thương anh" 

"anh biết người ta mắc cở mà còn làm bộ hỏi lại nữạ Anh ăn hiếp người ta ... hic hic"

Huy bây giờ mới tin là mình thật sự nắm được hạnh phúc trong tay . Sướng quá anh nhảy cẫng lên hét lớn : "Yesssssssssss ..." 

Một nhóm người tắm biển trước mặt anh quay lại nhìn anh cười tủm tỉm. "Kệ mẹ tụi nó, who give a damn". Bây giờ trời mà có xập thì Huy ... Sún này cũng vẫn hiên ngang cười sằng sặc. 

Quyên bên đầu này đang thút thít cũng phải phì cườị "Cái anh chàng to đầu này lớn mà y chang như là con nít." Quyên thấy một niềm hạnh phúc đang nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn cộ Thì ra tình yêu là vậy . 

"Em nín chưả " Huy hỏi 

"Nính dzồi" 

Quyên trả lời như một đứa con nít. Quả thật cô cảm thấy mình nhỏ bé quá . Giá mà bây giờ có Huy ở đây, có lẽ Quyên sẽ xà vào lòng Huy và khóc cho chán chê, cho bõ những phút mơ mộng lãng mạn, cho tới lúc ... hết nước mắt. Từ bé đến lớn cô là chị hai đứa em, có ai để mà cô nhõng nhẽo cùng đâụ Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi đang yêu và được yêu

Chương 7 - Tên đại ca đáng yêu -

Từ hôm đó trở đi Huy ngày nào cun~g gọi phôn cho Quyên, có hôm hai ba lần. Cả hai hợp rơ lắm. Quyên lúc nào cũng lắng nghe Huy và tôn trọng anh. Có nhiều khi cô còn kể lại những chuỗi ngày khổ cực khi vừa sang Mỹ cho Huy nghẹ Càng nghe Huy càng thương cô thêm. Có nhiều đêm hai đứa trò chuyện tới gần sáng. Quyên cảm rất hạnh phúc. Chỉ có 1 điều, cô vần cảm nhận được là Huy vẫn còn dấu cô điều gì đó 

Cafeteria trường hôm nay cũng khá đông . Quyên khệ nệ vai mang bookbag, tay bưng khay đồ ăn tìm chỗ . Bên mé cửa sổ Liên và Phượng đang ngồi . Nhìn thấy Quyên cả hai vẫy tay cười toe toát. Mọi chuyện Quyên đã kể cho Liên và Phượng nghe rồi, ai cũng vui cả . 

Quyên bước vào ghế , khổ nỗi cô bị cận thị mà không thích đeo kiếng nên mắt nhắm mắt mở đụng phải ghế của 1 tên nào đó ngồi bàn sau lưng 

"What the F ....k" 

Tên kia người Asian mặt mày hung tợn quay lại nhìn Quyên, hắn thấy như mình hơi quá lố vì kẻ đụng là phụ nữ . Quyên nói "sorry", Phượng và Liên tức giận định đi qua mắng tên kia nhưng Quyên vô.ivàng xua tay cản . Cả hai lâu nay vẫn bênh vực Quyên mà 

Bàn đằng sau hình như là tụi học sinh người Việt . Quyên nghe họ nói lõm bõm câu được câu không . 

"... .. tụi RV dữ thiệt, tối wa tụi nó "chở" rớt 4 thằng OTK" 

"Mẹ ... tụi nó có tụi thằng Huy thằng Giao back up lâu nay mày hông biết sao . Đám thằng Huy thằng Giao ai mà dám đụng" 

"Huy nào ?? thằng Giao??? nghe wen wen" 

"Trời, thằng Huy học trường này nè, nó hay đi chung với mấy con nhỏ ngồi bàn trước kià, có con mới đụng ghế mày đó" 

"... .. thiệt hả mậy" 

Quyên điếng ngườị Cô tưởng như trời xập, lâu nay cô cứ tưởng ... 

Phượng và Liên biết rất rõ về Huy nhưng không lẽ đem chuyện anh ... đăng báo cho Quyên xem. 

Quyên lặng lẽ ăn phần Sanwich, cô nuốt không muốn nổị Trời ơi, bạn trai cô là 1 tên du đãng, băng đảng, đại ca . Không đâu, Huy hiền lành lắm mà. Thôi đúng rồi, cái đêm party tại nhà Liên ... chú Vinh xâm mình chưà bàn cho Huy .... 

----- ***----- 

"Hello, anh hả" 

"Ừa, anh nè, sao hôm nay gọi anh, anh đã nói để tối anh gọi mà, em đâu có tiền đâu mà gọi anh làm chi" 

Quyên lặng thinh . Cô chợt bật khóc 

Huy hoảng hốt: "Em, em làm sao vậy, có chuyện gì ?? nói anh nghe đi" 

Huy tiếp tục gọi, càng gọi Quyên càng khóc to hơn. Cô nấc lên từng chặp: 

"Tại sao anh phải là đại ca chứ, sao anh không là người lương thiện cho em thương" 

Huy sững sờ, không biết tại sao Quyên lại biết chuyện của anh. 

"Anh .. anh" 

Huy không biết phải giải thích với cô làm sao bỗng nhưng Huy nghe tiếng cúp phôn. Anh lo lắng bấm số gọi ngược lại liên tục nhưng không ai trả lời máỵ Anh có biết đâu Quyên đã ôm mặt chạy ra khỏi phòng, cô xuống parking lấy xe chạy đi . Cô đi không chủ định, mấy lần lơ đãng suýt đâm vào con lương xa lộ 

Huy vội vàng chạy vàng phòng quơ mấy bộ quần áo đoạn anh gọi Thắng: "Thắng, mày đưa tao ra phi trường bây giờ được không, tao cần về Cali gấp. 

-----*****------- 

Chuyến bay đáp xuống phi trường Ortario đúng giờ. Huy lao ra cửa chụp ngay chiếc Taxi đầu tiên anh gặp. Ddến dorm của Quyên anh bấm số gọi Liên ra mở cửa, Liên không có đó, may mà có con nhỏ Mỹ ở cạnh phòng Quyên đi vàọ Nhỏ Mỹ saukhi nghe Huy nói mỉm cười đồng ý dẫn Huy vàọ Phải nói là Huy vừa đi vừa chạy . Anh đến thẳng phòng Quyên, không gõ cửa, anh dùng cái bằng lái mở cửa bước vàọ Quyên đang ngồi quay lưng ra cửa sổ, nghe tiếng người mở cửa Quyên giật mình đứng dậỵ Huy ào vào ôm chặy lấy Quyên, anh ôm ghì lấy cô hôn tới tấp lên mặt cô và sau cùng hôn môi cô thật lâu . Quyên sững sờ, mặt cô đầy nước, hai con mắt sưng húp Huy ôm chặt lấy cô như không muốn buông cô ra, bàn tay không tuân lệnh từ từ cởi nút áo cô ... Quyên như đê mê .. rồi chợt cô bừng tỉnh: Ddừng, đừng anh, anh thương em đừng làm vậỵ Huy cũng tỉnh lạị Anh ôm chặt lấy cô: Anh xin lỗi, anh khốn nạn, anh mất dạy ... tha thứ cho anh anh hứa từ nay sẽ không làm vậy nữa ... trust me ... i am sorry ... 

Huy hoảng quá, tội này chưa xong đã gây tội khác . Anh luôn muôn xin lỗi, vòng tay vẫn ôm cứng lấy Quyên. Quyên vẫn để yên cho anh ôm nhưng cô không nói gì cả 

Huy càng lúc càng hoảng, anh dơ một tay lên thề độc, anh thề có trời đất làm chứng anh sẽ không bao giờ .... Huy chưa kịp nói hết câu thì bàn tay mềm mại của Quyên đã bịt mồm anh lại 

"Anh đừng thề mà, em biết anh làm vậy vì anh thương em, em không giận anh đâu nhưng anh đừng làm vậy nữa" Cả ngày hôm nay khóc suốt, không nghĩ ra câu trả lời, bây giờ Quyên mới biết được là cô không thể bỏ Huy nổị Nhìn Huy luống cuống cô mỉm cười, cô bất chợt khẽ hôn lên môi anh. 

Huy đứng như trời trồng, không ngờ anhlại được cái diễm phúc nho nhỏ đó từ Quyên

"Trust me babe, i will not dare to to that again, just that..." 

"I trust you anh . I trust you like a good wife trust her husband" 

Ddêm đó Huy dẫn Quyên đến quán chú Vinh . Anh thành thật kể cho Quyên nghe về cuộc đời mình và anh nói là anh đang chuẩn bị giải nghệ, chỉ mong đi học và có thời gian bên cạnh Quyên . Quyên nhìn anh trìu mến . Cô thấy thương anh vô cùng. 

Quyên đã hết giận Huy, cô lại hỏi anh một cách ngây thơ ngây thơ: 

"Sao anh là đại ca mà em đâu thấy ai đi theo mồi thuốc hay pha cà phê gì đâu" 

Huy phì cười: "Em bị ảnh hưởng .. phim tàu rồị Làm gì có thằng nào dám vỗ ngực xưng tên đại ca thời buổi nàỵ Vỗ ngực bậy bạ người thủng lỗ như tổ ong đó. Tụi anh ra chơi lâu thì thiên hạ nể rồi gọi đại ca chơi cho vui chứ ngoài đường hông có cái vụ đàn em lom khom mồi thuốc đại ca như phim tàu" Thật sự đám tụi Huy là vậy, đối với kẻ thù thì tàn bạo, đối với nhau như là bạn thân, không có ai đại ca ai đàn em . Cả đám nhiều khi đi chung giỡn như con nít . Chính cái hôm đụng phải Quyên ở dorm là vì cả đám liếng khỉ, rượt theo Huy dành thỏi kẹo Snicker nên mới ra chuyện.

Quyên cười ngây thơ: "Vậy mà em cứ tưởng ... thảo nào ... " 

Huy cười: "Thảo nào em thương lầm anh phải hôn ? " 

Quyên nũng nịu: "Ứ, chọc người ta hoài " 

Huy lại cười : "Dzị còn thương anh hông ?? " 

Quyên dụi mặt vào ngực Huy mắc cở thỏ thẻ : "Lỡ thương anh rùi, biết làm sao bây giờ . " 

Cũng đêm ấy Huy đã bươc lên sân khấu cầm đàn Guitar hoà cùng ban nhạc, tuyên bố với khách khứa là bai hát đó anh xin tặng riêng cho cộ Giọng ca trầm ấm cùng tiếng lít đàn Guitar của Huy vang lên như như muốn rung mạnh hơn nhịp đập của con tim Quyên "Say, say that yoúll be mine, always and forever. Stay, stay here with me, whenever i reach out for you" ... Quyên cảm thấy Huy thật đáng yêu ... Lời hát đêm hôm ấy mãi ghi sâu vào lòng Quyên, mãi mãi và mãi mãi . 

Chương 8 - Nước mắt ... tuổi học trò 

Huy nghĩ cứ thấy vui hoàị Hôm đưa Huy ra phi trường, hai đứa không hẹn mà rằng đều có quà cho nhau . Tội nghiệp Quyên, không có tiền mà cũng đi đánh sợi dây chuyền vàng có hai chữ HQ tặng cho Quyên . Nàng đeo vào cổ cho Huy, sụt sùi nhắc anh qua đó phải tu tỉnh, không đi theo băng đảng, không bài bạc, không hút sách, không nói chuyện với bất cứ .. cô gái nào . Phải ăn mặc ấm khi lạnh, phải lo ăn uống, y chang ..... bà mẹ dặn con trước khi ra chiến trường . Huy không muốn xài số tiền chia chác vụ Pride mua quà cho người mình thương nên anh ra vét nhà băng còn xấp xỉ 3 ngàn mấy mua cho Quyên chiếc nhẫn . Lúc đeo cho nàng, nhìn hai hàng lệ chảy xuống Huy thấy thương Quyên vô tả, anh tự thề với lòng là từ đây sẽ thương Quyên và lo cho Quyên . Anh ra đi lần này sẽ lo học hành đàng hoàng và chắc chắn khi về sẽ lo cho Quyên đầy đủ . Người ta có cái gì nàng sẽ phải có hơn cái đó . Nhìn bóng Quyên đứng vẫy Huy trong hai hàng nước mắt, lòng Huy chùng xuống . Anh chỉ mong mau về lại với cô mà thôi 

-----*****------ 

Brian là em của bà nha sĩ Courtney Lâm. Brian là em út trong nhà. Sau khi hết trung học, bất chấp lời cha mẹ cản, anh đăng lính Army . Bốn năm quân ngũ nhọc nhằn chấm dứt, anh về lại Cali, vào đại học và lấy được bằng dược sĩ . Brian qua Mỹ từ bé nên rất là Mỹ hóa . Dáng người cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai, lại giỏi hầu hết các môn thể thao, anh có khối cô mê tít 

Nói Brian là player cũng không đúng vì cô nào cũng "tình nguyện" hiến dâng cả . Anh cặp cũng nhiều cô lắm, đôi khi hai ba cô một lúc . Bản tính tự nhiên, lịch thiệp, nhã nhặn, và lối ăn nói kiểu nhà binh vững chãi, hình như chưa cô nào thoát khỏi bàn tay anh khi anh đã muốn. 

Quyên hè này về nhà, phòng mạch cũ nơi cô làm lúc trước đã đủ người, may mắn thay có người quen của ba Quyên giới thiệu đến phòng mạch bà Lâm . 

Quyên vẫn nghĩ đến Huy luôn, nhất là về nhà thì cô Huy không thể gọi lại cho cô được . Nhiều khi cô ngồi mơ màng ở khung cửa tiếp tân phòng mạch mơ màng và hình bóng khả ái của cô đã không lọt qua được đôi mắt của Brian . 

Chuyện đời thật khó ngờ, ai mà biết được anh lớn của Brian là bạn học của bố Quyên . Một chiều cuối tuần, Quyên theo ba mẹ đến nhà anh của Brian ăn diner và cuộc đời Quyên bắt đầu rẽ qua một ngả đường mới . 

---- Sự việc xảy ra Tomato không rõ vì tại hạ không có cơ hội "phỏng dzấn" hai nhân vật này, chỉ biết là trong 2 tháng hè đó có người đã tình cờ bắt gặp hai người hôn nhau trên xe trong parking lot của một quán ăn . Có người còn cho biết là đã nhìn thấy hai người bước ra từ nhà bà Lâm nhiều lần khi không có ai ở nhà 

------------Xin thông cởm cho tại hạ không thể đem mổ xẻ tình tiết 1 cách bậy bạ, quờ quạng có ngày ... ăn đạn ---------------- 

Gần 1 năm trời, Huy chỉ lo cắm cúi học hành, Semester này xong là anh cầm được mảnh bằng 4 năm . Những giờ rảnh anh chỉ nằm nhà ôm phôn nói chuyện với Quyên . Anh thương Quyên lắm, thương từng nét ngây thơ, từng câu nói nũng nịu . Anh cứ đem tấm hình chụp chung với Quyên lần về Cali ra ngắm nghía thường xuyên . Anh yêu cô say đắm như cậu trai mới lớn phải lòng ả bán ... thịt heo ngoài chợ Cứ ngắm thịt mà nghĩ tới ngườị Khóa này học thật gay go nên anh phải giảm nói chuyện với cô, tuy ít nói nhưng không có nghĩa là không làm gì, anh vẫn thường xuyên gọi phôn về Cali order hoa hồng tặng cô . Thế rồi chuyện gì phải đến cũng đến . 

Hơn 1 tháng nay, trong những lần nói chuyện với Quyên, Huy cảm thấy như có điều gì đó cô đang giấu anh . Anh hỏi mãi nhưng cô chỉ nói là buồn gia đình . Anh cảm thấy như là cô đang có nỗi sợ hãi . Anh nghĩ có lẽ cô lo anh lại đi quậy, hoặc buồn cả năm không gặp nhau, anh âm thầm mua vé định về thăm cô bất ngờ, nhưng mọi việc có lẽ là ý trời . Tối hôm đó, khi Huy đang thu xếp hành lý thì điện thoại cầm tay của anh reo . 

-Hello 

-Anh 

-Em hả, sao gọi anh vậy, cúp đi anh gọi lại cho . Em không có tiền mà 

-No, được rồi 

-Em ăn uống gì chưả sao nghe giọng em yếu ới vậy, còn sức ... hun anh 1 cái không ? 

Quyên im lặng . Cô không biết phải bắt đầt từ đâu 

-Em, sao em ...có chuyện gì không ? Nhớ anh right ? hehehe 

Quyên vẫn không trả lời 

Linh tính Huy thật nhạy bén . Thoáng một cái anh đã cảm nhận được . Những cuộc nói chuyện gần đây Quyên có vẻ trầm ngâm, buồn bã, có khi còn lạt lẽo . Anh chỉ mong là anh đang học hành quá độ nên nghĩ lung tung 

-Em, ... có ... phải .. em và anh ... 

-phải anh, Quyên khóc nấc lên - Phải, em đã thay đổi, em đang cặp với người khác ... Anh tha thứ cho em, tha thứ cho anh ta ... lỗi tất cả tại em, tại em hư đốn, tại em lẳng lơ, mất dạy, em không con mặt mũi nào gặp anh nữa . Anh tha lỗi cho em ... 

Huy điếng người, cả căn phòng như muốn rạn vỡ 

-Em .. em ... thằng ... nào .... em không đuà anh chứ ? Đừng đuà như vậy mà .. 

-Không, em không đuà . Anh đừng làm gì anh ta nha, lỗi tại em, em nợ anh kiếp này, anh để em đi đi, em không xứng với tình yêu của anh đâu 

Huy đau đớn gào lên: Em, đừng bỏ anh mà, ai lại không lầm lỡ, chỉ cần em trở lại làm bạn gái anh là được, we can start all over, đừng xua đuổi anh như vậy . You know i can't live without you . 

-Anh, my love for you is dead . I am sorry, please forgive me - Quyên khóc lớn, cô vừa xúc động mạnh, vừa hổ thẹn với Huy 

-Noooooo, i want you 

-Anh, please 

-Em, anh hứa anh sẽ làm tất cả những gì em muốn, đừng bỏ anh mà, you know how much i need you ... 

-Anh, please, em đã ... đã cho anh ấy ... 

-I don't care what you give him, as long as you still love me, things can always be worked out 

-Anh, em xin lỗi anh, em đã thương anh ta, em cho anh ta tất cả rồi . Em mong anh tha thứ cho em . Anh ta là người tốt, có học thức và hiền lành . Em van xin anh, em xin quỳ dưới chân anh, mong anh tha cho anh ta, đừng hại anh ta 

Thật sự tình cảm của Quyên cho Huy đã hết, cô chỉ còn lòng thương hại cho anh mà thôi . Cô đã trao cho Brian cuộc đời con gái trinh trắng và cô quyết định là không làm lỗi với người đàn ông mà cô đang thương . Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện cô chỉ biết lo là Huy sẽ hại Brian, không nghĩ đến sự đau đớn của Huỵ Huy dù ngu đến thế nào cũng phải hiểu được ý tứ của cô . Ddau đớn khủng khiếp, Huy dằn lòng xuống . Bây giờ anh chỉ còn 1 cách là chấp nhận sự thật và vui vẻ chúc phúc cho hai người 

-Em, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không đụng chạm bạn trai của em đâu . Anh lấy danh dự ra hứa với em. Nếu đây là điều em muốn, cho anh chúc phúc hai người - Huy nghẹn ngào, ráng cầm hai hàng nước mắt chực tuôn ra - Anh không trách gì em cả Mong em vui vẻ Khi nào buồn hay cần gì cứ gọi anh . Anh sẽ nhớ em suốt dời . Anh không quên em đâu my only baby . - Hai hàng nước mắt lăn dài xuốn má anh 

-Cám ơn anh, em mong anh sớm gặp được người con gái tốt hơn em 

Huy đau đớn, nghẹn lời 

-Anh vừa mua vé máy bay hôm kia, định mai về thăm em 

Huy nuốt cục nghẹn xuống tiếp tục nói 

-Em có thể cho anh gặp em một lần cuối không . Anh xin được một lần cuối cùng thôi . Anh muốn đi dạo biển và ăn tối với em ... anh xin em .. 

Quyên thấy vô cùng tội nghiệp cho Huy nhưng cô còn mặt mũi nào gặp anh nữa, vả lại cô phải nói sao với Brian nếu Brian biết được 

-Anh, cho em xin lỗi, em không thể làm như vậy . Bạn trai em sẽ buồn, it's not fair for him you know . He loves me so much . 

Huy muốn gào lên cho vơi nỗi đau đớn khi Quyên có thể tạt vào mặt anh một câu nói lặnh lẽo như vậy nhưng anh tự chủ được 

-Anh, thôi em đi nha anh, em còn phải làm bài . Em mong anh mau quên em, em không xứng làm bạn gái của anh đâu, em cũng xin anh đừng hại bạn trai em . Em đi nha anh . I wish you luck 

Quyên nói trong tiếng nấc . Cô cũng đau đớn cho Huy nhưng thật sự cô không còn thương anh nữa, có chăng chỉ là thương hại mà thôi 

Chương 9 - Cõi lòng chơi vơi -

Sân chuà sáng Chủ Nhật thật nhộn nhịp . Người qua kẻ lại chào hỏi cười nói thật ồn ào, khác hẳn những ngôi chuà chùa bên Việt Nam . Phần nhiều là người Huế và người Đà Nẵng tập trung ở đây cuối tuần . Còn hai tháng nữa là chợ tết ở Golden West khai mạc . Phượng bận bịu với hàng trăm thứ . 

Ngày qua mới Mỹ, Phương theo bà chị họ đi gia đình phật tử để học tiếng ... Anh . Dda số các em nhỏ đi chuà phần nhiều là do cha mẹ muốn các người lớn dạy các em tiếng Việt . Phượng di lại ngược lại . Học Anh ngữ từ trẻ on và bạn bè là cách hay nhất và cô đã gắn bó với ngôi chuà từ ngày mới sang cho đến naỵ 

mấy hôm trước, đang nằm dài tâm sự với mấy cuốn ... Genetic thì có một phụ huynh gọi tới nước mắt vắn nước mắt dài than với Phượng là Tuấn Anh, con bà đồng thời cũng là doàn sinh của Phượng đã bỏ nhà đi bụi đời hai tuần nay . Phượng là huynh trưởng rất gương mẫu nên phụ huynh thường hay gọi cô nhờ giúp đỡ hay khuyên bảo con em họ 

Từ ngày Phượng định cho cơ hội tên mặt mẹt Hoàng Tấn, bạn học chung Highschool với cô và phát hiện ra hắn là tên sở khanh bắt cá .... bằng lưới , cô đã mất hẳn thiện cảm với bất cứ gã mày râu nào . Cô quả thật có cái nhan sắc chết người nên ngay cả những anh huynh trưởng sinh hoạt chung lắm kẻ không đè nén nổi "lục dục" dzòm trộm cô tối ngày, có anh còn lén nhét thơ vào folder kinh sách của cộ Ngoài mấy anh lớn trong chuà theo đuổi cô lắm khi còn vướng phải mấy gã dê con lạng quạng bang vào chuà ... lạy gái nhiều hơn lạy phật. Phượng để ai trong mắt xanh cả cả . Có người cho là cô hách dịch, có kẻ nói xấu cô là kẻ trèo cao muốn lấy ... thánh thần chứ không không thích lấy người phàm. Thằng thì thối mồm bảo là cô bị lãnh cảm và sẽ .. cạo đầu đi tu trong nay mai . Ddối với bọn thanh niên là vậy, nhưng đối với phụ huynh thì cô là một bậc đạo hạnh, một nhà đại giác ngộ, một Quán Thế Âm Bồ Tát tái thế để dùng ... nhan sắc trị bọn đàn ông mấy dạy và ... cho kẹo con cái họ . Phượng thương đoàn sinh lắm . Cô lo lắng cho từng em , chăm sóc và hỏi han từng đứa mỗi buổi sinh hoạt. Có lẽ cô ngoài việc học ra chả còn gì để làm . 

Lần này Tuấn Anh bỏ nhà đi cô chưa biết tính sao thì Huy bảo Huy sẽ giúp cô tìm ... trẻ lạc 

- Hello, who is this? 

- Tao nè 

- Mày hả Huy , hôm nay không đi làm mậy ? ... đéo làm cái bang thì lo làm ăn đi giờ này gọi tao làm gì ? 

- Hôm nay thứ bảy mà 

- Ưà há, wên mất ... ..., hôm qua đập đá vàng "tưng" wá wên mẹ nó trời đất 

- Tụi mày có mấy thằng ở đó ? 

- Có gì hông ? đụng ha ?? 

- Hông, tao giúp con Phượng tìm .. trẻ lạc 

- hahaha mày dư hơi dzị ? hm .. có bốn thằng nè 

- Mày bốc tao cây 380 với cái nòng silencer nha 

- Done bro 

- Lát tao tới tụi mày lấy thêm 1 xe đi với tao 

- Ok, nhưng mà xong chuyện mày phải "phê" dzới tụi tao, lâu rồi đéo phê chung, thiếu mày buồn chết mẹ 

- Phê cái con .. mẹ mày đó.. khốn nạn ... tao mới ra trường xin được job, lỡ khám nước tiểu đột xuất là cái bằng 4 năm tao đem đi chuì ... đít tụi bay là vừa 

- hehehe ok dzị nhậu nha . C..đéo nhậu đéo đi 

- Con bà mày dám trở mặt với tao hả Tao độp chít mẹ tụi mày bây giờ 

- hehehe mày độp tụi tao xong ai back up cho mày khi cần hehe 

- Thôi đi thằng ... tao tới bây giờ đó 

- Eh eh eh, mày chưa hứa nhậu mà ... 

- Thằng khốn nạn, tao cần phải hứa ... đi nhậu nữa hả Tụi mày nhậu mà không rủ tao là tao táng chết mẹ cả đám cái tội mê .. VXOP wên huynh đệ ... cần tao thề đi nhậu hả hehehe 

- hehehe cooooool doggggg 

- Thôi tao đi ... uống sữa Ensure đã 

- Trời, mày ... uống cái gì ? 

- Kakakaka má tao mua cho tao đó 

- Ê ê, nói "má mì" hôm nào nấu phở cho tụi tao ăn dzới 

- Ừa, thôi tao đi tắm cái đã, lát gặp, bye 

Huy cúp phôn . Anh về đây cũng hơn 6 tháng rồi . Nhớ thương Quyên vô cùng nhưng anh biết tự trọng và cũng không muốn đi tìm Quyên để rồi Quyên phải khó xử . Anh cắm đầu ở sở làm suốt ngày, còn nhận thêm project về nhà làm nữa . Anh tránh bạn bè, thỉnh thoảng qua nhà chơi với Quyên dăm phút hỏi thăm về Quyên cho đỡ nhớ . Không thì gọi đám 13 con giáp hẹn nhậu cho quên sầụ Những lúc đau đớn tột cùng anh thường lái xe đi lang thang, có khi ra biển ngồi hàng giờ ngắm trời nước bao la lòng nhớ Quyên vô tả . Anh thường tự hỏi mình vì sao anh lại thương Quyên để rồi lại đau đớn như vầy . Hoàn toàn không trả lời nổi . Hôm trước định lái xe đi lòng vòng thì Phượng gọi nhờ anh tìm hộ thằng nhóc . Ddối với ai chứ Phượng thì nhờ gì mà anh chả làm . Quen từ ngày bé mà . Ddám RV nhóc con quả không hổ mặt dân chơi, mới có mấy tiếng đồng hồ mà tụi nó đã chỉ rõ chỗ ở thằng nhóc . Tụi nó còn cho biết là mấy thằng nhóc này có "độp" mới đi "dọn nhà" người ta hôm trước, đánh lộn sơ sơ vài vụ . Cả đám khoảng 15-16 thằng, thằng nhóc Phượng nhờ tìm là thằng với "Try Out" vô gang bị đánh mặt mày bầm dập . 

Huy gõ cửa căn aptment . "Cạch" cửa hé mở, sợi dây xích an toàn vẫn giữ cánh cửa lại . Một khuôn mặt non choẹt với mái tóc vàng khè hiện ra ngay khe 

"What do you want" 

Huy phun điếu thuốc xuống đất theo ám hiệu anh định sẵn với bạn anh đang đứng nấp hai bên cửa . Thình lình anh đạp ầm vào cửa, sợi xích an toàn đứt tung, thằng nhóc bắn vào trong đập lưng vào ghế sofa té nằm sóng xoài , máu mũi bê bết . 

Cả dám ùa vào chớp nhoáng, họ là dân lành nghề mà . 

Đm .. thằng nào nhích sợi tóc là ăn đa.nđó 

Huy nhìn một lượt khắp phòng, cái thằng ốm nhách lùn tịt mặt mày bầm tím kia rồi . Anh hất hàm hỏi nó : 

- Mày tên gì? 

- John

"Bốp" Huy nện nó 1 bạt tai 

-Con mẹ mày, tao cho mày 3 second nói tên thiệt tao nghe . 

Huy lên đạn chỉa súng vào đầu nó 

Thằng nhỏ sợ thiếu điều vãi đái trong quần 

Đạ em tên Tuấn Anh, I ... I did not do anything to you man 

"Thằng này còn biết sợ, còn dạy được" Anh nói lớn, đột nhiên anh quay qua thằng đứng cạnh Tuấn Anh giộng ho nó 1 báng súng phun máu mồm . Thẵng nhóc ôm mặt . Họng súng hãm thanh của Huy rà qua từng thằng, chợt anh dừng lại trên mặt thằng nhóc kia . Cằm nó có thẹo, tay có xâm five stars . Chắc thằng này nắm đám nhóc . Anh chĩa súng vào đùi nó : "phụp" "phụp" Tiếng đạn ra khỏi nòng hãm thanh thật nhỏ quá nhưng thằng lỏi con thì ôm đùi gào quá to . Anh hất hàm qua Giao, thằng bạn chí thân trong 13 con giáp của anh . Giao túm một thằng nhóc đúng cạnh quất cho mấy chõ rồi dộng đầu nó vô tủ bể cả kiếng . Biểu diễn chưa đã tay, Giao phóng người lên đạp vô mặt 1 thằng nhóc khác . Trên bàn có cái nĩa, Giao chụp lấy đâm luôn cho nó 1 cái vào mặt . 

Cả đám nhóc đứng xanh mặt . Vài thằng nhận ra đám Huy nhưng chả thằng nào còn hồn vía hỏi lý do 

Nháy đám bạn biểu diễn thêm vài màn nữa, Huy cảm thấy hơi đủ Anh lớn tiếng nói: 

Đm tụi bay, từ ngày mai trở đi tao đéo muốn thấy mặt thằng c.c nào ngoài đường nữạ Ddi về nhà ngủ với ba má mày đi . Con nít ranh mà bày đặt băng đảng . Đất Santa Ana này chừng nào mới tới phiên tụi mày lên tiếng ? 

Huy xắch cổ áo Tuấn Anh lên: Mày đi với tao, mẹ mày ... nhúc nhích tao bẻ cổ 

Cả đám lục tục kéo ra bỏ lại cả lũ nhóc ôm đầu máu . 

------*********------- 

Bà má tuấn Anh cứ cảm ơn Phượng hoài . May mà Huy hôm nay ghé qua chơi Phượng chỉ đại Huy cho bà thoải mái .. mà đội ơn đội đức . Huy tiếp chuyện bà một cách lễ phép . Lâu nay anh vẫn vậy mà . Ngồi lâu cũng ngán ngẩm bà phụ huynh thích kể lể này, anh nhã nhặn đứng lên xin phép bà để anh đi ra sau chuà thắp nhang . 

Sân sau thì thật là khác hẳn so với sân trước . đúng là chuà ... ở Mỹ, chỉ giỏi .. Advertise . Với tay bẻ trái đào, Huy gặm 1 chút cho đỡ chán . Không biết Phượng đang làm gì trong đó . Anh nảy ra ý muốn vào xem thử 

Phượng trông y như là cô giáo thực thu.. Một bầy con nít đang ngồi ê a đọc theo cô từng đoạn kinh sách. Phượng vừa đọc vưà cắt nghĩa từng đoạn . Trông Phượng thật dễ thương, cô cứ cười khoe hai lúm đồng tiền hoài . Huy nhìn quanh thấy có vài anh chàng mặc áo đồng phục gì đó màu xanh xanh cứ đưa mắt nhìn trộm cô . Nhớ tới chuyện anh ngày xưa phải bợp tai mấy chú nhóc dùm Phượng, anh chợt nghĩ thật tếu, không lẽ anh phải bợp mấy anh trự nàỵ Huy suýt phì cười với ý nghĩ vô duyên đó . Phương cũng trông thấy . Cô thì có lạ gì với khả năng phá phách đại tài của Huy đâụ Cô dừng lại , cầm cây thước chỉ Huy cười đuà với các em nhỏ: Tụi em không làm điều tốt là sẽ bị .. xấu trai giống cái anh lớn đó 

-thưa thưa .. thưa chị hông phải 

-thưa chị anh đẹp chaii 

-ảnh xấu thiệt 

-ảnh có candy hông? 

-ảnh là boyfriend chị Phượng hihih 

-ahhhh somebody took my pencil 

Lũ nhóc nhao nhao cả lên . Huy thấy vui vui, anh cũng ngồi xuống nghẹ Lâu rồi, từ ngày Quyên không còn thương anh đến giờ, anh không thiết 1 thứ gì cả, chả bao giờ anh nở được nụ cườị Anh chỉ biết lang thang đây đó, mong tình cờ gặp được Quyên, chỉ nhìn rồi đi không bao giờ để cô sợ . Anh vẫn nhớ thương Quyên khôn tả. Cũng may có Phượng vẫn thường an ủi anh . Dĩ nhiên là Phượng về phe con gái thì không thể nào giận Quyên nên cô chỉ biết giải thích 1 cách .. huề vốn . Tuy nhiên lúc nào cô cũng rất quan tâm cho Huỵ Ngày bé đến lớn Huy đã lo cho Phượng không biết bao nhiêu thứ rồi mà. 

Huy ngồi nghe Phượng giảng kinh phật rất lâu, hình như phượng đang giảng cả cho anh nghe nữạ Anh cảm thấy như tâm như lắng dịu xuống, không còn đau đớn mấy, chỉ có nỗi buồn man mác vẫn dâng lên.

Chương 10 - Nước mắt chan hoà máu -

Cái tết đã qua, chuà như cũng vắng bớt . Dạo này Huy đến chuà thật đều . Anh thường đứng đó nghe Phượng dạy đám nhóc . Hình như những lời giảng của Phượng về thế gian, nhân quả, lục hoà, hay về 10 điều tâm pháp có khả năng làm dịu đi nỗi đau đớn trong lòng anh rất nhiều . Anh thường đến sau lễ và ở lại đến lúc Phượng về . 

Hai thằng nhóc mặt mũi cô hồn đẩy cửa bước vàọ Thấy Huy cả hai thằng cùng cười 

-anh Huy, anh Giao gọi phone tay anh không pick up nên ảnh kêu tụi em tới đây tìm anh với chi.Phượng . Ảnh nói anh Luân mở birthday party cho bạn gái ảnh ở nhà, ảnh muốn mời anh với chị Phượng tới luôn . 

Huy do dự một lát rồi nhìn Phượng hỏi: 

-Em muốn đi không 

Dĩ nhiên là phải đi rồi - Phượng trả lời - Ddằng nào chiều nay em cũng phải về trường lại, thôi thì đi sớm lên chơi luôn cho vui . 

-----------------------------**************---------------------------------- 

Ddứng sau vườn nhà Luân, tay cầm chai heineken, lòng Huy như dậy sóng . Mới hôm nào tại đây Quyên còn chưa thuộc về anh, hôm nay Quyên lại không còn là của anh . Ddời thật là cõi khổ . Anh biết hôm nay Quyên sẽ tới với bạn trai cô tên là Brian, anh có nghe Liên nói . Anh muốn bỏ ra về lắm nhưng đã tới rồi thì sao mà đi được, vả lại anh cũng muốn gặp lại Quyên mà . Huy nhìn ra con đường nhỏ bên hông nhà . Một chiếc xe Honda Accord sơn màu vàng chạy tà tà ngang qua nhà rồi mất dạng . Hình như trên xe là mấy người Á Châu, không chừng là Việt Nam . 

Người đến càng lúc càng đông . Ai cũng vui vẻ cả . Ddám của Huy thì thích ngồi ngoài nên kéo nhau ra sau vườn ngồi nhậu . Chợt của xịch mở . Huy sững người . Quyên đang dắt tay một thanh niên thật bảnh trai cao ráo ra sau vườn . Thấy Huy, Quyên hơi khựng lại nhưng cô tự chủ được, khẽ kéo tay người đàn ông đi ra hẳn . Cô khẽ gật đầu chào Huy . 

Huy ngồi yên nghe tâm hồn mì nh tê tái . Chỉ có vậy thôi sao, chỉ một cái gật đầu và bỏ đi . Huy cảm thấy như có một vật gì đó đang cấu xé ruột gan anh . Quyên vẫn giữ thai độ bình thường . Quyên và Brian kéo nhau ra chỗ lò Barbecue , cô lấy cho Brian một dĩa đồ ăn . Brian đứng sau khẽ quàng tay ôm hông cô âu yếm . Không rõ Brian nói gì, Huy chỉ thấy Quyên mỉm cười và khẽ dí yêu ngón tay búp măng lên trán Brian . 

Ddau đớn, khổ sở, Huy quay lưng đi vòng qua hông vườn . Còn gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến tận mắt cảnh người mình thương lo lắng chăm sóc cho người con trai khác . Huy ngồi phệt xuống đất . tay cầm chai Heineken . Anh ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền như muốn xua đi nỗi đau khủng khiếp đang vây lấy anh . 

Giao ngồi xuống cạnh Huy đưa anh chai bia khác . Vỗ mạnh vào vai Huy, anh nói như hiểu rất rõ tâm trạng của Huy . 

- whatever it is, let it be man . You know yoúd done all what you could . Wish them luck man . If you want to delete that f..ker, íll do it for you, but then again, that won't do a thing you know . 

- I know man, lên cái coi 

Cả hai cụng bia và tu 1 hơi . 

Giao là anh em thân nhất của Huy . Anh cũng là 1 thằng du đãng "trí thức" . Trong đám chỉ có Huy và Giao là còn đi học . Giao học cũng khá, chỉ phải cái tội mê gái , mê bài bạc . Cả hai từng tả xung hữu đột bao lần ngoài giang hồ nên rất hiểu nhau . Giao thường hay thở dài nói Huy là những thằng giang hồ tử tế chết sạch rồi, toàn cả lũ chơi dơ sống nhăn răng , chỉ còn mấy thằng mình còn có đạo nghĩạ Sự thật là vậy, đám Huy chơi rất có tình . Nói chi xa, giữa Giao và Huy thôi, chưa bao giờ mà Giao thấy Huy kẹt mà không giúp đỡ và ngược lại Huy cũng đối với anh như vậy . Hôm nay tại đây, Giao lần đầu chứng kiến cảnh Huy đau đớn mà anh bó tay không giúp gì được . 

Huy ngồi đó lâu lắm, Luân, Liên, Phượng và các bạn anh nhiều lần gọi anh vào trong nhưng anh không chịu vào . Anh tiếp tục ngồi đó . Trời đã tối lắm . Khách khứa đã về gần hết . Tiếng nhạc xập xình bên trong vẫn vọng ra, có lẽ giờ này Quyên đang ôm Brian nhảy thật tình tứ . Huy gượng gạo đứng lên đi vòng lại sân sau . Chợt cửa sau mở . Huy quay lại, Quyên bước ra . Huy vội xoay lưng đi như khong thấy Quyên . Quyên cũng đã thấy Huy, cô lặng lẽ cần dĩa đi lại lò Barbecue . Nhảy cả đêm bây giờ Brian đói bụng nên cô ra lấy đồ ăn cho anh ta . Huy lặng yên nhìn Quyên cúi xuống lấy thịt nướng . Ddột nhiên Huy thấy có ánh đèn xe trờ tới . Linh tính như chợt báo cho anh biết có chuyện sắp xảy ra, Huy chỉ kịp nhào tới xô Quyên ngã xấp xuống . Một loạt đạn nổ chát chúa . Huy nghe nhói đau ở ngực và bụng . Anh chỉ kịp nhìn thấy hình dáng chiếc xe từa tựa như chiếc xe hồi chiều chạy ngang qua . Anh bế thốc Quyên lên chạy ào vào trong nhà . 

Phòng khách đèn đuốc đã bật lên sáng choang . Hình như không ai bị thương cả . Ddồ đạc bể vỡ vài món . Huy bất cần ai đứng đó . Anh cuống quít xem xét người Quyên . Xem cô có sao không 

- Em có sao không 

- Có thấy đau chỗ nào không 

- Xoay lại anh coi sau lưng 

Quyên sợ quá không nói được tiếng nào, cô mếu máo nhìn những vệt máu trên người mình: Máu kià, máu . Brian vội chạy lại đỡ tay cô như sợ cô ngất đi . 

Huy lùi lại, anh biết mình vì lo lắng đã vô tình đã ...ng chạm vào mình Quyên trước mặt Brian . 

Anh bình tĩnh nói: 

- Em đừng sợ, em không bị gì hết . máu của anh đó 

Cả đám nhào lại Huy . Huy xua tay: 

-Không sao đâu, trầy trụa sơ sơ thôi mà 

Giao nóng nảy: 

Con mẹ mày, xui vậy, bị hả, ở đâu 

-Hình như ở bụng 

Huy không biết hai viên đạn đã xuyên ngực và bụng anh trổ từ trước ra sau . Vì khoảng cách quá gần nên dạn không phá, xoáy rất ngọt qua người anh 

- Có cần đi nhà thương không ?? Giao hỏi 

Phượng lo lắng nhìn Huy: 

- Em chở anh đi liền 

-Lần này chắc phải đi quá - Huy bình thản trả lời như anh chỉ bị đứt tay sơ sơ 

- Ddưa tao coi 

- Thôi đi, mày đưa tao mượn cái áo jacket, mất máu bây giờ người lạnh lạnh rồi . Gọi 911 dùm tao đi . Thằng nào trong người cũng có bia, lỡ bị chụp lại còn phiền nữa . Hùng, mày coi thằng nào có độp đem tẩu đi, lát cò tới mắc công lắm . Thôi tao ra ngoài, máu ra dơ nhà chùi mệt lắm 

- mày thấy mặt tụi nó không ? 

- Hồi chiều tao thấy tụi nó lái ngang, lạ lắm, tao không nghĩ là tụi nó có thù với đám mình . Chắc là bắn ai đó chứ không phải mình . Huy vừa đi ra cửa vừa trả lời . Tay định vặn nắm cửa Huy bỗng thấy xây xẩm mặt mày . Anh từ tự quỵ xuống, máu miệng và máu mũi anh chợt trào ra . Có lẽ đạn đã xuyên thủng bao tử và phổi anh nhưng vì quá lo lắng cho Quyên, bản năng sinh tồn đã không cho phép anh gục xuống cho tới lúc này khi đã tạm thời an tâm là Quyên không sao

- Huy 

- Anh Huy 

- Ê mannnn 

Cả đám cùng la lên, nhào lại 

Phương ôm lấy Huy, nâng đầu anh vào lòng mình . Cô lay vai Huy thật mạnh, khóc thành tiếng: 

- Anh Huy, dậy, tỉnh dậy, đừng làm em sợ mà anh Huy .. - Phượng khóc nức nở 

Liên và Trang sợ quá ôm lấy Luân cứng ngắc. Quyên và Brian đứng yên lặng nhìn . Giao và đám bạn xúm lại, Giao cũng nắm lấy tay Huy lắc lắc: 

- Huy, Huy, tỉnh lại mày, common man, talk to me 

Phương vừa mếu máo khóc vưà tiếp tục lay Huy: 

-Anh Huy, tỉnh lại đi mà, anh đừng làm em sợ mà anh Huyyyy 

Huy từ từ mở mắt . anh thều thào qua hơi thở đứt quãng: 

- Anh không ... sao đâu em . - Còn mấy thằng này, tẩu độp chưa mà còn ngồi đây . 

Huy khó khăn đưa tay lên vuốt nước mắt Phượng, đoạn anh đưa tay xuống cổ mình, kéo sợi dây chuyền ra . Sợi dây chuyền có chữ HQ, và thêm cái khung hình trái tim xinh xắn bé tẹo có hình anh đang ôm Quyên. 

Huy nhìn khung hình trái tim thật lâụ Chợt anh nhoẻn miệng cười ngây ngô như đứa trẻ được quà, người anh bỗng giãn ra, miệng hớp hớp như khó thở rồi đầu anh từ từ ngả hẳn vào lòng Phượng, đôi mắt nhắm lạị Phương như điên dại gào khóc, ôm Huy lay mạnh từng chặp: 

- Anh Huy, anh Huy, dậy đi, tỉnh lại, anh còn phải làm diều cho em, bắt dế cho em . Anh Huy, tỉnh lại, anh không cho ai ăn hiếp em mà, anh còn phải chở em đi bơi ... 

Phượng vẫn gào khóc vừa gọi vừa lay Huy nhưng anh không còn nghe được gì nữạ Máu vẫn rỉ ra từ hai bên mép và mũi Huy . Phượng nâng đầu Huy lên, cô bỗng thấy hai hàng lệ bất chợt ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền của anh, chảy dài xuống má, vướng vào những vệt máu tươi . Miệng anh như còn phảng phất một nụ cười khờ khạo 

Chiếc xe cứu thương phóng vùn vụt trên đường, chạy theo đằng sau Giao vẫn nhìn xuyên qua được Rear Entrance của xe . Thân hình Huy giật nảy lên theo từng cú shock của cục điện thế hồi tim mà người nhân viên cấp cứu đang xử dụng mong cứu vãn tình thế nguy hiểm . Giao nghe xốn xang trong lòng . Ánh đèn đêm hắt từng đợt lên khuôn mặt mệt mỏi của anh . Phượng ôm Liên khóc tức tưởi ở băng ghế sau . Luân im lặng đau đớn quay qua bên không muốn nhìn cảnh tượng trên chiếc xe cứu thương trước mặt . Tiếng hát từ máy CD xe phát ra đều đều 

".... and i know just where i am going to, pack up my troubles and íve thrown them all away, cuz this time little darling, i am comming home to stay ..... Ahhhhhh ... stuck on you, íve got this feeling down deep in my soul that i just can't losẹ Yes ím on my way ....." 

Huy đã về nhưng người yêu bé bỏng của anh không còn thuộc về anh nữa, cô đã bỏ anh lại sau lưng với bao đau thương day dứt và hôm nay anh vẫn cam lòng mỉm cười khi nhận hai viên đạn thay cô . 

"bốp" 

Luân nổi điên đấm vỡ máy CD . Tiếng máy xè xè rồi tắt đi . Chiếc xe cứu thương vẫn xé màn đêm lao về hướng bệnh viện lớn thành phố Fountain Valley 

Chương 11 - Qua cơn ác mộng / sóng gió vẫn muôn trùng

Gió vi vu mát rượi, từng cụm mây trắng vùn vụt lướt qua người Huỵ Anh thấy mình nhẹ hẫng, bay bổng. Bầu trời trong xanh, mặt đất cũng xanh ngát. Chợt trông thấy một vầng sáng đàng xạ Huy tò mò bước tới . Thì ra là một dòng sông. Nắng trưa phản chiếu lấp lánh giữa dòng. Chợt một bóng người thấp thoáng bên kia bờ. Hình như là Quyên 

- Anh ơi, qua bên đây với em, anh ơi 

Huy vội bước xuống mé sông. Thình lình lòng sông chợt dậy sóng. Một cơn sóng quất vào người anh lôi anh ra xa bờ . Những cơn sóng hung tợn nhồi thật mạnh vào ngực Huỵ Anh tức ngực ộc ra đừng bụm máụ Anh đưa tay về phía Quyên vẫy rối rít, anh cố bơi về hướng Quyên. Đột nhiên Quyên quay lưng bước đi 

- Em ơi chờ anh nha, đừng đi, anh qua tới bây giờ, em ơiiiiiiii 

Quyên dừng lại . Cô nhìn Huy thật lâu . Một cái nhìn thật khó hiểu, đoạn cô bước đi 

Huy chới với, những cơn sóng ác nghiệt vẫn không tha cho anh, tiếp tục đập vào ngực anh rồi cuốn anh đi thật mau . Huy cảm thấy mỏi mệt vô cùng . Anh dần lịm đi . Một cơn sóng nhồi anh lên thật cao . Trên đà xuống Huy bỗng thấy ai như Phượng đang bị sóng cuốn tít đàng xa . Bản năng bảo vệ Phượng từ ngày bé của anh chợt trỗi dậy . Một sức mạnh nào đó tiềm tàng trong cơ thể anh chợt bùng lên mãnh liệt . Huy lấy hết bình sinh bơi vùn vụt về phía Phượng . Phương nhìn anh như van lơn . Anh vươn người ra nắm lấy tay cô . Phượng ôm chặt lấy Huy gào lên 

- Đừng bỏ em lại, anh phải cứu em, đừng đi anh Huy, anh phải làm diều cho em chơi, bắt dế cho em .... 

Đột nhiên những cơn sóng biến mất, một vùng trời hào quang chói lọi lóe lên . Huy nhắm mắt lại thật lâu . Anh nghe nơi ngực và bụng từng cơn đau quặn lên . Anh định đưa tay lên che bớt vầng sáng kia nhưng bàn tay anh như bị một vật mềm mềm ướt đẫm nước đè xuống . Huy cố gắng từ từ mở mắt ra . 

Ánh đèn neon chói quá . Phượng đang úp mặt lên tay anh . Hình nhưng cô đang ngủ . Huy muốn đưa tay kia lên khều cô nhưng toàn thân anh đau đớn khủng khiếp . 

Bất chợt có tiếng reo: 

- Haaaaaaaaahh Thằng khốn nạn, chịu tỉnh rồi hả mậy ? Tao còn định kêu y tá hiếp dâm mày rồi chứ 

Huy nhìn về hướng có tiếng reo . Giao đang bước lại . Mặt mày anh hốc hác như vừa ... hút chích đã đời mới tỉnh lại . 

Phượng bừng tỉnh, ngẩng đầu dậy . Một đám người ùa vào . Huy đưa mắt lờ đờ nhìn xung quanh . Căn phòng trắng toát, một lô máy móc cứ beep beep bên cạnh . Tay châm anh đầy giây nhợ, mồm cũng bị bịt bằng mặt nạ dưỡng khí . Hình như mũi anh cũng có sợi dây thọc vào . Huy định lên tiếng chào cả đám thì anh cảm thấy ruột gan đau như dao cắt , đau đến ngất đi được 

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Phượng . Mắt cô sưng vù, tóc tai rối ren như không chải, mặt mày phờ phạc . Phượng nhìn Huy thật lâu . Chợt hai hàng nước mắt cô ứa ra, lã chã rơi xuống tay Huy . Cô sụt sịt rồi khóc thành tiếng . Giao đứng nhìn Huy, hình như mắt anh cũng ướt ướt . Cả đám người trong phòng ai cũng thấy nghèn nghẹn ở cổ 

Phượng mếu máo : 

- Lần sau mà anh làm em sợ như vậy nữa là em giận anh luôn. 

Cô ôm mặt khoc' rưng rức. Thấy tội nghiệp Phượng, Huy gắng hết sức đưa tay lên định nắm tay Phượng an ủi nhưng toàn thân anh trở cơn đau khủng khiếp . Anh buông thõng tay . Phượng giật mình vội đưa tay ra đỡ tay anh . Giao cũng với tới 

Huy đưa mắt nhìn xuống cái ống dưỡng khí . Giao hiểu ý thằng bạn muốn cái gì. Huy muốn nói gì đó . Giao suy nghĩ một lúc, anh đưa tay khẽ kéo mặt nạ dưỡng khí xuống cho anh 

- ... ... nằm trên giường ICU mà mày còn ham nói nữa hả . Mày muốn hỏi tay về con Quyên chứ gì . Nó không sao đâu . Hôm qua nó có vô đây với thằng bồ nó ... 

Phượng trợn mắt nhìn Giao, Giao hiểu ý Phượng, anh ngưng bặt . Phượng đúng là .... , chỉ có con gái mới chu đáo tế nhị như vậy . Dù biết là Quyên đi với Brian nhưng Huy không nhìn thấy hay nghe nói tới, nhưng nhắc chuyện sự thật rành rành phũ phàng ra thì chắc hẳn anh sẽ còn đau đớn hơn. 

Giao biết mình lỡ lời, anh nhìn Phượng cười ... trừ . Phượng lườm Giao một cái thật dài . 

Nhìn điệu bộ họ Huy cũng muốn phì cười nhưng đau quá cười không nổi . Có lẽ thuốc mê và moọc phin đã tan hết . Anh cảm thấy thèm thuốc kinh khủng. Khẽ cử động bàn tay cho Giao chú ý, anh thều thào 

- Thằng khốn nạn ... mồi tao điếu ... thuốc coi ... mẹ mày dzòm tao làm gì dữ dzậy ? 

Cả đám phá lên cười 

- Ông ơi, đây là nhà thương, ai mà cho hút thuốc - Phượng nói 

Cả đám nhao nhao cười nói . Chợt điện thoại tay Quyên reo . Nhìn số trên ID Phượng cười, "con Liên gọi rồi" 

- Sao cô nương ?? 

- Phượng hả How is anh Huy 

- He mới tỉnh khoảng 10 phút 

- Liên vô liền bây giờ . À để gọi Quyên đi chung luôn . Quyên mới ra lab lúc nãy . 

you thấy anh Huy làm sao 

- Cũng tạm được, chắc đợi ổng xuất viện phải ...c ổng cái tội làm mình sợ mới được 

- hihihi ...c cho vô nằm tiếp hén, ừa mà ổng ăn uống gì được chưa ? 

- Trời, bao tử ổng lủng lỗ, ăn đồ ăn lọt ... ra ngoài sao 

- Ừa há, tưởng ổng ăn được Liên đi mua cho tô cháo . 

- Bác sĩ cũng chưa lại nữa, để Phượng đi gọi ổng cái nha 

- Ừa, đi đi, hun thằng cha thương binh dùm Liên một cái wish him get well before i come nghen hihihihi 

- Hihihihi để nhờ anh Giao hun ảnh dùm 

----------*********---------------- 

Huy bị hai viên đạn bắn trúng . Một viên xuyên qua bao tử, một viên xuyên qua phổi và tiện vào gan. Ddến lúc nhóm bác sĩ cấp cứu tuyệt vọng định bỏ găng xuống thì đột nhiên trong anh như có một tiềm lực mạnh mẽ nào đó mãnh liệt thúc đẩy cơ thể anh hồi lại . Họ mừng rỡ tiếp tục chuyền máu cho anh và bắt tay vào phẫu thuật gắp hai viên đạn ra . Gan là một bộ phận rất khó cầm máu, may thay viên đạn chỉ sượt qua lấy đi một mảnh nhỏ lá gan của Huy . Thật sự vì sao cơ thể Huy có thể đẩy lui được thần chết, nhóm y sĩ không thể hiểu nổi, nhưng thây kệ, lương y như từ mẫu, cần chi biết lý do . Chỉ cần biết Huy đã thoát cơn nguy hiểm là họ mừng rồi . Chỉ có điều là Huy với sức thanh niên trai tráng liệu anh có tỉnh lại được trong nay mai không hay não bộ vì thiếu máu đưa dưỡng khí sẽ đưa anh vào comma vĩnh viễn. Lạy trời lạy phật, anh đã vượt qua được hai chặng đường nguy khó đó và bây giờ chỉ nằm dưỡng thương chờ bình phục 

-----------------*********------------------

Hai chiếc BMW dán kiếng đen thui chạy tà tà vào parking lot . Từ trên xe một cô gái trắng trẻo với mái tóc dài bước xuống . Mặt mày cô hốc hác, hai mắt sưng húp . Của hai chiếc xe bật mở, một đám thanh niên khoảnh 6-7 tên lục tục bước ra cùng cô gái . Tên nào tên nấy mặt mày hung tợn . Rõ là đám du thủ du thực . Cả đám bước vào tiệm ăn . 

Quán vắng teo, đã quá giờ lunch lâu rồi, hình như chỉ có một cặp nam nữ ngồi bàn cạnh cửa sổ nhìn ra . Người nam trông thậng thật lịch lãm, đẹp trai . Cô gái trông hiền lành và thật dễ thương 

- Ủa Quyên, ra lâu chưa ?

- Quyên mới ra thôi, nãy vừa ra lab định đi ra cafetera ăn thì anh Brian tới kêu đi ăn . Anh Huy đỡ chưa

- Ảnh tỉnh rồi

- Để lát ăn xong Quyên nhờ anh Brian chở vào thăm anh Huy

- Ừ vậy đợi Quyên ăn xong đi chung luôn, khỏi phiền anh Brian

Phượng thật tình không muốn Brian vào chung trong lúc này

- Phượng qua kia ngồi ăn với bạn anh Huy nha, lát nói tiếp hén . 

- Ừa, tự nhiên

Phượng vừa ngồi xuống thì từ parking lot tiệm ăn một chiếc xe Legend sơn màu trắng toát chạy vào . Hai thanh niên đầu tóc gọn ghẽ, ăn mặc thật lịch sự mở cửa xe bước vào . 

- Excuse me, may I ask for the owners of the two black and yellow BMW parking out there??

- Giao hất hàm trả lời cộc lốc: Mine, whỷ

- Oh you are "Yall" right ?? 

- Yeah, what's up ? 

- I work for David Shan . He is in the hospital with your friend, Huie . David doesn't have your hand phone number and Huie is sleeping . You friend there told me that you are here . 

- So what is it about ? Giao ngạc nhiên, tại sao David Shan lại đến nữa, anh mới về hồi sáng sớm trước khi Huy tỉnh lại mà

- We know who drove by the party that night, and wéve got them

- Who are them mother f..king as. holẻ Giao nóng nảy hỏi - Do I know them ?

- I afraid you don't and they don't know you guys neither

- So why shooting at us ??

- One of them told me that there is a guy by the name of Brian Lam at your party . He done sleeping with the girl friend of the kid's older brother and they had moved in together. The brother came to talk many time, begging her to come back but she refused ... so you know .. he went crazy, and his little brother got mad, took a few friends with him followed Brian and ... you know what happen .

Phượng định đưa tay ra dấu cản tên đàn em của David nhưng không kịp nữa . Cô quay lại bắt gặt ánh mắt không hồn của Quyên đau đớn nhìn Brian .

Brian vẫn cắm cúi ăn vờ như không nghe thấy gì cả

Chương 12 - Còn một chút gì để nhớ để thương ? -

Giao lừ lừ bước tới bàn Brian và Quyên . 

"Bốp" Giao bất ngờ đấm thẳng tay vào mặt Brian, Brian bật ngửa, máu mũi tuôn ra ướt cả áọ 

"Dd. con d .~i mẹ mày chơi ghệ nó sướng c.c còn để nó bị bắn nữa hả, tao bắn chết mẹ mày" 

Giao gầm lên, đoạn anh rút súng ra lên đạn chỉa vào mặt Brian 

Hùng và Phượng nhào lại, người chụp tay người kéo Giao lại 

"Đoàn" "Đoàn", súng bị cướp cò, bụi vôi từ trần nhà bay lả tả xuống . 

Brian sợ tái mặt . Tuy anh đã từng là lính , đã từng cầm súng nhả đạn vào người ta nhưng lần nào cũng có hỏa lực hùng mạnh yểm trở, phi cơ oanh tạc đối phương chạy có cờ, anh chỉ ngồi trong pháo đài sắt bắn ra như bắn lũ chuột nhắt .... nhưng mà lần này đối phương là kẻ không sợ chết không sợ luật pháp, sau lưng anh lại chẳng có ai chống đỡ thì anh dám chống cự sao ? Sau lưng anh có lẽ chỉ có ... gia đình anh ăn đạn phụ cho anh thôi . 

Phượng vội vã xua tay bảo Quyên dắt Brian đi . Cả hai đi như chạy ra xe không dám nhìn ai cả . Hùng vẫn ôm chặt lấy Giao không buông . Phượng thấy vô cùng tội nghiệp cho Quyên . Cô lấy chià khoá Giao định chạy theo Quyên nhưng cô lại thôi vì có lẽ họ còn rất nhiều chuyện cần phải nói với nhaụ 

--------------------***************--------------------------- 

Đã hơn 1 tháng nay Brian không hề pick up phone mỗi khi Quyên gọi . Lần sau cùng anh ta chỉ nói với Quyên một câu gọn lỏn: "My feelings for you are not there anymore, I think we better off going our seperate ways . There are men out there that you can be with, not just me .", và rồi anh cúp máy . Quyên đau đớn tê tái tưởng như chết đi được . Cô thật không ngờ những câu nói đầy thương yêu trìu mến, những lời hứa chắc như đinh đóng cột của Brian nay chỉ là mây khói, là 1 sự trở mặt trắng trợn . Trong những cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua phôn sau hôm ở quán ăn anh con' nói cô là anh bây giờ thật sự thương người bạn gái hiện tại và anh mong cô hãy để anh đi, anh và Quyên sẽ không bao giờ hạnh phúc khi phải ở với nhau mà không có tình yêu . Quyên khóc lóc năn nỉ anh, bảo anh cô sẽ chờ anh cho tới khi nào anh chán chê và quay về với cô nhưng Brian thẳng thắn nói cho cô hiểu là anh không bao giờ quay lại với cô nữa . Anh mong cô đi tìm người khác . Quyên tuyệt vọng, cô không thiết làm một việc gì nữa . Đối với cô cái trinh tiết cuộc đời con gái thật là quan trọng, nay Brian đã lấy đi tất cả và rồi bỏ cô lại đằng sau một cách tàn nhẫn . Cô nghĩ tới Huy . Thật sự trước đây cô chỉ biết Huy sẽ rất buồn khi chia tay nhưng cô không hiểu nổi sự đau đớn tột cùng khi mất người mình thương vì cô có bao giờ từng trải đời đâu mà hiểu chứ . Lúc đó Brian đã chiếm hết tình cảm và trái tim cô, cô chỉ nghĩ đến anh ta mà thôi, tình cảm cô cho Huy đã không còn tí gì, có chăng chỉ là chút thẹn lòng va thương hại mà thôi . Con người ai cũng vậy mà . Cô chỉ biết là bây giờ cô đau đớn vô kể , đau đớn tuyệt vọng gấp trăm ngàn lần Huy . Dù nói gì đi nữa, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối mối tình của Huy cho cô . Brian hơn Huy rất xa . Anh đẹp trai cao ráo, lịch thiệp và nho nhã, rất biết chiều chuộng phụ nữ, chững chạc, không giỡn hớt phá phách như Huỵ Hơn nữa Brian là thành phần đàng hoàng, không phải là một tên giang hồ chém giết như Huy . Nói chung cái gì Brian cũng hơn trội Huy hết . Cô vẫn biết cô có lỗi với Huy , 1 người con gái thay lòng đổi dạ là 1 điều đáng xấu hổ , nhưng tình cảm mà, ai có thể xử đúng hay là sai chứ . Hôm nay Huy đỡ đạn cho cô lại càng làm cho cô thên thẹn với mọi người xung quanh . Giá như còn Brian ở bên cạnh thì cô mặc tất cả, chỉ biết đến anh . Bây giờ Brian cũng không còn bên cô nữa, xung quanh cô ngoài Phượng và Liên ra, chỉ có những ánh mắt khó chịu của bạn bè Huy mỗi khi tình cờ chạm mặt nhau . Cô đâu cần Huy đỡ hai viên đạn đó, giá như Huy đừng đỡ cho cô thì cô đến lúc chết cô vẫn còn được hạnh phúc mà , bây giờ thì chỉ có hổ thẹn và tuyệt vọng . Những lúc này chỉ có Liên và Phượng an ủi cô và hiểu cho cô thôi . Chỉ có hai người này mới hiểu rõ cô là người như thế này và thông cảm cho cô, nhưng Liên thì bận học và đi làm, còn Phượng thì ngoài giờ học ra cô chỉ ở nhà thương lo cho Huy . Những lúc cô đơn Quyên chỉ biết khóc một mình, cầu mong Brian sẽ thay đổi và tìm về với cô . Hy vọng dù có mong manh cô vẫn mãi chờ đợi . 

--------------*******----------------------- 

Phượng cắm cúi bên đống bài vở . Mid term sắp tới rồi, cô lại lấy lớp quá nặng . Suốt 1 tháng nay Phưọ*ng hầu như không bao giờ về dorm, cô ra lớp là vào thẳng nhà thương ở đó với Huy . Huy đã đỡ nhiều lắm rồi, có lẽ tuần sau anh sẽ được xuất viện . Gia đình Huy thì không biết chuyện gì cả, tưởng Huy đi làm xa, bạn bè thì thỉnh thoảng mới đến . Chỉ có đám bạn quậy của anh và Liên vẫn đến đều đặn . Có họ Phượng cũng đỡ cực, cần gì là có đó . Hầu như chả bao giờ cô phải đi mua đồ ăn cả . Khi nào cũng có người đem lunch hoặc đinner vào cho cô . Cô xưa nay rất ít quen ai cả, ngoài Huy, Liên và Phượng ra thì hình như cô không quen biết ai hết . Bọn đàn ông thời này thằng nào cũng thiếu dây ... trói bầy dê cả . 

Bạn bè Huy riết rồi ai cũng coi Phượng như là em . Chả ai thả dê vì nói chung là giang hồ tối kỵ việc ... dê người thân của "homeboy" . Phượng cảm thấy mấy người bạn của Huy không dễ sợ như người ta hay nói . Cô nhiều khi còn thấy tội nghiệp họ nữa . Tại sao lại có những kẻ bất hạnh đâm vào con đường sa đọa như họ cô không thể hiểu nổi . Nói chung cô chỉ biết là họ không hại cô và có thể là bạn được . Cả 12 ông bạn của Huy nghiễm nhiên trở thành những ông anh nuôi của cô, thêm mấy thằng nhóc RV đòi làm em nuôi cô . Mấy tên giang hồ này lắm lúc cũng khổ với Phượng . Vốn sạch sẽ, cô khi nào cũng thủ sẵn cái cắt móng tay bên mình . Tên nào vô nhà thương móng tay dài là cô lôi cổ ra cắt tuốt . Có mấy tên làm nail để móng dài để quẹt sơn cũng phải nhăn nhó ... cười trừ đi tay cho cô cắt tuốt . Tên nào đầu tóc hơn quái đản là cô nhăn nhó cho tới khi tên đó cười trừ đem đầu đi sởn bớt . Kể ra cái đám cô hồn các đản này lắm lúc cũng dễ thương chứ đâu đến nỗi tàn ác gì đâu . 

Những buổi chiều Phượng thường đẩy Huy trên wheel chair đi ra couryard của bệnh viện cho thoáng gió . Nhiều khi Huy ngồi trầm ngâm hàng giờ . Không hiểu là Huy đang nghĩ tới Quyên hay anh đang tính toán chuyện gì đó . Lần trước anh đã nói David bỏ qua cho mấy kẻ bắn anh nhưng David chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi cho đàn em đập mấy thằng nhóc đó nằm nhà thương cho đến hôm nay vẫn chưa ra . Huy thật sự muốn bỏ qua cho họ nhưng bạn bè anh làm sao bỏ qua được . Khổ nỗi bây giờ thì họ càng chứng minh cho Quyên thấy Huy là hạng người nào , nhất là bây giờ khi Brian đã tráo trở bỏ mặc Quyên, Quyên cần một chỗ dựa tinh thần thật vững nhưng ai sẽ làm được cho cô đây, không thể là Huy, 1 tên du đãng được . Huy vẫn còn thương Quyên lắm . Anh vẫn xót xa cho cô, không trách cô điều gì cả . Dù sao cô cũng là đứa con gái yếu đuối, khờ khạo trong khi Brian lại quá điêu luyện trong khả năng gạ gẫm phụ nữ . Chỉ có những kẻ đã từng trải đời như Huy mới có thể thông cảm cho Quyên được . Anh biết Quyên không thể vào thăm anh được vì những ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh . Giả sử là anh, anh cũng không bao giờ muốn một kẻ bị mình phụ bạc lại thí mạng cứu mình, làm cho người ta thấy anh ta cao thưọng và mình lại càng tồi tệ . Dù muốn dù không, Huy vẫn phải cứu cô lúc đó. Ai mà biết đạn sẽ trúng người anh . Hơn nữa anh vẫn thương Quyên mà, anh đã có thể quyết định bỏ hết vì Quyên thì cái chuyện đỡ đạn cho cô chỉ là chuyện vặt . Bây giờ Brian tệ với Quyên , làm anh ăn đạn oan uổng, anh vẫn không trách gì hai người đó . Trong khi Huy còn nửa mê nửa tỉnh ban bè Huy đã lái xe ngang bắn nát Apartment của Brian, may cho hắn không có ở đó , Huy cự nự bạn bè 1 trận . Anh lúc nào cũng là người biết nghĩ cho người khác . Anh chỉ biết là Quyên rât thương Brian và niềm hy vọng đợi chờ của cô sẽ còn dó . Anh phải năn nỉ đám bạn cô hồn tha cho Brian . Lắm khi anh tủi thân tự hỏi mình không biết Quyên có hiểu được những gì anh làm cho cô hoặc còn lại chút cảm mến nào cho anh không ? nhưng làm sao anh tìm được câu trả lời chứ .

Chương 13 - Con bé đã lớn rồi -

- Em đi lớp nha, cà phê của anh để trong tủ lạnh đó. Em sớt nước lèo qua caí nồi nhỏ rồi, còn tô bún bò đã có sẵn rau giá nằm trong microwave đó. Anh chỉ việc đun sôi nước lèo rồi đổ vô tô bún thôi . Nhớ ăn xong mới uống cà phê nha , chứ uống xong rồi lại không muốn ăn - Phượng khép cửa đi ra . Tiếng chân cô xa dần . 

Huy ủê oải ngồi dậy . Anh về đây đã hai tuần rồi . Tuần sau là có job đi làm lại . Vết thương ngoài da đã lành nhưng vết thương lòng vẫn chưa nguôi . Quyên ở cũng gần đây thôi nhưng cô không bao giờ ghé qua . Anh hiểu cho cô nhưng vẫn mong chờ cô . 

Khi Huy sắp được xuất viện, Phượng bàn với Liên dọn ra apartment . Cả hai cũng chán ngấy lối sống ồn ào trong dorm lâu rồi . Bây giờ sẵn Huy còn chưa muốn về nhà sống, cả hai quyết định sẽ dọn ra khỏi dorm sống cho tiện . Huy chưa đi làm lại nhưng tiền bạc anh cũng còn dư nhiều sau vụ cướp sòng Korean Pridẹ Vì không muốn bị chú ý anh chỉ trả payment hàng tháng cho hospital deductible bill . Anh để Phượng và Liên đứng tên nhà rồi đưa Giao tiền đi take over cái aprtment 3 phòng gần trường bị người ta bỏ ngang contract trả bứt tiền rent tám tháng tới cho đủ 1 năm học . Nhà 3 phòng ở Cali thì đắt quá nhưng tiền ăn cướp mà, không xài đầu này cũng xài đầu nọ . Huy nghĩ thế nên ngoài tiền rent Huy đưa nốt cho Giao gần hết số tiền còn lại đem hùn vào nửa quán cà phê Giao vừa sang rẻ lại của một gã thua cá độ football . 

Ở chung với hai người con gái cũng khỏe . Cả hai thay phiên nhau dọn dẹp và nấu nướng. Quần áo Huy thì có Phượng cũng giặt giũ và ủi dùm cho anh . Cô sợ Huy mới xuất viện còn chưa phục hồi sức khỏe nên không cho anh làm bất cứ việc gì . Ngày nào cô và Liên cũng hành hạ Huy bằng đủ thứ đồ ăn . Nào bò nướng bơ, bò tái chanh, bò nhúng dấm, thịt heo luộc chấm bánh tráng, lẩu đồ biển, gà rô ti, phở, mì, bún bò .... đủ cả . Hễ nghe ai nói món nào bổ là Phượng thử ngay . Dù sao Huy cũng lo cho cô từ bé đến lớn, bây giờ là lúc cô phải lo lại cho anh . Khổ nỗi cô sốt sắng quá nên Huy ... phát phì . Không ăn thì bị giận lẫy nên Huy ráng cắm cổ mà nuốt cho hết những gì hai cô nấu . May mắn cho anh là Phượng biết nấu đồ Việt khá ngon chứ nấu kiểu Liên cứ sáng Beef Steak, chiều Burger thì khổ mạng . Chợ búa thì có mấy ông anh hoặc em nuôi mới của Phượng lo . Bạn bè Huy ngày nào cũng có người ghé qua chơi nên tha hồ mà Phượng ... order hàng chợ . Mấy ông anh nuôi mới của cô nghe đâu ngoài giang hồ dữ dằn lắm nhưng mà gặp cô cũng bị ... ăn hiếp như thường . Vẫn đè cổ từng tên ra cắt móng tay , còn tên nào hơi bụi bặm dơ dáy là bị cô đuổi ... đi tắm ngay . Khổ sở cho nhiều tên bỏ cả "xấp" ra "phê đá" hôm trước còn "tưng" bị bắt đi tắm "vã hàng" tỉnh người luôn . Chỉ còn cái vụ hút thuốc trong nhà là tạm được dung tha vì hai cô có phòng riêng có thể đóng cửa lại được . 

Chiếc Ninja 750 cc này chạy cũng còn ngon chán . Huy tà tà chay dọc theo bờ biển . Gió thổi mát rượi . Từng cặp tình nhân dắt nhau đi dạo biển thật tình tứ . Đàng xa có bầy con nít hình như đang xây lâu đài trên cát . Huy dừng xe . Châm điếu thuốc, anh bước xuống bãi cát . Nhớ hôm nào còn bé được mẹ cho đi Vũng Tàu chơi . Huy bơi ra xa, Phượng đứng trong bờ vẫy vẫy hoài, sợ cá mập ăn thịt Huy . Huy bơi vào rồi bỏ Phượng lên phao đẩy ra xa . Bơi suốt ngày về lại Sài Gòn hai đứa đen như mọi . Ngày đó hai cuộc sống anh thật là vô tư . Hôm nay anh là một thằng đâm chém, một thằng dân chơi bán mạng . Quyên đã có thể cho anh hạnh phúc nhưng cô bỏ rơi anh lại với dòng đời . Không lẽ anh suốt đời phải lang thang đau khổ tiếp tục hay sao chứ . 

Huy đến gần bầy con nít . Ba bốn đứa nhỏ đang xây lâu đài cát . Nhớ hôm nào anh dắt tay Quyên nơi đây, ôm hôn Quyên thật lâu, anh nói cô anh mong sau này hay đứa sẽ dắt nhau ra dạo biển mỗi tối . Quyên nhìn anh âm yếm .... nhưng rồi cuộc đời có bao giờ như ý muốn . 

Huy nhìn ra xa nơi những cánh buồm đang lênh đênh theo từng con sóng nhấp nhô, lòng anh chùng xuống, nhớ thương Quyên vô kể . Chợt điện thoại anh reo . Phượng gọi anh . 

- Anh đang ở đâu vậy 

- Thì lang thang ngoài Laguna beach 

- Đã hén . Ăn chưa mà đi đó ? 

- Dạ em ăn dzồi chị ahi 

- Hihihi ngoan ngoan cưng 

- Em về rồi hả 

- Dạ em được ra sớm 

- Em muốn ra biển chơi không ? Anh về chở em ra 

- Um ... để coi 

- Anh mua cho em cái phao con ... dzịt đẹt cho em ngồi nghen 

- Hứ, ai mà thèm 

- Hồi đó thằng nào con nào bị xẹp cái phao con dzịt đẹt khóc um xùm đòi thằng già này vá lại đó ?? 

- Hihihihi thằng nàooooo ? con nàooooo ???? lạ hén, ai dzị ? 

- Đục chít bi giờ, làm bộ đánh trống lảng huh ? 

- hihihi hùi đó khác, bi giờ khác 

- Hùi đó khác sao ? Bi giờ khác saỏ 

- Hùi đó anh là Huy Sún, bi giờ là ... Sún đại ca hihihi 

- Trời, còn em ? 

- Thì hùi đó em con nhóc ốm như ma .. 

- Còn bây giờ 

- Giờ là con Thiên Nga 

- Sai, em bây giờ là con dzịt đẹt ... hơi bự con chút xíu kekeke 

- Ahhhhh lát nữa dzià biết tay em à 

- Hm .. người bằng củ khoai mà bày đặt ... 

- Kệ tui 

- hehehe anh về bây giờ nha 

- Dạ 

Biển về chiều khá đông người . Quyên ngồi đó ôm tập đọc bài . Huy lặng nhìn biển không nói gì cả . Anh đang suy gẫm điều gì đó. Phượng đoán là Huy đang nhớ Quyên . Cô khẽ đặt tay lên vai Huy 

- Anh Huy à, cái gì đã ra đi thì mình cứ để nó đi trong tự nhiên . Anh nghĩ coi, Quyên cũng muốn anh phải vui lên mà sống . Anh đừng để Quyên thất vọng về anh . Những kỷ niệm đẹp với Quyên anh hãy giữ nhưng giữ để mà mến chứ đừng giữ để mà đau đớn . 

Huy im lặng thật lâu . Anh chợt lên tiếng 

- Phượng à, em có biết những buổi anh đến chuà ngồi chơi với em anh đã hiểu được gì không ? 

- Không - Phượng tròn xoe mắt ngạc nhiên 

- Anh đã hiểu thấu mọi chuyện xảy ra -Huy tiếp tục nói với giọng đều đều - Anh đã hiểu được cái nhân quả mà em dại tụi con nít . Thật khó tin nhưng mà anh điểm lại thì quả là đúng . Những kẻ xưa nay bị anh hại đều đáng tội cả . Nhưng có nói gì đi nữa họ cũng là con người có cha mẹ anh em và bạn bè đau đớn khi họ bị hại . Những người con gái qua tay anh đều là tình nguyện, anh không dụ dỗ ai hay hứa ẩu tả rồi quay lưng cả, nhưng dù sao những người con gái đó cũng là con người, có xúc cảm và tâm linh, đâu phải là những thân xác cho anh vui qua đường . Không biết là có phải thời gian trước vì anh buồn bã chơi esctacy cho quên đời thành ra nghĩ nhảm như vầy không nhưng mà anh thấy lần đau đớn này thật là vô lý . Anh nào đã được bao nhiêu từ Quyên đâu, đã có nghĩa chăn gối gì đâu . Sao lại đau đớn nhiều vậy ? Từ từ, anh suy nghĩ thật nhiều, nhất là khi nhớ Quyên và anh đã hiểu đây là một sự trừng phạt phán xuống cái quả để trả cho cái nhân anh đã tạo ra . Những đau đớn của người bị anh hại cộng với sự ê chề của những người con gái anh bước qua bây giờ được trả lại bằng sự đau đớn mất Quyên cùng hai viên đạn xém nữa lấy mạng anh . Em nghĩ coi anh nói vậy có phải điên lắm không ? 

Phượng chưng hửng nhìn Huy, cô biết một cái gì đó đang chiếu sáng tri thúc anh 

- Không đâu, anh không sai đâu . Em không ngờ anh có thể hiểu đạo như vậy . Đạo đây là đạo lý làm người chứ không phải đạo chúa đạo phật gì hết . Em thật không ngờ đó 

Đôi mắt Huy vẫn nhìn xa xăm 

- Bao cái đau anh tạo ra cho những người con gái khác, hôm nay lại được cuộc đời gom lại đầy đủ và tống ngược lại anh bằng sự thay lòng của Quyên . Những cái đau của bọn dân chơi bị anh xử cũng dồn vào hai viên đạn bắn thẳng vào anh . 

Huy vẫn nhìn về phía trước . Phượng thấy thương cho anh vô cùng . Cô cảm thấy tội nghiệp cho Huy quá . Lâu nay chỉ có Huy lo cho cô chứ cô mấy khi tội cho anh . Chỉ biết vòi vĩnh hay nhõng nhẽo với Huy thôi . Một cảm giác là lạ chợt len lỏi vào tâm tư cô . Cô nhìn Huy, anh có vẻ yếu ớt quá, nhỏ bé quá để chen chân với giòng đời . 

- Sự hối hận lại là một giải thoát . Nếu như hôm nay anh không hối hận những chuyện xưa thì có lẽ anh còn đau đớn hơn nhiều vì anh chỉ nghĩ là mình đúng, mình tốt, mình thương Quyên hết lòng sao bị phản bội . Cũng may là anh nhận được ra những lỗi lầm của mình và không trách cứ gì Quyên . Lòng vị tha cho một người khác bao giờ cũng làm cho cõi lòng mình thanh thản và vì thế anh bớt được đi những cơn đau xé lòng . Về mặt Quyên, anh thật lòng không trách cứ gì Quyên, chỉ buồn dùm cô tạ Nếu Quyên lúc xưa biết mình có lỗi, cô đã rất hối hận, dù cho anh có là loại người cặn bã nào đi chăng nữa, nếu cô ta còn nhớ được là anh cũng có feelings, và cô ta cảm thấy lương tâm cắn rứt thì cô đã không hết lòng vội vã cho Brian cả cuộc đời con gái . Làm sao cho được nếu như mỗi lần chạm mặt Brian mà phải cắn rứt . Chính vì Quyên không biết nghĩ cho anh và không biết cắn rứt nên mới dẫn đến hậu quả tan nát như ngày hôm nay . Anh không phải đang trách Quyên, thật sự anh vẫn thương Quyêng nhưng anh chỉ muốn nói ra những gì anh hiểu thấu . Giả tỉ như Quyên biết hối hận thì cô đã không cho Brian luông tuồng như vậy . Quyên càng khó thì Brian càng thương, càng ham và rồi anh ta sẽ thay đổi và thương Quyên một lòng . Sự day dứt của Quyên coi như là trả đủ cho những đau đớn của anh và đồng thời cũng đem đến cho Quyên một phần thưởng xứng đáng là hạnh phúc đời người con gái . Không may Quyên lại quá đơn giản, ngây thơ nên cô đã hại bản thân mình . 

Phượng yên lặng lắng nghe từng lời Huy nói . Cô dạy phật pháp trong chuà nhưng thật sự cô chưa bao giờ có thể đem nó ra ứng đời như vậy được 

- Anh thương Quyên rất nhiều vì cái ngây thơ đến tội nghiệp của Quyên . Anh sẽ không bao giờ trách Quyên cả , anh chỉ cầu mong cho Quyên mau qua khỏi cơn đau đớn này thôi . 

- Anh tôt bụng quá . Gặp người khác người ta đã chửi rủa ầm lên chứ không phải như anh - Phượng chợt lên tiếng . 

- Tại tốt nên bị em ăn hiếp - Huy bất chợt nhìn Phượng mỉm cười . 

Phượng cảm thấy bối rối . Cám cảm giác là lạ lúc nãy của cô lại dâng lên . Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Huy, hình như cô muốn dấu điều gì . 

Huy thò tay vòng qua thọt vào hông Phượng một cái . (anh vẫn thường đuà như vậy). Không hiểu sao anh chưa thọt thì Phượng lại xoay người nhìn về hướng khác . Bàn tay của Huy vô tình chạm trúng gò ngực căng đầy của Phượng . Anh giật mình rụt tay lại . Phượng cũng xấu hổ thẹn thùng cúi mặt . Một cảm giác êm êm dâng lên trong Huy . Anh không cố tình nhưng cái va chạm lúc nãy làm anh thấy nôn nao khó hiểu . Anh không có tà ý gì cả nhưng cái cảm giác này nó quen quen mà lại rất mới mẻ, cứ đeo đuổi anh hoài . Lâu rồi anh đã không để ý, con bé Phượng ốm yếu của anh ngày nào bây giờ đã là một thiếu nữ đầy nhựa sống . Cả hai ngồi đó thật lâu, Huy thỉnh thoảng nhìn Phượng như muốn nói gì nhưng anh lại thôi . Phượng vẫn im lặng . Cô quả thật đã lớn rồi . 

Chương 14 - A di đà Phật, đời là bể khổ 

Tuấn Anh ngồi thểu não sau chuà nhìn Hoa đang tập võ với Vũ . Từ ngày anh em Vũ và Nhật đến chuà này mọi việc đảo lộn tùng phèo . Mối tình thầm kín của Tuấn Anh dành cho Hoa mới chớm đã bị tàn lụi . Anh Hảo liên đoàn trưởng thiếu nam chuyên coi về văn nghệ đã theo công việc move qua Portland . Vừa vặn lúc đó anh em Vũ và Nhật cũng đến tham gia . Họ từ Boston dọn về đây . Nhật và Vũ đều là Huynh Trưởng . Vũ mở lớp Karate và Nhật mở lớp Aikido cho các em Gia Đình Phật Tử tham gia . Ngoài ra Nhật còn lãnh trách nhiệm phần chơi nhạc cho chuà trong mấy dịp lễ lạc . 

Tuấn Anh sau lần bỏ nhà đi bị đám du côn của Huy hù doạ sợ gần chết thằng nào cũng phải bỏ về nhà . Thằng Hưng Sữa còn lảng vảng ngoài quán cà phê hôm sau bị bạn của Huy đập gẫy hai chân bằng baseball bat rồi còn đấm nó bể hốc mắt bên phải, bây giờ coi như là tàn tật, cái miệng lúc nào cũng giật giật, tay phải cầm nạng luôn . Thực ra Tuấn Anh muốn bỏ nhà đi vì cậu định làm oai với Hoa . Thương thầm Hoa lâu rồi mà Hoa chẳng để ý gì tới cậu . Cái viễn cảnh sến sịa một ngày nào đó cậu sẽ -phóng xe đến chuà cùng 40-50 chục thằng giang hồ nghênh ngang, tay chân đầy xâm với sẹo , cầm bó hồng tặng "ẻm" làm "ẻm" cảm động rưng rưng - thật đã xúi dục Tuấn Anh bỏ nhà theo chúng bạn . Ăn trộm được vài vụ, đánh hội đồng bầm dập được vài thằng học cùng trường, Tuấn Anh tưởng mình đã là anh hùng lãng tử giang hồ chánh hiệu, nào ngờ khi ...ng dân chơi thiệt thì eo ôi quả là lạnh cẳng . Cả đám rụng rời, giản tán hết 

Vũ anh của Nhật Hai anh em qua Mỹ cùng cha mẹ . Ở Boston 8-9 năm chán lạnh nên move về cali . Vũ đang học master Machanical engineer, còn Nhật thì đang học năm cuối Bio-chem, định apply vào medical school . Lúc ở bên Việt Nam, gia đình khá giả, hai anh em cái gì cũng có . Nhật thích nhạc nên mẹ sắm đàn keyboard cho đi học . Cậu còn học thêm Aikido và Karate . Vũ thì chỉ mê võ . Anh đã hai lần đoạt huy chương bạc Karate thành phố Huế . Gia đình phật giáo rặt . Cả hai đều đi chuà thường xuyên và là Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử . 

Từ khi qua Mỹ, Vũ đã gắng sức học hành . Anh tự biết cái xứ này không học thì khó mà làm nên thành ra anh chỉ lo học hành, cả nhật cũng vậy . Xứ Mỹ này con gái thích con trai nhảy đầm hay chứ mấy thằng "huyền đai đệ tứ đẳng" oai vệ như Vũ thì cho cũng chả ai thèm lấy . Anh vẫn tiếc nuối võ thuật nên đến bất cứ Gia Đình Phật Tử nào anh cũng dạy các em phật tử võ cả . Nói chung là để các em có thêm sức khỏe và cũng là cứu cánh của ba cái việc kinh sách nhàm chán . 

Vũ và Nhật đều bô trai cả . Nhật thì nói chung là bồ bịch cũng lai rai, cậu không ấm ớ như ông anh . Gặp cô này là xơi đại cô đó . Vũ thì khác hơn . Anh rất kén chọn . Anh toàn chọn mấy cô "công dung ngôn hạnh" toàn phần, chứ thiếu 1 là cũng chả được . Gia đình anh là gia đình kiểu phong kiến Huế, thêm phần anh là con cả thì phải làm sao chọn được cô bạn gái tuyệt vời làm oai cho cả họ . Thật ra nếu còn ở Việt Nam thì con gái có mà bu đầy, anh gạt chả hết . Qua đây đổi đời rồi thì cái gì cũng phiền hà . Nói chung con gái mê anh thì cũng có nhưng mà con gái anh mê thì .. đa số đã có người ta take care rồi . Thật ra Vũ cũng có cái quyền kén chọn lắm chứ . Anh cao ráo, đẹp trai, học hành xuất sắc, lại còn thêm vài cái tài vặt như đá banh, đánh volley ball, đánh võ ... Khổ nỗi ... kiếm bạn gái thật khó ghê . Từ ngày qua Mỹ đến giờ anh đã nhìn thấy rất nhiều những cảnh "đau lòng không muốn thấy" . Mấy cô nõn nà hiền thục đi chơi tanh bành với mấy thằng băng đảng bẩn thỉu rồi sau cùng thì hưởng phước phập vào mấy anh bác sĩ luật sư học quá đâm lú đi mê sắc ... tàn tạ . Đối với Vũ, anh thà về Việt Nam cưới vợ chứ lấy mấy đứa con gái tan nát với giang hồ thi 'chết cũng không . Anh thật sự ghét cay ghét đắng và thậm chí khi bỉ bọn bụi đời giang hồ . Có lần khi còn đi học ở Boston anh đã cho 3 thằng ranh con băng đảng nằm đo đất ngay trong chợ cái tội ngông nghênh hỗn xược với người lớn . 

Từ ngày đến chùa này Vũ đã để ý đến Phượng . Cô quả là một "kỳ nữ" . Tướng tá vẻ mặt thì thật là trang nhã, xinh đẹp, cách thức cô xử với bầy trẻ trong chuà thật như bà mẹ hiền, đối với quý thầy thì thật là cung kính lễ phép . Đối với kẻ cần giúp thì như một bà tiên ... Thật đúng là týp vợ hiền mà Vũ ước ao . Phải nói là khi nhìn cắch ăn mặc hợp thời và vẻ đẹp sắc sảo của cô, ai cũng phải cho là cô thuộc loại con gái mà chỉ có những kẻ cao tay mới chộp được . Cô phải rất là kiêu kỳ, khó theo, khó tán tỉnh hoặc làm thân . Tuy nhiên thấy vậy nhưng tình cờ bước vào bếp chuà thì người ta lại thay đổi quan điểm khi thấy cô lụi cụi làm lụng chùi dọn suốt buổi, bồng bế, đút cơm cho mấy đứa nhỏ ... y như mấy bà mẹ sồn sồn . Rõ ràng là trời trêu người . Một người con gái quá đẹp, quá nổi bật lại không hư hỏng với bọn giang hồ, hoặc không có anh đẹp trai học giỏi giàu có nào cặp kè, mà lại hì hục trong nhà bếp chuà như ... con ở suốt cả ngày . Không làm thì dạy học, không dạy học thì may vá áo lam, cờ, quạt, trang phục văn nghệ . Nói chung là thật khó tin trên đất Cali này mà loại con gái như Phượng chưa bị ... tuyệt chủng . 

Vũ đã nhiều lần định tìm cách làm thân với Phượng nhưng hầu như cô không có thì giờ cho anh lân la ngoài giờ họp riêng ban Huynh Trưởng . Không lẽ đi lại Vũ lại đi tán tỉnh cô trong bàn họp chứ . Làm vậy không chừng bị chê là mất tư cách mà lạng quạng còn ăn cái tát tai không chừng .

Tuấn Anh đau đớn nhìn Hoa "của nó" tập những động tác Aikido với Nhật . Cái kỹ thuật "mượn sức đối phương lôi theo vòng tròn rồi đdẩy nhẹ đối phương khỏi trọng tâm lực" Tomonaghe này đâu có đòi hỏi phải .... cười duyên với giỡn hớt đâu mà cả hai cứ vừa tập vừa cười giỡn hoài . Cả lớp Aikido gần 10 mạng mà Nhật hình như chỉ tập cho Hoa là chủ yếu . Tuấn Anh mới đầu cũng ham . Nó theo Vũ tập Karate được một vài lần rồi nghỉ luôn . Thể lực nó yếu quá . Ngày bé bên Việt Nam nó bị sốt xuất huyết tưởng chết rồi, may mà cứu kịp . Chỉ tội cặp chân nó yếu hẳn đi . Thân hình thì xương sườn có lẽ ... đem đếm được. Nhỏ con mà còn ốm yếu thì ai mà "yêu" nó nổi chứ . Mấy lần tập Karate đứng tấn sai bị anh Vũ gạt chân té đau gần chết, còn bị chê là giống con gái nữa, nó tức gần chết nhưng băng của nó rã rồi, vả lại nó cũng đâu dám 1 mình vác súng bắn ai đâu mà ăn thua đủ . Nó chỉ biết buồn bã ngồi nhìn Hoa "của nó" bị người ta từ từ chiếm mất . Trong chuà hình như chỉ có chị Phượng là hiểu nó thôi như mà chị Phượng cũng đâu giúp gì được cho nó chứ . Cái nó cần là nó phải hơn Nhật, nó phải hơn từ ca hát cho tới .. đánh nhau . Cũng may là trời cho nó giọng ca nhạc trẻ cũng khá hay, ăn xa giọng ca sến sịa của Nhật

và hầu hết mọi người . Vấn đề còn lại là nó phải học giỏi mau lê đại học để học .. bác sĩ ... đồng thời nó phải đi học võ bên ngoài để có ngày nó sẽ công khai hạ Nhật .. rớt cái đùng . 

Từ lần ở biển với Huy về, Phượng cảm thấy như có gì thay đổi bên trong cô nhưng cô không rõ . Cô cảm thấy giữa cô và Huy đang có một cái gì đó mới mẻ nhưng ràng buộc . Về phần Huy thì anh vẫn vô tư . Hôm thì cà phê, hôm thì đi câu cá hoặc nhậu nhẹt với bạn bè sau giờ làm . Phượng trầm hẳn đi . Cô cảm thấy ngài ngại khi gần Huy, bối rối hay xao xuyến mỗi khi ánh mắt tinh nghịch của Huy nhìn cô châm chọc điều gì . Cô cũng chẳng muốn tâm sự với ai cả . Thỉnh thoảng Huy cũng đi cùng Phượng đến chùa . Lần này văn nghệ Phật Đản, anh Hảo đi rồi, Nhật thì chơi nhạc còn yếu quá, Phượng phải nhờ Huy đến giúp 

Vũ đang mon men định làm thân với Phượng thì cái thằng khốn kiếp tên Huy lại bắt chước Maika từ .... trên trời rơi xuống . Con trai thì phải mạnh mẽ thể thao chứ đi ôm đám đàn bà hát hò suốt ngày thì chả ra cái thể thống gì . Đã vậy lâu lâu còn đem theo vài thằng cô hồn mặt mày hung hiểm vào chuà . Kể ra hắn đàn cũng khá nhưng mà hắn show off quá, viết "gam" gì đâu mà thằng cu Nhật chạy đến tuột quần cũng không kịp . Đáng lẽ một mình thằng Nhật em nắm cả văn nghệ thì Vũ đã có cơ hội khả quan . Đàng này cả bầy con gái bu đầy Huy, vài con bé khá xinh còn trắng trợn ưỡn ẹo với Huy, Phượng thì tối ngày cứ kè theo hắn như sợ hắn vấp ... ngưỡng cửa té lòi bản họng hay sao đó . Hở chút là anh Huy ăn cam nè, ăn táo nè, ăn chè nè ... làm như hắn bị chết đói mới được cứu về vậy . Vũ càng ghét cay ghét đắng đám bạn Huy mỗi khi họ ghé qua . Thằng nào thằng nấy xâm xanh xâm đỏ, bông tai thì xỏ cả chục cái . Tên nào nhìn cũng mất dậy cả . Đã vậy chúng còn đứa thì xoa đầu Phượng, kẻ thì ôm chầm lấy chị chị em em trông phát ghét . Vậy mà Phượng còn tươi cười vỗ vai chúng, bỏ hẳn đi cái vỏ lạnh lùng bên ngoài coi có tức không chứ . Có khi còn mời chúng nó ăn ... lộc chùa nữa . Cái thằng Huy kia ăn thì tạm coi được vì nó giúp văn nghệ, còn cái lũ cô hồn các đảng này lấy danh phận gì mà ăn đồ tam bảo . Vũ đdứng đắn hẳn hoi, đẹp trai, có sự nghiệp như vầy mà còn chưa bao giờ được "người ngọc" mời ăn, sao lại tới phiên tụi nó trước chứ . Nhiều khi Vũ thật ngứa mắt bọn Huy . Cái thứ cô hồn này chắc chỉ giỏi liều mạng . Có gì là anh hùng đâu mà Phượng lại ... ấy ... như vậy . Bỏ ra chơi tay đôi hay 1 chọi 2,3,4 thì chắc Vũ chỉ vài đòn Shuto hay Heyto là bảo đảm chúng đo ván ngay . Chả lẽ Phượng cũng thuộc cái thứ thích "người hùng" giang hồ hay sao chứ . Không đâu, chắc chắn là không , nhưng tại sao người hùng "Vũ" đang đứng trước mặt cô mà cô lại không thấy . A di đà phật - Đời là bể khổ toàn những trái ngang .

Chương 15 - Du đãng cũng có cảm xúc sao ? 

Nãy giờ Phượng cũng để ý thấy Tuấn Anh đang rầu rĩ . Cômuốn giúp nó lắm nhưng làm sao mà giúp được đây . Chuyện tình cảm mà, Hoa đã "kết mô đen" Nhật rồi . Phương thấy tội nghiệp cho Tuấn Anh . Thằng nhỏ có cái lịch sử giống Phượng, bị sốt xuất huyết rồi yếu đi . May mà có ông nội Huy dạy võ cho chứ không thì chắc Phượng bây giờ cũng cà tỏng cà teo như nó . 

Nghĩ ngợi một hồi Phượng bước tới ngồi cạnh Tuấn anh, đưa nó ly chè đậu xanh 

- Ăn chè nè em, buồn gì vậy 

- Chị biết em buồn gì mà 

- Tình cảm ai mà ép được chứ 

- Em biết, vả lại em cái gì cũng thua thằng Nhật hết, chịu thôi 

Phượng nhìn Tuấn Anh thông cảm 

- Anh em trong chùa với nhau mà, so đo làm gì . Đừng nói là em cái gì cũng thua người ta . Không ai hơn ai hết . Mình thua cái này thì mình hơn cái khác mà . Em đi chuà em cũng hiểu chứ, tùy duyên . Duyên không tới thì cứ coi như là không có gì đi . Hơi đâu mà buồn 

Tuấn Anh im lặng, nó vẫn nhìn chăm chăm vè phía Hoa . 

Phượng thật sự bó tay . Cô xưa nay lúc nào cũng giúp đỡ lo lắng tận tình cho các em . Bây giờ chào thua đứng nhìn Tuấn Anh buồn thì thật khó chịu . Vả lại cô cũng không thích cái lối show off của Nhật . Cả Vũ cũng vậy . Đối với chuyện Gia Đình Phật Tử thì cô chí công nhưng mà đối với cả hai anh em họ thì cô ... vô tư . Cô cũng biết Vũ nhiều lần định tiến tới và đồng thời cô cũng rất rõ thái độ khinh bỉ của Vũ dành cho Huy và bạn bè anh . Thật ra cô muốn nói cho họ nghe nhiều lần về tư tưởng của cô khi đem những kẻ "không ra gì" đến chuà, nhưng trực giác cho cô biết là không nên nói ra . Chuà chiền thì tốt nhưng mà những người đến chuà hầu như phần nhiều ai cũng còn cái chữ "chấp" trong đầu cả 

Nghĩ ngợi một hồi cô khẽ hỏi Tuấn Anh: 

- Em muốn học võ không ? 

- Dạ em muốn nhưng mà em yếu quá, còn bị anh Vũ chọc quê . Đứng tấn không nổi 

Phượng cười xoà: - Có gì mà quê chứ, ngày xưa chị cũng vậy mà, yếu xìu hà . 

Tuấn Anh ngạc nhiên nhìn Phượng: - Bộ chị có võ hả ??? 

- Chị có học mấy năm, nhưng mà thôi để chị giới thiệu người này cho em . 

- Ai dzậy ? - Tuấn Anh mừng rỡ hỏi 

- Thì anh Huy bạn chị đó 

Tuấn Anh nghe hơi nhột, lần trước nó bị Huy khi dễ nện cho 1 bạt tai tại apartment mấy thằng bạn đến bây giờ nó còn xấu hổ . 

- Đừng lo, anh Huy hiền lắm - Phượng như đoán được ý nghĩ của Tuấn Anh - Chị hỏi là ảnh dạy liền hà 

- Thiệt hả 

Huy đang đứng tò mò nhìn mấy bộ kinh sách thì Phượng gọi anh vào sau bếp . Cô nhờ anh dạy Tuấn Anh . Huy khẽ lắc đầu khó chịu . Anh bảo cô chuà đã có người dạy rồi, làm như vậy sẽ gây sự khó chịu cho Vũ và Nhật, vả lại nói tới làm du đãng thì anh giỏi chứ mà đi dạy con nít thì đối với thằng dân chơi như anh quả là vô cùng ... vô duyên . 

Tuấn Anh tiu nghỉu định bỏ đi, Phượng thấy tội nghiệp cho nó quá . Cô gọi giật lại: 

- Nè, anh Huy hông dạy em thì chị dạy cho . 

- Thôi đi chị, con gái sao mà dạy con trai được . 

Phượng mỉm cười, Huy nóng mặt muốn cho Tuấn Anh 1 bạt tai . Phượng muốn giúp nó ma nó lại tỏ thái độ như vậy, rõ cà chớn . 

Như vậy đó, mỗi lần ai làm gì hay nói gì phật ý với Phượng là anh lại nổi sùng lên . Từ bé đến giờ mà vẫn vậy mà . Chuyện anh không chấp nhận dạy là phải rồi vì đối với 1 thằng đàn ông anh phải hiểu rõ cái tự tôn và tự ti hơn ai hết . Phượng thì chỉ biết lo cho mấy đứa nhỏ vui là cô vui rồi . 

- Có cần chị đấu thử với Nhật cho em xem không ? - Cô mỉm cười nhìn Tuấn Anh . Cô nói hơi lớn làm cả Nhật cùng đám con gái đều nghe cả 

Vũ cũng nghe được, anh ngạc nhiên nhìn Phượng không hiểu . 

Phượng cười cười đi ra sân, Huy vội đi theo kéo cô lại . Cô biết Huy sẽ làm vậy mà . Cô tủm tỉm cười theo Huy vào lại bên trong . 

Phượng kể cho Huy nghe Tuấn Anh đã bị bệnh giống cô, bây giờ cu cậu lại muốn cua gái nhưng rồi học võ bị chọc quê trước mặt người yêu . Huy im lặng nghe Phượng nói . Anh nhìn Tuấn Anh thật lâu rồi quay lại nói với Phượng: 

- Em dạy nó quyền trước đi, chừng nào khá khá anh chỉ thêm cho, dù sao em làm vậy cũng không ai nói gì hay ghét gì cả, chứ anh làm vậy giống như mình qua mặt người ta, không nên đa%u 

- Anh cũng biết ... sợ hả 

Huy im lặng, Phượng thấy mình nói hơi lố, cô nhoẻn miệng cười thật dễ thương: 

- Em nói đuà mà, anh bao giờ cũng ... hiền đúng chỗ hết 

Huy quay sang Tuấn Anh: 

- Mày học với chị Phượng cho đàng hoàng đi, học với tao không phải chỉ bị quê mà còn ăn đòn bầm dập đó, suy nghĩ kỹ chưa 

Tuấn Anh không dám trả lời, Phượng kéo tay nó lại vỗ vai nó: 

- Ảnh hông dám đánh em đâu, có gì chị ... đánh lại ảnh cho . hihihi Muốn thành công phải chịu khổ mà . 

Huy nhìn Phượng hí hửng anh cũng cười . Nhìn cặp chân cà tỏng cà teo của Tuấn Anh anh cũng thấy tội cho nó. Anh cúi xuống đưa tay khẽ bóp đầu gối nó . Tuấn Anh đinh nhăn mặt kêu đau nhưng rồi nó lại ráng cắn răng chịu . Huy nhìn nó khẽ lắc đầu: 

- Tao biết mày đau mà, cần gì phải làm oai . 

Anh quay qua nói với Phượng: 

- Tối nay em về ghé qua nhà anh xin nội lọ thuốc mã tiền cho nó, tối anh đi Club với thằng Giao không về đâu . Chừng nào tập cho nó thì bắt nó xoa bóp thuốc khoảng nửa tiếng sau khi tập cho gân nó cứng cáp lên . Thôi anh đi về nha, sáng mai anh qua chở em lên trường lại . 

Huy nói vậy rồi lững thững đi ra xe, Tuấn Anh nhìn theo . Lần đầu tiên nó cảm thấy mình có tí cảm tình với cái tên giang hồ anh chị này . Kể ra hắn cũng có cảm xúc, không đến nỗi máu lạnh như lần ở apartment . 

Chương 16 - Giang hồ bị ... mắc cở 

Huy tới Club Chiều Tím khá sớm . Anh định bước vào thì thấy chiếc BMW của Giao chạy ào vô . Phượng cũng ngồi trên xe . Chắc là Giao rủ Phượng đi chung cho vuị Nghe đâu hai hôm trước Giao bị 1 viên 9 ly vô cổ tay, không biết sao mà hôm nay hắn còn lái xe được . 

Phượng và Giao xuống xe, Giao cười hề hề: 

- Mày làm gì dạo này đi chuà hoài vậy ? Tính vô deal với mấy ông sư hả 

Huy cười: 

- Nghe nói mày bị tụi OCB "chở" hả Sao rồi ? 

-Thìtrúng cổ tay, may ... đứt gân . Tao đưa 2 thằng ngồi xe lăn hôm qua rồi . D.m tụi nó đang mò cơ trong Bida Sài Gòn tao để cho 2 băng kekeke 

Phượng đánh mạnh vào vai Giao: 

- Cha nội, bắn lộn tối ngày, hư quá 

Giao cười ha hả 

Cả ba bước vào Club . Cả bọn đã tới gần đủ hết chỉ còn thiếu vài tên . Mấy thằng giang hồ nửa muà thấy tụi Huy tới chạy vội lại xum xue khoe là mới độp tụi Pomona boy te tua . Huy lờ tuốt . Anh đi thẳng tới quầy order rượu cho cả đám rồi lấy cho Phượng ly kem trái cây . Cái Club này vốn chỗ quen biết mà . Đáng lẽ là vũ trường nhưng mà dân chơi tới riết thành ra từ từ chơi kiểu Club luôn, chỉ có điều là toàn Asian chơi ở đây, đông nhất là Việt Nam . Thỉnh thoảng có dân đầu đen khác nhưng ít ai ngo nghoe phá bĩnh cả . Tụi Huy thường hay lên đây chơi mỗi cuối tuần 

Hùng gọi chút đồ nhắm cho cả đám lai rai . Cũng có khoảng mười mấy đứa con gái đi theo đám này . Ghệ cái bang thì dĩ nhiên là cô nào cũng trên trung bình . Phần nhiều con nhà lành . Một số nhỏ là gái giang hồ nhưng nói chung là cũng biết điều vui vẻ cả . Uống một hồi cả bọn kéo ra nhảy . Nhảy giã rượu vào uống tiếp . Phượng bị kéo ra nhảy mỏi cả chân . Cũng cô đi vớiGiao và Huy chứ không thôi mấy anh chàng bàn khác mò qua lôi đi nhảy thì có lẽ co6 chỉ còn nước bò ra sàn . 

Càng tối Club càng đông . Nhạc xập xình, kẻ nhảy người uống loạn cào cào thật vui . Huy ngồi im lặng hút thuốc uống shot cả buổi . Phượng lâu lâu cũng kéo anh ra nhưng anh không chịu ra . Anh ngồi nhìn từng vòng khói và nhớ đến Quyên . Anh biết những ngày vui đó không bao giờ quay lại được nữa nhưng lòng anh vẫn tiếc nuối . Anh ước ao phải chi Quyên cũng có mặt ở đây ... 

Nhảy một hồi Phượng và Giao bước vào bàn ngồi lại . Giao hất hàm hỏi Huy sao buồn vậy Huy chỉ cười . Giao hiểu bạn mình lắm chứ . Gần đây anh còn cảm thấy sự thay đổi của Phượng khi cô gần Huy nữa nhưng anh chưa biết phải làm sao khi đứng giữa . Huy thì không để ý, còn Phượng thì chỉ im lặng . Anh muốn thằng bạn mình vui lại lắm nhưng không biết làm sao . Ban đầu anh cảm thấy Phượng coi cô ta như em của Huy nhưng bẵng đi một thời gian anh thường hay nhìn thấy những ánh mắt bối rối của Phượng khi chạm ánh mắt Huy . Trong đám phải nói Giao là một người rất tinh ý . Chỉ cần một hai câu nói là anh có thể hiểu được kẻ đang nói thuộc tuýp người nào, đang nghĩ gì . Anh cũng rất khéo xử trong mọi chuyện . Vì vậy anh lúc nào cũng bận rộn làm chuyện bao đồng cho thiên hạ . 

Uống hết hai shot với Huy, Giao chợt nảy ra một ý kiến . Lâu nay đám của anh có vài bài nhảy rất độc đáo . Hễ gặp cô nào xinh xắn là cả đám cho bốn hay năm thằng ra nhảy break dance vòng quanh cô đó, điệu bộ cả đám rất ăn khớp, bao giờ cũng làm nổi bật người con gái đang nhảy ở giữa . Thường thường, cô nào được bọn Giao nhảy là cô đó phải hãnh diện lắm . Nhớ tới chuyện đó Giao chạy lại bỏ nhỏ cả đám rồi anh kéo Phượng ra giữa sàn nhảy . Bài nhạc DJ dập thật mạnh . Giao kéo luôn cả Huy ra . Huy cười khì khì nhập bọn . Hầu nhưng mọi người trong Club ai cũng hiểu ý, vả lại họ cũng muốn coi nên dạt ra rìa sàn nhảy cả . Phượng như một nữ hoàng thật xinh đẹp, cô mỉm cười lắc mình theo điệu nhạc, xung quanh là bốn tên con trai mặc quần đen áo trắng nhảy break vô cùng nhịp nhàng . Huy vừa nhảy vừa cười với cô . Phượng hơi mắc cở quay mặt về hướng khác . Thời gian gần đây cô hay cảm thấy bối rối khi Huy nhìn cô . Cô lặng im, cúi mặt thẹn thùng làm Huy chợt thấy cô giống như Quyên ngày nào . Anh cảm thấy bồi hồi . Bao nhiêu năm nay anh chưa bao giờ nhìn Phượng kỹ như lúc này . Cô quả thật là một người con gái tuyệt đẹp . Thân hình cân đối, nở nang, gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, Huy khẽ lắc đầu như muốn xua đi cái dâm ý trong đầu nhưng rồi nó tiếp tục ập lại . Không lẽ anh đã say rồi . 

Bản nhạc chợt ngừng và một bài slow cất lên . Giao và cả đám đã ma mãnh rút lui từ lúc nào không biết . Trơ ra trước sàn nhảy thật khó coi, Huy đành bước tới nắm tay Phượng . Bàn tay mềm mại của cô Chợt như buông lơi vào tay Huy, thật nhỏ bé . Huy bỗng nhìn thật sâu vào mắt Phượng . Phượng e thẹn cuối đầu . Cô không còn cái vẻ tinh nghịch của ngày nào nữa . Huy nhìn thật lâu vào mắt cô như muốn tìm lại con bé Phượng của ngày nào nhưng bé Phượng của anh ngày xưa không còn ở đó nữa . Anh cố tìm thật kỹ nhưng trước mặt anh chỉ có một cô gái trẻ trung, tươi mắt, và e lẹ một cách dễ thương . Cái cảm giác vừa quen mà vừa lạ này thật làm cho Huy chơi vơi . Cả hai im lặng nhảy, Phượng hoàn toàn chịu trận trước ánh mắt của Huy . Cô luống cuống nhìn xuống . Bất chợt Huy nâng cằm cô lên, nhìn cô thật lâu đoạn anh xoay người cô và buông tay cô ra . Phượng quay 3 vòng tuyệt đẹp . Trong khoảng thời gian đó Huy đã chạy vụt theo hướng cô xoay, chống một chân vào cây cột trong sân nơi có treo lẵng hồng nhung và tung mình lên giật lấy một cành . Khi Phượng ngưng xoay và nhìn tới chỗ cũ cô không thấy Huy đâu cả . Cả Club chợt vỗ tay ào lên tán thưởng, cô bẽn lẽn xoay người tìm Huy thì cô chợt thấy anh đang quỳ một gối, miệng ngậm đoá hồng nhung và hay tay đưa lên cô . Bài nhạc vưà chấm dứt . Mắc cỡ đỏ cả mặt, cô định đi vào thì Huy đứng phắt lên với lấy tay cô khẽ đặt lên đó một nụ hôn và dắt cô vào lại bàn . Lần đầu tiên anh kéo ghế cho cô ngồi thật lịch sự, không một chút giỡn hớt . Giao và cả đám bạn vẫn còn vỗ tay cười toe toét . Phượng mắc cỡ ngồi im . Cả Huy cũng vậy . Mùi nước hoa nhẹ nhàng từ Phượng bay sang làm anh ngây ngất . Lúc nãy nhảy với Phượng anh nào có thì giờ mà để ý kĩ . Khẽ nắm bàn tay nhỏ xinh xắn của Phượng . Huy lại đặt lên thêm một một nụ hôn nữa . Cả đám lại vỗ tay la hét ầm ĩ . Lần này thì đến cả Huy cũng mắc cở .

Chương 17 - Yeah, my love for you will ... 

Quán Tiêu Dao chiều thứ Hai thật vắng . Huy ngồi nhâm nhi ly cà phê lòng miên man nghĩ ngợi đủ thứ . Đêm đó ở vũ trường về đến hôm nay Huy chưa gạp lại Phượng . Anh không biết phải làm gì . Phượng thật đã gieo những cảm giác hạnh phúc mới lạ vào lòng anh thật hạnh phúc nhưng dù sao anh với Phượng biết nhau từ tấm bé, làm sao mà vượt qua cái biên giới tình bạn đã kéo dài hai mươi mấy năm để biến nó thành một tình yêu . Khó xử nên anh đành để thời gian tự buông thả . Đang lúng túng thì anh nhận được cú phôn của một người mà anh không ngờ sẽ còn gọi anh . 

Quyên không hiểu sao tự dựng gọi anh chiều hôm qua, hẹn gặp tại Tiêu Dao . 

Huy vẫn ngồi nhâm nhi ly cà phê, thả từng vòng khói lãng đãng lên trần nhà . 

Từ khi Brian nhẫn tâm quay bước, Quyên đã đau đớn vật vã không biết bao lần . Cái ý nghĩ tìm cái chết vẫn lởn vởn trong trí cô hàng đêm . Cô tự hỏi làm sao một con người có thể nhẫn tâm đến thế . Cô đã bỏ Huy, hy sinh cuộc đời trong trắng, tàn nhẫn với Huy tất cả chỉ vì Brian, thế nhưng anh ta lại đem tất cả tám chân tình của cô làm một cuộc đùa chơi qua đường . Nhiều khi cô muốn gọi đến Brian để van xin anh quay lại vì đối với cô cái trinh tiết rất là quan trọng . Cô đã hiến dâng cho ai cô chỉ muốn suốt đời cho trọn người đó những chân tình . Tuy nhiên đời đâu bao giờ như ý muốn . Những lúc vật vã đau đớn khóc thầm tủi thân trong bóng đêm cô dần nhận ra cái cái vòng lẩn quẩn của cộc sống . Cô chợt hiểu ra những nỗi đau khủng khiếp cô đã gây ra cho Huy . Đúng, Huy là một thằng du đãng chính hiệu, một kẻ cặn bã xã hội , nhưng anh không đối xử tệ với cô bao giờ . Từ tiền bạc cho tới tình cảm, sự tế nhị, thông cảm, ngay cả phút chia tay trên phôn anh vẫn nhẹ nhàng chúc phúc cho cô . Suy từ cái đau của cô qua cái đau của Huy cô thấm thía nỗi lòng kẻ bị tình phụ . Giá như ngày đó cô đừng thay lòng thì hôm nay không chừng cô vẫn còn được ấm áp trong vòng tay thân ái của anh . Cô nghĩ đến Brian và so sánh lại vớiHuy . Đúng, trong xã hội này, nếu có một lựa chọn thì cô gái nào cũng sẽ chọn Brian . Nhưng đó là với người khác, với cô, người sẽ bảo đảm hạnh phúc cho cô chắc chắn là Huy chư không phải Brian . Cái ranh giới giữa tình yêu và lòng ghét chỉ cách nhau một sợi chỉ . Cô đột nhiên thay đổi và hận Brian vô kể . Cô cắn rứt hối hận xót xa mỗi khi nghĩ đến Huy và những lúc đó, đôi mắt trìu mến cùng giọng nói ấm áp của Huy chợt trở về với cô . "Em à, đừng buồn, anh lúc nào cũng thương em hết" . Cô khóc thầm, tủi thân cho mình và xót cho Huy hàng đêm . Cô biết anh còn thương cô lắm . Sau cùng thì cô quyết định gọi Huy . 

Hẹn nhau 3 giờ chiều nhưng Huy tới thật sớm, anh bồn chồn, suy nghĩ nát cả đầu . Đi restroom xong lại hút thuốc, uống hết hai ly cafe rồi mà vẫn chưa đến giờ . Thật sự anh vẫn còn thương Quyên nhưng từ sau khi bị bắn Huy đã thay đổi nhiều, anh bình thản chấp nhận số phận đưa đẩy và không còn mơ màng gì chuyện được về bên Quyên . Cõi lòng đã dịu xuống nhiều nhưng hôm qua nhận dược cú phôn thì tất cả đều đảo lộn . Bao nhiêu yêu thương ngaỳ nào đột nhiên uà về . 

Quyên bước vào, ánh mắt cô chạm ngay vào ánh mắt Huy . Huy sững sờ . Không ngờ mấy tháng không gặp Quyên đã xuống sắc như vậy . Hai mắt cô thâm quầng, tay chân gầy guộc đầu tóc rối bời . 

Quyên khẽ cuói đầu bước lại bàn . Huy nhìn cô, xót xa . Anh gọi cho cô ly kem dừa và ngồi đó nhìn cô thật lâu . 

- Anh - Quyên chợt cất tiếng 

Huy im lặng, và rồi anh nghẹn ngào 

-Sao em ốm quá vậy . Huy trách cô - Làm gì thì cũng phải biết lo săn sóc cho bản thân chứ 

Quyên nghẹn lời, nước mắt chợt tuôn rơi . Huy vẫn nhưng ngày nào, vẫn lo lắng và quan tâm cho cô . Cô đã tàn nhẫn với anh, vậy mà hôm nay anh còn lo lắng cho cô, ngay từ cử chỉ đầu tiên . Cô tự nguyền rủa mình trong thâm tâm, con thú xa nhau còn quyến luyến đau buồn, là người với người mà cô thật sự khi ra đi không chút quyến luyến, đã vậy còn ném lại cho anh những câu nói thiếu suy nghĩ . Thẹn với lòng, Quyên không biết nói gì . 

Cả hai ngồi im lặng thật lâu . 

Không biết bao nhiêu thì thì thời đã trôi qua . Cả hai vẫn ngồi im lặng, mỗi người một tư tưởng . Trời dần ngả về chiều . Xe cộ ngoài đường vẫn đông đúc qua lại . Nhịp sống xã hội vẫn nhịp mạnh bất kể đến hai con tim của hai người trong những nỗi niềm riêg mang . 

Ngồi lâu rồi mà Huy chả chủ động nói gì . Bao nhiêu tâm ý Quyên dành cho anh đều bị khựng lại . Lâu nay bên cạnh Huy cô lúc nào cũng thụ động cả . Sau cùng rồi Quyên cũng phải lên tiếng . Cô nói thật nhanh . 

-Anh hôm nay em hẹn anh ra đây không gì hơn ngoài lời xin lỗi . Bây giờ em mới biết biết được anh đã đau đớn như thế nào trong thời gian qua . Em biết em thật có lỗi với anh, kiếp này em nợ anh 1 món nợ ân tình không bao giờ em trả nổị Em mong anh tha thứ cho em . 

Huy im lặng, trong lòng anh bao yêu thương lâu nay lắng xuống lại dâng trào lên . Anh thật muốn nhào tới ôm chặt Quyên vào lòng, hôn như mưa lên mặt cô và nói cô anh thương cô thật nhiều, từnay không xa cô nữa nhưng cái gì đó vẫn giữ anh lại . Có lẽ là lòng tự trọng của anh . 

Quyên tiếp tục - Sau khi Brian ra đi, bỏ em lại, em mới thấm thía nỗi lòng của anh . Em thật xấu hổ không còn lời nào nữa . Mong anh tha thứ cho em . Em còn dại khờ lắm . Xin lỗi anh . Em sẽ nhớ anh và thương anh suốt đời . 

Huy mấp máy môi định nói gì đó nhưng anh lại im lặng . Quyên nhìn anh thật lâu . Chợt cô nắm lấy tay Huy . Nói trong nước mắt . 

- Anh , hay anh cho em cơ hội đi, em sẽ về làm người thương của anh vĩnh viễn . Em không bao giờ làm gì sai với anh nữa đâu . Em sẽ hầu hạ cho anh suốt đời nếu anh muốn . Cho em chuộc lại lỗi lầm của em đi . 

Huy run lên . Nước mắt anh chợt ứa ra . Anh hiểu đây sẽ là lần cuối anh khóc vì Quyên 

- Em, anh vần còn thương em, thương em như ngày nào, không chừng còn hơn vậy nữa . Nhưng thôi em ạ, bây giờ mỗi đứa một cuộc đời rồi . Không phải lỗi tại ai cả . Ai trong trường hợp em cũng sẽ chọn Brian mà thôi . Anh không trách gì em . Còn thương nhớ nhau thì mình ráng sống một cuộc sống tốt để người này không phải đau lòng vì người kia . Anh thương em lắm em biết không, anh xin em hãy sống vui vẻ lên . Tình mới sẽ đến với em và người đó không phải là anh đâu . Anh chỉ là kẻ đi qua đời em thôi . Giả sử hôm nay Brian còn thương em thì việc em theo anh ta vẫn là chuyện đúng, chuyện nên làm . Giữa hai đứa mình vẫn là mối duyên ngõ cụt . Tình cảm mình không thể base on kẻ thứ ba . Nếu ráng chỉ khổ đời nhau mà thôi . Em hãy gắng lên đi, qua cơn đau này em sẽ tìm được hạnh phúc chân thật . 

Trời bên ngoài đã tối, xe cộ cũng thưa lại . Huy biết đã đến lúc anh phải nói gì . Đau đớn, nghẹn ngào, anh lấy trong trên cổ xuống sợi dây chuyền có khung hình trái tim mang hình anh và Quyên, khẽ đặt vào tay Quyên, anh nói qua hai hàng nước mắt: "The love I have for you, it will last forever, to be with you . You need to go on and live a good life . I am not the one for you and you know so . There are better men out there . If you ever think of me, put on a smile and tell yourself, he is so silly " và rồi Huy bỏ đi thật nhanh ra xe . Anh ép ga thật mạnh chạy đi như ma đuổi, tưởng đã thôi như hôm nay nỗi đau lại dâng trào , đau đớn hơn bao giờ hết . Anh lao xe về phía đồi núi Pasadena , miệng hát nghêu ngao bài hát hôm nào anh tặng Quyên rồi bật khóc tấm tức như đứa trẻ lên ba . Dừng xe bên triền đồi, ngó xuống thành phố đang về đêm với đèn đóm chói loà . Anh cảm thấy mình thật lẻ loi trong cái thế giới muôn màu này . Anh chợt gào lên thật to . "Quyên ơiiii" . Nhìn về hướng xa thật lâu, anh khẽ nói với ngọn gió đêm: "Yeah, my love for you will last forever to be with you, only for me to know ." 

Huy ngồi đó không biết đã bao lâu . Từng ngọn gió đêm liên tục thổi vi vu như muốn xua đẩy đi những phiền não đau đớn của anh . Đêm vẫn bình lặng phủ xuống . 

Điện thoại tay của Huy chợt reo . Nhìn lên là số của Phượng . 

- Anh hả 

- Ừa, gì dzậy ? 

- Lát anh về nghé nhà ăn bún ốc nghen 

- Ừa, "xanh kiu hỉ " 

- hihihihi 

Huy chợt thấy vui vui, lòng anh như thanh thản đi nhiều mỗi khi nghĩ đến Phượng . 

(To be continue)

Chương 18 - Hai con tim, một nhịp đập 

Huy đến nhà Phượng khoảng 9 giờ rưỡi . Cả gia đình Huy đang ở bên đó . Chào hai vợ chồng cô Hương và bố mẹ xong anh đi vào bếp . Không thấy Phượng đâu cả . Với gia đình cô Hương thì anh đã quá quen thuộc . Anh tự nhiên lấy tô ra làm bún rồi đem ra sau hè ăn . Vừa bước ra ngoài Huy thấy ngay Phượng đang ngồi chỗ bàn ăn ngoài trời . Tuấn Anh đang đi quyền . Lâu nay cô dạy cho Tuấn Anh khá nhiều . Được cái là thằng nhỏ cũng chịu khó nên thể lực nó lên rất mau . Phải nỗi là quyền nó học là nhu quyền phần nhiều vì ông nội Huy chọn những môn nhu dạy cho Phượng . 

Nhoẻn cười với Huy Phượng nói: Thấy đệ tử em khá hông, vài hôm cho thử với anh hén . Huy cười: Miễn nó đừng học được chân truyền của em là anh còn hạ được nó 

Phượng hất nhẹ mái tóc dài nhìn anh cười toe, cô biết anh định giở trò: Chân truyền gì? 

Huy gắp miếng ốc bỏ tọt vào miệng vừa nhai vừa nói: yummy ... oh .. ah .. chân truyền môn nhõng nhẽo đại mít ướt đó hehehe 

Phượng cười: em nhõng nhẽo hùi nào 

- Hùi ... tùm lum hít, khi nào cũng vậy . 

Tuấn Anh đi xong bộ quyền Thái Cực Đường Lang thở nhẹ ra khoan khoái . Nó biết Huy tới nhưng mà nó vờ chăm chú tập quyền . Lâu nay nó vẫn còn mặc cảm cái bạt tai hôm nào của Huy . Khẽ gập đầu chào Huy nó định đi bài khác . 

- Ê, khoan đã - Huy kêu Tuấn Anh - Mày tập quyền lâu nau, quyền con gái ẻo lả mày không thấy kỳ kỳ hả 

- Dạ em đâu thấy gì đâu . Thấy người còn khỏe hơn là khác . Với lại chị Phượng bỏ công ra dạy em mà, cám ơn chỉ hônng hết làm sao mà dá phiền 

Huy gật gù nhìn Phượng: Thằng này cũng biết ăn nói chứ hả 

Phượng mỉm cười thật dễ thương: Mấy đứa em em, đứa nào mà hông lễ phép, biêt ăn nói chứ 

Huy nhìn Tuấn Anh từ đầu tới chân xong quay lại nói khẽ với Phượng: Thằng này coi còn được, chứ cái thằng Nhật lắng nhắng quá anh chẳng ưa chút nào 

Phượng biết tính Huy, anh ghét mấy người ba chớp ba nhoáng giống Nhật lắm nhưng mà dù sao Nhật cũng là đàn em trong chuà của cô . Tuy không thích tính tình Nhật nhưng cô lúc nào cũng nói tốt cho người khác 

- Nó là em em trong chuà mà . Còn trẻ ai mà không háo thắng . Hùi trước anh còn tệ hơn nó nữa hihihihihi 

Huy cũng cười . Nhật nghe loáng thoáng được câu chuyện . Nó muốn lên tiếng lắm . Bao nhiêu căm hờn cay đắng chất ngất đến trời xanh của nó cứ muốn trào ra nhưng sợ Huy chửi nó nên nó im . 

Tuấn Anh sớ rớ định đi quyền tiếp bỗng Huy như sực nhớ điều gì, anh bỏ đũa xuống đi lại gần Tuấn Anh . Vừa đi anh vừa hỏi Phượng: - Em có xoa dầu mã tiền cho nó lâu nay không 

Đạ có - Phượng trả lời 

Huy cuối xuống nắn nhẹ gân chân thằng nhỏ, khẽ gật gù hài lòng, anh hỏi Tuấn Anh, mày bữa giờ đi Quyền con gái mấy tháng trời có thắc mắc gì không ? có tự hỏi sao quyền này có thể đem xài được hay không 

- Dạ không, em chỉ đoán là mấy loại quyên này có dạy vận khí hô hấp cho đều, làm cứng cáp gân cốt mà thôi . 

- Ừ, đó chỉ là1 phần, chị Phượng mày chắc chưa nói cho mày biết sợ mày làm loạn . Người biết rồi thì ỷ lại đem nó ra làm hại người khác, người không biết tác dụng của nó chỉ biết xaì theo phản xạ tự nhiên lúc bị dồn vô đường cùng phải tự vệ . 

Phượng mỉm cười nhìn Huy, cô hiểu anh đã có phần nào mến và tin tưởng Tuấn Anh nên anh mới nói ra căn cơ . Cô mừng dùm cho Tuấn Anh 

Tuấn Anh lớ ngớ không biết làm gì . Huy nói tiếp: Mày đừng ngại tao nữa - anh hiểu rõ cái tâm lý của nó - Anh nói tiếp - Cái gì qua rồi thì quên đi . Bây giờ tao nói cho mày nghe . Mấy bài quyền mày tập có rất nhiều thế hiểm, có thể đánh chết người đó . Thiếu Lâm, võ ta đánh theo bộ Mày đang theo nhu . Trừ khi nào người ta tấn công mày trước thì mày mới phát đòn được . Một khi mày phát đòn mày sẽ đánh liên tục, đối phương khó mà đỡ nổi vì mày đánh theo bộ chứ không phải theo đòn mà hết đòn là nghỉ . Tất cả những động tác trong quyền võ ta võ tàu đều có công dụng cả, tập lâu ngày sẽ thành phản xạ 

Tuấn Anh mừng thầm . Nó nhìn Phượng như muốn cám ơn cô . 

Phượng nói Huy: anh chỉ nó đi, lát xongrồi em làm cho tô bún khác, tô này nở hết trơn rùi 

Ừa - Huy trả lời Phượng và anh xoay lưng đi ra phía nhà kho, đoạn quay lại với hai khúc cây mỗi khúc dài khoảng nửa thước tây . 

- Mày nhắm mắt lại hít thở cho đều . 

Tuấn Anh làm theo . Nhắm mắt được khoảng 2 phút đồng hồ nó bỗng nghe tiếng hét của Huy . Nó choàng mở mắt thì thấy Huy lướt tới gần hai tay muá hay khúc cây vùn vụt . Vì mới định thần 2 phút nó không nghĩ gì hay sợ gì cả . Hay chân xoay theo bộ hình, hai tay cũng vùn vụt bung ra theo phản xạ, xoay người vừa né vừa đỡ vừa đánh trả . Lạ thay tay chân nó đỡ rất nhanh lẹ và chính xác vô cùng . Chân đi theo mã bộ một cách tự nhiên, đòn thế liên hoàn . Tay tuy hơi đau và tê mỗi khi đỡ mấy khúc cây nhưng hình như gân cốt nó đã cứng hơn xưa nhiều . Khoái chí quá nó lấn vào gần Huy xáp lá cà . Một giây khoái chí đó chấm dứt bằng một tiếng bốp và nó thấy hoa cả mắt . Huy đã cong người đánh hạ bàn nó và đồng thời co chân quất nguyên lòng bàn chân vào mặt nó . 

Tuấn Anh lùi ra thủ thế lại . Huy cười cười nói với Phượng : Thằng này khá chứ hả, chỉ còn hơi háo thắng thôi nhưng mà hông sao . 

Phượng nhìn Huy âu yếm . Cô khẽ hất mái tóc thề, đứng dậy đi vào bếp cầm theo tô bún của Huy . Cô vừa đi vừa nói: Để em lấy tô bún khác cho anh 

Huy nhìn theo Phượng, lòng cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên . Anh đi theo cô vào nhà . Bố mẹ Huy đang ngồi nói chuyện với hai vợ chồng cô Hương . Tuấn, anh của Phượng đang xem TV . Thấy cả hai bước vào mẹ Huy lên tiếng: Đó mới nhắc hai đứa nó là tụi nó mò vô liền 

Huy lại gần hỏi: Ủa mẹ với cô Hương đang nói chuyện gì vậy 

Cô Hương cười: Cô với mẹ con đang bàn chuyện tương lai hai đứa bay . 

Huy cười: Con định ở giá, còn Phượng nó định đi tu mà hehehe 

Mẹ Huy cười: Mẹ thấy hai đứa lỡ quen nhau từ nhỏ rồi thôi cưới đại đi, hai bên gia đình khỏi cỗ kiếc gì hết . 

Ba Phượng cười: Mày làm cho tao với ông già mày bữa tiết canh vịt là tao gả quách con Phượng cho mày 

Phượng im lặng đỏ mặt trong bêp . Cô thấy xao xuyến làm xao đó . Huy cười, lâu nay ai cũng coi là đuà nhưng anh hôm nay không cảm thấy là đuà . Anh cũng thấy vui vui trong lòng . 

- Cưới xong rùi con ở rể hay Phượng nó ở dâu - Huy cười toe 

Bố Huy lên tiếng: Khỏi ở dâu rể gì, hai gia đình dọn vô ở chung . Cả nhà đều cười rộ lên . Tuấn cũng vỗ tay . Anh ất thích ba Huy vì anh thì ghiền đá banh mà bố Huy thì cũng 1 cây . Anh lên tiếng . Vậy thì con coi đá banh khỏi cần qua nhà cô chú . 

Huy cười cười đi vào bếp . Phượng cúi đầu thẹn thùng . 

Phượng bưng tô bún lại đưa cho Huy, cô lí nhí nó, không dám nhìn mắt anh: của anh nè 

Huy cầm tô bún, nhìn Phượng khẽ nó: Em thấy mấy người đó bàn sao ? 

Phượng đỏ mặt không biết nói gì tay cô mân mê vạt áo . Anh nhìn cô thật lâu . Một niềm hạnh phúc đang nhẹ nhàng xâm chiếm hai con tim đang cùng một nhịp đập . 

(To be continue) 

Chương 19 - Mù sao mà đi với đứng 

Đang cặm cụi mờ cả mắt với đống projects, chợt nghe tiếng "Ahem" nơi cửạ Huy ngước lên. June đang cười với anh, hay tay cầm hai ly cà phê, cô đưa Huy 1 ly đoạn nói: 

- Dead line is up huh ? June hỏi 

- Uh huh,sux you know. It's Satuday, could have been out home watching TV with my old saggie bag and our ten something kids or maybe walk in the park with some blondies but heck they make me stay here - Huy đón lấy ly cà phê 

Khẽ đẩy gọng kiếng lên làm duyên, June cười: 

- So who is the lucky old saggies bag of yours? 

- hehehe Can't tell, she could be ... you, years from today - Huy đuà 

- You wish ... June hỉnh mũi và cười rồi ngúng nguẩy quay lưng đi 

- Thanks for the coffee - Huy nói với theo rồi nhìn cái chỗ ngúng ngẩy nhiều nhất trên người cô, khẽ tắc lưỡi anh lẩm bẩm: "Đío mẹ nó, đít với đoi như thế kia thì bố thằng nào chả muốn ở tù" 

June người Korean. Cô vào làm hãng này trước Huỵ Cô để ý Huy cũng kỹ. Chẳng qua cũng vì Huy hơi khác người, dòm bụi đời ra phết, làm comp scientist mà cỡi mô tô đi làm , lâu lâu weekend tan sở lại có vài chục thằng ngông ngông ngáo ngáo đợi anh ở cửạ Nhiều khi Boss complain với cô vì bọn chúng choáng chỗ đi laị của xe cộ trong lot. Cô thấy gì đó quen quen ở Huy, có lẽ là thời học sinh của cô ngày xưa cũng loai choai như vậỵ Khổ nỗi làm duyên ưỡn ẹo trẹo bố nó cả xương sườn xương sống anh cu nhà ta vẫn không chú ý gì cho lắm. 

Nói vậy chứ Huy cũng biết ý June nhưng dạo này đầu óc anh hình như đã có một hình bóng thân thiết nào đó đang từ từ chiếm ngự . Anh chỉ sống tà tà vui đầu phố góc chợ cho qua ngày thôi, còn June thì cứ thoải mái khoe hàng. Vui thì nhìn, buồn thì làm ngơ 

Cuối cùng thì cũng xong project. Huy lục tục dọn dẹp chuẩn bị về. Hôm nay Phương nhờ anh chở đi cắm trạị Đáng lẽ lên trại hôm qua nhưng vì cô có nhóm học hôm nay, đàng phải nhờ Huy chởi đi 

Chiều nắng tươi làm lộng lẫy thêm xa lộ . Gió mát rượi đdượm mùi biển. Huy nhìn qua Phượng: Mình ghé đâu ăn rồi lên trại há. 

- Ghé đại Mcdonald gì đị Em trong ban quản trại phải họp nữạ 

- Ừạ Mà nè, hình như cái thằng Vũ gì dó nó để ý em đó, anh thấy nó dzòm em hoài à 

- Bậy bạ, anh em áo lam mà 

- Hm... áo lam thì áo lam cũng phải cho người ta ... tự do tán tỉnh chứ 

- Trời, làm vậy làm sao làm gương cho đàn em 

- Sao đâu, hữu duyên thiên lý mà 

- Chỉ có anh mới hữu duyên ẩu kiểu đó thôi 

Cả hai cứ vậy mà nói chuyện. Dạo này Phượng nói chuyện với Huy có vẻ kín đáo hơn, Huy thì không hiểu sao lại ngài ngại khi gần cộ Điều gì đó đang xảy ra trong lòng họ chỉ có trời mới biết. 

Cả hai đến trại thì trời cũng bắt đầu xập tốị Phượng phải vào họp mặt ngay với ban quản trạị Huy đành ra chỗ đống lửa ngồi một mình. Mấy đứa con nít tò mò lại gần anh. Có đứa còn bạo dạn bá cổ anh. Huy cũng thấy tụi nhỏ ngồ ngồ, vui vuị 

Trong lều ban quản trại đèn đuốc sáng trưng. Phượng được bầu làm thư ký kiêm ẩm thực. Lãnh xong nhiệm vụ cô vội bước ra bắt tay vào việc ngaỵ Không thấy Huy đâu cô vội vẫy vài em thiếu nam lại và dặn các em đi tìm củi chuẩn bị nhóm lửa đồng thời cô cũng xăn tay áo lên đi tuốt vào rừng với đám thiếu nam luôn. Vũ nhìn theo cũng muốn đi theo lắm nhưng anh cũng còn ngạị Tấn công địch quân bấy lâu anh vẫn chưa chiếm được tấc đất nào của mặt trận. Đánh hết chiến thuật du kích đến tiêu thổ rồi công khai càn quét, vẫn vô hiệu quả. hình như địch quân có quả tim bằng sắt thì phảị 

Nhật thấy anh nhìn theo cũng hiểu ý, nó lại kéo tay anh đi theọ saụ Huy cũng thấy được cảnh đó. Anh lờ tuốt, quay qua tiếp tục đùa với mấy đứa bé. Anh thấy cũng có mấy con bé thiếu nữ trong đoàn này đang nhìn trộm anh từ phía vòi nước công cộng nhưng hình như tụi nó đang nghi ngờ là anh đã ... có chủ nên tụi nó chưa dám mạnh dạn vì chủ đây có thể là ... chị Phương, đại sư tỷ của tụi nó. 

Ngẩng đầu nhìn theo ánh đàn pin quét loan loáng trong rừng. Huy chợt nghe một tiếng rắc rất nhỏ rồi tiếng người lao xao như đang xảy ra gì không hay trong đó. Tò mò, anh đứng dậy bước nhanh về hướng tiếng lao xaọ Tối quá anh phải bật lửa zipo lên. Tiếng lao xao ngày càng gần. 

Chuyện thậy xui xẻọ Phượng đang cầm đèn pin tay khệ nệ kẹp đống củi khô đi đầu đang lên con dốc mòn vẹt cỏ, chợt thấy có khúc cây cản đường, cô bước qua và lên tiếng "mấy đứa coi chừng vấp nha". Vừa nói xong là bị trẹo chân ngaỵ Lý do là vì khiêng hơi nặng và đang lên dốc bước qua thật mạnh không ngờ bên dưới, sau khúc cây lại là một nhánh củi mục nát. Chân cô vì đạp hụt nên khi xuống xuống rất ma.nh. Đất không bằng nên cổ chân bị vặt trẹo, sái qua một bên . Phương chỉ kêu "Á" lên rồi nhăn mặt đau không nói ra tiếng. Tuấn Anh nghe vậy vội quẳng củi xuống và vọt lên, ủi cả Vũ và Nhật loạng choạng xuýt té. Vũ và các em thiếu nam cũng chạy tớị Vũ hấp tấp ngồi xuống nắm tay Phượng định dở lên xem cô bị gì nhưng Phượng nhăn mặt xua taỵ Cô khẽ nói: "chắc Phượng bị trật gân" rồi cô cắn răng ôm chân. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vũ, biết đâu đây là cơ hội ngàn vàng cho anh được tỏ bày lòng thành cùng người đẹp. Đầu nghĩ vậy tay Vũ làm luôn. Anh vòng tay qua mình định bế thốc cô lên nhưng thật bất ngờ, cô đưa tay gạt rạ Đoạn cô vịn vai Tuấn Anh định đứng lên nhưng đau quá đứng không nổi, Tuấn Anh vội chụp khuỷu tay cô nâng lên. Vũ lo lắng nắm lấy tay cô đỡ phụ Tuấn Anh nhưng cô rụt tay và nắm luôn tay kia của Tuấn Anh. Nhật cảm thấy đã đến lúc cần phải lên tiếng. Nó cất giọng ôn tồn: 

"Tuấn Anh yếu lắm, chị Phượng để anh Vũ bồng chị về trại đị Tuấn Anh đỡ chị sao nổị" 

Bao căm hờn nổi lên trong đầu Tuấn Anh, tay dìu Phượng nó xoay đầu lại định lên tiếng chửi Nhật thì nó thoạt nghe một tiếng "rắc" và "soạt" bên mé rừng, một bóng người đang tớị Nhìn thật kỹ thì Huy đã ở ngay trước mặt cả đám, mặt mày lầm lì đi nhanh tới chỗ Phươ.ng. Có lẽ Huy hiếu kỳ chạy vào xem chuyện gì và đã nghe được tụi nhỏ om xòm "Chị Phượng trật giò rùi". Cầm Zipo còn đang cháy cúi xuống xem chân Phượng và nhìn doạn cây gẫy cùng chỗ cổ chân bắt đầu phù lên của Phượng Huy cũng đoán được chuyện gì xảy rạ Đưa bật lửa cho Tuấn Anh anh nói như ra lệnh, "đi trước soi đường đị" Ai đó đưa cây đèn pin cho Tuấn Anh. Cu cậu dạ lí nhí rồi câm đèn test thử. Huy đưa tay nắn nhẹ cổ chân Phươ.ng. Phượng suýt xoạ Lo lắng và nóng nảy anh thốt lên: "Mù hay sao mà đi với đứng nhưng vầy hả" Phượng biết Huy đang sốt ruột cái chân đau của cô nên cô im lặng, cắn răng không muốn Huy biết cô đang đaụ 

Nhật nhìn Vũ. Nó biết anh nó đang nóng gà lắm nhưng mà sao bây giờ, không lẽ choảng tình định ở đất trại .... Gia Đình Phật Tử 

Xem xét một hồi Huy vụt bế thốc Phượng lên. không ngờ Phượng ngoan ngoãn nằm im trên đôi tay anh không chút phản kháng. Vũ lặng cả ngườị Tuấn Anh vội chạy vụt lên trước soi đường. Nó cũng muốn hỏi thăm xem chân Phượng sao rồi vì nó rấn mến chị Phượng nhưng thấy Huy đang quạu nó không tiện hỏị 

Nằm gọn lỏn trên tay Huy Phượng bất chợt thấy nhồn nhộn. Lần đầu tiên cô để một người con trai bồng bế mình. Là Huy chứ đâu ai xa lạ nhưng sao cô cảm thấy lúng túng và ngại ngùng vô tả. Nếu mà có đèn điện neon chắc ai cũng thấy là mặt cô đang đỏ như gấc, quên cả đaụ 

Đi vài bước Huy chợt xốc nhẹ người cô lên 1 lần nữa cho vừa vòng taỵ Phượng lén nhìn thoáng trong ánh đèn xung quanh hắt lên mặt Huy, cô thấy anh có vẻ lo lắng vô cùng. So sánh với lần anh bị bắn anh vẫn tỉnh queo mà. Bây giờ chỉ vì chân Phượng sưng lên ti tí anh đã cuống lên rồị Một niềm cảm kích chợt tràn lên trong cộ Đang suy nghĩ thì cô nghe Huy hỏi qua hơi thở: "Đau lắm không vậỷ ". Giọng nói của anh không còn là giọng của Huy Sún ngày bé nữa mà là giọng một người đàn ông thực thụ, đang che chở cho cộ Phượng chợt thấy mến anh lạ thường. Bao nhiêu năm rồi, hôm nay cô mới cảm nhận được niềm cảm mến này, thật mới mẻ. Cô nghe như có một niềm vui, một niềm tin xa lạ mà cũng thân thương, đang níu chặt lấy con tim mình. Mãi đến khi Huy gặn hỏi lần thứ hai cô mới khẽ thỏ thẻ: "Dạ hông sao đâụ Đừng có lo muh." 

Chợt phát hiện ra trong giọng nói của mình có một chút âm điệu nũng nịu, tự mắc cở, cô rụt cả người lạị Hình như Huy cũng cảm nhận được điều đó. Anh cũng thấy xúc dộng, không hiểu anh thật muốn nói một điều gì đó với Phươ.ng. Lặng lẽ thêm vài bước, đột nhiên anh cúi xuống nói thật nhỏ, nhỏ như thể chỉ vừa đủ cho cô nghe: "Nằm yên anh thương, cựa quậy lại động cổ chân rồi lại khổ" 

Phượng tưởng như cả bầu trời đầu sao cùng sáng lên, tim cô đập thình thi.ch. Không tự chủ được, cô khẽ vòng tay qua người Huy và áp mặt vào ngực anh. Huy cũng thấy nao nao nhưng cái nao nao đó không át nổi cái lo, vừa lo vừa tội cho Phươ.ng. Từ bé tới giờ có khi nào cô bị đau tới vầy đâụ Sốt ruột anh bước vội hơn, hướng về phía lửa trạị 

Tuấn Anh đi một mình, bị Huy đi sau thúc tới sát đít, cu cậu luống ca luống cuống đi như chạy, loạng choạng suýt ngã cả chục lần. Đám thiếu nam đằng sau tiếp tục hăm hở vác củi theo về. Vũ và Nhật cũng lặng lẽ đi theọ Vũ nghe như có cái gì đó vỡ nát trong tim mình. Anh không ngờ Phượng lại gạt tay anh ra trong khi Huy cộc cằn với cô khi cô đang đau mà cô vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, nhưng anh nào hiểu được quan hệ của họ đâụ Anh chỉ thấy đống của trên vai lúc này chợt nặng hơn ngàn cân

Chương 20 - ...Bây giờ là người yêu muh ...- 

Nhẹ nhàng đặt Phượng ngồi xuống bệ đá cạnh đống lửa, Huy cầm lấy cổ chân cô khẽ lắc. Phượng nhăn mặt kêu đaụ Hủy lẩm bẩm: 

-Khổ thân tôi, đi với đứng, không biết mắt mũi để đâu nữạ

Phượng phì cườị Cô đuà:

-Em nhắm mắt mơ mộng đó mà

Huy chợt thò tay vào túi lấy cái bóp rạ Anh đưa cho Phượng

-Bỏ lên mõm gân cổ lên mà cắn cho chặt dùm tôi cái đi cô nương-

-Ứ, anh làm như người ta là chó không bằng

-Chó thì không phải nhưng mà là đồ con dzịt đẹt

-Xí, lãng xẹt hà, tự nhiên "đồ con dzịt đẹt"

-Cắn đi bà nội

-Ừa cháu ngoannnnn

Huy xoay cổ chân Phượng thật nhẹ rồi bất thình lình anh giật thật mạnh, kéo cổ chân giãn ra rồi vào khớp lại

-Á....

-Hết rùi hết rùi mà ...

Huy lính quính xoa xoa chân cho Phượng, hỏi cô liên tục: 

ĐDau hông ?, sao dzị? đâu có gì đâu, hít bẻ rùi muh.....?

Phượng vẫn nhăn nhó. Không biết phải làm saọ Huy vội thổi phù phù vào chân cô như thể cô bị phỏng hay trầy trụa da gì đó. Tuy lúc học võ anh có học sửa gân cốt sái khớp nhưng mà sửa cho Phượng thì khó tại cô là con gái mà, Huy lo cô đau cũng phải

Phương đang đau thấy điệu bộ Huy lính quính cô cũng phì cườị 

-Anh làm gì như gà mắc đẻ vậy

-Tại thấy em nhăn như khỉ ăn ớt mà 

Xoa chân Phượng một hồi Huy cầm lấy tấm vải Tuấn Anh đưa, nhẹ nhàng băng cổ chân cô, cột thật chặt mắc cá lại cho khỏi động đậỵ Khẽ đặt chân cô xuống đất, anh đi nhanh ra xẹ Vũ nhìn theọ Anh thật sự khó chịụ Giả tỉ hôm nay Huy không đến thì hay biết mấỵ

Khoảng mười phút sau, Huy trở lại, tay cầm ' cây mã tấu thật dài, sáng loang loáng ánh lửa trại phản chiếu trên bản mã, ai trông thấy cũng rợn cả ngườị Phượng vô tình nhìn xung quanh, cô thấy ánh mắt của đám Huynh Trưởng đang nhìn Huỵ Cô chợt hiểu họ đang đánh giá anh. Một kẻ bình thường không bao giờ mang mã tấu trong xe như vậy cả. Cô im lặng, khó xử đoạn quay lại nhìn Tuấn Anh. Thằng bé cũng đang nhìn Huỵ 

Huy cầm đèn pin đi vào rừng. Tiếng anh chặt cây "xoạc" "xoạc" "phập" nghe thật rõ. Vài phút sau Huy bước ra, tay cầm một cành thon thon, khá thẳng. Chuốc hết những cành nhỏ chỉ còn lẵng cây, 1 càng và chạng 

ba cụt khoảng 1 gang tay, Huy đi lại và ngồi phệt xuống cạnh Phượng

-Anh làm gì đó

-làm cho em cái nạng, bây giờ có chạy xe ra khỏi khu này đi cũng khó mà tìm ra chỗ nào bán nạng

Phượng nhìn Huy cảm kích. Huy vẫn cắm cúi chuốc thật kỹ những mắc cành còn sót lại, đoạn anh kéo trong túi ra 2 cái áo thun. Cẩn thận rọc hai cái áo thành nhiều mảnh dài, anh quấn thật chặt từng vòng lên đoạn cây

-Con nhà giàu hén, chơi bạo đem wừng áo ra xé chơi hén- Phượng đuà.

Huy cắm cúi quấn những miếng vải thun vào chạc ba và nhành cụt giữa cây nạng anh làm. Anh hỏi Phượng: 

-Em còn đau không?

-Hết rùi muh, làm như người ta con nít vậy á

-Em không phải là con nít, em là con dzịt đẹt- Huy đuà cô

-hihihihi

Phượng nhìn anh, lòng cô ấm áp vô tả. Nhiều năm trước anh đã lo cho cô, lo cho cô cả một thời thơ ấụ Nhiều năm sau cũng vẫn vậỵ Tơ trời không lẽ đã .... từ kiếp nào ...

Phượng không biết Vũ đang lặng yên nơi lều ban quản trại nhìn ra chỗ cô ngồi mà chua xót một cõi lòng.

Đêm văn nghệ lửa trại rồi cũng tàn, Huy mon men lạị Anh không muốn ngồi đó trong giờ lửa trại vì anh không thuộc thành phần GDPT. Anh cầm chiếc bánh Apple pie mua ở Mc Donald trên đường lên trại lại cho Phươ.ng. Phượng cười toe, bẻ ra đưa cho mấy đứa bé trong đoàn Oanh Vũ. Cô chẳng ăn miếng nào cả. Tuấn Anh ngồi cạnh Phượng nhìn Huy cườị Huy cũng cười theọ 

- Nãy giờ anh xéo đi đâu đấy

- Ờ..hm.. ngoài xe đọc mấy cái Computer magazine đó mà.

- Anh có đói ra bàn đằng kia có đồ ăn đó, tự nhiên hỉ

Huy móc thuốc ra hút. Bầy thiếu nam thiếu nữ của GDPT về lều thay đồ ngủ xong, giờ lục tục quay lại xách theo đàn Guitar và sách nhạc tới cạnh đống lửa ngồi xuống. Hai anh cu thiếu nam còn chơi đẹp bắc nồi chè đậu xanh lên nấu cho cả đám ăn. Thường thường sau giờ lửa trại là thiếu nam thiếu nữ GDPT hay họp lại ca hát, tán dóc cả đêm. Vũ và Nhật cũng ngồi xuống cùng với nhiều Huynh Trưởng khác. Huy vẫn ngồi cạnh Phươ.ng. Huy nhìn qua khóe mắt thấy vài anh chàng đang nhìn trộm Phươ.ng. Anh biết lúc này là lúc lãng mạn của đám phật tử này, ngồi lâu không tiện, anh định bỏ đị Nghĩ sao làm vậy Huy đứng dậỵ

-Anh đi đâu đó-Phượng hỏi

-Ra xe đọc báo tiếp

-Ở đây chơi, ra nằm buồn chết

Mấy em trong ngành oanh và ngành thiếu của GDPT này nhiều em cũng biết và mến Huy vì anh giúp văn nghệ kỳ vừa rồi, đứa mời Huy ngồi lạị Đứa múc chè mờị Không tiện đi Huy đành ngồi lạị Vũ và Nhật im lặng không ai nói hay mời mọc níu kéo gì Huy cả. Tuấn Anh nhìn cả hai người đó không mấy gì thiện cảm. Hoa bưng ly chè đưa cho Nhật. Nhật cầm lấy trong cái vẻ tự nhiên như thể Hoa là vợ hiền của nó rồị Tuấn Anh phớt lờ nhưng cu cậu thật đau lắm.

Huy nhìn hai đứa rồi đưa mắt nhìn Phượng đá lông nheo cườị Phượng hiểu anh muốn phá nên đưa tay bấm nhẹ tay anh. Huy đành ngồi im

Cả đám đàn hát ỏm tỏi khá lâụ Lâu lâu có đứa đưa đàn đòi Huy đàn. Huy lịch sự từ chốị Anh vẫn ngồi cạnh Phượng nghe tụi nhỏ hát, lòng vui vui, lâu lâu lại chêm vào vài câu đuà. Trời khuya sương xuống se se lạnh, Huy khẽ vòng tay qua hông Phượng, cô khép nhẹ vào lòng anh trìu mến. Huy xúc động khẽ nắm tay cô, bóp nhẹ như hiểu ý. Anh hồi tưởng lại ngày bé anh đã lo cho cô ra sao cho đến khi bị bắn cô tận tình như thế nào để lo cho anh. Quyên đã đi mất rồi nhưng Phượng bao giờ cũng bên cạnh anh. Những suy nghĩ miên man đi qua đầu anh. Hơi ấm và mùi thơm nhẹ từ người Phượng tỏa ra như muốn sưởi ấm lòng anh. Chợt Phượng cất tiếng nói khẽ: Hồi đó đến giờ anh chưa bao giờ đàn hát cho em nghe bài nào hết, lo đi phá làng phá xóm không hà. 

Huy mỉm cười: -em thích thì bây giờ anh đàn thôi

Phượng nũng nịu thật nhỏ: ĐDợi người ta hỏi nữa... xùi

Tuấn Anh khẽ với tay ra lấy cây đàn gác cạnh đám thiếu nam thiếu nữ. Cả bầy đang ăn chè, không thiết gì hò hát lúc nàỵ Nó nói hơi lớn: -Anh Huy đàn em hát bài "Tình ca cho em" của Ngô Thụy Miên đị

Huy hiểu nó phần muốn hát cho Hoa, phần muốn tạo cơ hội cho anh đàn hát cho Phượng nghẹ Cầm đàn lên anh cười nói nó: -Hát tặng ai đây mậy ? Huy nói với Tuấn Anh nhưng anh nhìn Hoạ 

Tuấn Anh cất tiếng hát êm dịu, nhỏ vưà đủ chứ không gân cổ mà rên thật to mấy cái bài nhạc sến như Nhật. Nó hát cũng khá truyền cảm. Cả đám vỗ tay khi nó vừa dứt lờị Huy cầm đàn quay lại nhìn Phượng cười: 

-Thằng này con nhà nghệ sĩ sao em lại cho nó qua làm "võ phu tục tử" vậỷ

Phượng cười: Thì anh là "võ biền vô tâm giả" làm "tâm hồn nghệ sĩ" được sao nó hông làm được.

Huy cười, anh hỏi nhỏ Phượng: -Bây giờ con dzịt muốn anh ca bài gì? đập vỡ cây đàn hả ???

Phượng dơ nắm đấm lên doạ anh: ĐDập đàn là anh ăn đập luôn à hihhihi

Huy dạo đàn, những ngón tay anh chạy thật nhuyễn, những ngón tay đã từng vướng bụi đời và hôm nay lại chạy trên những cung đàn rung lên những âm thanh dễ thương, trong sa.ch. Và rồi giọng ca trầm ấm của anh cất lên:

"Đốt lá trên sân

Vun thành đống nhỏ

Bé sẽ cho anh

Cái quyền nhóm lửa

Mặt trời đã xuôi

Dưới chiều êm gió

Một ngày ra đi

Với một chiều mơ"

Khói

khói lên lả lơi

Khói lên mù khơi

khói lên tuyệt vời

Đốt lá trên sân

Khói mờ cay mặt.

Nước mắt rưng rưng 

Anh nhiều mắc cở

Ngọn lửa làm anh

Mắt mờ thương nhớ

Chỉ làm cho em má hồng đẹp thêm"

Không biết ngọn lửa trại hay áng lửa lòng Phượng đang rực cháy nhưng ánh mắt cô chợt sáng long lanh với gò má ửng hồng, đôi môi mím lạị Cô say mê chìm vào những lời hát dễ thương của Huỵ Huy hình như cũng không còn biết đến ai xung quanh nữa, từng cung đàn anh bay vút lên cao hoà vào tiếng gió đêm vi vu, nhắn nhủ ngàn lời thương yêu trìu mến đến cô bé Phượng của ngày hôm naỵ 

Tiếng còi ban quản trại từ tay Vũ chợt vang lên, cắt đứt lời hát của Huy, gọi họp Huynh Trưởng. Vũ không thể chịu nổi cái cảnh "đau lòng mắt thấy" này nữạ Anh gọi họp Huynh Trưởng. Phượng hơi khựng lại, cô đưa tay vẫy Nhật tới gần: 

- Nói ban quản trại chị bị trật chân, không đi tuần được, chị ngủ ở đây luôn, cạnh vòng lửa trạị

Thật ra nhiệm vụ đã phân công xong cả rồi, Vũ mượn cớ gọi họp, vờ nhắc nhở mọi người vài câu rồi cũng phải giải tán. 

Huy cõng Phượng ra xe thay quần áọ Từ đất trại ra xe cũng khá xạ Phượng thấy thật tội nghiệp cho anh. Trên lưng Huy, cô chợt nhón người tới hôn nhẹ lên má anh. 

Huy sững sờ. Anh dừng lạị 

Phượng cười ắc cở hỏi: -Sao dzị

Huy im lặng:

Phượng không cười nữa, cô ngập ngừng: anh ... anh sao ...?

Huy chợt bật nói: Làm lại cái nữa đỉ 

Phương thở phàọ Cô cười khúc khích và rồi rướn người thật xa tới hôn tận môi Huy: Muahhhhh

Đamn, đã wá chời-Huy bật cười ha hả

Phượng xấu hổ đánh nhẹ lên vai anh: -Quỷ sứ, làm người ta tưởng chuyện gì hihihihi

Huy xốc cô lên, vòng tay cho chắc và tiếp tục bước.

Nghe tiếng Huy thở hơi mạnh, Phượng chợt thấy tội nghiệp cho anh. 

-anh cõng em mệt lắm hông ??

Huy nói qua hơi thở:

- Gì mà mệt . Anh cõng em suốt đời cũng còn được mà

- um . uh ... Vậy hai đứa mình bây giờ là ... Phượng hỏi 

-là gì ? Huy hỏi lại 

-You know, boy friend girl friend hả ?

-um ... thì chắc là vậy rồi

-Vậy sao anh không nói gì hết?

-Biết là được rồi mà, mẹ kiếp

"Bốp" Phượng đánh vào vai Huy một cái mạnh:

-Ouch

-Sao anh chửi bậy ?

-Thì đó giờ anh vậy mà

-Hùi đó khác giờ khác

-uh ... uh

-Bây giờ người ta là ... người yêu của anh muh

Huy phì cười, Phượng thật vẫn ngây thơ như ngày bé. Lòng anh thấy vui vui... 

-Cười cái gì, anh chọc người ta, ưm ... hông chọc người ta nữa à 

-Ok ok Hông chọc người ta nữa- Nói đoạn Huy hơi xoay đầu lại thì thào: -"Suơng" người ta nghen

Phượng mắc cỡ quá úp mặt vào lưng anh như thể sợ ai đó nhìn thấy

-"Sương" người ta hén, chịu hông? ....???? Huy hỏi nữa hơi lớn tiếng hơn lần đầu: chịu hông ????

-Chi.uuuuuuuuuuuuuuuuuu.

chapter 21 - Con rồng đen sì oằn mình trên lưng nó với hàng chữ đỏ - 

-Hello 

-uh huh 

-anh Hùng, ...ng nặng, 2 down, 2 of us 

-ai ? 

đdụ má, tụi Kồ ria 

-where 

-chapman street 

-ok 

-huh ? 

đdụ mẹ mày, tao nói ok 

đạ 

Hùng đưa mắt nhìn anh em 

-tụi nhóc ...ng tụi Pride 

Huy bình thản thả từng vòng khói thuốc . Giao im lặng . Dũng và Tấn cũng im lặng . Ngón tay Quang hơi động đậy . Huy đứng dậy nhìn ra cửa . 

-Thằng Quang mày lúc nào cũng ào ào hết -Huy cất tiếng 

-Ừ, tao ngứa mình thôi 

Giao nốc một hơi bia: 

ĐDụ má, phê ... 

-Bữa rồi tao đi thăm tụi nó tụi nó có nói thằng Jake vô trỏng nói là tuần tới appeal nữa . Tụi Dea offer tụi nó 3 years one strike . Tụi nó ok rồi - Huy nói 

Cả đám 13 thằng im lặng . Hùng lên tiếng: Tao có mấy thằng em bên Orleans lo cái động rồi, tụi nó đang lấy Atlantạ Đợi anh em ra hộp rồi qua đó vacation 

Giao nhìn Huy: Mày với con Phượng ok chứ ? 

-Ừ, thì tao với nó cũng dzui 

Chiếc Land Cruiser đen bóng tống ga chạy thật nhanh, theo sau là chiếc BWM xanh lạt. Đèn đỏ bật lên, hai chiếc giảm tốc độ rồi dừng hẳn . Một chiếc BMW khác nhẹ nhàng thăng thật sát sau đuôi chiêc BMW xanh . Tên lái xe BMW xanh nhìn kiếng hậu khẽ nhăn mặt chửi thề : Fu..ing kid, wreckless driving . 

Một chiếc motocycle chạy lên phía bên trái và dừng trước vạch trắng ngang chiếc Landcruiser . Người lái motocycle mặc áo da đen . Cửa kiếng chiếc Landcruiser khẽ mở xuống, một điếu thuốc hút dở búng ra . Khuôn mặt xe trông thật cô hồn. Cặp mắt ti hí, 1 vết thẹo thật dàị Hình như trong xe có thêm khoảng 4 năm tên nữa . Bất chợt người lái motocycle luồn tay vào trong lớp áo da rút ra cây UZ . Tên trong xe chưa kịp phản ứng ... 

"tẹt ........ re.ttttttttttttttttt" Một băng đạn đã tuôn khỏi nòng 

Chiếc BMW ở giữa chưa kịa phản ứng thì từ chiếc BMW sau cùng hai con chó lửa khạc luôn 2 clip 36 viên . 

Chiếc motocyble nhẹ nhàng quẹo phải và vòng lên freeway rú ga chạy mất dạng . Chiếc BWM đậu sau quay đầu U turn vòng về hướng interstate 5 rồi cũng sang số rú phóng đi mất, bỏ lại trên đường phố hai chiếc xe nát lỗ đạn và những cái xác máu me bên trong 

Huy cởi chiếc áo da đen, ngồi phịch xuống ghế . Anh em đang đập hàng . Tấn chuyền cho Huy cái ống lon . Khoảng 7-8 thằng nhóc Royal Viets cũng ngồi đó . Cử mở lần nữa . Hùng, Giao và Quang cùng bước vào . Ai cũng ngồi xuống . 

Cả đám im lặng đập đá đến cả tiếng đồng hồ sau Hùng mới lên tiếng . 

- Tao chuẩn bị bung, tụi mày thằng nào thích thì đi luôn . Động Atlanta tuần sau khai trương . 

Quang lên tiếng: Mày đi trước đi, tụi tao đánh cú nữa . Tụi Kentucky có tay trong rồi . Tuần sau tụi tao chở máy in qua rồi đánh 

Huy hỏi: Tụi mày có chỗ ở chưa 

Quang: Có rồi, mày thích thì đi chơi cho dzui 

Giao: Thôi để nó đi làm mày 

Quang: Ừ, mày êm rồi, chơi clean đị Tụi tao đánh cú này xong cũng im luôn 

Huy: Đánh lớn hông ? 

Quang: Chắc cỡ hai ba trăm xấp 

Huy gật gù: Ờ, cũng êm . Đánh đi, có gì không êm hú tao . Đụ mẹ, chơi ra tiền đi, ...ng woài ... được cặc gì . 

Tấn lên tiếng: Đụ má, dân chơi bây giờ ...ng toàn là xin lỗi, mời đi uống cà phê ... má, chơi ... feel được cặc gì hết . Độp toàn độp bể kiếng ... dám độp trúng . Drive by vừa drive vừa độp ... dám đứng lại . ... má nó, chơi kiểu đó đi về nhà ngủ mẹ nó đi 

Huy cười: Mẹ, tụi mày ác quá mà, ai mà hông sợ 

Giao cười khà khà 

Mấy thằng nhóc RV cũng cười 

Nhìn cả đám anh em Huy thấy vui vui: 

-Thôi bữa nay xong rồi, mai trở đi tao clean đó . Tao chán chơi rồi, tụi mày có chuyện cần thì gọi tao come out tao chơi chung, còn mấy thằng cặc dân chơi khác thì kệ mẹ nó đi 

Hùng cười: Thôi tao dzọt sớm . Thứ năm tuần tới thằng nào thích bung thì tới nhà tao rồi đi . Đụ mẹ, kiếm tiền chơi cho sướng cặc . Nằm đây hoài ...ng hoài cũng woải 

Cả đám đi ra 

Một thằng nhóc RV hỏi Huy: Anh hai bỏ chơi hả 

Huy: Tao chơi hồi nào đâu mà bỏ 

Thằng nhóc cười vẫy cả đám đứng dậy về, tới cửa nó chợt quay lại nhìn Huy và Giao : By the way, thank you 

Giao phẩy tay, Huy đá lông nheo cười: Mai mốt tao ...ng tụi mày take care tao không ? 

Thằng nhóc cười, vạch lưng áo lên, một con rồng đen sì uằn mình trên lưng nó, trên đầu con rồng một hàng chữ đỏ thật nổi : Ơn nhớ ,thù trả, không thẹn lòng 

Huy cười: Vậy tao là thù hay là bạn ? 

Mấy thằng nhóc cười: neither, yáll my big bros 

Giao và Huy cười theo 

Huy nói với theo: Ngày mai tụi mày gặp tao ngoài "Quê Hương" đi đám hai thằng boy chung luôn 

- Dạ 

Chương 22 - Người có bản lĩnh thực sự bao giờ cũng là kẻ ... sợ dzợ 

Huy, Phượng và Tuấn Anh bước xuống xe . Hôm nay Khang rủ cả đám tới nhà cook out . Khang ngày xưa cũng có đi chùa . Anh biết Phượng và quen Huy lúc còn đi học 

- Hello Huy, hello người đẹp 

- Ê, phẻ hông ? 

- Hi anh Khang, đây là Tuấn Anh, mới đi chuà khoảng 2 năm nay . Anh sao rồi, chừng nào mới đi sinh hoạt lại ? 

- Chắc không được rồi, sắp có đứa thứ hai rồi bận quá 

- Làm ăn khấm khá hén, ráng đi, 18 năm nữa 

Cả đám đi vô . Trong nhà nhạc xập xình, ai đó đang cười đùa . Không ngờ đám phật tử cũng có ở đây, cộng thêm vài mươi người bạn của vợ chồng Khang . Nhật và Vũ cũng có mặt . Cả hai khẽ gật đầu chào Huy, Phượng và Tuấn Anh . Phượng đi xuống bếp, Khang vô lấy hai chai bia ra đưa Huy và Tuấn Anh . Tuấn Anh lắc đầu . Nó cũNg muốn uống nhưng sợ bị mấy người lớn nói . Huy cười hề hề nốc một hơi 

- Dạo này ông lặn kỹ quá hả - Huy hỏi 

- Nah, đi làm rồi về hầu vợ con gần chết - Khang cười 

- Mà nè, Ông với con Phượng ... hồi nào vậy ? Hơi lạ đó - Khang hỏi 

- Um ... tui cũng hông biết nữa, tự nhiên cái dính luôn hà 

- hehehe 

Huy nhìn vào nhà, anh bắt gặp ánh mắt Vũ nhìn anh . Anh khẽ gật đầu chào, Vũ quay đi 

Chợt Nhật dắt tay Hoa đi ra, nó định chở Hoa đi mua than nướng thịt . Cả hai vừa ra xe, Nhật bấm alarm rồi mở cửa cho Hoa . 

"Két" "Két" 

1 chiếc pick up truck thắng gấp, trên xe 6-7 thằng nhóc nhảy xuống nắm cổ Nhật đấm đá thụi lia lịa 

Hoa hoảng quá thét lên, một thằng nhóc chỉ mặt Hoa chửi thề . Mọi người đứng đằng trước sững sờ . Huy chạy ra trước, Khang chạy sau . 

Nhật cũng khá lẹ, nó ôm cứng lấy một thằng nhóc nhất định không buông thành ra cả đám chỉ đấm được vào lưng vào đầu nó chứ không đá được vì sợ trúng thằng bạn 

Huy xoay người lại xô Khang vào trong . Anh đã tới sau lưng tụi nhóc 

- ... .. buông thằng đó ra - Huy dằn giọng 

- Cái con cặc, thằng nào đây - Một thằng nhóc vưà chửi vừa quay mặt lại . Nó vừa nhìn thấy Huy 

- Tao cho mày take back what you just say and say it one more time 

Thằng nhóc tái mặt lắp bắp 

- Uh.. i .. uh i am sorry, didn't know that was you 

Mấy thằng nhóc cũng ngừng tay . Huy khẽ khoác tay kêu Nhật và Hoa đi vào nhà . Hình như sau nhà chưa ai biết gì nên chưa ai chạy lên 

Huy móc gói thuốc ra mồi . Cử chỉ anh lạnh tanh . Bọn nhóc không dám cử động . 

1 thằng ấp úng: Anh Huy ... em uh ... tụi em có chuyện với thằng Nhật thôi ... sorry, didn't mean to ... didn't know he quen anh 

Huy không trả lời . Tụi nhóc này cũng biết Huy là ai, tụi nó yên lặng . 

1 thằng nữa ấp úng: ... tại thằng Nhật nó ấy ghệ em hôm qua ... nó có ghệ mà nó còn chơi ghệ em .... 

Vũ cũng vừa nghe nói và chạy ra sân . Cả đám ai cũng nghe rõ câu nói của thằng nhóc . 

Tuấn Anh nhìn Nhật tóe lửa, Vũ không thấy nhưng Huy đã thấy, anh chỉ kịp kêu: Tuấn Anh ... 

Tuấn Anh đã lao vào Nhật . Một cú đấm thật mạnh kiểu võ đường võ chợ ... Nhật ngửa cổ ra né và bắt được tay đấm của Tuấn Anh . Tuấn Anh bây giờ đã khác ngày trước ... chân nó bật thẳng cú đá hất vào cằm Nhật . Nhật phun máu, tay còn lại chưa bị nắm của Tuấn Anh chụp cổ Nhật theo thế thiếu lâm cầm nã thũ như muốn bóp nát yết hầu Nhật . Nhật tuy đang đau nhưng cầm hay nắm là sở trường của nó mà . Nhật dùng bàn tay còn lại bóp lấy bàn tay của Tuấn Anh ngay cổ nó và vặn tréo thật mạnh 

Tưởng đâu Tuấn Anh sẽ gẫy cổ tay hay quỳ xuống như con gà què như không ngờ cú vặn vừa bắt đầu thì tay Tuấn Anh đã chuyển thế rụt nhẹ về và cùi chõ đi thẳng lên quất vỡ xương quai hàm Nhật . Thế võ đi thật nhanh và sau khi cùi chõ lên cánh tay đánh chõ lại bật ra và đòn cầm nã thủ lần này là thật .. kéo tuột năm đường máu tươi trên mặt Nhật 

Sự việc xảy ra nhanh như chớp ... Vũ và Huy đã vụt tới ... Vũ ôm Nhật ... máu mặt Nhật chảy tứa ra . Khẽ buông tay cho Khang giữ Nhật, Vũ lừ lừ đứng đậy 

-Hự - Vũ bung 1 cước thật mạnh vào ngực Tuấn Anh . Tuấn Anh bắn ra xa 

- Đụ mạ mi - Tau giết mi 

Vũ gầm lên, lao vào Tuấn Anh quất một cú Heito từ trên bổ xuống cổ nó 

-Bốp 

Cánh tay Vũ dội ra, Vũ thấy tê cả tay 

Huy đang đứng trước mặt Vũ . Anh vừa dang tay ra hứng đòn cho Tuấn Anh 

- Có cần ra đòn nặng tay như vậy với thằng nhóc không "bạn" - Huy gằn giọng 

Vũ sửng sốt, đòn heito này anh đã từng công phá 4 cục gạch thẻ xắp chồng mà ... 

Tay anh vẫn còn tê và Huy đứng yên vô sự ... 

Vũ không trả lời, anh nhìn Tuấn Anh tóe lửa 

Vũ nhấp người sấn tới 

Lại một lần nữa, Huy đứng sững trước mặt Vũ . 

Hai cặp mắt, một đỏ ngầu tóe lửa, một lạnh lẽo chết chóc 

- Mi tưởng mi là ai - Vũ rít lên 

- "Bạn" nói chuyện nghe dễ thương quá - Huy cười lạt - "Bạn" không muốn biết mình là ai đâu 

Phượng nghe nói chuyện xảy ra đằng trước vội vã chạy lên xem nhưng không kịp nữa rồi 

Vũ tung đòn ào ạt, tốc độ khiếp đảm ... Huy đón đỡ nhịp nhàng nhưng không đánh trả 

- Anh Vũ, dừng lại - Phượng biết sự tổn thất lần này Vũ sẽ lãnh trọn . Dù anh có đánh Huy gục ngày hôm nay thì cũng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ bị sẽ bị bạn Huy bắn chết . Còn nếu như Vũ đánh không lại thì anh cũng bầm dập 

Vũ nghe tiếng Phượng gọi, bấy nhiêu đó đủ để anh vững tâm làm nốt việc anh muốn làm . Anh sẽ hạ gục Huy trước mặt Phượng 

Phượng lao ra sân ... nhưng đã quá trễ 

Vũ đãt dồn hết lực ... Huy biết lúc này không phải là lúc thúc thủ nữa . Đòn tay của anh thình lình bung ra : Xoạc xoạc ...phu.p phụp .. phải có đến bốn năm chục đòn dập vào người Vũ không sai một li . Chân trái Huy bung tạt vào mặt Vũ đồng thời chân phải tung lên quật ngược đòn gót vào ngực Vũ . 

"Hự" Thân hình Vũ bắn ra xa và gục xuống như thân cây bị đốn ngang, miệng anh phun ra từng bụm máu tươi 

Huy đứng buông thõng tay, đôi mắt lạnh lẽo khó hiểu 

Phượng nhìn từng người, chợt cô lặng lẽ quay mặt dấu đi hai hàng lệ chực ứa ra, đoạn cô đến cạnh Khang khẽ nói: - Anh Khang chở em về dùm . 

Khang nhìn Huy, Huy khẽ gật đầu . Khang và Phượng cùng ra xe 

Tuấn Anh định chạy theo nhưng Huy khoác tay ra dấu bảo nó ở lại . Tụi nhóc ngoài hàng rào lặng lẽ leo lên xe truck rút êm 

Trên xe Huy không nói một lời, Tuấn Anh cũng ngại . Mãi một hồi nó mới lên tiếng 

- Uh, anh Huy, uh ... Ím sorry 

- !! 

- I shouldn't ... 

- Mẹ, shouldn't cái ... gì, mấy thằng đó đập chết mẹ nó đi chứ sao nữa 

- Really - Tuấn Anh biết mình có thêm đồng minh nó thấy nhẹ nhõm đi một tí, đoạn nó hỏi tiếp 

- Còn chị Phượng sao đây 

- Uh ... Huy hơi khựng .. anh thở dài - Sao bây giờ, chắc nó giận tao rồi . Ta đánh anh em GDPT của nó mà - Chắc kỳ này nó giận tao luôn 

- Vậy anh tính sao - Tuấn Anh hỏi

- um..ah... ... mày hỏi vậy tao cũng ... biết trả lời sao - Thì vậy là vậy chứ sao 

Cả hai cùng im lặng 

- Anh ớn bả hả - Tuấn Anh thình lình hỏi tiếp 

Huy thò tay gãi đầu . Chợt nhìn trong kiếng hậu thấy mặt mình ngố quá . Anh phì cười: 

- Mẹ nó, hình như tao bắt đầu tin tao là người có bãn lĩnh ghê gớm rồi đó 

- ??? why ? 

Người ta thường nói: Người có bản lĩnh thực sự bao giờ cũng là kẻ ... sợ dzợ 

-Hahahhahaha 

-hehehehe 

Cả hai cùng cười . Chiếc xe vẫn lao nhanh trên xa lộ 

(to be continued)

__________________________________________________

Chương 23 - Tay trong tay đến cuối cuộc đời 

Nhẹ nhàng gấp lá thư xin ngưng sinh hoạt GDPT lại, Phượng nhét nó vào cặp . Cô xoay người nhìn ra cửa sổ . Đôi mắt ngấn lệ . Bao nhiêu năm tháng gắn bó với các em, giờ đây coi như đã tận duyên . Sự việc xảy ra không ai muốn . Cô chỉ xin các anh chị em tha thứ và tiếp tục cưu mang Tuấn Anh . 

Từ chiều đến giờ không thấy Huy về nhà hay gọi điện thoại cho cô gì cả . Thở dài, Phượng trèo lên giường, với tay tắt đèn . Cô trằn trọc thật lâu . Bao suy nghĩ miên man . Ngày học HighSchool cô đã thử cho cơ hội Hoàng Tấn nhưng vừa quay lưng đi cô đã biết được hắn là kẻ sở khanh . Hình như cô chưa gặp được ai mà cô cảm thấy có thể tin tưởng tuyệt đối được . Những trò nhăng nhố của lũ con trai lăm le cô chỉ là trò hề . Từ bé đến lớn cô chưa so thấy được ai có thể làm được những gì Huy làm hoặc gần bằng anh . Ngoài gia đình có lẽ chỉ có Huy cô mới hoàn toàn tin tưởng . 

Ôm con Pooh Bear nhồi bông vào lòng, Phượng dần dần thiếp đi theo dòng suy nghĩ . Đồng hồ treo tường leng keng hai tiếng êm dịu . Cô có cảm tưởng như cô đang nghe hai chữ "thương em" phát ra từ miệng Huy . Nhoẻn cười trong mơ màng, cô từ từ đi vào giấc ngủ đầy mộng mị, ngây thơ 

Nắng sớm cũng đã lên . Huy cầm ly Cafe ra trước sân hút thuốc . Nhìn xa xa qua nhà Phượng anh chỉ thấy xe của cô . Chắc cả nhà đã đi chơi và Phượng còn ngủ . Huy thong thả bước qua . Cửa lock rồi . Thò tay vào túi mò chùm chià khoá, Huy lôi ra hai mũi dao nhỏ . Thọc nhẹ vào ổ khóa khua vài vòng click click, Huy mở cửa đi vào trong . Nhà vắng tanh . Anh bước lên lầu . Phòng Phượng hơi hé cửa . Nhìn kỹ thấy Phượng đang còn cuộn chăn ngủ . Anh mỉm cười bước vào . 

Khẽ đặt ly cafe lên bàn anh nhìn xung quanh . Đúng là phòng con gái . Thơm phưng phức . Quần áo bẩn thì chắc trong tủ rồi . Huy thấy chiếc gậy anh làm cho cô nằm ngay góc phòng . Hai tháng rồi mà Phượng cũng còn giữ . Cầm cây gậy lên ngắm nghía một lúc, xoay lưng lại anh chợt thấy nơi tường trên đầu giường cô có khung hình trắng đen thật to . Huy đang cõng Phượng nhe răng sún ra cười ngố không thể tả . Phượng cũng toe toét đưa hai lún đồng tiền ra . Hình này cô Hương chụp cho hai đứa ở sở thú ngày còn bé . 

Chợt Phượng cựa mình . Huy bỏ cây gậy xuống . Anh nhẹ nhàng vén chăn lên vào chui vào, khẽ vòng tay qua ôm Phượng . 

Phượng cựa quậy nhè nhè rồi giật mình dậy . Huy nói nhỏ vào tai cô : Anh nè 

Phượng định la lên nhưng tay Huy đã tìm đến siết nhẹ tay cô . Anh khẽ hôn lên cổ cô . Phượng dịu xuống . Không quay lại cô hỏi nhỏ : 

- Ai cho anh vô phòng người ta đó 

- hehe anh cho - Huy đùa 

- Gan hén 

- Ừa, sún đại ca mà 

- Ba mẹ em mở cửa cho anh vô hả 

- Nah, anh mở khóa dzô 

- Trời, how ? 

- hehe thì thọc đại mấy cây dùi rồi mở 

- Đồ ăn trộm 

- Ngủ tiếp đi, anh gãi lưng cho 

- Ê...noooooooooooooooooo 

- sao dzị ? 

- Ai cho anh vén áo người ta lên ha?? 

- Thì .. ?? 

- Thì gì ? 

- !!! 

- Anh nha ... 

- Sao ? hùi đó tắm mưa anh thấy hết rùi, dấu gì nữa 

- Ahhhhh ... 

- Nè ngủ tiếp đi, anh bóp vai cho 

- Hông thèm 

- Sao dzị ? 

- Nói hông thèm là hông thèm 

- Whyyyyyyyyyyyyy ? 

- Hông woai wiếc gì hít . Biết người ta giận nịnh hả 

- Hehehe 

Nhà mở air conditioner khá lạnh . Huy kéo chăn lên sát cổ Phượng . Tay anh sờ nhẹ vết thẹo hôm nào Phượng bị giựt dây chuyền 

- Tay hôi thuốc quá đi, người cũng hôi thuốc nữa 

- ?? 

- Anh hối lỗi chưa ? 

- Dzồi 

- Thiệt hông ? 

- Dạ thiệt muh 

- hihihihi đồ sợ dzợ 

- Thằng cha con nào chưởi tao 

"Bốp" Phượng đánh tay Huy 

- Sao chửi ba em 

- Đâu có hehehe 

- Chối hả 

- Dạ hông ? 

- Đồ khỉ 

- Anh sún muh, hông phải khỉ 

Huy chu mỏ làm vẻ nhõng nhẽo của Phượng . Phượng quay lại thấy vậy phì cười 

Huy xuống nhà . Anh lục tủ lạnh lôi trứng và bánh mì ra hì hụi làm breakfast . 

Bày đồ ăn ra gần xong thì Phượng cũng xuống nhà . Cô vừa tắm xong . 

Huy dến cạnh cô hít hít tóc cô . Phượng đang chải tóc thấy điệu bộ anh cô phì cười: 

- Làm gì mà hít hít ... giống vậy 

- Dám chửi anh là chó hả, táng cái chết bây giờ 

- Dám ? 

"Smooch" Huy thình lình hôn lẹ lên mặt Phượng . Cô ôm mặt la oai oái . 

Cười cười, Huy rót cho cô ly nước cam . Anh cũng xuống bàn . 

Phượng rửa chén xong cô ra sau nhà . Huy đang ngồi trầm ngâm ngắm mấy chậu kiểng . Khẽ ngồi xuống cạnh anh, nhìn cánh tay đầy thẹo ngang dọc, thấy thương Huy vô tả, cô khẽ xoa lên đó . Huy cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của cô . Cả hai ngồi thật lâu . Huy nhìn ra xa như đang nhớ về dĩ vãng, ánh mắt anh có lúc tóe lửa, nguội đi, khi thì lạnh tanh . Chợt Phượng hôn lên môi anh . Ánh mắt anh dịu xuống 

- Em biết làm sao mà anh thoát khỏi tử thần lần bị bắn đó không ? Chính là nhờ em . Trong lúc đó anh đã thấy được em . Ngay giây phút thập tử nhất sinh anh nghe được tiếng em gọi 

- Em biết, anh Giao có nói cho em nghe ... 

Phượng nhoẻn cười thật dễ thương . Hai lún đồng tiền xinh xắn, hàm răng trắng tươi, cánh môi mỏng thật hồng . Không kềm chế nổi, Huy cúi xuống hôn cô thật lâu 

- Ứ, hun người ta woài à 

Huy cười rồi hôn cô tiếp 

- Em đi chuà bao lâu nay, bây giờ tại anh em mất hết rồi ... anh tính sao 

Huy gãi đầu bối rối: 

- Anh xin lỗi 

- Xin lỗi là xong hả 

- Chứ em muốn anh phải làm sao ? 

- Hông biết 

- Anh làm con diều đền cho em nha- Huy cười 

- Hông thèm 

- Dzị .... 

- Dzị sao ??? sao ? 

- Anh làm cho em thằng boyfriend tốt hénnnnnn ? khakha 

"smooch""smooch" "ahhhh" " stopppppp" "hehehe" "hihihihi" 

----------------------------------------------------------------------- 

Muà thu Seattle thật đẹp . Lá vàng, đỏ rộ lên bên kia đảo Victoria . Một chiếc motocycle chạy chầm chậm vào parking lot bờ biển Alki . Một cặp trai gái bước xuống . Cô gái cởi helmet ra . Một cơn gió chợt thổi tới làm tung bay mái tóc mềm mại thật yêu kiều của cô . Người con trai dáng đi vững chãi . Anh mở giỏ cột sau xe motocycle kéo ra một con diều đoạn dắt tay cô gái đi xuống bãi cát . Chung quanh cũng có một số người hóng gió, phần nhiều là Mỹ trắng và Á châu . Khẽ tung con diều lên trong gió, người con trai giật giật sợi dây . Không bao lâu cánh diều đã no gió và lên thật cao . Cô gái nhảy cẫng lên vỗ tay rối rít như trẻ con . Cô vừa vỗ tay vừa cười . Hai chiếc lún đồng tiền khoe ra thật xinh xắn . Anh đưa ống chỉ cho cô và mỉm cười nhìn cô rồi nhìn cánh diều . Một em bé từ đâu bỗng chạy lại . Em nắm lấy tay cô gái lắc lắc, chỉ con diều đang bay và nói gì đó với cô . Cô gái nhoẻn cười đưa cho em bé ống chi ? đoạn cô quay qua nắm tay người bạn trai . Cả hai nhìn nhau cười . Người con trai vòng tay ôm lấy hông cô, cô cười thật tươị Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, ngửng mặt lên như chờ đợi điều gì đó . Người con trai mỉm cười và rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô . 

Đôi tình nhân dắt tay nhau trên bãi cát đi xa dần . Họ đi về phía những cánh chim hải âu đang tung bay trong nắng chiều . Họ đi xa, thật xa, có lẽ họ muốn bước về vùng trời tuổi thơ nơi có cô bé ốm tong và chú bé răng sún . Họ vẫn cầm tay nhau và có lẽ sẽ cầm tay nhau đi mãi đến cuối cuộc đời . 

Những đdợt sóng vẫn nhẹ nhàng xô bờ, gió êm êm vi vu bãi biển . Hoàng hôn tuyệt đẹp đang buông dần xuống . Lời hát từ máy hát của chiếc xe nào đó có lẽ của người Viêt chợt vang lên trong gió chiều hanh nắng, quyện vào không trung và biển vàng tươi mát 

"Mong em hãy tìm một chốn bình yên, bên con nước bềnh bồng ánh sao rơi . Khi trăng với tơ lặng lẽ đi tìm . Môi ai hôn nhẹ làn tóc dịu êm 

Đời vui, thế thôi, khi gieo hạt tiếng cười . Dệt muôn tia nắng bên hạnh phúc cao vơi 

Anh mong có một ngày sống gần em . Khi em thấy đời từ những con tim . Khi em muốn quên mọi nỗi ưu phiền . Ru em đi vào từng giấc ngủ yên " 

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro