Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một lời nguyền, tất cả những gì tôi có thể nhớ được ấy là việc tôi đã bị vướng vào một lời nguyền kì quái trong lúc làm nhiệm vụ, và giờ thì tôi đang ở một nơi lạ hoắc nào đó mà tôi cũng thực chẳng biết là đâu.

Ít nhất thì tôi rõ được việc mình vẫn đang ở Tokyo, nhưng lạ thay, nơi đây trông lại chẳng giống với thế giới mà tôi thuộc về. Đoàn người trên phố vẫn tấp nập, xe cộ vẫn nườm nượp nối đuôi nhau, nhưng cớ sao mọi điều lại thực xưa cũ, hay nói đúng hơn là cổ sĩ như những thước phim tôi thường hay xem. Phố xá chẳng hề có những tấm màn LED to đùng phủ cả một toà nhà, những người đi bộ thì ăn mặc toàn những món đồ mà chỉ có thể tìm được thấy ở chợ đồ cũ.

Không đúng, hoàn toàn không đúng. Tokyo vẫn là Tokyo, nhưng Tokyo này hình như đã chẳng thuộc về thời đại của tôi nữa rồi.

"Anh là ai thế?"

Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ đang không ngừng vặn vẹo lấy trí não rối bời. Giọng nói phía sau lưng nghe có vẻ như thuộc về một đứa nhỏ, nhưng sao lại có đứa trẻ nào có giọng điệu cọc cằn tới vậy cơ chứ. Bộ trẻ con thời đó ai cũng như vậy sao? Tôi không rõ lời nguyền mà mình đã đang vướng phải là gì, tôi cũng không chắc đây là thực hay là mơ, nhưng tôi biết một điều rằng, nơi tôi đang đứng quả thực là Tokyo của những năm về trước.

Du hành thời gian ư? Còn có loại lời nguyền này nữa hả, hay mình đang rơi vào ảo giác vậy? Tôi không biết được rằng là chuyện gì đang xảy ra nữa, điều cuối cùng tôi nhớ được là hình ảnh Fushiguro đang gọi tên tôi, trong khi tôi thì dần chìm vào giấc ngủ.

Vậy chắc hẳn là mình đang mơ rồi. Tôi mơ hồ thở phào nhẹ nhõm dù cho mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ, bởi chẳng hiểu vì lý do gì, giọng nói của đứa trẻ kia lại khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào. Một giọng nói từa tựa thân quen, cất lên với sự cọc cằn như đang chất vấn đối phương, nhưng lại chẳng hề đem lại bất cứ sự khó chịu nào.

Tôi quay người lại về phía giọng nói ấy, để rồi đứng trước mắt tôi giờ đây dường như là một cảnh tượng thân quen giữa lòng thành phố thuộc về quá khứ. Một đứa nhóc bé chỉ đến lưng chừng hông tôi, gầy guộc với chiếc áo phông trắng rộng ngang người. Đầu tóc của nó nhìn thật kì quặc, xù lên thành từng mảng như một con nhím giận dữ, nhưng ánh mặt nó lại vô cùng dịu dàng. Ánh mắt mà tôi quen thuộc hơn ai hết.

Quá khứ của người tôi yêu nhất giờ đang hiển hiện trước mắt tôi. Dáng vẻ cậu của những năm tháng mà tôi chưa từng biết đến khiến lòng tôi thực có chút nôn nóng mà muốn chạy đến ôm cậu, song cuối cùng tôi lại chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng chết trân tại chỗ. Trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu của quá khứ hoá ra có dáng vẻ như vậy ư? Quả thực còn nhiều điều tôi chẳng hề hay biết về cậu, nhưng việc tường tỏ rằng tôi chỉ là một kẻ ngoại lai chưa từng xuất hiện trong những tháng năm này cũng thực khiến tôi có đôi phần khó chịu, khi mà ánh mắt cậu vẫn dịu êm và sáng trong đến thế, nhưng vì một lẽ nào đó mà nó lại mang theo dáng dấp buồn rầu thực chẳng phù hợp với khuôn mặt của một đứa trẻ con.

"Anh là ai thế?", cậu nhóc nhắc lại một lần nữa câu hỏi với giọng điệu có chút vội vã.

Tôi nên trả lời gì mới phải đây? Anh là anh hùng đến từ tương lai? Kể cả khi cậu có là đứa con nít ranh thì tôi cũng không nghĩ cậu sẽ tin vào điều đó đâu. Anh là bạn thân em trong tương lai? Nghe điều này thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Tôi bối rối không biết phải trả lời ra sao với một câu hỏi tưởng chừng giản đơn đến thế. Dường như có một điều gì len lỏi vào trái tim tôi, khiến cho mọi hành động của tôi đều trì trệ trước dáng vẻ của cậu nhóc trước mặt đây.

"Anh là Itadori Yuuji"

Thế rồi tôi buột miệng nói ra một câu trả lời vô nghĩa đến không thể nào vô nghĩa hơn. Thời điểm này cậu đã nào biết tới tôi kia chứ? Cái tên này cũng thực chẳng đem lại chút thân quen nào cả, vậy thì liệu việc làm lộ tên ở quá khứ không phải là quá mạo hiểm hay sao, khi mà tôi còn chưa rõ được rằng đây chỉ là mơ hay thực sự là quá khứ của cậu.

Quả thật thì tôi không thể nào kìm được cái suy nghĩ ghen tị khi biết được rằng cậu đã từng có một cái quá khứ với dáng vẻ như vậy, và giọng điệu như thế. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng sự buồn bã trong đôi mắt cậu từ những thuở ấu thơ là thứ mà tôi không hề hay biết đến. Tôi không thể thôi buồn rầu vì tôi đã chẳng được xuất hiện trong những năm tháng này đây.

Và bởi vậy nên tôi đã bật thốt ra một câu trả lời như thế đấy. Câu trả lời như lần đầu ta gặp nhau của những năm về sau, câu trả lời như để bản thân thôi bớt đi mặc cảm vì đã không thể có mặt bên cậu sớm hơn vậy.

"Em là Fushiguro Megumi", cậu nhóc có vẻ bất ngờ vì câu trả lời của tôi, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhanh nhẹn đáp lại bằng giọng nói bình bình, "Nhưng em không hỏi cái đó, ý em là, anh là ai mà lại đứng trước cửa nhà em?"

Cửa nhà? Tôi nghiêng đầu liếc sang cánh cửa đằng sau tôi lúc này đây, một cánh cửa làm bằng gỗ mun cũ mèm, và bên cạnh nó là tấm biển tên với những nét chữ mau mắn: "Nhà Fushiguro".

Vậy ra lời nguyền đã đưa tôi về lại thời điểm Fushiguro vẫn còn sống với chị gái. Tôi mơ màng nhớ lại những gì cậu đã kể với tôi về gia đình cậu. Thực ra thì Fushiguro chưa bao giờ chủ động nói với tôi điều chi cả, tất cả những điều ấy đều ít nhiều là do tôi vòi vĩnh mà ra, không thì cũng là từ thầy Gojou kể lại.

Bởi thế nên thời khắc này đâu tôi lại càng không thể ngừng nghĩ về nét buồn tủi trong đôi mắt đứa trẻ con đối diện. Tôi không rõ rằng cậu đã phải cô đơn tới nhường nào, tôi cũng chẳng biết được cậu đã phải trải qua những điều chi. Thứ duy nhất tôi biết về cậu chỉ là những câu chuyện vụn vặt, tôi thực sự chẳng rõ ràng được thứ gì cả.

Vậy nhưng trái ngược với những rối ren trong lòng tôi, cái bụng chết tiệt phía dưới lại không nhịn được sự cồn cào mà sôi lên những tiếng òng ọc đáng xấu hổ. À, đúng là từ lúc đi làm nhiệm vụ đến giờ tôi chưa được ăn gì thật, nhưng mà nó có cần phải lên tiếng vào ngay lúc này không, khi mà không khí đã đủ khó xử rồi kia chứ. Tôi bối rối vò lấy mái đầu nhớ nhem, thực không biết phải chui đầu đi đâu khi những tiếng sôi phát ra từ khoang bụng vẫn tiếp tục reo lên mấy đợt như tiếng trống đình công nháo nhào.

"Anh có muốn vào nhà ăn chút gì không?"

Cậu nhóc hỏi tôi sau khi tiếp nhận được lời cầu cứu từ dạ dày tôi lúc này đây. Tôi chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng "Hả?" đầy bất ngờ, và rồi thì tôi đã ngồi trong nhà Fushiguro nhí lúc nào chẳng hay.

Căn nhà này nhìn từ bên ngoài thì có vẻ rộng lớn, nhưng thực chất nó cũng chỉ có một phòng bếp nối liền với phòng khách bên ngoài, và một phòng ngủ với cánh cửa bé xíu ở cạnh mà thôi. Hai đứa nhóc sống một mình trong căn nhà như thế này thì cũng không đến nỗi quá khổ sở, nhưng nhìn cách sắp xếp tỉ mẩn tới từng món đồ và sự ngăn nắp tuyệt đối ấy, tôi lại không thôi nhớ đến căn phòng ở kí túc xá của Fushiguro - căn phòng mà tôi vẫn luôn tự hỏi rằng liệu một thằng con trai có thể sống sạch sẽ đến thế sao. Nhưng giờ đây thì tôi cũng đã hiểu, rằng là mọi thói quen đều đã được hình thành kể từ quãng thời gian quá khứ, khi mà cậu ấy dù có bừa bộn thì cũng chỉ có thể tự mình dọn dẹp đi, chứ chẳng hề có ai cạnh bên theo sát những bước chân cậu cả.

Nghĩ đến thế, tôi lại nhớ đến những lời thầy Gojou từng nói với mình về việc bố của Fushiguro đã để cậu lại một mình cùng người chị gái chẳng có chung huyết mạch, và rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu cho đến tận lúc bấy giờ đây. Tôi tự hỏi về việc cậu ấy đã phát hiện ra thuật thức của mình như thế nào? Tôi tự hỏi liệu có phải những đêm đơn côi ấy, cậu ấy chẳng có gì ngoài một chiếc đèn bàn và đôi bàn tay đan vào nhau chăng? Hẳn sẽ buồn bã lắm, hẳn sẽ cô độc đến chết đi thì thôi. Một đứa trẻ con phải trải qua màn đêm đen một mình, làm sao tôi có thể không rõ được cảm giác ấy cơ chứ, khi mà lúc nào cũng hãi sợ rằng bóng tối có thể nuốt chửng tấm thân mình, để rồi ngày mai sẽ không thể nào thấy được ánh dương rọi đến nữa.

"Anh Itadori?"

Tiếng gọi của cậu nhóc kéo tôi về lại thực tại. Bát mì nhỏ nhắn đặt ngay trước mắt tôi, mùi thơm của nó ngọt ngào và thân thương tới độ khiến tôi không khỏi nghẹn ngào. Tô mì của một đứa nhóc chắc chỉ mới cấp một thôi mà cũng có thể đẹp đẽ tới vậy sao? Khi mà từng miếng thịt đều được xếp gọn gàng, quả trứng luộc bổ đôi cũng sóng sánh lòng đào ngon đến thế. Fushiguro đã từng nói đến việc cậu biết nấu vài món đơn giản, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy đã có thể nấu được ngon tới vậy từ hồi còn bé xíu như này cả.

"Ngon quá", tôi lại không thể kìm nén được cảm xúc của mình, còn bao điều mà tôi chưa biết về cậu nữa đây? Đôi mày tôi không ngừng run lên, trong khi tay thì vẫn với lấy đôi đũa bằng gỗ được đựng trong chiếc giỏ bên cạnh, "Em có muốn ăn chung không?"

"Em không đói", cậu nhóc nhanh nhẹn kéo lấy chiếc ghế to gần bằng người mình rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Bờ trán cậu vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi chắc hẳn còn đọng lại bởi hơi nóng của bếp nấu, "Anh cứ ăn đi, ăn từ từ thôi"

Dịu dàng làm sao, một đứa trẻ tốt. Nghĩ như vậy có kì lạ không nhỉ, khi mà tôi đã biết rõ được rằng cậu nhóc này sau khi lớn lên sẽ có dáng vẻ như thế nào. Tôi nghĩ rằng tôi là người rõ hơn ai hết từng đường nét nơi khuôn mặt cậu, từ bờ chân mày cho đến đuôi khoé mắt, tôi tự tin rằng bản thân là người được đối diện với nó nhiều nhất chứ chẳng phải ai. Vậy mà khi nhìn thấy nhóc Fushiguro nhí này đây, tôi lại dường như muốn tham lam mà ngắm nghía thêm nhiều chút, tôi lại mường tượng dáng vẻ khi tôi từng này tuổi đứng cạnh cậu nhóc ấy thì sẽ như thế nào.

"Em không sợ anh là người xấu sao?", và rồi tôi buột miệng cất ra một câu hỏi trong khi sì sụp bát mì ấm nóng. Quả thực hành động cho người lạ vào nhà như này cũng quá nguy hiểm rồi, nhất là khi tôi còn trông đáng nghi như này cơ chứ. Vốn định tìm một cơ hội để giáo huấn cậu nhóc Fushiguro nhí này nhằm bù đắp cho việc suốt ngày bị cậu ta mắng mỏ ở tương lai, nhưng đến cuối cùng, người phải nghệt ra trong im lặng để lắng nghe những lời người đối diện nói lại là tôi.

"Bởi vì anh trông rất quen, em không hiểu sao anh trông rất quen, không giống người xấu"

"Với lại em cũng không nghĩ rằng bản thân mình có gì để mà bị kẻ xấu nhăm nhe tới"

Đến lúc này thì tôi đã chẳng thể kìm nén được mớ cảm xúc của mình nữa rồi. Chiếc đũa trên tay tôi bỗng trở nên cứng nhắc tới độ khiến tôi phải đặt nó lên bên trên rìa chiếc bát sứ trắng. Tôi không rõ nữa, chỉ là tôi thấy thực đau lòng. Tôi vẫn luôn biết rằng Fushiguro là một người như vậy, một người luôn coi nhẹ giá trị bản thân mình, một người luôn cho rằng cậu là người duy nhất chẳng có nhiều điều để đánh mất.

Vậy nên dù đôi lúc cọc cằn, đôi lúc có vẻ như chẳng muốn lắng nghe, nhưng thực chất cậu ấy lại là người dịu dàng nhất thế gian này. Người duy nhất có thể đủ kiên nhẫn để níu đôi bàn tay tôi lại hết lần này đến lần khác, người duy nhất muốn nói với tôi những lời tôi muốn nghe. Cậu ấy đã đến bên tôi như một điều tất lẽ, khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ có thể hướng về một tương lai có nhau chứ chẳng đằng nhìn lại về những miền xưa cũ. Vậy nên tôi đã bỏ quên đi nhiều điều, bỏ quên đi những thương tổn của Fushiguro, bỏ quên đi cái quá khứ mà tôi chưa từng biết đến của cậu nhóc nọ.

"Hẳn là cô đơn lắm nhỉ?"

Chắc là vậy rồi, thế nên đáy mắt cậu mới đượm buồn đến thế. Những đêm dài trước đó cậu đã trải qua như thế nào? Cuộc sống chỉ có hai đứa nhóc nương tựa vào nhau liệu có dễ dàng được hay không? Tôi nghĩ tôi cũng có thể phần nào trả lời được cho câu hỏi đó. Chỉ là tôi không dám đối mặt. Không dám nhìn lại những đau thương mà cậu đã từng phải bước qua, không dám nghĩ về những điều mà cậu đã không thể nhận được, để rồi cho đến tương lai cậu mới cố gắng biến bản thân trở thành một người có thể trao đi được sự dịu dàng tới cho những người khác.

Fushiguro là người như thế đấy. Fushiguro vẫn luôn là một con người xinh đẹp đến nhường vậy.

"Có lẽ quá khứ sẽ rất buồn bã, có lẽ đôi lúc nhóc cũng chỉ muốn biến mất khỏi nơi này"

Tôi khẽ nói trong khi kìm nén sự nghẹn ngào dâng trào trong cuống họng. Bàn tay tôi nhẹ hạ lên mái đầu cậu nhóc, xoa lấy từng sợi đen tuyền mềm mại thực chẳng giống với bộ dáng xù lông của nó. Tôi đã chẳng thể xuất hiện sớm hơn ở bên cậu, tôi đã mải đắm chìm trong sự dịu dàng của cậu mà quên đi mất rằng để đi đến được ngày hôm nay cậu đã phải trải qua những điều chi. Tôi không biết rằng bản thân tôi đã vội nắm lấy đôi bàn tay của một Fushiguro mười sáu tuổi, để rồi bỏ rơi đi đưa nhóc thuở thơ ấu vẫn luôn kẹt lại ở miền xưa cũ với nỗi cô độc mà tôi chưa từng biết đến.

"Có thể hiện tại nhóc không tin lời anh nói, nhưng tương lai của nhóc sẽ rất tốt đẹp", thế rồi tôi không thể kiềm chế được mà dang tay ôm chặt lấy Fushiguro nhí vào lòng. Thân nhiệt bé nhỏ phảng phất mùi ánh nắng ban mai, cảm giác như chỉ một cái đẩy thôi cũng có thể vỡ tan được vậy.

"Nhóc sẽ gặp được một người thầy tốt, nhóc sẽ có được những người đồng đội luôn sẵn sàng vì nhóc mà lao vào biển lửa"

"Nhóc sẽ có được một người luôn cạnh bên nhóc, luôn yêu nhóc và thương nhóc bằng tất thảy trái tim mình"

Tôi ghì chặt hơn thân thể bé nhỏ ấy vào lòng. Rồi như thể trút đi hết thảy sự yếu mềm và thống khổ, tôi vùi đầu mình vào cần cổ gầy guộc ấy, và từng giọt nước mắt của tôi thấm đẫm vai áo cậu nhóc vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này.

Tôi cũng từng cảm thấy ghen tị khi bản thân đã chẳng được tham dự vào những tháng ngày ấu thơ của cậu, nhưng giờ đây, tất cả những gì còn đọng lại trong tôi chỉ là sự biết ơn, và cả hạnh phúc, vì tôi đã có thể đến bên cậu vào những tháng năm sau này. Có lẽ cũng có chút muộn màng, có lẽ cũng không thể bù đắp được nhiều thứ, nhưng chí ít tôi đã có thể ở cạnh bên một cậu tuyệt vời đến thế, vào những tháng năm chín muồi đến vậy.

Không có quá khứ thì chúng ta vẫn còn có tương lai, tôi chỉ đơn thuần là nghĩ vậy thôi đấy.

Giờ phút này đây, cảm xúc duy nhất tuôn trào trong tôi đó chính là nỗi nhớ nhung với dáng hình cậu của tuổi mười sáu.

Muốn gặp Fushiguro, thực muốn gặp Fushiguro quá đi.

"Itadori"

Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy đang gọi tên tôi, tới độ hai gò má nơi tôi cũng cảm thấy được một tư vị ấm nóng nồng nàn. Hình như là trong mơ, cũng hình như là khi tôi đã tỉnh giấc, giọng nói ấy vẫn luôn lặp đi lặp lại cái tên tôi với đầy sự gấp gáp, như thể nếu tôi không tỉnh dậy ngay lúc này đây thì người ấy có thể sẽ vì đau đớn mà chết đi được vậy.

Thế rồi chẳng để người ấy phải xé toạc cuống họng vì thét gào cái tên tôi, đôi đồng tử tôi dần mở ra cùng sự đau đớn kinh hoàng tới từ khoang đầu. Những tia sáng lọt qua mí mắt khiến tôi phải giật mình mà co quắm lại, nhưng bóng hình người ấy lại là điều khiến tôi muốn ngắm trọn lấy.

Dáng vẻ với bộ đồng phục quen thuộc, từng sợi tóc đen nhánh lung lay dưới những tia nắng hồng đào, và đôi mắt sâu hun hút cái ánh nhìn quen thuộc chạm tới đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nơi tôi. Được gặp cậu thật tốt biết bao, được nhìn thấy cậu thật an tâm nhường nào.

"Fushiguro, tớ đã có một giấc mơ rất dài"

Tôi đưa bàn tay mình lên áp vào bên má cậu. Đến giờ tôi vẫn chẳng rõ được những điều tôi nhìn thấy ấy thực sự là quá khứ của cậu, hay đó chỉ là một giấc mơ được tạo ra bởi lời nguyền kì quái nào đó hay thôi, nhưng tôi lại rõ được một điều rằng, ánh mắt cậu giờ đây là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng trông thấy. Nó vẫn sâu hun hút như vũ trụ luôn đợi chờ được khám phá, nhưng trong cái màu đen tuyền ấy là vô vàn vì tinh tú được thắp sáng nên, vời vợi sự dịu dàng và kiều mỹ tới độ tôi không thể nào thôi ngắm nhìn.

Tôi không biết trong số những vì tinh tú ấy, có cái nào là do tôi thắp nên hay không, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu của hiện tại đây, thì tôi lại càng chắc chắn được một điều rằng Fushiguro của tuổi mười sáu là một Fushiguro hạnh phúc.

Tôi choàng mình ôm lấy cậu trong khi cậu thì vẫn bối rối không ngừng vì những hành động kì lạ của tôi. Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi trở nên như này là vì tôi chỉ vừa mới thoát khỏi một trận hôn mê dài mà thôi, nhưng tôi lại biết rõ rằng lúc này đây tôi đang tỉnh táo hơn ai hết. Tôi ôm cậu thật chặt như ôm lấy đứa nhóc khi đó, song dường như dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng chẳng thể nào hoàn toàn ôm được cậu vừa khít vào lồng ngực mình.

Chỉ cho đến khi Fushiguro cũng choàng tay ôm lấy tấm lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về những tiếng yêu thương lên nơi xương cánh bướm gồ ghề. Dù cho có lẽ đó chỉ là một phản ứng hiển nhiên mà chúng tôi vẫn thường hay dành cho nhau, nhưng giờ phút này đây, điều đó lại đủ khiến tôi không kìm lòng được mà vùi đầu sâu hơn vào vai áo cậu.

"Không sao rồi Itadori, có tớ ở đây rồi"

Fushiguro dỗ dành tôi như dỗ dành một đứa trẻ con vừa lên sáu. Có lẽ cậu chẳng rõ được rằng tại sao tôi lại đột ngột khóc lóc, có lẽ cậu cũng hoảng hốt lắm vì từng nhịp run lên nơi trái tim tôi. Nhưng cậu vẫn luôn là vậy, luôn chẳng cần phí lấy bất kì một lời nói vô nghĩa nào mà chỉ lặng thầm đến bên tôi, và rồi cho tôi những điều tôi cần nhất, vào những lúc mà lòng tôi chẳng còn gì nhiều ngoài những ngổn ngang chất chồng.

"Ừ, có Fushiguro ở đây rồi mà nhỉ"

Tôi vùi mình sâu hơn vào cần cổ cậu, rồi tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên vai áo người tôi yêu. Có lẽ quá khứ đã để lại cho cả tôi và cậu những vết sẹo chẳng thể chữa lành, nhưng hiện tại đây, và cả tương lai sau này, chúng tôi vẫn còn có một chặng đường dài để có thể khiến cho những vết sẹo ấy trở thành dấu ấn đánh dấu cuộc đời chúng tôi.

Tất cả những gì chúng tôi cần làm, là nắm chặt lấy bàn tay nhau, để rồi sánh bước cùng nhau đi tới những trang cuối cùng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro