biển ngọt vị cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Yuuji đôi lúc nói nhiều quá, như tiếng chuông gió treo bên góc hiên vào những tối muộn. Và tối nào ở biển cũng cuồn cuộn gió cả. Những câu chuyện dài miên man, vài lời nhỏ nhẹ lướt trên má em. Đôi khi chẳng là thứ gì có nghĩa. Một tiếng động trở mình trong từng đợt sóng vỗ thôi.

- Sáng nay anh ra vịnh lúc em còn đang ngủ. Lạnh lắm, anh còn bắt được một con hải âu nữa.

- Thế nó đâu?

- Anh thả đi rồi.

Yuuji chỉ cười thế. Nghiêng người hôn bên vai em, rồi ngả đầu lên đùi em nghỉ cho một buổi sáng tìm cách giải trí, khi người yêu hãy còn vùi mình trong chăn. Nếu không có em cùng trò chuyện, Yuuji sẽ cố gắng tìm thứ gì đó để làm cho bản thân bớt chán. Anh thích dạo quanh bờ biển, nhưng anh cũng sợ Megumi dậy không thấy anh nên thường chẳng bao giờ đi quá lâu. Dù em có bảo em ở nhà một mình chẳng sao đâu, có lẽ Yuuji chỉ không muốn lỡ một phút nào để được nói vào tai em thôi.

2. Ánh sáng dịu từ cửa sổ hắt lên mái tóc đen bạc theo màu cát, chảy thành từng hạt xuống làn da nứt nẻ. Megumi không phải người mình đồng da sắt gì như Yuuji, da em trắng nhợt nhạt và khô khốc, khiến cái hôn cũng không còn mềm mại như trước. Em ghét lắm. Có một sự thật là dù em chả thấy mình có điểm gì ưa nhìn, lại không muốn mình kém xinh đẹp trước Yuuji, với đôi môi cứ nứt thành từng mảng thế này, Megumi bắt đầu nghĩ có khi em thực sự đang tránh không cho Yuuji hôn em nữa thật. Nhìn sang một chàng thiếu niên tràn đầy sức sống reo hò phía dưới sân, Megumi bỗng ước có khi lúc đó em nên mang theo ít son dưỡng.

Hai người kéo nhau đến Miyagi sau một trận cãi vã, em và bố. Thứ gì đấy về đại học hay công việc, em quên rồi. Em chỉ nhớ em đã gọi cho anh, bảo rằng em luôn muốn được sống bên bờ biển, được chết bên bờ biển, và anh đã đặt em lên phía sau con xe đạp gỉ sét. Chạy không biết mỏi mệt, đến vùng quê xưa cũ anh vẫn còn luyến tiếc. Một căn nhà gỗ màu xanh thời gian, nhỏ nhắn và trống trải. Giữa mùa hè mà biển đêm vẫn lạnh đến vậy, Yuuji đã sưởi ấm em bằng tất cả những gì anh có.

- Mai anh sẽ lên phố, kiếm cho em một thỏi son dưỡng nhé. Môi Megumi rất mềm và đáng yêu, thấy nó bị bóc tới thương vậy, anh xót lắm. Anh xót cả người chủ không thấy đau của nó nữa.

Em mím chặt môi, thả mảng da từ tay xuống. Lần này em tránh không cho anh hôn là vì đôi má em làm em nóng ran lên mất. Megumi vẫn là một cậu thiếu niên yêu lần đầu thôi mà.

3. Cái máy ipod nhỏ xíu là thứ giải trí duy nhất em cầm theo. Chỉ đủ nghe được khi đầu hai đứa chụm lại, toàn mấy bản nhạc chán phèo cứ chạy đi chạy lại mãi. Còn không phải thể loại vui tươi Yuuji hay nghe, nhiều khi quay sang anh đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Megumi cũng ít khi chạm vào nó, chỉ vài bận em nhớ cuộc sống cũ em mới nghe thôi. Hết pin thì lại đi sạc nhờ ở đâu đấy. Em thuộc cả phím đàn, mà em không biết chơi đàn.

Không có tiếng chuông, tiếng Yuuji nói, tiếng nhạc là thứ ngăn em đi về phía biển.

4. Yuuji chỉ lớn hơn em có vài tháng, nhưng anh biết cách chăm sóc một thân xác dần chết hơn em. Tuổi thơ của em không phải tuổi thơ duy nhất bị tổn thương, nhưng em biến nó thành lý do cho cách em tồn tại. Megumi tự thấy bản thân mình trong lời người ngoài mà, em cứ lầm lì và bi quan thế. Yuuji thích em nhiều tới vậy, người ngạc nhiên nhất vẫn là em đây này. Nhiều lần sách mở trong tay, anh líu lo trong lòng, em lại bận sợ hãi về một tương lai tất cả đều tan biến. Để anh hoảng loạn khi thấy em khóc, em lại càng sợ hơn.

Yuuji giống một giấc mơ mùa hạ, rực rỡ hằn cháy trong tâm trí em, rồi khi tỉnh lại chỉ còn thấy những dấu vết chẳng xoá bằng gì được. Biết đâu là em điên thật, là em tự tưởng tượng ra anh rồi huyễn hoặc hết lên cả đống kỉ niệm ấy. Chứ đời nào người như Yuuji lại thích em được.

- Em thích những giấc mơ khi chúng mình sống một thân phận khác, giả dối hơn, nhưng cho em cảm giác chân thật hơn. Kiểu dạng lời mời gọi của lũ ác nhân dành cho anh hùng để kéo anh ta khỏi con đường chính nghĩa. Ai lại không thích những viễn cảnh ấy, họ chỉ lừa dối bản thân thôi.

Yuuji kéo em lại gần, hôn lên khắp mặt em.

5. Megumi muốn tất cả mọi người đều biết Yuuji tuyệt như thế nào. Em muốn cả biển biết Yuuji thực sự ngọt như một trái cam chín. Đẹp óng ả, nuôi dưỡng sinh mệnh.

- Em sẽ không vùi anh dưới lớp cát sạn, mà thả anh trôi cùng với em, như hai con rái cá khi ngủ ấy.

- Em muốn ngủ trên phao à? Thế dễ bị trôi lắm. Đợi anh làm một cái bồn nhỏ nhớ, thế anh mới trông em được.

- Em muốn biến mất với anh cơ.

- Chúng ta có tồn tại đâu. Nhưng em hiện hữu với anh và anh mong trong mắt em, anh thực sự cũng ở đó. Đợi một ngày anh xây bể bơi cho em nhé. Đừng một mình bỏ anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro