oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

one day
I will forget everything
but never you.

Kẽ nắng râm ran thiêu rụi da thịt Yuuji thành từng mảng nóng hổi, truyền tới cả đại não cảm giác tê rần rấm rứt. Mùa hè tháng bảy tại Tokyo khắc nghiệt đến đổ lửa, và cậu thì chẳng muốn ra ngoài trong cái thời tiết này chút nào. Ấy vậy mà cuối cùng Yuuji vẫn phải lê tấm thân mình, một cách miễn cưỡng, dưới cái nắng đổ của chiều đầu hạ. Chỉ bởi vì hôm nay là ngày mà cuộc đời cậu một lần nữa được định đoạt.

Không giống như những thước phim cổ tích hay những câu chuyện truyền tai nhau về việc anh hùng sẽ nhận được kết cục tốt đẹp sau khi kẻ xấu bị tiêu diệt, kể cả khi đã xoá sạch đi sự hiện diện của Sukuna, Yuuji cũng chỉ có thể thuận theo quyết định của những kẻ mà cậu còn chẳng rõ là ai, để rồi chấp nhận việc bị xoá đi toàn bộ ký ức về Cao chuyên và trở lại cuộc sống của một người bình thường. Đau đớn thay đây lại chính là điều cậu từng mong mỏi hơn cả vào những ngày mà trái tim cậu vẫn chưa tồn tại thêm một hình bóng nữa. Vậy mà giờ đây dù có cố gắng kháng cự đến đâu, Itadori Yuuji cũng chỉ có thể lãnh thứ án tử giết chết đi tất thảy những kỷ niệm tươi đẹp mà cậu đã từng có được này.

Nắng đổ xuống tán cây tại Cao chuyên tạo nên những đốm bóng rung rinh giữa màu vàng rộm tươi mát, xào xạc âm thanh mùa hè vui tai, thân thương đến chẳng thể tin nổi rằng chỉ cần thêm vài bước chân nữa thôi, cậu sẽ không còn nhớ được điều chi về những cảnh tượng này nữa. Yuuji đảo mắt nhìn chung quanh. Từ gốc cây mà cậu đã từng leo lên cứu lấy một bé mèo mặc cho sự ngăn cản của Fushiguro, đến máy bán nước nơi cậu có thể cùng Fushiguro phân vân xem nên mua gì đến cả tiếng, và cả góc tường nơi gần phòng học lớn mà cả hai đã từng trao nhau nụ hôn đầu. Hình ảnh Fushiguro nhắm nghiền mắt trong khi đôi môi thì lại mở hờ đón chờ cậu khiến cho Yuuji bỗng không thể ngưng được bản thân mỉm cười khi nhớ tới.

Fushiguro. Fushiguro. Fushiguro. Bốn tiếng thân thương ấy bủa vây lấy khắp mọi quang cảnh, khiến cho trí óc Yuuji không thể nhìn thấy gì khác ngoài những kỷ niệm mà cả hai đã tạo nên suốt quãng thời gian ròng. Tất cả những ký ức khi bên cạnh Fushiguro, Yuuji đều tự biến nó thành kỷ niệm, và thề rằng cậu sẽ không bao giờ quên. Nhưng giờ cậu sẽ phải vứt bỏ chúng ư? Để rồi sống với cảm giác mù mịt ngay cả khi trái tim nói rằng cậu đã từng có một người bên cậu như thế. Yuuji không đành lòng mà khẽ cắn chặt môi mình, bước chân thì ríu lại vào nhau như muốn quay đầu trốn chạy.

Nhưng kể cả khi cậu có không đành lòng đi chăng nữa, thì Yuuji cũng chẳng thể làm được gì. Bởi việc xoá đi hết tất thảy ký ức vốn vẫn luôn là điều mà Megumi mong muốn.

"Tất cả chỉ vì tốt cho cậu mà thôi". Yuuji nhớ lại trận cãi vã hôm ấy và những lời mà Megumi đã nói. Trái ngược với vẻ tức giận, thống khổ và tuyệt vọng của cậu, em lại bình tĩnh đến lạ. Đôi ngươi em mở to, nhìn chằm chằm vào tất cả những biến chuyển trên gương mặt Yuuji. Ánh mắt tựa dải ngân hà với vô vàn vì tinh tú mà cậu yêu giờ đây lại tăm tối tới lạ, sâu hoắm vẻ u uất và tổn thương đến chẳng thể gọi tên. Itadori Yuuji hiểu rõ rằng sẽ đau khổ tới thế nào khi phải quên đi, nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng còn thống khổ gấp vạn lần khi mang trong mình ký ức. Vậy nhưng Megumi luôn là thế, em luôn tranh giành với cậu phần khó nhất, em luôn gánh vác giúp cậu từng đó u buồn. Và Yuuji thì không thể nào ngăn được bản thân mình nổi cơn thịnh nộ khi thấy một Fushiguro Megumi hệt như những ngày đầu hai đứa mới quen nhau như vậy.

Suốt từ trận cãi vã đó đến giờ cũng đã được gần một tuần, và Yuuji cũng chẳng còn gặp lại em thêm nữa. Cậu sợ sẽ phải trông thấy đôi ngươi u uất kia, cũng sợ hãi sẽ vô tình tạo thêm nhiều nữa những kỷ niệm khiến cậu không nỡ lòng nào quên đi.

Bước chân Yuuji rệu rã, liên tục thay đổi nhịp độ khiến Gojou ở đằng trước cũng có thể nhận ra được những dao động của cậu. Hai tay gã đút trong túi quần sớm cũng đã trở nên nóng ran, và tấm bịt mắt bỗng khiến gã cảm thấy mình như đang nhìn thấy được miền xa xăm nào đó, giống với tương lai đau khổ của hai đứa nhóc học sinh nếu như gã không làm gì vào lúc này. Vậy nên trước khi bước qua thềm cửa cuối cùng để rời khỏi Cao chuyên, gã đã quyết định tọc mạch lần cuối, dùng sự vô lý của bản thân mình để quay lại nói với Yuuji một câu hỏi chẳng có vẻ gì là nghiêm túc: "Yuuji này, em có biết xác suất để hai người gặp được nhau là bao nhiêu không?".

Đôi ngươi hổ phách như sáng lên dưới nắng chiều đương dần đổ bóng. Yuuji không khỏi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này của Gojou. Cậu không nhìn rõ được rằng lúc này gã đang có biểu cảm như thế nào, cậu cũng không đoán được câu hỏi của gã có ý nghĩa ra sao. Điều đầu tiên câu nghĩ đến khi nghe thấy lời Gojou nói âu cũng chỉ là, xác suất mình gặp được Megumi là bao nhiêu nhỉ?

Và khi nghe thấy Gojou nói rằng "Chỉ 0,00005 phần trăm thôi đấy", trái tim Yuuji cũng bỗng chững lại một nhịp.

Giữa một con số nhỏ bé tới vậy, Itadori Yuuji lại gặp được một Fushiguro Megumi. Tuy không hoàn hảo, tuy đổ vỡ và méo mó, nhưng lại có được một Fushiguro Megumi vừa khít với mình tới vậy. Có lẽ cậu đã gom góp may mắn cả đời vào lần gặp gỡ này rồi, vậy thì ở cuộc đời mới đó, ở nơi mà cậu sẽ hoàn toàn quên đi Megumi, liệu rằng cậu có thể một lần nữa được trở thành con số 0,00005 của Megumi không?

Câu trả lời mờ mịt và vô vọng khiến đôi chân Yuuji chùn bước, để rồi chẳng để lỡ thêm giây phút nào nữa, cậu quay đầu tháo chạy về hướng ngược lại, bỏ mặc Gojou đương mỉm cười cổ vũ cậu đằng sau lưng. Cậu nghĩ rằng cậu muốn quên đi bởi đó là ước nguyện của Megumi, cậu nghĩ rằng cậu sẽ bước ra khỏi cuộc đời em và mang theo tất cả những đau khổ mà cậu đã gây ra. Nhưng lần này Yuuji lại muốn ích kỷ làm theo ý mình. Mặt trời đã soi sáng cậu quá đỗi ấm áp, cậu chẳng hề muốn rời xa ánh dương ấy, để rồi những đêm tối bủa vây cậu sẽ lại phải co ro vùi mình giữa đầu gối, khóc than cứu cầu một sự giải thoát. Fushiguro Megumi quá đỗi đẹp đẽ, cậu muốn hai chữ "vĩnh viễn" sẽ tồn tại cái tên em trong đó.

Bởi vậy mà Yuuji mới chạy nhanh đến vậy, như thể sợ rằng khi mặt trời lặn xuống, tất cả quyết tâm cuối cùng này cũng sẽ lụi tắt. Cậu thở hổn hển trong khi cảm nhận rõ trái tim mình như siết lại và nước mắt thì chực trào nơi bờ mi. Yếu mềm bóp nghẹn cậu, khiến cậu càng vội vã hơn đến suýt nữa trật chân. Fushiguro, cậu đâu rồi? Mọi nơi Yuuji tìm đến đều không có bóng dáng Megumi. Cậu như muốn phát điên lên vì hoảng loạn khi không tìm thấy em, chỉ cho đến khi ánh mắt cậu lướt qua bóng lưng cao gầy đương ngồi bên chiếc ghế gỗ sau vườn phòng ký túc mà cậu đã tự tay làm.

Bóng lưng em cô độc tới lạ dưới ráng chiều đang dần đổ bóng, như thể em có thể bị nhấn chìm ngay vào bóng tối nếu như mặt trời lặn xuống. Có lẽ em cũng tổn thương và thống khổ như cậu, có lẽ em cũng dằn vặt và chần chừ với từng đó quyết định mà mình đã đưa ra. Nhìn một Megumi như vậy, Yuuji thực chỉ muốn chạy đến ôm lấy bả vai em để rồi nói rằng cậu đã ở đây rồi. Nhưng cuối cùng bàn tay Yuuji lại chỉ có thể dừng lại ở khoảng không vô định, để rồi thay vào đó là tiếng gọi lớn tới từ cổ họng đã sớm trở nên khô khốc kia: "Fushiguro!".

Âm thanh bất chợt vang lên khiến đôi vai Megumi phải run lên vì giật mình. Em quay người về phía Yuuji, đôi mắt vẫn mờ mịt và đen tối khiến trái tim cậu lại càng thêm quặn thắt.

"Cậu là Fushiguro Megumi! Mười sáu tuổi!", Yuuji lớn giọng nói trong khi tiến đến lại gần Megumi. "Cậu thích động vật, ghét ớt chuông, sợ bóng tối."

Megumi lúc này đã đứng dậy, em nhìn về phía Yuuji với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn im lặng lắng nghe những lời cậu nói.

"Cậu không thích mọi thứ quá bừa bộn, không thích tớ nhai quá to trong bữa ăn, không thích việc tớ luôn ngủ quên lúc TV còn bật". Giọng Yuuji như vỡ ra, và nước mắt cậu giờ đây đã chảy thành từng hàng. Hệt như một đứa trẻ con, Yuuji tiến đến nắm chặt lấy bàn tay đã gầy đi mấy phần của Megumi, vân vê từng đốt xương tay trong khi vẫn dùng giọng mũi sụt sịt của mình để nói tiếp.

"Cậu không thích tớ bỏ đi một mình, không thích tớ coi nhẹ mạng sống, không thích tớ đổ mọi trách nhiệm lên bản thân."

"Cậu là... Fushiguro Megumi, là người tớ yêu nhất."

Giọng Yuuji vỡ ra làm đôi, khàn đến mức Megumi phải giật mình trước âm thanh kì lạ này. Tựa như một đứa nhóc, cậu dựa mặt mình vào vai Megumi rồi thút thít ra hết những lời mà cậu đã ấp ủ nãy giờ.

"Hãy đến trước mặt tớ và nói với tớ về những điều ấy đi, kể cả khi tớ có ngây ngốc không hiểu thì hãy cứ nhắc lại đến khi nào tớ có thể ghi nhớ mọi thứ."

"Dù ở cuộc đời nào", Yuuji dừng lại một chút, khịt mũi để cố nói ra nốt vế còn lại một cách nghiêm chỉnh, "Tớ cũng muốn có Fushiguro ở cạnh bên tớ."

Và rồi một khoảng lặng chen vào giữa hai người sau hàng loạt những câu nói gấp gáp lộn xộn của Yuuji. Nãy giờ cậu đều sợ Megumi sẽ đẩy mình ra xa, sẽ ngắt lời hay ngăn cản cậu, nhưng giờ cậu lại sợ một Megumi im ắng như chết lặng thế này. Tuyến lệ khốn kiếp của Yuuji vẫn không thể dừng bài tiết ra đống nước mắt giàn giụa khiến vai áo Megumi ướt đẫm, và cậu cũng chẳng ngăn được bản thân mình thút thít như một đứa trẻ lên ba. Chỉ cho tới khi tiếng bật cười của Megumi vang lên, Yuuji như mới lấy lại được chút ít bình tĩnh. Đôi bàn tay của em vẫn bị cậu trai kia nắm chặt, nhưng sau một chút cố gắng, em cũng đã có thể rời khỏi cái nắm ấy để đưa nó lên vuốt ve mái đầu hồng phấn kia.

Từng nhịp an ủi dịu dàng khiến Yuuji có thể rời ra khỏi bờ vai Megumi để liếc nhìn lấy em. Và ánh mắt em giờ đây đã sáng lên trông thấy, khiến Yuuji nhận ra rằng việc quên đi một Fushiguro Megumi mà cậu yêu chẳng khác nào chặt đi một cánh tay hay đôi chân cậu cả. Vậy nên kể cả khi bị phán tội là một kẻ tham lam đi chăng nữa, cậu cũng bằng lòng. Chỉ một lần trong đời thôi, cậu muốn chiếm lấy những dịu dàng và hạnh phúc này để dành cho riêng mình.

"Tớ là Fushiguro Megumi."

Megumi không đáp lại những lời Yuuji vừa nói, cũng không cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn hiểu được rằng em đã ngầm đồng ý với cái khao khát ích kỷ kia của cậu. Có lẽ cũng bởi vậy mà bàn tay em mới đan chặt lấy cậu đến thế, và mi mắt em cũng long lanh sáng, đọng lại một hạt lệ dở dang ngay trước lúc cậu đặt lên môi em nụ hôn thật nhẹ.

Hoàng hôn đã đổ xuống Tokyo, bao phủ thành phố và cả đôi bóng sau vườn màu chiều tà đỏ au, ghi tạc lại khoảnh khắc hiếm hoi mặt trời lướt qua mặt trăng, cũng như đời người lướt qua nhau xoay vần trong con số 0.00005. Sau tích tắc này, và sau cái quay đầu bước đi của cậu trai tóc hồng kia, mọi thứ sẽ trở về con số 0 như nó vốn nên là.

"Còn tớ là Itadori Yuuji."

***

Mùa thu ập đến không báo trước khiến những tán cây mới đây còn xanh tươi giờ đều đã chuyển vàng, rụng xuống tựa biển lá trải đầy khắp các con phố. Itadori Yuuji chưa từng thích mùa thu, bởi cậu thấy quá phiền với đống lá mỗi khi đi giao hàng. Từ ngày bị ngã xe, trí nhớ cậu như đứt đi một mảng, và bởi vậy nên cậu cũng chẳng có tâm trí với bất kì việc gì.

Ngày hôm nay cũng vẫn vô vị như bình thường. Những mảng ký ức lập loè bủa vây lấy Yuuji khiến cho cậu chẳng ngủ nổi. Cậu ngáp dài trong khi khoá cửa, để rồi vô tình dẫm phải đuôi của một chú cún trắng phóc đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước cửa nhà mình. Yuuji giật bắn mình vì thấy có lỗi, cậu ríu rít xin lỗi chú trong khi đưa tay cưng nựng đống lông bóng như tơ vò kia, trong lòng lại bỗng dấy lên cảm giác quen thuộc.

"Ngọc Khuyển". Thế rồi ngay giữa lúc Yuuji vẫn còn đương ngây ngốc với những suy nghĩ của bản thân, giọng nói kì lạ từ phía sau cậu đã vang lên, kéo theo sự chú ý về phía chủ nhân tiếng gọi ấy.

Bóng hình người ấy cao gầy, làn da trắng muốt nổi lên giữa màu tóc đen, và đôi mắt tuy không sáng màu nhưng lại rực rỡ hơn cả, thu hút vô cùng. Yuuji như ngẩn người ra mất một lúc lâu, trái tim cũng như chững lại vài nhịp. Chỉ cho đến khi người kia lên tiếng, cậu mới kéo bản thân về với thực tại để rồi thôi ngây ngốc ngắm nhìn vị khách lạ mặt ấy.

"Xin lỗi, đây là chó của tớ."

"Không sao đâu, nó dễ thương lắm."

Những câu nói xã giao mở đầu cho một cuộc trò chuyện vô tận. Từng đó câu chuyện vụn vặt cứ thế đưa Yuuji đến hết thảy những cung bậc cảm xúc khác nhau, chỉ cho tới khi cậu nhận ra bản thân đã muộn học, Yuuji mới tiếc nuối bỏ ngỏ cuộc tán gẫu giữa chừng. Ấy vậy nhưng cậu chàng vẫn không dễ dàng để lần tình cờ này trôi vào dĩ vãng, cậu rất nhanh đã nghĩ ra kế xin số điện thoại người kia với lý do muốn đến chơi với Ngọc Khuyển nhiều hơn.

Đáp lại lời đề nghị của cậu, người ấy chỉ mỉm cười đồng ý rồi thuần thục lấy bút viết lên lòng bàn tay cậu số điện thoại mình.

"Tớ là Fushiguro Megumi", người ấy nói, nhẹ nhàng và dịu êm tựa như đã chờ đợi từ lâu. Một cái tên gợi lên trận sóng cuộn trong lòng Yuuji, nhưng cậu lại chẳng thể lục lọi được bất kỳ mảng ký ức nào.

Cảm giác bồn chồn cứ thế chiếm lấy tất thảy tâm trí Yuuji, khiến cậu phải cau mày bực dọc. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện, lòng cậu lại dịu đi và cảm giác an tâm cũng theo đó mà tràn vào tâm trí. Tựa rằng người ấy đang nói không sao đâu, tựa rằng người ấy đang nói rồi mọi thứ sẽ về lại như xưa. Yuuji cũng bị cuốn theo từng đó dịu dàng mà thôi không còn cảm thấy khổ sở vì những mảng ký ức chắp vá của bản thân nữa, để rồi đáp lại với Megumi rằng:

"Tớ là Itadori Yuuji."

Như thể khởi đầu của những năm về trước, và cũng là khởi đầu của những năm tháng sau này.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro