-Em trai-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em trai ngốc nghếch, cho anh xin lỗi, sẽ không còn lần sau nữa.

-v-

     Anh thường hay lấy hai ngón tay này, gõ vào trán em và đẩy em ra xa một chút.

    Nhưng liệu em có hay?

    Anh đã luôn muốn được ở bên em, bảo vệ em, nâng niu em như những ngày nào em còn ngây thơ, bé bỏng. Oái ăm làm sao, lúc bấy giờ, anh vẫn đang bận rộn tập luyện với Shisui, rồi thực hiện hàng loạt nhiệm vụ do ngài Hokage giao nữa, nên rất ít khi lo cho em, em nhớ không? Hiện tại thì anh đâu cần thiết làm những thứ đó, song, có lẽ chẳng có cơ hội nào để ở bên em, bảo vệ em, nâng niu em vẫn đang nằm trong tay anh cả.

     Thật nực cười.
     Rất nực cười.
     Cực kì nực cười.
     Rằng, anh lại phải làm những điều mà chính bản thân anh cũng chẳng thể tưởng nổi.

-v-

     Thay cho những lời yêu thương...

     Anh đã lấy hết tất cả của em, anh đã tra tấn, đả kích tâm lí em, anh đã khiêu khích em, anh đã gợi lên lòng hận thù khủng khiếp trong thâm tâm em, anh đã chà đạp em, anh đã làm em bị vấy bẩn bởi máu của những người anh giết, anh bắt em phải trưởng thành thật sớm, khiến em phải đau khổ...

     Anh xin lỗi, nhưng liệu có còn cách nào khác?

     Anh đã từng phỉ báng em là một nỗi nhục nhã to lớn của gia tộc, vì em yếu đuối và dốt nát.

    Bởi anh là một kẻ dối trá, đối với gia tộc thực ra mà nói, em lại chính là niềm hi vọng. Đúng rồi, ngày nào em còn sống, ngày đó cơ hội được phục hưng của gia tộc vẫn còn. Anh tin, một ngày nào đó, gia tộc của chúng ta không chỉ có những người đã chết, anh, em và gã Madara đáng ngờ kia.
    Em sẽ phải thật hạnh phúc, bù cho những nỗi mất mát, căm ghét mà anh đã tạo ra, rồi ác độc gán lên lưng em. Em sẽ phải có những người bạn chí cốt tuyệt vời, Naruto chẳng hạn, hoặc là một người bạn đời nào đó yêu thương em hết mực, có thể bù cho thằng anh trai tồi tệ này.

     Anh xin lỗi, nhưng liệu có còn cách nào khác?

     Anh muốn gánh vác mọi thứ một mình. 

Anh định sẽ chịu hết mọi nỗi buồn, sự tủi nhục. Anh định sẽ chịu nhìn người dân của ngôi làng mà anh yêu quý lăng mạ, chỉ trích, kì thị, ghê tởm anh tột cùng. Anh định sẽ chịu mất đi cha mẹ, gia đình, bạn bè, thậm chí là tự tay giết họ, khiến họ phải bị đổ máu, bị đâm chết bằng lưỡi kiếm của bản thân. Anh định sẽ chịu nhìn đứa em trai ngốc nghếch mà anh coi trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này giận anh, ghét anh, hận anh đến tận xương tủy. Anh định sẽ chịu gánh vác mọi nỗi đau.

     Nhưng anh vô tình quên mất, anh không phải người duy nhất buộc phải gánh vác nỗi đau khủng khiếp này.

    Em, vì anh, em cũng đã mất đi cha mẹ, gia đình, gia tộc đáng tự hào của mình. Em cũng phải tận mắt chứng kiến họ bị tàn sát, chém giết dã man. Em là em trai của kẻ giết người. Em may mắn, vì chưa ai vì điều đó mà khinh bỉ, ruồng bỏ em, nhưng em lại xui xẻo, vì chẳng có người bạn thực sự nào đã ở bên em lúc em đương suy sụp. Em cũng phải gánh vác nỗi đau.

      Thật kinh hoàng khi người ta yêu thương và tin tưởng nhất lại sẽ là người phản bội rồi hủy hoại con người ta, nhỉ?

     Chúng ta, hai anh em nhà Uchiha đang phải sống tiếp, dưới tận cùng của sự đau khổ. Chúng ta không khóc, nhưng chúng ta đau, đau ở bên trong này.

     Anh xin lỗi, nhưng liệu có còn cách nào khác?

     Đành phải chịu thôi.

     Có lẽ hòa bình của ngôi làng Konoha này chính là thứ hòa bình xa xỉ nhất mà anh từng nhìn thấy.

     Để có được nó, anh đã phải chi trả bằng mạng sống của cả gia tộc. Nào là người cha tuy nghiêm khắc nhưng lại sống vô cùng tình cảm của chúng ta, nào là người mẹ hiền dịu và yêu thương chúng ta vô bờ, những người thân, người quen, cả cô bạn gái nhỏ Izumi của anh nữa. 

     Hơi đắt nhỉ? 

     Khá là bất mãn khi hòa bình là để cả làng hưởng, dù người trả giá cho nó lại là anh. Nhưng ngoài anh ra, cũng chẳng có ai có thể, hoặc muốn làm điều đó.

     Anh xin lỗi, nhưng chẳng còn cách nào khác cả.

     Mà này, như thế thì anh có xứng đáng được làm Hokage không?

-v-

     Thật lòng mà nói thì...

     Em là ánh sáng của cuộc đời anh, là người em trai ngốc nghếch anh coi trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Từ lúc anh được chứng kiến em lọt lòng chào đời, anh đã bất giác dành cho em một tình thương to lớn. Anh đã tự hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ luôn bảo vệ em. Bây giờ anh vẫn làm vậy, dù có vẻ anh đã làm sai cách. Nhưng trên đời chẳng có ai là hoàn hảo, kế hoạch nào, cách làm nào là hoàn hảo cả. Chúng ta cũng chẳng thể quay về quá khứ mà sửa chữa lỗi lầm nữa. 

      Vậy nên, anh và em vẫn phải tiếp tục sống, sống cho đến khi có một trận chiến chết chóc xảy tới, đẩy hai ta sang hai thế giới khác nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

     Ồ, nhìn này, trận chiến sắp kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro