My Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhận thức về sự lặp lại của thời gian, ngỡ ngàng đó là 1 món quà ban tặng của thánh thần cho con người tội lỗi, lầm đường lạc lối chỉ cho hạnh phúc của một ngôi nhà chung...  Tôi bắt đầu sử dụng chúng để viết nên một tương lai mới... Một câu chuyện mới thậm chí tốt hơn cái câu chuyện đau thương tốt đẹp trước đó...
Câu chuyện nơi tôi có thể là một người bình thường, là một người bình thường đối với một người bạn, là một người con bình thường đối một gia đình nghiêm thẳng...
Câu chuyện tôi có thể âm thầm cóng hiến hạnh phúc như tôi hằng làm trước đó.
Câu chuyện tôi trở thành một người anh tốt... một người anh hoàn hảo cho một đứa em ngây thơ.
Câu chuyện tôi trở thành một điểm tựa cho làng, một nhà du hành tiên đoán hướng đúng đắn để tránh những thảm họa xảy ra.
Câu chuyện nơi chiến tranh là vô nghĩa, không có một điều kiện để tồn tại, nơi tôi được cống hiến cho làng một lần nữa, nơi tôi có thể đưa mọi nỗi đau của những con người ngã ngũ trước thời cuộc tan biến...
nhưng mọi chuyện không bao giờ dễ dàng như vậy.
Tất cả những gì tôi ấp ủ... Undone... All
Như tôi phải đấu trí với một thế lực vô hình.
Từ đến việc dừng một viên kẹo được ăn bởi một đứa trẻ cho đến một sai lầm trong việc thực hiện chính sách cải tạo lại tình hình...  UNDONE.
Mọi thứ vẫn vậy tuy những bước nhảy đã được cải tạo theo một hướng mới... nhưng
Câu chuyện cũ vẫn thế.
Chiến tranh vẫn bùng nổ cho dù nó có chút ác liệt hay thâm chí ác liệt hơn...
Con thú tội nghiệp trong nỗi hận thù vẫn tàn sát lấy bao sinh mạng...
Nhiều người vẫn hi sinh...
Chiến tranh vẫn bùng nổ.
Quyết định bảo vệ lấy những gì yêu thương vẫn được quả quyết...
Máu chảy da diết nhuốm đỏ cả một đêm trăng tròn.
Vẫn phải đốt cháy tâm hồn ngây thơ của đứa em tội nghiệp...
" Why..?? "
...
...
Và cứ thế tôi bắt đầu những bước đi giống như câu chuyện trước đó...  Thế nhưng nỗi buồn,  nỗi tuyệt vọng đã ăn sâu tôi...
Có những lúc tôi bắt gặp những khuôn mặt mới hay những khuôn mặt cũ nhưng với một cảm xúc mới...... Chúng không nhận ra tôi? Nhưng mỗi lần như vậy,  mỗi lần gặp liếc thoáng qua, họ nhường như không có lối gì khác trong tương lai... Chúng biến mất...
Tôi cứ thế mà sống... qua nhiều lần lặp lại câu chuyện... như đọc lại một cuốn sách... Tôi cố thay đổi mọi thứ nhưng mọi thứ vẫn như trước đó.  Tôi cảm nhận... sự can thiệp của một thứ lực vô hình...  Undone it all
...
....
Rồi một ngày tôi bỏ cuộc.  Tôi không còn lâu tham gia vào câu chuyện ấy. Nhưng mọi sự kiện cứ dồn dập... thúc đẩy tôi.
Tôi làm theo với không chút một ý định... Chống lại chúng...
Tôi không thề biết đó chính là trang cuối của câu chuyện...
Tôi bắt gặp một khuôn mặt cũ nhưng với một thân hình mới, một cảm xúc mới... được chôn vùi dưới lớp cảm xúc cũ - thứ cảm xúc được cho là tồn tại ở con người này.
" You are broken... Eh?? "

Mọi thứ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro