Mèo-Meow~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y/n đợt này ở phe chính diện, em thường sẽ lén lút đến điểm hẹn theo hằng tuần để giúp itachi kéo dài thêm sự sống mà ít dùng đến thuốc hơn vì trước đó em đã đem lòng yêu anh từ rất lâu vào một lần em vô tình thấy anh đang ho dữ dội máu nhuốm đỏ cả bàn tay anh ,em đã tiến lại và thỏa thuận với anh về việc giúp anh chữa trị sau khi ráng cạy họng anh nói ra bệnh tình, vì k liên quan lắm đến truyện ngày hôm nay nên tui nói ngắn phần này thôi

_______________________



Như bao ngày thường khác em lại lén lút ra khỏi làng để tìm đến điểm hẹn của em và Itachi ,trong lòng em vừa vui vừa buồn, vui khi được gặp anh buồn vì bệnh tình ngày một nặng của anh

Thuật chữa trị của em cũng chỉ có thể cầm cự nhưng em cũng có thể vì anh mà lao đầu vào y học để cố gắng chấm dứt căn bệnh của anh

Nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối với lời đề nghị của em , em gặn hỏi lí do thì anh không nói cố gắng lẳng tránh những câu hỏi dồn dập từ em

Từ xa xa em thấy bóng dáng quen thuộc đang rõ dần em vui sướng chỉ muốn ôm thật chặt lấy anh mà thôi nhưng biết là anh sẽ lạnh lùng mà đẩy em ra

- Itachi-kun..

- khụ...khụ

Vừa dứt tiếng ho liền nhìn nàng thiếu nữ mừng rỡ khi được gặp lại người mình yêu , nét mặt nàng vui vì được gặp anh buồn vì thấy anh lại trở bệnh

Như mọi lần em cứ để anh gối đầu lên đùi em rồi em lại chữa trị cho anh

Nhưng lần này cơn ho liên tục kéo dài khiến em hơi hoảng hốt

-anh itachi ...anh ổn chứ

- không sao.. một..khụ.. chút là... hết...

Chẳng thấy cơn ho nguôi ngoai em càng lo lắng hơn, em dốc toàn bộ chakra để chữa trị cho anh

Cơ thể Itachi từ từ biến đổi từ việc đột nhiên trên đầu ló thêm 2 chiếc tai mèo khiến em chỉ muốn chơi đùa với chúng

Thoáng qua itachi đã biến mất hút khiến em bàng hoàng vội nhìn xubg quanh kím anh trên đùi em chỉ còn rớt lại chiếc băng đeo , dưới là bộ đồng phục của anh

-Meow~

Từ đâu có một con mèo chui ra từ quần áo của anh , em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyển gì nhưng khi thấy đôi mắt đen quá đỗi quen thuộc thì đầu em ngay lập tức nhảy số rằng Itachi đã bị biến thành mèo

Nhìn mặt chú mèo đen tuyền đó có vẻ đăm chiêu chắc là đang suy nghĩ vì sao mình bị biến thành mèo đây mà

Sao cũng được nhưng giờ anh đã biến thành mèo rồi thì em có thể tùy ý làm những gì mình thích với em nghĩ là vậy

- Itachi-kun biến thành mèo dễ thương ghê

- Meow

Nghe âm thanh của chú mèo phát ra có vẻ không thân thiện lắm, nhưng bây giờ em còn chẳng biết thứ thuốc gì đã khiến anh thành như vậy mà

- Nhưng với bộ dạng này anh đâu thể quay lại Akatsuki

-Meow (đồng tình)

- um em nghĩ việc này có thể nhờ Sakura hay bà Đệ Ngũ giúp, nhưng không được tại anh là tội phạm mà

- Meow meow( phải )

Chú mèo liền lắc đuôi qua lại rồi nhảy bổ lên người em , em nhanh chóng đỡ lấy anh và ôm anh vào lòng

- Hmm nếu vậy em phải mang anh về làng để tự nghiêm cứu thôi

Chiếc đuôi mèo liền dựng thằng đứng ( đồng tình)

Em vội lôi quyển trục bên hông của mình để cất đồ của Itachi vào trong , rồi ôm chú mèo trở về làng Lá

Đang đi vào cổng làng thì em bắt gặp Naruto, Sakura và cả thầy Kakashi khiến em bối rối không biết nên nói gì về chú mèo này

- Nè cậu tìm đâu ra con mèo đen thui này vậy

- Naruto sao cậu lại nói mèo của Y/n như vậy

Khi Sakura đang cằng nhằng Naruto thì cậu đã tiến đến và ôm lấy con mèo khỏi tay em , em hoảng hồn không kịp làm gì

Naruto chỉ nhìn chằm chằm vào chú mèo trên tay thì bị Sakura đấm cho một phát

-ahh Sakura-chan cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à

- cậu bỏ cái thói tự tiện lấy đồ của Y/n đi

Em chỉ nhẹ nhàng bắt lấy itachi rồi vội vã chuồn đi , không biết từ bao giờ mà Kakashi đã luôn chú ý đến hành động của em








Em thở dài đặt mông xuống ghế sofa mặc kệ chú mèo trên bụng theo lẽ tự nhiên mà đang nhào bột rất nhiệt tình

Em vội bế Itachi đi vào phòng thí nghiệm của em mà lấy một ít máu của anh để phân tích loại thuốc lạ này

Mặc kệ chú mèo kêu ngạo kia đang nằm trên đầu em mà quan sát nhất cử nhất động của mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em mệt mỏi đút thuốc giải vừa mới làm sau hơn 4 ngày nghiêng cứu thành phần vì chỉ một mình em làm và việc y thuật của em còn chưa hoàn thiện nên việc ngiêng cứu khá lâu ( chắc vậy )

Itachi liền biến thành người, em ngay lập tức hoàng hồn khi thấy itachi khoả thân và hoàn toàn quên mất việc phải trả lại đồ cho anh , em đỏ mặt nhìn chằm chằm chỉ khi Itachi ngại ngùng quay đi em mới chợt nhận ra mình đã quá lố

- e-em xin lỗi

- không sao , mau trả đồ tôi đây

Em nhanh chóng mở quyển trục và mở phong ấn trả lại đồ cho anh ngay khi anh mặc đồ xong đầu óc em vẫn còn đang mơ mộng đâu đó

- được rồi cảm ơn em

- v-vâng

Itachi ghé sát vào tai em khi em đang quay lưng đi

- có vẻ em có những suy nghĩ không trong sạch nhỉ







_______________________



Muốn tui viết Sếc của chap nì k



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro