ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai hôm nay ở cửa hàng tiện lợi đã khiến tôi ngừng nghĩ đến cái chết một lúc. Tôi nhớ nụ cười của cậu ta, và những vì sao lấp lánh chạy thành dải ngân hà.

Mỗi buổi bù đầu chạy bài tôi lại ghé qua chiếc cửa hàng với biển hiệu chói mắt nằm không xa phòng trọ là bao. Cửa hàng mở cửa cả ngày, khi đôi mắt người thu ngân díu lại một tí là tôi sẽ lại phải tự tính tiền, rồi chọn đại cái góc nào đó mà tự chửi rủa đôi bàn tay cứ không ngừng run rẩy. Tôi cần làm bài tập, nhưng thuốc làm tôi khó mà biết bản thân là cá hay là người.

Nhân viên cứ để tôi xếp lại những quầy sai nhãn khi rảnh, chất đồ lên kệ hay thanh toán hộ khách vì tôi thấy bừa bộn quá, cũng đâu mất đồng lương nào để trả và vì tôi cũng chẳng có mấy ai mà gặp. Tôi không có bạn, tôi là ví dụ về một người không có bạn. Nếu tôi chết, tôi sẽ vẫn nằm trên giường cho tới khi chủ nhà thấy tôi mãi mà không chịu đóng tiền. Họ sẽ chửi tôi, dọn lại phòng, quẳng tôi vào một cái lò thiêu nào đó rồi cho thuê lại căn phòng đã cũ rồi còn có người chết. Sẽ không ai biết cả nếu tôi còn muốn ngừng tồn tại trên đời hơn là ở lại ám một người nào đó khá chắc kèo cũng khổ sở giống tôi đây.

Tôi nghĩ nhiều đến cái chết, đến việc chết và làm sao tôi có thể chết để không ai biết rằng tôi đã thối thây trong căn phòng đơn chẳng người nào thèm quan tâm để gõ vào. Tôi không thường tự tử thất bại, tôi chỉ chưa chắc mình muốn bỏ lại từng ấy công sức vào một ngôi trường đại học tôi từng thi bừa vì giáo viên cao cấp ba bảo tôi có năng lực. Tôi không có ước mơ, không có mục tiêu, nhưng tôi tiếc rẻ mớ tiền chị gái đáng lẽ đã có thể sống thêm vài tháng chỉ vì hồi ấy tôi nghĩ tôi có năng lực.

Hồi chị tôi còn đi lại được, tôi đã tự tử, không thành vì tôi còn trẻ con và ngu ngốc quá, tôi uống 72 viên thuốc đau đầu, cứ xin lỗi chị mãi, tại tôi sắp để chị lại một mình rồi. Chị gái khóc lóc cùng những trận nôn khan họng, tôi của lúc ấy, sao mà biết thuốc đau đầu chỉ có công dụng bớt đau đầu thôi. Nhưng thuốc thì chả rẻ mà tôi uống tận một hộp nhiều như thế, vậy nên cứ lần nào đau đầu tôi lại trừ vào từng viên mình đã uống.

Chàng trai hôm nay tính từng món đồ với nụ cười cứ hướng về phía tôi là thứ lạ lùng và mới mẻ nhất tôi không dám nhìn thẳng. Cậu ấy không phải người thường ngủ gật, mỗi lời chào khách đều to, rõng rạc, phấn khích, tôi đã nghĩ đến cậu bé mặt trời nhưng rồi lại chọn quý ngài ánh sao. Tôi chẳng biết bảng tên của cậu ấy đâu, chỉ là dải nắng quanh cậu làm tôi nghĩ đến các vì sao, và mọi người thích ngắm sự dịu nhẹ của vầng sao hơn cái chói mắt của mặt trời.

Tôi lau mồ hôi tay lên chiếc áo đang mặc, chân suýt chút nữa thì va vào nhau mà ngã nhào. Tôi không biết tuổi dậy thì của mình giờ mới đến hay là tác dụng phụ của năm viên thuốc ngủ tôi vừa dọng. Tôi sợ quý ngài ánh sao, tôi muốn chết cùng cậu ta.

Bắp tay cậu ấy to thật, tôi chết khi bị nó kẹp cho ngạt thở cũng được. Tóc cậu ấy có màu hồng đào, tôi không thích ăn đào nhưng tôi muốn thử để đào ăn mình. Tôi quay lại thường xuyên hơn cả trước, có khi chỉ để gắng xem bản thân có dám nói lời chào với cậu ấy không. Tôi không, tôi là đồ hèn.

Tôi vẫn nghĩ cách để chết, chỉ là không còn muốn chết một mình nữa. Tôi muốn chết sao mà ánh sao sẽ vì tôi mà đau buồn, sẽ vì tôi mà nhung nhớ.

Tôi thường uống thuốc ngủ để mong một ngày mai không tới, với đôi tay đan chặt và đôi chân đủ ấm, đợi cái nóng của lửa trần gian sẽ giết tôi hẳn trước khi khi tôi rơi xuống cái vạc sôi của địa ngục. Lần này tôi sẽ chỉ uống một viên thôi vậy, đợi mong một người nào đó kia sẽ tìm được cửa vào tâm trí đầy mảng rỗng. Nếu mai này tôi vẫn sẽ dậy được, tôi hứa sẽ nhìn vào mắt cậu ấy, cười nhẹ rồi nói rằng tôi rất vui vì đã được gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro