"Bắt đầu từ việc cứu tớ đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SPOIL CHAPTER 200!!! SPOIL CHAPTER 200!!! SPOIL CHAPTER 200!!!

______________________ 

Itadori Yuji vẫn luôn có cảm giác mình không nên được sinh ra trên đời này. Cảm giác như sự tồn tại của mình là điều nghịch thiên cải mệnh. Cảm giác như đấng sinh thành đã phá bỏ quy luật của tự nhiên để mang cậu đến thế giới này.

Rõ ràng người đó, dù là ai đi chăng nữa, đã làm một công việc rất tốt: Yuji có thể lực mạnh mẽ và một trái tim thiện lành. Nhưng cậu sẽ chỉ biết ơn người đó một nửa mà thôi, vì rõ ràng ông nội đã nuôi dạy cậu mà. Bây giờ, cậu không biết liệu mình có còn biến ơn đấng sinh thành được một chút nào không. Mấy trăm mạng người đã thiệt mạng ở Shibuya, những lời nguyền được kích hoạt khiến chú linh trở nên hung dữ và khát máu hơn bao giờ hết... Tất cả là vì Ryomen Sukuna đang ngụ trong cơ thể cậu.

Sự việc chỉ ngày càng tệ hơn. Thầy Gojo bị giam trong Ngục Môn Cương. Anh Nanami hy sinh. Chị Maki bị bỏng cả người. Tiền bối Toge thì mất cánh tay. Kugisaki giờ đây nghìn cân treo sợi tóc, chỉ dám mong vào phép màu.

Yuji muốn thở dài, nhưng cậu là ai mà có tư cách để mệt mỏi cơ chứ?

Củi kêu lách tách trong đống lửa. Okkotsu Yuta dùng một thanh gỗ khác để chụm lửa cho chúng cháy mạnh hơn. Ánh sáng đỏ rực hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh. Mắt anh thâm quầng, làn da có vẻ xanh xao, đôi môi nhợt nhạt. Có điều gì đấy ở anh khiến Yuji thấy áp lực. Dường như thứ ấy không thích cậu nhìn chằm chằm anh như vậy.

Thế là cậu nuốt nước bọt, đoạn quay mặt đi.

Ánh mắt của Yuji lúc bấy giờ, vô tình, chạm phải bóng lưng của Fushiguro Megumi. Và chẳng biết bằng cách nào, Megumi cũng ngước lên, đôi mắt xanh lục sáng quắc trong màn đêm nhìn thẳng vào cậu.

Đó vẫn luôn là đôi mắt biết nói. Yuji từng nghe ông nội kể, một số người không thể che giấu được suy nghĩ mà luôn bộc lộ chúng qua ánh mắt của họ. Cách họ nhíu mày, rủ mi, khi đôi con ngươi dao động - đó là lúc họ phô bày cả tâm hồn ra cho toàn thế giới. Hoặc, như ông đùa, rằng họ đang nhìn thấu cả trần gian này.

"Không thể nhìn thấu được cháu đâu!" Yuji đã từng nói vậy với ông, "Cháu sẽ chạy vòng vòng để họ không đuổi kịp!"

"Phải rồi, mày là đồ con hổ tăng động." Ông xoa đầu cậu rồi hùa theo.

Yuji không dám chắc chắn điều đó nữa. Giống như cách cậu từ chối ý nghĩa của việc mình tồn tại, Itadori Yuji sợ phải tin vào một điều gì đó.

Nhưng làm sao cậu có thể nghĩ ánh mắt của Megumi là một lời nói dối được?

"Itadori, cậu có ổn không?" Cậu trai ấy hỏi, ấn đường nheo lại còn đuôi mắt thì cụp xuống, "Cậu có ngủ đủ không đấy?"

"Tớ ngủ đủ mà!" Yuji đáp, chẳng cần suy nghĩ gì vì sự thật là thế - ông thần Choso sẽ cằn nhằn cậu đến phát điên nếu quá mười giờ mà cậu vẫn còn thức, "Fushiguro mới giống như đang thiếu ngủ đấy. Dạo này cậu..."

"Ừ, tớ ngủ không nổi."

Giọng của Megumi nghe ảo não làm sao. Cậu trai đưa tay day day hai bên thái dương, môi mím lại đầy mệt mỏi. Yuji thấy tiền bối Yuta kéo Choso sang một góc khác, để lại không gian riêng tư cho hai người. Qua biểu cảm của ông thần đấy thì chắc là chẳng vui vẻ gì mấy. Cậu bỗng thấy có lỗi, nhưng sự thật là cậu muốn nói chuyện với Megumi.

"Fushiguro vất vả rồi. Tớ xin lỗi."

"Nếu cậu nói đây là lỗi của cậu một lần nữa thì tớ sẽ đấm cậu đấy."

"Tớ xin lỗi."

Megumi huých một cái nhẹ hều vào bắp tay của Yuji. Hai người cùng bật cười, chẳng khác nào hai đứa ngốc.

"Thật tốt vì được gặp lại cậu, Fushiguro." Yuji chân thành nói, "Tớ chẳng biết mình phải làm gì nữa."

"Để trả ơn tớ hay là cuộc đời cậu?"

"Cả hai." Cậu thừa nhận.

"Nếu là vế hai thì dễ, tớ đã nói với cậu rồi còn gì? Về trường, liên lạc với ngài Tengen, tìm hiểu tình hình." Megumi ngả người ra sau, nhìn về phía bầu trời sao huyền ảo, "Còn vế một... tớ không cần gì hết."

Yuji ước cậu trai nhìn vào mắt mình mãi.

"Fushiguro cứ tốt vô điều kiện như thế sao?" Câu hỏi ngây ngô nghe như một lời trách móc, nên Yuji lập tức sửa lại, "Ý tớ là, cho dù tớ ban ân huệ cho người khác, tớ cũng sẽ muốn được đền đáp đấy."

"Ân huệ?" Người con trai ấy nhếch môi đầy giễu cợt - chẳng biết cười chính mình hay cười Yuji, "Tớ sẽ không gọi đây là ân huệ đâu. Cậu xứng đáng với nó mà. Ân huệ chỉ dành cho những kẻ lầm đường lạc lối, không cách nào quay đầu nên mới viện đến sợi dây ràng buộc này thôi."

"Tớ nghĩ tớ cũng giống vậy." Yuji nhún vai, mỉm cười đáp lại Megumi, "Tên cậu có nghĩa là ân huệ, đúng chứ? Từ lần đầu tiên gặp tớ đã rất ấn tượng rồi. Ai đặt tên cho cậu thế?"

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn vì Choso và Okkotsu nghe thấy âm thanh lạ bên ngoài căn hầm trú ẩn. Hiện giờ an ninh bị bỏ bê, càng thuận lợi cho tai mắt của địch thủ theo dõi bọn họ. Câu hỏi của Yuji cứ lơ lửng như vậy thôi. Như một sợi dây nối giữa hai người, hẹn ngày tương phùng sẽ được đáp lại.

______________________________

Kế hoạch của đám Megumi diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi. Nó bị thương nặng, chú lực thì cạn kiệt, song chẳng hề gì. Họ đã có thêm điểm đủ để tạo luật mới và, chẳng biết bằng cách nào, gặp được Thiên Thần. Cô nàng giờ là chìa khóa của tình thế nan giải hiện tại: thầy Gojo bị giam trong Ngục Môn Cương. Cứu thầy ra là bước đầu cho mọi chuyện - Megumi ghét nghĩ theo cách thực dụng như vậy, nhưng sự thực là thế. Không có thầy Gojo thì việc thách thức Kenjaku chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.

Đứng từ độ cao này nhìn xuống lòng phố xá, trong lòng Megumi bỗng cuộn lên một gợn sóng. Đèn điện không khác gì khi xưa nhưng chẳng còn bóng dáng của sinh vật sống nào. Đến chó mèo hoang dường như cũng biết đường mà trốn đi nơi khác.

"Fushiguro!"

Một tiếng reo đầy phấn khởi. Megumi bất giác thở phào khi gặp đôi mắt màu nâu của Yuji. Sắc đỏ dữ dội chẳng hợp chút nào với cậu - chính thứ màu dịu nhẹ này, màu của mùa thu, mới chính là người nó bất chấp mọi rủi ro để đưa tay ra cứu giúp tận hai lần. Và cả hai lần, cậu đều nắm lấy bàn tay của nó, dẫu đấy chỉ là một lời đề nghị yếu đuối, chẳng chút ràng buộc nào.

Đôi lúc Megumi để cho bản thân nghĩ rằng Yuji muốn được ràng buộc với mình. Phần lớn thời gian, thằng bé biết cậu không hề mong như vậy.

"Itadori."

Nó cất tiếng như đang thổ lộ một điều thầm kín, với hậu vị của âm thanh cái tên Itadori đọng lại thật bình yên. Megumi nhận ra nó đã nhớ cảm giác được sóng vai bên cậu biết bao.

"Cậu nghỉ ngơi đủ chưa? Hay tớ dẫn cậu đến nhà tắm nhé?" Yuji cuống quýt nói, "Hai hôm qua tớ vẫn lau người cho cậu, nhưng chắc là được tắm nước nóng vẫn hơn... Cậu có đi lại được không?"

"Tớ chỉ đánh vài trận chứ có bị liệt đâu." Megumi chán nản kêu lên, "Chỉ đường đi, tớ sẽ tự tắm."

Thằng bé không có ý định nói năng cộc lốc như vậy, nhưng may mắn là Yuji chẳng hề để bụng. Cậu cười hềnh hệch tựa một tên ngốc suốt quãng đường đến nhà tắm. Thậm chí khi đã thử xong nhiệt độ trong bồn và đảm bảo nước không quá nóng, cậu vẫn không rời khỏi phòng.

Megumi cởi chiếc áo thun ra, gò má vương chút màu hoàng hôn:

"Sao thế?"

"Tớ thấy cậu giống Fushiguro rồi đấy!"

"Cậu bị ngốc à?" Megumi bĩu môi, "Tớ có khác gì đâu?"

"Không phải." Yuji lắc đầu, "Hồi chuyện ở Shibuya vừa kết thúc, chúng ta vừa gặp lại nhau, tớ thấy Fushiguro cứ khách sáo thế nào ấy."

Thằng bé nhún vai, mở vòi sen để nước xối thẳng xuống đầu. Làn nước lạnh ngắt tẩy rửa đi mồ hôi và cả những ký ức nhơ nhuốc của nó về trận đấu với Reggie. Nó không nghĩ mình từng điên rồ như vậy bao giờ - liều mạng, bướng bỉnh, không chịu ngừng bước.

Megumi thấy bản thân khi đó giống một người khác. Bất chợt, một dáng hình xuất hiện trong tâm trí thằng bé. Hắn xuất hiện như tên hung thần chẳng thuộc về miền nào trong cõi Tam giới - không nơi nào dám dung nạp hắn. Sức mạnh thể chất của hắn kinh khủng hơn chị Maki, đầu óc nhanh lẹ hơn cả thầy Gojo, mưu mô ngang ngửa với Sukuna. Tròng mắt hắn tối đen như mực. Nhưng ở tận đáy của đôi mắt đó, Megumi đã tìm được ánh xanh lục cuối cùng.

Bên mép phải của hắn mang một vết thẹo mà thằng bé rất quen.

"Fushiguro!"

Giọng của Yuji lại cất lên, lần này chỉ có sự hoảng hốt. Megumi mở choàng mắt - nó đã cuộn tròn trên sàn phòng tắm, toàn thân run rẩy không ngừng.

"Cậu có bị hạ đường huyết không nhỉ?" Cậu trai tóc hồng lẩm bẩm, đỡ thằng bé ngồi tựa vào bồn tắm, "Tớ đi lấy đường cho cậu nhé. Hẳn là nước lạnh quá nên cậu bị sốc nhiệt đấy..."

"Là lỗi của tớ mà."

"Không, lỗi của tớ chứ!" Yuji khăng khăng, "Đợi tớ lấy đường cho cậu."

Megumi không thèm cãi nữa. Cả người nó xụi lơ, mười đầu ngón tay tê rần rật. Bóng lưng Yuji khuất hẳn sau hơi nước mờ ảo. Tầm mắt thằng bé mờ dần đi - có lẽ đường không phải là ý tồi, dù Megumi cực kỳ ghét ngọt.

Khi Yuji quay trở lại, tay cậu mang theo hai gói đường mà người ta hay đổ vào trong cà phê (riêng thầy Gojo thì ít nhất là bốn gói), ngoài ra còn có đủ loại chocolate và nước ngọt có ga. Cổ họng Megumi sinh ra cảm giác bài trừ ngay khi viên đường đầu tiên hòa tan vào lưỡi, nhưng nó buộc mình nuốt xuống. Thiếu đường có thể dẫn đến vô vàn thứ bệnh tật không được phát sinh trong tình thế này. Dưới sự giúp đỡ của Yuji, thằng bé đã ăn hết hai gói đường và uống được nửa lon nước ngọt. Riêng chocolate thì ngoài giới hạn của Megumi.

Chẳng mấy chốc mà đầu óc thằng bé tỉnh táo hơn. Tầm nhìn nó dần rõ ràng trở lại và tay cũng không còn tê nữa. Yuji đỡ nó ngồi lên thành bồn tắm, đưa tay áp lên trán nó, đoạn rút ra kết luận:

"Tớ nghĩ cậu ổn rồi đấy. Cậu thấy sao?"

"Đỡ rồi." Megumi thở hắt ra, "Cảm ơn cậu."

"Thế tớ ra ngoài cho cậu ngâm mình..."

"Đừng!" Thằng bé nói mà không kịp suy nghĩ, đến bàn tay cũng đã vươn ra để túm lấy gấu áo của Yuji, "Tớ..."

Bốn mắt nhìn xoáy vào nhau. Cuối cùng, Yuji tiến gần về phía Megumi, môi mang nụ cười nhẹ:

"Tớ biết rồi." Cậu nói, "Tớ sẽ ở lại với cậu."

________________________________

Yuji nghĩ mình đang nằm mơ, chứ đời thực nào đẹp thế này được.

Fushiguro Megumi đang ngồi bó gối trong bồn tắm, để lộ bờ vai trần gầy gò trên làn hơi nóng bốc lên từ mặt nước. Mái tóc thằng bé ướt đẫm, rủ xuống, dính vào hai bên má. Cả hàng mi cong cong của nó cũng vương chút bọt xà phòng, khiến một mắt phải nhắm lại. Yuji ngăn nó lấy tay chùi mắt. Cậu đưa chiếc khăn bông lên trước, nhẹ nhàng thấm đi tia nước đọng. Nhưng mắt nó vẫn còn đỏ au.

"Fushiguro?" Cậu lo lắng hỏi, "Không sao chứ?"

Megumi lắc đầu, song thằng bé tụt xuống theo thành bồn, chỉ để lộ hai con mắt khỏi mặt nước. Rõ ràng là có điều muốn nói.

"Cậu có bao giờ nghĩ về cha mẹ mình không?"

"Không hề." Câu trả lời đến nhanh hơn Yuji nghĩ, "Ý là, trước đây thì không, nhưng từ khi gặp Choso, anh ta cứ lảm nhảm gì về một người có vết khâu trên trán."

"Thế sao?"

"Thật đó." Cậu gật đầu, "Anh ta khá phiền... cơ mà không có anh ta, tự dưng tớ lại thấy hơi thiếu thiếu."

"Hồi chị Tsumiki mới bị trúng nguyền, tớ cũng có cảm giác như vậy." Megumi đưa mắt nhìn vào mông lung, "Tớ thực sự sợ sẽ không gặp lại được chị ấy."

"Họ sẽ ổn cả thôi. Làm anh chị đâu thể bỏ rơi em mình, đúng chứ?"

Cả hai cùng bật cười. Có lẽ là tiếng cười đầu tiên Yuji nghe thấy từ Megumi.

"Sao cậu lại hỏi về cha mẹ tớ?" Cậu trai tóc hồng tựa vào hông bồn tắm, đối mặt với bạn mình.

"Không có gì."

"Nào, chắc chắn là cậu muốn nói gì đó thì mới hỏi chứ!"

"Cậu phiền quá đi mất. Mời đi ra nhé."

"Có đuổi tớ cũng không đi."

Megumi đảo mắt. Từ góc độ này, Yuji có thể nhận thấy thằng bé đang cắn má trong của mình một cách tàn bạo. Cậu bèn đưa tay về phía nó, ôm lấy gương mặt ẩm ướt rồi kéo giãn hai má nó ra. Một tiếng cười không nhịn được mà bật ra. Làn da nơi ngón tay cậu chạm vào bỗng nóng lên, chẳng phải vì hơi nước.

"Tớ nghĩ tớ đã thấy cha." Đôi mắt xanh lục nọ cụp xuống, "Ông đã xuất hiện ở Shibuya."

Yuji rút tay về, kiên nhẫn đợi Megumi nói tiếp.

"Suốt mười năm qua, tớ chưa từng đặt câu hỏi về ông, kể cả với thầy Gojo. Tớ gần như chẳng muốn liên hệ gì với ông ta nữa. Hẳn ông ta đã bê tha chè chén, đàn đúm gái gú mất xác ở đâu đó rồi... Đằng nào ông ta cũng không cần tớ nữa. Tớ thích nghĩ như vậy. Nhưng..."

"Nhưng?" Cậu vén một lọn tóc rơi xuống giữa trán thằng bé sang một bên.

"Nhưng có lẽ ông đã mất từ lâu." Nó co người lại khi nói vậy, "Trông ông chẳng khác chút nào so với ký ức của tớ hồi năm tuổi cả."

"Làm cách nào mà cậu vẫn nhận ra chú ấy?"

"Mặt tớ với mặt cha giống hệt như nhau. Câu đầu tiên mẹ kế tớ nói khi gặp hai cha con là gì, cậu biết không?" Yuji lắc đầu, nên nó kể tiếp, "Dì bảo mẹ tớ đẻ thuê."

"Chẳng hay ho gì cả." Cậu nhăn mặt.

"Nhỉ? Cha tớ cũng không vui, nhưng ông vẫn để tớ lại cho dì chăm. Hai tuần sau ông mới trở về."

"Tên Megumi là ai đặt cho cậu?"

"Cha tớ."

"Hẳn cậu có ý nghĩa rất lớn với chú ấy." Yuji mỉm cười, "Ân huệ của trần gian."

"Cậu sến sẩm quá rồi đó." Megumi đảo mắt.

"Fushiguro, cậu kể tiếp đi. Hai người gặp nhau ở đâu?"

"Lúc đó tớ, ông già Zenin, chị Maki và anh Nanami đang cố thoát khỏi lãnh địa của Dagon. Tớ mở một cái lỗ để mọi người chui ra, nhưng cha tớ chui vào, đánh bại tên chú linh đó."

"Chú ấy đến cứu cậu sao?"

"Không phải đâu. Tớ không tin ông còn ý thức được tình cảnh lúc đó. Ông như một cỗ máy ấy, chỉ biết đánh nhau mà thôi."

"Vậy, mọi người thoát ra được, rồi sao nữa?"

"Cha kéo tớ ra khỏi đám chị Maki. Chắc ông chọn người mạnh nhất ở đó để thách đấu... Cậu cười gì?"

Megumi thẹn quá hóa giận, ấy là vì Yuji đang nở nụ cười ngốc xít vô cùng về phía nó.

Thằng bé đánh một cái nhẹ hều vào vai cậu, gắt gỏng:

"Cười gì?"

"Không có gì! Cậu kể tiếp đi."

"Thôi, đi ra dùm, đây hết hứng rồi." Megumi nhổm dậy khỏi bồn tắm, mặt mày quạu quọ, "Tụi mình còn biết bao nhiêu chuyện phải bàn..."

Lập tức, Yuji kéo nó ngồi xuống bồn, mặt nước sóng sánh tràn cả ra bên ngoài. Nửa người của cậu bị nước nóng làm ướt, thấy vậy, Megumi mới chịu ngồi im. Cậu trai tóc hồng dịu giọng nói:

"Mọi người chưa về đủ đâu! Nào, kể tiếp cho tớ nghe với! Chú Fushiguro thách đấu cậu, rồi sao nữa?"

"Rồi... tớ cũng đấu với ông. Hẳn là có một lúc nào đó mà ông ta nhận ra tớ, nên mới hỏi tớ tên gì. Tớ chỉ vừa nói họ Fushiguro là ông đã..."

Megumi ngừng lại, âm thanh nghẹn đi như đài radio bị tắt. Yuji đẩy người xích lại gần thằng bé hơn một chút. Bàn tay đầy thẹo đưa ra ôm lấy một bên má của nó.

"Tớ ở đây." Cậu thì thầm.

"Ông dùng một đầu đã vót nhọn của thanh Du Vân để tự sát." Nó nói, nuốt xuống cục nghẹn ở họng, "Tớ không biết..."

"Chú ấy muốn bảo vệ cậu khỏi cơn điên loạn của mình."

"Nhưng ông ta đã rời bỏ tớ!" Megumi bất thình lình gằn giọng, "Ông ta bán tớ cho nhà Zenin như một món đồ! Chưa một ngày nào trên đời ông ta thực sự thương tớ, hay xem tớ như con trai ruột của ông... Chưa một giây nào!"

"Tớ không nghĩ vậy đâu." Yuji cau mày, xót xa thốt lên, "Cha mẹ nào mà không thương con cái chứ?"

"Ồ? Vậy còn cha mẹ của cậu thì sao?"

"Fushiguro!"

"Sao cậu cứ gọi họ của tớ hoài vậy? Tớ có tên mà!"

Chẳng biết từ lúc nào, hai người họ đã gào toáng lên, dốc hết không khí trong buồng phổi của mình mà hét. Lúc ý thức quay trở lại thì cô nàng Thiên Thần đang đứng ngoài cửa nhà tắm, giọng nói thanh thoát vọng vào:

"Hai người có ổn không đấy?"

"Ổn ạ!" Yuji nói to, "Chị không cần lo đâu!"

"Cậu có chắc không? Hai người cãi nhau như mấy cặp vợ chồng già ấy!"

Megumi gắt:

"Đã nói là ổn rồi!" Lúc sau, thằng bé yếu ớt thêm vào, "...ạ."

"Coi bộ gia đình giáo dục hai cậu tốt dữ à! Tắm nhanh lên đi! Tưởng là có chuyện cần bàn?"

"Vâng, tất nhiên là có rồi." Cậu trai tóc hồng chật vật đứng dậy, vớ lấy cái khăn bông gần đấy che cho Megumi đứng lên, "Chị đi ra trước giúp tụi này với!"

"...ạ!" Thằng bé bồi vào, đôi mắt xanh ngọc bích như chiếu sáng cả căn phòng.

____________________________

"Nếu muốn tớ gọi cậu bằng tên thì cậu nói thẳng là được mà!"

"Xin cậu đấy, im đi."

Yuji phì cười, ánh mắt vẫn hướng về phía Megumi. Thằng bé thề là nếu cậu còn dùng biểu cảm đó để nhìn nó một lần nữa thì nó sẽ nhào vào hôn cậu ngay lập tức.

"Fushiguro thích tớ gọi cậu bằng tên à?"

"Tớ giết cậu đấy."

"Thế thì tiện quá." Yuji thì thầm, "Tớ chỉ sợ là cậu không nỡ thôi."

"Tớ ghét cậu."

"Đừng mà." Cánh tay vững chãi của cậu trai tóc hồng kéo Megumi về phía mình, lồng ngực người này sát bên cạnh người kia, chỉ cách có vài xen-ti-mét - nỗ lực ngửa cổ về sau của thằng bé để môi họ không vô tình gặp nhau.

Yuji nghiêng đầu sang một bên, đối diện với gương mặt đỏ như trái đào của Megumi:

"Tưởng tượng ngày mai chúng ta tử trận và bây giờ cậu từ chối tớ xem."

"Cậu thích dùng chiêu này lắm, đúng không?"

"Chỉ có nói như vầy cậu mới chịu để ý tớ thôi."

"Tớ ghét cậu." Lần này khóe môi thằng bé không nhịn được mà nhếch lên.

"Thấy chưa?" Yuji cũng nhe răng cười, "Cậu thích tớ mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro